📖

soobin thất thểu từng bước về nhà sau ca làm 10 tiếng của mình. anh ghét đi làm ngày cuối tuần vì nó hao tổn sức lực của anh gấp đôi ngày trong tuần. soobin là một thủ thư, thư viện nơi anh làm việc có một hoạt động đặc biệt là mỗi cuối tuần sẽ có một buổi đọc truyện cho các bé thiếu nhi. là một người tràn đầy năng lượng hướng nội, soobin rất kịch liệt né tránh tham gia hoạt động này. nhưng người tính không bằng trời tính, tụi con nít không thích những thủ thư khác đọc truyện cho chúng, chỉ thích mỗi một mình soobin thôi. mà theo như lời namjoon-hyung kể lại thì tụi nhỏ đã bảo rằng.

"tụi con thích cái anh giống con thỏ á. tại nhìn ảnh hiền khô à."

"cái anh giống mèo hôm bữa nhìn ảnh cứ mệt mệt í. ảnh đọc mà tụi con muốn ngủ theo ảnh luôn."

soobin vừa thấy vui vừa thấy buồn khi nghe được điều đó. vui vì mình được mấy đứa nhóc yêu thích, buồn vì bây giờ chỉ còn mình anh đảm nhiệm cái hoạt động này thôi. cả yoongi và namjoon thấy tội nghiệp cho cậu em đồng nghiệp của mình cuối tuần nào cũng mệt ra bã nhưng ý tụi nhỏ đã như vậy rồi thì đành phải cố thôi.

tụi nhóc hôm nay tăng thêm vài đứa và không hiểu sao lại hiếu động hơn bình thường nên soobin phải mất rất nhiều thời gian và sức lực để gom tụi nhỏ tập trung lại. có vẻ dư chấn để lại quá lớn nên khi thấy có hai đứa con nít đứng trước cửa nhà mình, soobin suýt thì lên cơn đau tim ngay tại chỗ. nhìn kĩ một lúc thì nhận ra đây là cặp sinh đôi của em trai anh, yejun và gyuri. hai đứa nhóc đang đứng tiu nghỉu, thấy soobin về tới liền đổi mặt tíu tít chào.

"tụi con chào chú bin! chú bin mau mở cửa cho tụi con vào nhà đi ạ! chờ lâu mỏi chân quá!"

"hai đứa làm gì ở đây vậy? ba của hai đứa đâu? chờ chú lâu chưa?"

bé gái, gyuri, nghe nhắc đến ba mình liền bĩu môi hờn dỗi.

"ba lớn đi công tác rồi. còn ba nhỏ bận việc không đón được nên tan học tụi con tự đi qua nhà chú bin luôn."

"chú bin gọi điện báo cho ba nhỏ tụi con được không ạ? tụi con lỡ chơi game hết sạch pin luôn rồi."

bé trai, yejun, giơ chiếc điện thoại đã tối thui màn hình lắc lắc trước mặt soobin. anh thở dài, lại phải trông trẻ rồi. kì này anh phải đòi tiền công mới được.

"rồi, chú sẽ gọi cho ba của hai đứa. giờ thì vào nhà đi. chú sẽ làm gì đó cho hai đứa ăn."

sau khi được ăn uống no đủ, soobin lùa hai nhóc yejun và gyuri ra phòng khách xem tv. xem được một lúc thì đột nhiên gyuri quay sang hỏi soobin.

"chú bin, con nghe ba nhỏ bảo chú đi đọc truyện cho các bạn nhỏ ở thư viện đúng không?"

"đúng rồi, cuối tuần nào cũng sẽ có một buổi đọc truyện cả."

"thế chú đọc truyện cho tụi con nghe đi. tụi con xem tv mãi cũng chán rồi."

với yêu cầu đột ngột như thế, soobin có chút khó xử. nhà anh không có sách truyện gì cả nên không biết phải đọc gì cho cặp sinh đôi này. mà nếu đọc mấy chuyện như bạch tuyết, cô bé quàng khăn đỏ, bla bla sẽ bị tụi nhỏ chê chán mất. suy nghĩ một lúc, anh nảy ra một ý tưởng.

"yejun, gyuri này, hai đứa đã nghe qua câu chuyện 'hoàng tử cáo và chàng gấu' chưa?"

"chưa ạ."

"chưa nghe qua bao giờ luôn ý!"

"thế thì ngồi ngay ngắn để chú kể cho hai đứa nghe nha. ngày xửa ngày xưa..."

