7
Trôi qua nửa tiếng đồng hồ, tiếng nói ì xèo của hai người bọn họ khiến Cyno không tài nào tập trung nổi, cứ làm xao đãng tâm trí anh. Khuôn mặt cứ hậm hực, u ám tối sầm lại, người anh chẳng giây phút nào ngồi yên nổi với cái kẻ lúc nào cũng nhoẻn miệng cười kia.
Tighnari chợt nhớ ra tuần sau sẽ bắt đầu buổi biểu diễn đầu tay của Nilou, cậu khẽ động đậy lay tay anh rồi hỏi xem chọn địa điểm hẹn trước rồi cả hai cùng đi. Và đương nhiên rằng thế nào cậu cũng quay sang ngỏ lời mời anh chàng kia tham dự cùng nhưng Aether hơi băn khoăn về điều đó.
- Tôi không chắc là sẽ đi được hay không tại trong tuần đấy tôi chuẩn bị chuyển vào trường cậu mà.
- Phải nhỉ, nếu được thì cứ đi thử đi mặc dù chỉ mới đến thôi.
Aether vui vẻ mỉm cười. Phía đối diện hắn lại có một con người không mấy được như vậy, ánh mắc hệt như chỉ muốn bay vô và loại bỏ cái tên này đi. Chả còn hứng để làm nốt bài tập !
Thoáng chốc đã tới gần trưa, Aether vội vã chào tạm biệt bọn họ để quay về. Từ sáng đến giờ Cyno trung thành đúng một cảm xúc, một khuôn mặt đen xì kia, tâm trạng bồi hồi không dứt. Anh hầu như phớt lờ mọi thắc mắc Tighnari nói với anh.
- Cậu khó chịu gì sao ?
Cyno lắc đầu, dường như tất cả đều trái ngược hoàn toàn với hành động ban nãy của anh. Cậu buồn chả thèm nói gì thêm.
Khi anh cũng vừa định chuẩn bị ra về thì cậu nắm tay áo anh mà níu níu giữ anh lại.
- Tôi muốn đi ăn trưa với cậu, nha ?
- Hừm..được rồi. Đợi tôi sửa soạn đi.
- Okk.
Có hơi bực mình trong lòng là thật nhưng mà dáng vẻ níu kéo thật khiến người ta phải dao động mà gật gù đồng ý.
Sau khi đã tươm tất xong, Cyno và Tighnari quyết định ra quán ăn cũ dùng bữa trưa. Quán này quá đỗi quen thuộc với hai người, lúc đấy mới vừa chuyển đến đây hầu như bọn họ đều ghé qua ăn.
Đây là quán mì của ông bác tên Occhiel, khẩu vị đều rất vừa miệng cùng tay nghề lâu năm nên được lòng nhiều người. Quán thường xuyên đông khách là chuyện quá đỗi bình thường.
Có vẻ ông chủ quen mặt nhất vẫn là hai anh chàng này đây, thấp thoáng hình bóng ngoài cửa bác ta cũng dễ dàng nhận ra.
- Ô chào hai đứa !
- Aa tụi cháu chào bác. Tighnari đáp lời
Chú ấy là một người cực kì gần gũi và tâm lí nữa. Những chuyện gì cứ tắc nghẽn trong lòng mỗi lần giải bày bác ta đều đưa ra mấy lời khuyên dỗ dành có ích kia. Lại còn hay giúp đỡ người khác và đặc biệt mến hai người này nhất, một phần vì là gương mặt quen thuộc rồi.
Tighnari chọn chỗ ngồi lí tưởng xong kéo tay Cyno vào ngồi. Dáng người thẫn thờ cứ im im nhìn vào một nơi, có bảo gì cũng ậm ừ cho có lệ.
Cậu nhiều lần đưa tay quơ quơ trước mặt chẳng hề xi nhê tí nào. Trong đầu anh toàn những hình ảnh Aether và cậu luôn gần gũi bên nhau, càng nghĩ tới càng tức điên lên.
- Này, Cyno ? Nghe tôi nói không ấy !?_ Tighnari dí sát lại gần anh, không có khoảng cách nhất định.
- S-sao vậy, tôi nghe đây.
- Thật tình, cậu sao ấy ? Gọi hoài mà chẳng nghe gì, toàn ngó gì đâu không_ Lời nói có ý trách móc anh,
- Tôi xin lỗi, tôi mất tập trung quá tại suy nghĩ linh tinh vài thứ thôi hahah..
Bỗng Tighnari búng trán anh một cái rõ đau, anh đỏ mặt tay không ngừng xoa xoa chỗ đau kia. Cậu cười toáng lên vì hành đồng này của Cyno.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top