10.
Tan học về, như bao ngày, anh đều
đưa cậu về. Suốt chặng đường Cyno chẳng nói gì cả, đến cả cậu cũng không biết phải làm sao. Thật là khó xử quá đi !
Bóng dáng người ấy khuất dần trong nẻo đường, Tighnari chăm chú nhìn theo mãi cho đến khi không còn thấy đâu nữa.
Mình lo cho cậu ấy...
Rất nhiều.
Cơ thể nặng trĩu vươn dài trên chiếc giường to rộng, mệt mỏi kèm theo tiếng thở dài. Anh đưa tay đặt lên trán, trầm ngâm một hồi rồi vực dậy. Cảm xúc dâng trào đầy giận dữ.
Anh nắm chặt tay, gân tay đã nổi hết lên.
- Chết tiệt, tự dưng lại nghĩ về nó.
Thật lòng mà nói anh rất muốn nói cho cậu biết mọi thứ nhưng lại không thể.
Màn đêm buông xuống, khu phố tắt ngóm đèn còn lại mỗi ánh sáng lấp lóa từ những cột đèn đường. Cyno mình đầm đìa mồ hôi, khuôn mặt nhăn nhó cùng hơi thở yếu ớt cũng dễ dàng đoán ra được rằng anh đang mơ thấy chúng.
Vẫn là không gian ấy, lần này bàn tay Cyno nhuốm đầy máu, khung cảnh thật hỗn độn. Trước mặt anh là một người phụ nữ, người mà anh đã thấy lúc ở trường. Anh mới bất giác nhận ra đó là mẹ anh. Bà ấy nhìn anh bằng ánh mắt vô hồn, ở bụng còn có vết thương lớn. Dường như bị thứ gì đó đâm vào vậy.
- C-con không...không muốn làm như vậy mẹ à.
Cặp mắt của bà ấy vừa đau vừa hận, đằng sau ấy lại là người đàn ông trung niên anh từng gặp. Gã kia trông bình thản lạ thường. Cyno bắt đầu run lẩy bẩy lên từng cơn.
- Cyno ! Là cha của con đây !!_ Ông ta cất tiếng.
Anh quay lại trong nỗi sợ hãi. Ông ta nở một nụ cười quái dị không khỏi làm anh rùng mình. Cyno bắt đầu đau đầu, nổi lên từng cơn một. Anh ôm chặt lấy đầu bỗng từ phía xa lóe lên một chùm tia sáng nọ, dù không biết chắc nó là gì nhưng anh lại dốc sức chạy về phía đó. Vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại hai con người kia, mẹ anh với cái nhìn đau buồn mà ngấn lệ hai hàng mi.
Sao mình gặp mấy chuyện này..
Nó đang tái hiện lại quá khứ cũ của mình
Rằng mình đã hại chết mẹ..
Cyno nhắm mắt chạy tức tốc về nơi ấy, lồng ngực nhói đau. Đặt chân giao thoa giữa vùng có ánh sáng liền dừng lại, cái đặt chân đó cũng vừa lúc anh tỉnh dậy.
Vẫn còn hoàng hồn chưa hiểu sự tình gì, loay hoay tìm kiếm điện thoại và bật nó lên anh thấy rằng mới chỉ 2 giờ sáng. Cảm giác ê ẩm chưa dứt hẳn, giấc mơ ban nãy quấy giễu anh và nó có thể tác động gián tiếp đến cơ thể.
Anh quyết định xuống dưới nhà uống một ngụm nước cho tỉnh. Căn nhà trống vắng yên tĩnh, một mình anh bước xuống dưới bếp. Vừa hay đang uống dở cốc nước, Cyno nghe tiếng động lạ bên ngoài. Anh giật bắn mình song hít hơi thật sau lấy lại bình tĩnh.
// Sột soạt //
Âm thanh vẫn cứ tiếp tục
Chẳng lẽ là trộm ?
Đắn đo một hồi, anh tiến lại gần. Nhẹ nhàng gạt tay chốt cửa kính rồi kéo hở, anh đưa đầu ra ngoài ngó quanh nhưng không thấy gì, tiếng sột soạt vẫn cứ phát ra. Cyno chẳng thể xác định được nó vì sau vườn nhà anh quá tối. Đột nhiên có con gì đó nhảy vồ ra làm anh giật mình. Hai con mắt của nó sáng rực ánh vàng kim trong không gian tối đen, nhìn mà hoảng hồn nhưng vẫn cố tiến đến xem.
Anh vớ lấy đèn pin đặt trên bếp song bước ra ngoài kiểm tra, sinh vật đó lùi về sau và cảnh giác anh hết mức. Cyno chiếu thẳng đèn pin về phía nó, hóa ra không phải con gì quá đáng sợ mà nó chỉ là con mèo hoang nhỏ đang có tìm nơi ẩn trú lý tưởng cho mình.
Chú mèo con run lên vì cái trời se lạnh, anh ngồi khuỵu xuống bế nó lên, tay vuốt ve bộ lòng mềm mại của nó. Nó chẳng sợ sệt gì anh vả lại còn rất ngoan ngoãn để anh vuốt ve.
- Chắc chú mày bị người vứt xó nên mới thành ra như này phải không..
Nhìn nó, anh thấy bóng dáng bản thân hồi quá khứ, cũng đã từng như vậy.
- Mà dù sao nhà này có mỗi mình tao nên có thêm mày cũng chẳng sao.
Cyno đưa nó vào trong, phân vân mãi nên anh lấy trong tủ lạnh cây xúc xích và đưa cho nó ăn. Mèo nhỏ không ngần ngại ăn lấy ăn để, anh liên tục vuốt ve.
- Lấy tên gì cho mày ấy nhỉ..? Hừm hay đặt cho mày là Tini nhé.
Đợi Tini ăn xong, anh dẫn nó lên trên tầng lầu, phía cuối hành lang tầng 1 có căn phòng cũ đã lâu Cyno không đả động gì tới. Tuy nói là cũ nhưng căn phòng vẫn được quét dọn đàng hoàng, đấy là nơi chứa các vật liệu linh tinh.
Thì ra anh đang lục lọi lấy tấm nệm cũ cho Tini dùng tạm, anh phủi phủi vài cái để vơi bớt bụi bặm. Khi vừa định rời khỏi vô tình rơi ra một tấm ảnh. Bất ngờ thay đó là ảnh hồi bé của anh chàng hay đi bên cạnh mình, Tighnari. Anh chả nhớ vì sao nó lại nằm ở đây nhưng anh rất vui khi tìm thấy nó, Cyno liền lâu đi lớp màn bụi bám trên tấm ảnh song hôn nhẹ lên nó.
Tini từ từ bước vào, anh quay lại chỉ tay vào bức ảnh và bảo đây là người đặc biệt duy nhất đối với anh.
- Nệm cho mày dùng tạm đêm nay đấy.
Sau khi xong xuôi, anh để tấm nệm ngoài phòng khách, Tini thích thú nhảy vồ lên lăn ra lộn lại. Thấy vậy Cyno yên tâm rời đi và đi vào phòng tiếp tục yên giấc. Mai là cuối tuần nên dậy muốn cũng không sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top