Chap 2
Kang Taehyun lén lút mở cửa nhà bước vào, cậu đang cố đi thật nhanh vào phòng để che đi khuôn mặt đang đỏ ửng vì những hành động mình đã làm.
- Cậu về rồi à? Trời chưa tạnh mưa mà cậu đã về rồi sao? Cậu ướt hết rồi kìa.
Tiếng bác quản gia vang lên trước mặt cậu khiến toàn bộ da gà da vịt của cậu thi nhau nổi hết cả lên, cậu bặm bặm môi mình, gấp gáp nói:
- V-vâng, cháu không sao, chút... chút mưa thôi mà... Cháu lên phòng đây!
- Khoan đã, sao môi cháu sưng dữ vậy? Lại đây bác xem nào...
- K-không có gì đâu bác! Cháu... cháu ăn que cay nhiều quá nên môi... môi mới sưng lên thôi!
Dứt lời, Taehyun nhanh chóng đi thật nhanh lên phòng, bấm chốt cửa, bên ngoài vẫn còn nghe tiếng bác quản gia nói vọng lên "Nhớ thay đồ ướt đó, bệnh bây giờ!"
- Trời ơi mình đã làm gì vầy nèeeeee?
Nhảy lên giường mặc kệ bộ đồ ẩm nước mưa, cậu liên tục ôm gối lăn qua lăn lại, trong đầu cứ liên tưởng về chàng trai tóc vàng...
- Nhóc mới ăn que cay hả? Ngon ghê đó!
- Anh im đi! Ngon cái con khỉ anh!
Người trước mặt không biết liêm sỉ là gì, bật cười trước sự đáng yêu của Taehyun, tay đưa lên xoa rối mái tóc nâu.
- Thôi mà... Nhóc đừng dỗi nữa, nhìn nhóc phụng phịu dễ thương muốn chết anh rồi~
Cậu cứng đờ trước câu nói đó, mặt ngày càng đỏ hơn, mở miệng chửi thì cũng lấp vấp không trọn câu.
- Nè nè, nhóc muốn anh trả ơn gì không? Hay là anh bao nhóc một bữa trà sữa nha? Chịu không?
Mắt cậu nhóc bỗng chốc sáng rực, nếu Taehyun có đuôi thì lúc này nó sẽ phe phẩy trong sung sướng mất. Nhưng cậu lại cụp mắt xuống, thở dài:
- Thôi... ba mẹ tôi không cho...
Cậu khựng lại, liếc mắt lên nhìn thanh niên cao hơn mình nửa cái đầu:
- Mà cậu kia, tôi không quen biết cậu, lỡ cậu lừa tôi rồi sao? Với lại, sao cứ kêu tôi là nhóc hoài vậy, cậu lớn tuổi hơn tôi chắc? Tôi 19 rồi đó nha! Cậu-
- Anh năm nay 22 tuổi rồi nhóc à...
Anh búng nhẹ trán cậu, rồi cúi người xuống ngang tầm nhìn cậu, tiếp tục nói:
- Anh là Choi Yeonjun, từng là sinh viên ở đại học Seoul, em có thể đến đó hỏi thông tin của anh, bọn họ vẫn còn lưu trữ lại, tin anh đi, anh không có lừa-
- Anh trẻ vậy đã tốt nghiệp rồi?
Yeonjun hơi bất ngờ bởi câu hỏi của cậu, nhưng liền mỉm cười đáp:
- Không, anh đã bỏ học, khoảng một năm rồi...
- À...
Lòng cậu có chút chạnh, nhưng bên cạnh đó cậu lại rất tò mò với quyết định của anh, muốn hỏi tiếp thì bị Yeonjun chặn lại bằng một nụ hôn khác. Lần này, nhẹ nhàng hơn, và cũng kết thúc nhanh chóng hơn.
- Nhóc muốn biết thì nhận lời đi trà sữa với anh đi, rồi anh kể nhóc nghe.
