maybe we'll find ourselves along the way

beomgyu không biết mình phải đi đâu...

mà khoan, bắt đầu như thế thì không đúng lắm.

đúng hơn là,

beomgyu không biết mình đang ở đâu. cậu chỉ vừa mới tỉnh dậy, bị đánh thức bởi đám cỏ dại lùm xùm liên tục cọ vào mũi. mất một lúc để nhận thức xung quanh, beomgyu nhận ra mình đang nằm ở bên vệ đường. con đường trước mặt cậu không rõ là dẫn về đâu, không có biển báo, cũng không có dấu hiệu cho thấy xe cộ thường xuyên qua lại đây.

nơi đây hoàn toàn vô định.

lấy tay rà soát cơ thể từ đầu tới chân, beomgyu reo lên một tiếng đầy hân hoan khi nhận ra mình vẫn còn điện thoại bên người. niềm vui đó tồn tại được một khoảnh khắc ngắn ngủi đã nhanh chóng lụi tàn khi màn hình chỉ kịp sáng một chút rồi tắt phụt vì hết pin. beomgyu thẫn thờ nhìn màn hình đã tối đen, như thể nếu cậu nhìn đủ lâu nó sẽ tạo ra năng lượng khiến pin đầy trở lại vậy.

"nhưng tại sao mình lại ở đây nhỉ?"

beomgyu không có chút kí ức nào về những sự kiện đã có thể dẫn đến kết cục hiện tại. nếu đây là kết quả của việc quá chén ở những bữa tiệc cuối tuần cùng đám bạn thì có lẽ cậu nên học cách kiểm soát lượng cồn thôi.

"rồi giờ mình phải đi đâu để về đây?"

con đường trước mặt dài thẳng tắp, hai đầu chân trời chẳng biết dừng lại ở đâu.

bây giờ thì beomgyu mới không biết mình phải đi đâu.

cậu đứng như trời trồng, lặng tới mức lũ chim cứ thế đáp bừa lên vai và đầu, tưởng cậu cũng chỉ là một con bù nhìn vô dụng khác.

beomgyu cứ nghĩ mình sẽ sớm chết ở cái nơi vô định này, cho tới khi tai cậu bắt được âm thanh của động cơ đang tiến tới.

"này, có muốn quá giang không?"

⫷★⫸

yeonjun nắm chặt vô lăng, mắt bận rộn nhìn lên gương chiếu hậu nhìn ra hàng ghế sau, nơi đang có một chiếc balo đen khả nghi vẫn chưa kéo hết khoá nằm trên đó, sang gương hai bên để kiểm tra xem có chiếc xe khả nghi nào bám theo mình không.

yeonjun đang chạy trốn.

không đúng,

anh không chạy trốn. anh không sai. anh làm điều mình cho là đúng. anh tin rằng mình là người xứng đáng sở hữu chiếc balo đen kia.

yeonjun không chạy trốn, anh chỉ đang lo lắng thôi.

"ông ta không xứng đáng, tất cả vốn là của mình. ngay từ đầu, tất cả là của mình."

yeonjun cứ liên tục lẩm bẩm như thế, hệt như một cỗ máy, và nó phần nào giúp anh thả lỏng hơn. anh hít một hơi thật sâu, để bản thân quay lại việc tập trung lái xe.

yeonjun không có trong đầu một nơi cụ thể để đến, anh cứ để linh tính dẫn dắt, và nếu thấy ổn, anh sẽ dừng.

lái xe liên tục vài giờ, yeonjun nhận ra mình đã rời khỏi nơi đô thị ồn ào. anh giảm tốc độ để có thể quan sát xung quanh, vẫn là đường nhựa nhưng bốn bề nhiều đất trống hơn là nhà, anh cũng để ý là từ nãy đến giờ không bắt gặp biển báo nào.

"đây rốt cuộc là cái chốn nào vậy?"

con đường trước mặt dài thẳng tắp, yeonjun không nhìn được nó dẫn đến đâu nhưng anh cũng không quan trọng vấn đề đó lắm. nếu nó có thể chia cách anh khỏi hoàn cảnh của bản thân thì ngu gì không thử.

yeonjun nhấn ga, tăng tốc hành trình của mình. không biết có phải do sự trống trải xung quanh tạo ảo giác thời gian kéo dài hơn không nhưng một chút lo âu bắt đầu nhen nhóm trong lòng yeonjun, và kim xăng đang dần di chuyển tới vạch đỏ chỉ khiến ngọn lửa đó có thêm nguyên liệu để bùng lên.

