13.


Mmm...

Tighnari từ từ mở mắt tỉnh dậy, nhẹ nhàng rời khỏi giường trong tiếng ngáp dài. Cậu nửa tỉnh nửa mê lần mò lung tung để tìm chiếc điện thoại, vừa hay tiếng chuông điện thoại reo lên nên cậu liền nhìn thấy nó và nhấc máy.

- A-ai vậy ?

- Nghe giọng kiểu này thì chắc là cậu mới ngủ dậy, đúng không ? Cậu ngủ tới tận 7 giờ tối rồi đó.

- Hả..? Sao cơ..!?

Tighnari giật mình.

- Cậu gọi tôi chi vậy, có thể qua đây được mà ?

- Để xem cậu sao rồi...cũng đúng lúc cậu tỉnh dậy.

Tighnari phì cười song cả hai tám chuyện một lúc rồi cúp máy. Cậu đi xuống gian phòng bếp, lục lọi xem có gì để ăn hay không nhưng cậu nhận ra nhà cậu đã hết sạch đồ ăn.
Khi đang phân vân nên làm gì thì bỗng tin nhắn được gửi đến, là Aether.

Tin nhắn: Aether

Yo Tighnari, cậu muốn đi ăn tối với tôi không ?? Chầu này tôi bao nên cậu khỏi lo khoản đó.

Có mối ngon thì sao mà từ chối cho được, vừa hay nhà cậu không có gì để ăn. Tighnari ngay lập tức nhận lời mà không mảy may suy nghĩ. Có vẻ như người nào đó đang chuẩn bị để qua nhà cậu.

Trời hôm nay trở lạnh nên Tighnari khoác lên mình áo len dày. Xong xuôi cậu ra khỏi nhà. Mới bước ra đã thấy bóng dáng Aether rồi.

- Chào, bây giờ đi nhé.

Cậu gật đầu


Ở bên nhà Cyno, anh ngồi dậy khỏi ghế sofa và đi vào gian bếp. Anh suy nghĩ một hồi rồi bắt tay vào công đoạn nấu ăn. Trước khi làm, Cyno đã nhắn tin cho cậu rằng anh sẽ qua nhà cậu để đưa đồ ăn nên hãy chờ anh ở đấy. Nhưng vẫn chưa thấy hồi âm của Tighnari. Anh cũng không nghĩ ngợi gì nhiều.


Hai người này vẫn đang "tung tăng" khắp nẻo đường dưới cái trời lạnh buốt. Tighnari run lên từng cơn nhưng còn cười tủm tỉm với Aether. Hừm..có lẽ điện thoại cậu hết pin khi nào không hay mà cậu lại chẳng biết điều đó. Đôi bạn quyết định chọn quán mì bình dân để dùng bữa cho tối nay. Nói chứ ở đây cũng đông khách đó.

- Tôi có chút ngại...

- Haha sao phải ngại ? Cậu sẽ quen thôi.

Họ gọi món song chờ đợi phục vụ mang món ăn lên. Trong lúc đợi, cậu băn khoăn không biết anh chàng kia có nhắn tin gì cho mình không. Nhìn vẻ bối rối của Tighnari, Aether liền hỏi cậu có chuyện gì sao. Không chần chừ, cậu liền nói cho Aether biết. Anh bật cười.

- Đi với tôi thì quan tâm tên kia làm gì ? Với lại giờ này thì Cyno qua nhà cậu chi. Mà tôi có tí tò mò về mối quan hệ giữa hai người đó. Hừm..nói sao nhỉ, cách đối xử và quan tâm nhau chắc hẳn không phải là bạn bè bình thường đâu ha..?!

- Thì là bạn thân thiết.

Aether lắc đầu, dường như đấy không phải ý anh đang muốn đề cập.

- Thế cậu và tên kia chẳng một chút tình cảm nào hả ? Như thích thầm nhau ấy.

Tighnari chợt đứng hình vài giây, câu nói này...làm cậu chút suy ngẫm về nó. Cậu thu mình lại. Thấy vậy Aether đổi sang chủ đề khác.

- Cậu không thích trả lời thì th-

- Tôi thích Cyno !

Tighnari ngượng ngùng trả lời nhưng lại chắc nịch với câu nói đó song liền cúi gầm mặt xuống vì quá ngại rồi. Khuôn mặt đỏ bừng hết lên. Aether bỗng hụt hẫng đôi chút nhưng anh lại lường trước điều đó nên phì cười. Vừa dứt câu, món ăn đã được mang đến. Hai người dùng bữa một cách ngon lành. 

Bọn họ đã ở cùng nhau suốt cả buổi tối đến tận đêm muộn. Trước khi về, Tighnai có ghé qua tiệm bánh mì nọ và cậu đã mua rất nhiều bánh ngọt. Song cả hai quyết định về nhà. Vì nhà Aether cách nhà Tighnari một đoạn nên anh đã đưa Tighnari đến tận nhà. Càng về đêm trời càng lạnh dần.

Khi gần tới nhà cậu, bóng dáng quen thuộc đang tựa người trước cổng nhà khiến Tighnari giật mình. Dĩ nhiên là Cyno rồi. Cả người anh run run do đã đứng mấy giờ liền, tay cầm hộp cơm nguội từ khi nào. Thấy thế cậu liền chạy lại, Cyno cũng nhận ra cậu nhưng vẻ mặt bây giờ không được tốt lắm. Đằng sau là Aether làm Cyno ngạc nhiên.

- Hai người đi chung với nhau đấy à ??

Chưa kịp để Aether thì cậu đã gật gù và "Ừ" một tiếng. Thật muốn chọc cho Cyno nổi khùng lên mà !! Sắc mặt tối sầm lại, còn cái người đi sau cứ mỉm cười điềm tĩnh.

- Tôi về nhé, Tighnari. Hôm nay đi ăn với cậu và dạo phố vui lắm đó !!

Vừa đi vừa khẽ liếc nhìn, vẻ mặt đắc thắng càng làm Cyno thêm điên tiết. 

- Cyno, cậu qua đây làm gì vậy ? Sao không ở nhà đi, tay lạnh hết r-

- Tôi qua đây đưa cơm cho cậu đấy còn hỏi nữa. Nhắn tin cho cậu từ đời nào rồi mà chẳng chịu xem gì hết !?

Chất giọng đang mất kiểm soát của anh khiến cậu chột dạ. Do điện thoại hết pin nên mới không trả lời được. Đầu ngón tay của Cyno đỏ lên vì lạnh. Trong người anh bây giờ toàn chứa sự bực bội. Anh vừa định quay lưng đi về thế nhưng bị Tighnari kéo lại.

- Tôi xin lỗi, tôi không biết...Cyno đừng giận nhé...T-Tôi có mua bánh cho cậu này..

Dáng vẻ thấp thỏm còn tay cố níu chặt áo len dày cộm của Cyno, tay kia chìa túi bánh lớn trước mặt anh. Cyno chẳng nói gì, đứng im lặng một hồi mới lên tiếng.

- Định chuộc lỗi bằng cách gì đây ?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top