Bị đánh úp, khuôn mặt mới hạ nhiệt chưa được bao lâu đã nóng lên, cậu đanh mặt nói:
- Anh đừng có được nước làm tới nha! Nãy anh không nghe tôi nói hả? Tôi-
- Anh biết, ba mẹ nhóc không cho, mà nhóc muốn uống, đúng không?
- Đương nhiên là muốn rồi...
Cậu lí nhí trong họng, nhưng đủ để Yeonjun nghe được. Anh lại cười cười, vuốt tóc cậu.
- Anh sẽ giúp nhóc, đồng ý không?
Taehyun mở to mắt nhìn anh, không hiểu sao lúc đó cậu lại gật đầu lia lịa vậy nữa.
- Ha ha, được rồi, đưa máy nhóc đây... Cái này là số anh, khi nào anh nhắn tin thì nhớ để ý...
Anh cầm điện thoại cậu, bấm số mình rồi nhá máy qua, tiện thể lưu giúp cậu luôn. Sau đó anh lấy máy mình ra, check lại lịch sử gọi, đưa mắt lên nhìn cậu hỏi:
- Nhóc tên gì để anh biết mà lưu lại?
- Kang... Kang Taehyun... Mà nè, anh không có lừa tôi đúng không?
Ánh nhìn ngây ngô cùng với câu hỏi của cậu lại khiến Yeonjun mỉm cười lần nữa, lâu lắm rồi mới có ngày anh cười nhiều như ngày hôm nay.
- Hên cho nhóc là nhóc gặp anh đó, chứ gặp người khác là họ lừa nhóc chắc luôn, ai bảo nhóc dễ thương vậy...
Taehyun lại ngại nữa rồi, từ đó đến giờ ít ai khen cậu vậy, mà lại còn khen đi khen lại rất nhiều lần nữa chứ. Anh này... hình như anh ấy thực sự là người tốt... Thông qua lời nói của anh, cậu có thể đảm bảo điều đấy.
- Thôi, anh cần phải quay lại giúp anh em của anh... À mà, nhóc đứng đây mãi á? Nhóc có muốn về chưa?
Yeonjun nhắc cậu mới để ý, trời ạ, mưa lâu vậy rồi mà vẫn chưa ngớt nữa, biết khi nào cậu mới về nhà được đây...
- Trời vầy thì mưa tới khuya đó, nhóc sẽ không về được đâu.
Anh với tay lên nóc máy bán nước tự động, lấy xuống chiếc áo khoác của mình trùm lên cho cậu, vừa chỉnh chỉnh vừa nói:
- Cái áo này cũng to, đủ che cho nhóc. Trời tối lắm rồi, nhóc nên về đi, ba mẹ sẽ lo cho nhóc đấy, anh đi đây!
Chưa kịp mở lời cảm ơn, anh đã chạy khuất vào con hẻm. Trên đường về nhà, cậu lại nghĩ đến câu tạm biệt của Yeonjun, ba mẹ cậu... họ có lo lắng cho cậu đó, nhưng thái quá quá đi, không như anh ấy... Anh ấy nhẹ nhàng, lại còn ấm áp, đến mức chiếc áo khoác trên đầu cậu vẫn còn vương vấn hơi ấm của anh... và đôi môi anh ấy hôn cậu cũng vậy...
Anh ấy và mình...
Dù trước đó không quen biết...
Nhưng tụi mình vẫn hôn nhau...
Hôn...
Trời ơi, nụ hôn đầu đời của mình!
Taehyun tiếp tục lăn tới lăn lui trên giường mình, nghĩ mãi về khuôn mặt của Yeonjun... và cả lúc mà hai người chạm môi nhau nữa...
- A!
Ôi thôi, đầu cậu đập vào tường mất rồi~ Đauuuuuu lắm luôn, kêu một cái cốp luôn mà... Cậu thích hôn anh - Đây là dòng suy nghĩ bất chợt vụt qua đầu cậu. Đúng là ban đầu cậu có ý định chối bỏ nụ hôn đó, nhưng cậu dần không thể phủ nhận được sự khó cưỡng mà cái hôn môi mang lại. Cậu muốn trải nghiệm nữa, nhưng phải là với anh mới được.
Ⓡⓐⓐ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top