"đó là... người à?"

bóng người cao gầy đứng lặng lẽ bên vệ đường thu vào mắt yeonjun khiến anh quên mất cơn lo âu mà thay vào đó bằng sự tò mò. cả quãng đường anh không thấy bất cứ dấu hiệu nào cho thấy có người sống ở khu vực nào, mà tự nhiên lại xuất hiện một người ở đây.

(nếu đó thật sự là người chứ không phải là bù nhìn ai đó đặt ở đấy. mà ai lại đi đặt bù nhìn ở vệ đường?)

chầm chậm tiến đến chỗ người kia, họ cứ nhìn về phía trước, mãi tới khi tiếng động cơ chạm đến phạm vi nghe thấy, người kia mới giật mình quay lại. yeonjun nhận ra người kia là một cậu trai, khá trẻ, có thể không kém anh là bao.

"này, có muốn quá giang không?"

cậu trai kia mở to mắt trước lời đề nghị của yeonjun. anh có thể nghe thấy một giọng nói đang quát tháo điên cuồng trong đầu mình là tại sao lại không cảnh giác trước người lạ ở một nơi vô định như này.

cửa xe bên ghế hành khách bật mở và trước khi yeonjun kịp định thần, cậu trai kia đã yên vị bên đó.

"beomgyu. anh có dây sạc điện thoại không?"

"à, ờ, có, ở cái ngăn trước mặt cậu."

cậu trai, à không, beomgyu gật nhẹ đầu tỏ ra hiểu ý, thao tác thoăn thoắt mở ngăn, lấy dây rồi cắm sạc vào điện thoại. mất vài giây để xác định pin đang được sạc, beomgyu thở ra một hơi nhẹ nhõm. xong xuôi, cậu ta quay sang yeonjun.

"anh cứu tôi một mạng đấy. cảm ơn, ờm..."

"yeonjun."

"cảm ơn, yeonjun."

⫷★⫸

"anh đi đâu?"

"cậu đi đâu?"

cả hai hỏi gần như cùng một lúc. beomgyu ra hiệu để yeonjun nói trước.

"tôi sẽ đi rất xa, không có nơi tôi muốn đến. nếu linh tính kêu tôi dừng tôi sẽ dừng."

một khoảng lặng,

beomgyu chắc chắn rằng yeonjun đã xong lượt của mình mới trả lời.

"thật ra thì tôi không biết mình phải đi đâu. tôi, ờm, tỉnh dậy ở nơi đồng không mông quạnh này với không chút kí ức gì dẫn đến đây."

"cậu có chắc là không quá chén ở đâu đó rồi bất tỉnh không?"

"manh mối cho đoạn kí ức đã mất của tôi có thể nằm trong cái điện thoại đó. chờ tới khi nó đủ pin tôi sẽ thử coi lại lịch sử tin nhắn."

không gian trong xe lại rơi vào khoảng lặng nhưng không ai khó chịu về nó.

"yeonjun, anh là cướp à?"

beomgyu vốn không muốn làm phiền khi người kia đang lái xe nhưng cậu vô tình nhìn lên kính chiếu hậu và phát hiện ra chiếc balo ở ghế sau. nó không được kéo hết khoá và cậu có thể nhìn ra bên trong chứa toàn là tiền.

"không" -yeonjun thở mạnh- "chỗ tiền đó thuộc về tôi."

"anh trúng số à?"

"không."

"thế tại sao anh lại chạy trốn cùng một balo đầy tiền?"

"nếu tôi là cướp thì cậu còn muốn ở trên xe này cùng tôi không?"

yeonjun chạm mắt beomgyu trên kính chiếu hậu. người kia không lộ ra vẻ sợ sệt, thậm chí yeonjun có thể nhìn ra sự thích thú sâu trong ánh mắt đó.

"anh tính làm gì với chỗ tiền đó? anh sẽ đi đến một nơi thật xa và xây một căn nhà dưỡng già à?"

"cậu- cậu đang ám chỉ là tôi già?"

beomgyu rướn người qua, dùng ngón trỏ và ngón giữa đặt vào nếp gấp giữa trán yeonjun và giãn chúng ra.

"đấy, trông trẻ trung lại rồi này. cứ nhăn nhăn như thế khác gì ông già đâu."

⫷★⫸

ngay khi điện thoại vừa có đủ pin để có thể khởi động trở lại, beomgyu liền vội vàng kiểm tra tin nhắn.

yeonjun không biết sự việc tệ như thế nào nhưng trông beomgyu như thể vừa nhìn thấy ma vậy.