------------

ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một chàng hoàng tử cáo. chàng là con trai của một vị vua anh minh và một vị hoàng hậu xinh đẹp. thừa hưởng những gì tốt đẹp của cha mẹ, hoàng tử cáo lớn lên thành một người tuấn tú và thông minh. người dân vương quốc rất mến mộ chàng, ai ai cũng đặt hi vọng vào một tương lai tươi sáng cho vương quốc.

hoàng tử cáo hoàn hảo như thế nhưng cha mẹ chàng lại sinh phiền muộn. hoàng tử đã đến tuổi thành gia lập thất rồi nhưng vua và hoàng hậu vẫn chưa thấy con trai mình để ý đến vị công chúa hay tiểu thư nào cả. mỗi lần chuyện cưới hỏi được nhắc đến, hoàng tử lại kiếm cớ lảng tránh. hoàng hậu từ buồn phiền sinh ra cáu giận, bà đã đặt ra một thử thách cho con trai mình.

"hoàng tử, con và ta sẽ cùng thi đấu. nếu con không thể tự tìm được người để kết hôn thì ta sẽ tìm giúp con."

"chỉ cần con dẫn về một người trước ta thì ta sẽ chấp nhận cho con cưới người đấy, không điều kiện gì hết. và ngược lại, nếu ta đã tìm được và con vẫn không có ai, con sẽ phải đồng ý cưới người ta chọn, không một lời phản đối."

hoàng tử cáo chấp nhận thử thách của hoàng hậu mà không chút đắn đo. chàng biết mẹ chàng là một người thiếu quyết đoán. đứng trước nhiều lựa chọn, bà sẽ mất rất nhiều thời gian xem xét trước khi quyết định mình muốn cái gì. hoàng tử cáo xem sự thiếu quyết đoán của hoàng hậu như một lợi thế của mình, yên tâm lên đường tìm kiếm một người phù hợp.

hoàng tử nhận ra mình đi tìm người với danh phận hoàng tử sẽ rất khó khăn nên chàng đã cải trang thành một chàng trai bình thường.

"chỉ cần hoà nhập tốt là được" - chàng tự nghĩ.

rời khỏi lâu đài, hoàng tử tiến về thị trấn, nơi mà mọi tầng lớp đều xuất hiện ở đấy. hai ngày đầu, chàng chẳng biết đi đâu nên dành hết thời gian đi ngó đông ngó tây, học thuộc mọi đường lối của thị trấn.

sang ngày thứ ba, trong lúc đi dạo thì hoàng tử bắt gặp một tiệm hoa. đất trời xui khiến thế nào, chàng lại mở cửa đi vào. chào đón chàng là một căn nhà gỗ, tuy nhỏ mà ấm cúng, góc nào trong cửa tiệm cũng có hoa. mải mê ngắm nhìn vẻ đẹp những bông hoa, hoàng tử không hề biết có người đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào.

"xin chào quý khách, hôm nay quý khách muốn mua hoa gì đây ạ?"

lời chào hỏi bất chợt khiến hoàng tử giật bắn mình. chàng nhìn sang phía vừa phát ra giọng nói thì tim đột nhiên hẫng đi vài nhịp. chàng sống ở cung điện biết bao nhiêu năm, gặp qua vô số tiểu thư, công chúa xinh đẹp nhưng những nhan sắc đấy không thể nào đem so sánh với chàng trai trước mặt chàng được.

"à, ừ, ta không biết muốn tìm hoa gì, có thể giúp ta tìm không?"

chàng trai xinh đẹp nở một nụ cười thật cười rồi bắt đầu tíu tít giới thiệu các loại hoa trong tiệm. hoàng tử chỉ nhờ vậy thôi chứ chàng chẳng để mắt tới bông hoa nào cả, chàng có thứ khác để để mắt rồi.

"đây là hoa anh túc đỏ, đây là loài hoa yêu thích của tôi. ý nghĩa của nó là tượng trưng cho tình yêu sâu đậm."

hoàng tử nhận lấy cành hoa từ chàng trai, chàng rút trong túi ra một đồng xu rồi đặt trở ngược lại tay của người đối diện.

"ta sẽ mua cành hoa này và tặng lại cho em, hỡi chàng trai xinh đẹp. liệu như thế có đủ để cho ta được biết tên em không?"

chàng chủ tiệm hoa rụt rè nhận lại cành hoa, cảm thấy hai bên má mình sao đột nhiên nóng bừng.

"em từ bé đến lớn chỉ có một cái tên, người ta gọi em là chàng gấu và nếu ngài không phiền, có thể cho em được biết tên không?"

"ta cũng chỉ có một cái tên, hãy gọi ta là cáo."

những ngày sau đó, hoàng tử cáo luôn dành một khoảng thời gian trong ngày để ghé qua tiệm hoa nhỏ để mua một cành hoa. cứ mỗi một cành hoa chàng sẽ được hỏi một câu để biết thêm về chàng gấu.

hành động nhỏ này kéo dài một thời gian, hoàng tử đã biết kha khá về chàng gấu. một hôm, chàng lại đến tiệm hoa, lần này không phải để mua hoa như mọi khi. sự thay đổi đột ngột khiến chàng gấu ngỡ ngàng không biết mình có làm gì sai không. nhìn thấy vẻ bối rối của chàng gấu, hoàng tử cáo chỉ cười rồi bảo.

