9.

Đôi mắt anh lia tới một góc ở sân trường, băng ghế đá đằng kia Cyno trông thấy dáng người quen thuộc. Nhưng có gì đó không ổn ?

Bầu không khí đen ngòm bao quanh lấy người phụ nữ kia, cô ta lại cúi gầm mặt xuống nên việc xác định người ấy rất khó. Mà có vẻ như đối với anh lại khác, Cyno loáng thoáng đoán mò ra đây là ai.

Trông...rất giống bà ấy ?

Mẹ..?!

Là thật sao..

Bỗng người phụ nữ kia đưa mắt liếc nhìn xung quanh một hồi song đảo mắt về hướng anh. Ánh mắt chứa đầy sự mệt mỏi, quầng thâm hiện rõ dưới khóe mắt, liên tục đăm chiêu về một phía duy nhất khiến anh có cảm giác chẳng lành. Toàn thân run lẩy bẩy không ngừng. Thoáng chốc cơn đau đầu  chạy dọc qua điếng người làm anh chao đảo.

Nó giống hệt ngày hôm qua. Cơ thể bắt đầu nóng rực lên, hơi thở trở nên nặng nề hơn hẳn.

- Hộc..hộc..k-khó chịu quá

- Cyno, này ! Người cậu đổ mồ hôi nhiều quá vậy, cậu ổn không thế ??

Tighnari đứng bên cạnh đỡ lấy người anh liên tục vỗ về lưng anh. Cậu không ngừng lo lắng cho tình trạng lúc này của Cyno.

Quả thực bà ấy chính là mẹ anh. Gương mặt tối sầm lại, làn da trắng nhợt. Trông bà gầy đi hẳn, người như không có sức lực nào. Hơi thở nặng nhọc với đôi mắt màu tím tối liên tục nhìn anh mãi. Dường như một thứ gì đấy đè nặng lên Cyno khiến anh không thể trụ vững nổi nữa.

Hàng loạt kí ức khi bé với mẹ anh lại quay về.

Người phụ nữ kia đứng phắt dậy, cô ta không tiến lên mà chỉ đứng yên tại vị, được một hồi lâu thì đi lùi về phía sau rồi biến mất hoàn toàn như chưa thể đã từng có sự xuất hiện của bà ấy.

Nhưng hình như chỉ mỗi mình anh là có thể nhìn thấy mà thôi, những người còn lại thì lại chẳng biết chuyện gì.

Anh thở dồn dập, một tay đưa lên đỡ trán tay còn lại nắm lấy lồng ngực mình.

Trông rất khổ sở.

Cơn đau đầu có vẻ đỡ hơn một chút. Cơ thể anh mềm nhũn, trũ vai xuống. Tighnari không khỏi lo lắng cho anh, ra sức hỏi han cũng như đỡ lấy tấm lưng mệt mỏi kia.

Mọi người xung quanh đều dồn sự chú ý vào hai con người này, ai ai cũng bàn tán xôn xao. Cũng dễ hiểu thôi, Cyno và Tighnari vốn là hai học bá có tiếng trong trường. Đã là người có học thức cao mà còn điển trai đúng gu của hội chị em nên nhất cử nhất động đều có thể đem ra làm tâm điểm dư luận.

Khắp người nhễ nhại mồ hôi, áo sơ mi nhanh chóng ướt đẫm, hơi thở gấp gáp kèm theo cảm giác nhức nhối của cơn đau đầu vừa nãy. Từ hôm qua đến giờ toàn gặp chuyện như vậy khiến Cyno bức bối mãi.

Người kia liệu có phải mẹ anh thật ? Hay chỉ là bị ảo giác đâm ra nghĩ đấy là mẹ mình ?

Kì lạ thay bà ấy xuất hiện dưới bóng hình mờ ảo thoắt ẩn thoắt hiện song biến mất ngay sau đó. Cùng nét mặt đượm buồn rõ rệt đập vào mắt anh nữa. Khi bà ấy biến mất thì mọi khó chịu tác động lên cơ thể Cyno hoàn toàn kết thúc.

Anh vật vả lấy lại tinh thần, nhịp thở dần ổn định hơn. Đám học sinh kia bao kín xung quanh làm bịt hết đường đi, thêm việc bàn tán càng khiến anh bực bội thêm, lập tức trao cho đám người kia một cái nhìn lạnh băng,  thấy thôi đã sợ hãi rồi. Chỉ khi vậy mọi người mới dừng lại, bắt đầu tản đi vơi bớt.

 Cậu chàng trai nhỏ bé bên cạnh anh chưa bao giờ là hết nghĩ cho anh cả. 

- Cậu thấy sao rồi ? Khi nãy bị gì ấy, tôi lo chết mất !!

Đôi má phũng phịu tỏ ra cưng nựng làm Cyno phải xiêu lòng, anh nhìn cậu trìu mến liền xoa xoa đầu rồi lắc đầu bảo rằng mình ổn cả rồi, chỉ bị say nắng với choáng tí thôi.

Tuy không tin cho lắm nhưng mà nhìn anh dường như đã bình thường trở lại nên cũng an tâm phần nào.

Với Cyno bây giờ, anh không khỏi thắc mắc chuyện vừa rồi. Cảm giác xấu hổ trước đám đông mà phải chịu cơn đau nữa chứ. Đang nghĩ ngợi thì Tighnari cầm tay lôi Cyno chạy về lớp vì chuông vào tiết sắp reo rồi.

Suốt buổi chiều, Cyno chỉ toàn ngẫm nghĩ về chuyện đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top