"họ thật sự làm thế với tôi..."

"hmm? ai làm gì cậu cơ?"

"dừng xe một chút đi. tôi-tôi thấy không ổn."

yeonjun không thật sự nắm bắt được tình hình nhưng nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của beomgyu, anh liền tấp ngay vào lề. ngay khi xe vừa dừng, beomgyu bật mở cửa xe lao xuống vệ đường nôn hết cả ruột gan ra.

"này, cậu ổn chứ?"

beomgyu giơ tay ra hiệu yeonjun đừng lại gần. mất vài phút để định thần, rốt cuộc cậu cũng đứng lên và quay lại vào trong xe.

"chuyện gì tệ tới mức cậu phải lộn cả ruột ra vậy?"

"đám bạn thân tôi cứ ngỡ là mình có thể tin tưởng được lại là người muốn hãm hại tôi. như anh thấy ban nãy đấy, tôi nôn ra chỉ toàn chất lỏng thôi. đấy là rượu. bọn khốn đó còn thêm một liều thuốc mê khá mạnh. nếu tôi không chết vì ngộ độc rượu thì cũng chết vì quá liều."

"làm sao cậu lại có thể nắm bắt hết mọi thứ như vậy?"

beomgyu cười khẩy một tiếng.

"bọn khốn đó nghĩ rằng vứt tôi ở đây cùng nồng độ cồn và thuốc mê trong máu cực cao thì kiểu gì cũng chết nên ăn mừng hân hoan trong nhóm chat đây này."

"mục đích của chúng là gì?"

"tiền." -beomgyu đáp đơn giản- "bố mẹ tôi trước khi chết đã cho tôi mớ tài sản kếch xù của họ."

"và tôi, giàu lòng tin tưởng và yếu lòng vì cô đơn đã ủy thác chỗ tài sản đó cho bọn khốn mà tôi từng gọi là bạn trong trường hợp tôi xảy ra bất trắc."

⫷★⫸

"câu chuyện của anh là gì? kể cho tôi đi. anh nghe chuyện của tôi rồi thì phải kể lại mới công bằng chứ!"

yeonjun và beomgyu lúc này đã sang đến một thành phố khác. vì ban chiều beomgyu đã nôn hết đồ trong dạ dày ra nên yeonjun nghĩ mình nên tìm một quán ăn để có thể lấp đầy bụng trước khi đi tiếp.

"nèee, đừng có giả điếc!"

trong lúc chờ đồ ăn được mang ra, beomgyu chọn yeonjun để làm trò giết thời gian cho cậu ta. thật ra lúc còn trên xe cậu đã hỏi một lần nhưng anh bảo mình cần tập trung lái xe nên cho qua. bây giờ cả hai đều ngồi yên cả, yeonjun hết cách đành phải theo ý beomgyu.

"bố tôi mất sớm, khi tôi mới lên trung học. mẹ tôi rất nhanh sau đó tái hôn cùng một người đàn ông khác."

yeonjun nhắm mắt, hít sâu một hơi. kí ức của anh về người cha dượng chỉ toàn là những cơn ác mộng, không dễ dàng gì để có thể nói ra.

"cha dượng của tôi là một tên khốn, một kẻ tham lam. mẹ tôi đi làm tích cóp cho tôi một khoảng tiền lớn để có thể học đại học nhưng vì tôi chọn đi làm thay vì học nên bà để số tiền đó cho tôi có cái chăm lo cho gia đình của riêng tôi sau này."

"nhưng cái lão khốn đó." -yeonjun gằn giọng, không tự chủ được mà đập mạnh tay xuống bàn. tiếng động lớn khiến các vị khách khác quay sang nhìn anh. beomgyu liền vội vàng trấn an họ là không có gì nghiêm trọng xảy ra cả.

"ông ta bắt mẹ tôi gộp hết chỗ tiền đó vào tài khoản của ông ta. không được để dư ra một đồng nào. ông ta cướp sạch của mẹ con tôi. để làm gì ư? để vung tay vào cơn nghiện cờ bạc của ông ta."

"đây!" -yeonjun chỉ vào cái balo, lúc này đã được kéo khoá kĩ càng- "chỉ là 1/3 so với ban đầu, lão ta tiêu không hề nghĩ ngợi gì. và trước khi lão ta khoắn sạch chỗ này, tôi đã ăn cắp được tài khoản của ông ta và vét sạch, KHÔNG. ĐỂ. LẠI. MỘT. XU!"

