bước chân em dài

cyno tựa lưng vào lan can, phả ra ngụm khói dài. rồi như sực nhớ ra điều gì đó, hắn vội dập đi điếu thuốc hẵng còn nguyên. em ấy không thích mùi thuốc ngai ngái, gay mũi. và nếu em thấy bộ dạng tiều tụy của hắn, chắc hẳn em sẽ mắng hắn không biết tự chăm sóc bản thân.

hắn ước ao được như những ngày xưa, khi em còn ở bên hắn. nhớ những chiều đầy nắng, bước em dài vấp lụa hoàng hôn; nhớ những đêm sao lốm đốm, em đưa tay che khuất cả bầu trời. người em có mùi mía, ngọt lịm như đường. đôi tai cáo dài, chừng như có thể thu được tất cả mọi thanh âm trên thế giới vào trong nó. và hắn thích nhất là đuôi của em - bông bông, mềm mềm, những ngày trời trở lạnh ôm vào rất ấm.

trong hồi ức của cyno, tighnari là tên em. vẫn là trong hồi ức của cyno, tighnari ra đi vào một ngày nắng. là dải lụa vàng ươm kéo em đi xa. xa tới đâu hắn không rõ, nhưng có lẽ đó là nơi không có cyno. liệu em có buồn không? em ở đó có sống tốt không? em sẽ không rầu rĩ vì nhớ hắn chứ?

cyno không biết, hắn cũng không bao giờ biết. em đi, hắn sa lầy vào chuỗi ngày tuyệt vọng.

đã lâu rồi hắn chưa ngủ. không phải vì không muốn ngủ, mà là không ngủ được. nhớ về những năm tháng chòng chành trôi vào dĩ vãng, hắn lại thấy nặng lòng biết bao. giá như hắn có thể ngủ mãi chẳng dậy, giá như hắn được đan tay cùng em trong những giấc mơ...

"đó sẽ là một hành trình dài đằng đẵng, tình yêu ạ."

em ở trước mặt hắn, lờ mờ, hư ảo, lại chân thực đến lạ. cyno không còn đủ tỉnh táo để phân biệt thực hư nữa, hắn chỉ cần một chốn êm đềm, có em, có hắn, thế là đủ. hắn run rẩy vươn tay về phía em, như đóa hoa sắp tàn tìm được ánh sáng nó hằng ao ước. tighnari cười, nắm lấy tay hắn, dẫn đưa cyno về miền đất hứa. con đường dài trải dài đầy những đốm sáng lập lòe, và cyno thấy một mặt trời giữa muôn vàn sao đêm.

bước chân em dài, đôi mắt trong vắt như sương. lần này em không vô ý vấp phải chạng vạng nữa.

24.4.2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top