⫷★⫸

yeonjun và beomgyu lại một lần nữa lên đường. không khí trên xe không còn xa cách như vài giờ trước, có gì đó đã thay đổi sau khi cả hai nghe được câu chuyện của nhau.

"chúng ta cứ đi như thế này mãi à?"

"cho tới khi linh tính kêu tôi dừng thì tôi dừng."

"linh tính của anh đáng tin vậy sao? giờ nó kêu anh ra biển anh cũng ra à?"

yeonjun im lặng vài giây để lời của beomgyu thấm vào đầu mình. đi biển có vẻ hay đấy, mấy năm rồi anh chưa ra biển. nếu đi từ lúc này ra bờ biển gần nhất thì có khả năng ngắm được bình minh luôn.

"ra biển có vẻ là ý hay đấy. cậu chịu không?"

"ừ, ra biển cũng tốt. ngắm được bình minh luôn thì hay biết mấy."

"xem ra hai ta cùng ý tưởng rồi."

⫷★⫸

yeonjun tính toán vừa đúng, chỉ còn khoảng 1-2 tiếng nữa là đến bình minh. anh lay nhẹ beomgyu đang say ngủ bên cạnh mình, người kia bị đánh thức liền tỏ thái độ cọc cằn.

"nếu cậu hành xử như kiểu sắp cắn tôi thì tôi sẽ ngắm bình minh một mình đấy!"

beomgyu ráng hết sức để giữ cho hai mi mắt của mình không sụp xuống, vụng về ngồi dậy. cậu luôn muốn được ngắm bình minh ở biển, không thể để cho cơn buồn ngủ phá hỏng điều đó được.

yeonjun đã tìm được một chỗ đẹp để có thể ngắm bình minh một cách trọn vẹn nhất, đó là một hòn đá to, bề mặt bằng phẳng để có thể ngồi lên mà không khó chịu. hòn đá hơi cao nên chật vật vài phút beomgyu mới nhập cuộc cùng yeonjun. ngay khi cậu vừa ngồi, anh đã cảm nhận bên vai nhìn có sức nặng. beomgyu tựa đầu lên vai anh, hai mắt chiến đấu khốc liệt với cơn buồn ngủ.

"nếu tôi có ngủ, nhéo tôi một cái, nhẹ thôi."

cả hai cứ ngồi yên như thế, mặt trời cũng dần ló ra từ chân trời. yeonjun cúi xuống kiểm tra beomgyu, cậu vẫn còn mở mắt và thu hết toàn bộ cảnh quan vào trong mắt.

"đẹp quá!"

"bình minh và hoàng hôn, cậu thích cái nào hơn?"

"cả hai."

mặt trời chầm chậm rời khỏi đường chân trời, không gian cũng dần sáng và ấm hơn. yeonjun đứng lên định quay trở về xe thì để ý beomgyu vẫn còn ngồi lại và có vẻ như đang suy nghĩ gì đó.

"beomgyu, cậu tính ngồi đây thêm một lúc sao?"

"yeonjun, anh cảm thấy thế nào khi có tôi đồng hành?"

yeonjun hơi khựng lại vì câu hỏi. anh để cho bản thân vài giây suy nghĩ, beomgyu chỉ mới cùng anh trên hành trình này chưa đầy 24 tiếng đồng hồ nhưng cả hai đã ở cạnh nhau đủ lâu để thấy đối phương không gây phiền toái gì đến mình.

"tôi thấy vui, bớt cô đơn hơn khi có cậu đồng hành cùng. cũng nhờ có cậu, tôi gần như không còn bị ám ảnh bởi tội lỗi và lo âu nữa."

"nhưng nếu cậu muốn kết thúc chuyến đồng hành này thì tôi có thể thả cậu ở thành phố kế tiếp."

"không" -beomgyu lắc đầu, mỉm cười- "tôi muốn biết suy nghĩ của anh, vì tôi muốn đồng hành với anh đến bất cứ nơi nào linh tính mách bảo."

"bất cứ đâu? không oán trách gì?"

"phải, bất cứ nơi nào, không lời oán trách."











--------

.những hôm tâm trạng không tốt thì tui thường hay mơ thấy giấc mơ về những con đường dài thênh thang. fic này lấy cảm hứng từ giấc mơ đó.

.nó có thể hơi lộn xộn và hổng ở vài chỗ nhưng là do tui ngủ dậy và viết một lèo không cần dàn ý nên mới vậy 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top