"hôm nay ta không đến mua hoa. bởi vì ta đã biết gần hết con người của em rồi. chẳng còn gì để ta hỏi nữa. hôm nay ta đến tìm em, liệu em có thể dành chút thời gian để dạo chơi thị trấn cùng ta không?"

"ngài đã ngỏ lời thì em cũng không từ chối. nhưng em vẫn còn công việc với tiệm hoa này, ngài có thể quay lại sau khi mặt trời lặn có được không?"

"được, ngay khi mặt trời lặn, ta sẽ quay trở lại."

những ánh nắng cuối cùng của ban ngày dần dần biến mất, chàng gấu nhanh tay quét sàn, vội vàng lau chùi các ngóc ngách trong tiệm. đúng như lời đã hẹn, mặt trời vừa khuất núi đã thấy hoàng tử cáo cưỡi ngựa đi tới.

"ta không để em đợi quá lâu chứ?"

"không ạ, em cũng vừa xong việc thôi ạ."

hoàng tử giúp chàng gấu ngồi lên yên ngựa còn mình thì leo xuống đi bộ bên cạnh. nhìn thấy cảnh như thế, chàng gấu vội vàng tìm cách xuống.

"sao thế? em không quen đi ngựa sao?" - hoàng tử lo lắng hỏi.

"không phải thế, đây là ngựa của ngài, em sao thể để ngài đi bộ như vậy ạ?"

"em đã phải đi lại cả ngày rồi, để đôi chân của mình nghỉ ngơi một chút đi. ta là một kẻ rảnh rỗi, chân của ta đã được nghỉ cả ngày nay rồi. em không cần phải lo cho ta."

chàng gấu nghe được những lời quan tâm cho mình như vậy bỗng thấy trong lòng mình lan toả một sự ấm áp. người đang dẫn ngựa đi cạnh mình chẳng quen biết được bao lâu nhưng cách chàng nói, cách chàng đối xử với mình khiến chàng gấu nảy sinh suy nghĩ muốn được ở bên cả đời không rời.

hoàng tử cáo đưa chàng gấu tới một ngọn đồi. nhìn thì không có gì đặc sắc ngoài cỏ và cỏ. chàng gấu đã mong chờ một điều đó hay ho nên cảnh trước mặt có chút hụt hẫng.

"ngài đưa em đến ngọn đồi này để làm gì vậy ạ?

"em thử chạy một đoạn qua những bụi cỏ cao đó đi.

chàng gấu không hiểu ý hoàng tử muốn gì nhưng vẫn nghe lời mà chạy.

những đốm sáng? những đốm sáng bay lên từ những bụi cỏ?

là đom đóm! rất nhiều đom đóm!

không gian xung quanh từ nhàm chán trở thành một ngân hà trên trần gian đầy lung linh. chàng gấu như biến thành một đứa con nít trước khung cảnh này, tung tăng chạy vòng quanh để bắt đom đóm.

hoàng tử cáo đứng từ phía xa thu hết mọi thứ vào tầm mắt. trong lòng tràn ngập hạnh phúc đến mức khoé môi không ngừng vẽ ra một nụ cười. chàng nhận ra trái tim mình đã bị chàng gấu này giữ lấy mất rồi.

"ngài cáo! em bắt được một con đom đóm này! tặng ngài."

chàng gấu lật mở bàn tay của hoàng tử cáo rồi đặt vào đấy con đom đóm đầu tiên mình bắt được. ngay khi vừa định rút tay đi thì bị hoàng tử giữ lại.

"chàng gấu, có điều này ta muốn nói với em và ta mong em sẽ trả lời thành thật."

"chàng gấu, vào cái ngày đầu tiên ta bước vào cửa tiệm của em, tim ta đã hẫng đi mấy nhịp. đó không phải là do màn chào hỏi bất chợt của em mà là do em đã hớp hồn ta từ cái nhìn đầu tiên. ta biết hết ý nghĩa của muôn hoa trên đời nhưng ta vẫn giả vờ nhờ em giúp vì ta thích cái cách đôi mắt em sáng bừng lên khi được nói về chủ đề yêu thích của mình."

"vì ta muốn em phải nghĩ về ta nên ta đã chọn cách mỗi ngày mua một bông hoa và hỏi em một câu hỏi. có thể đó là một cách khá mất thời gian nhưng nó xứng đáng vì giờ ta có thể nói ta hiểu em như lòng bàn tay."

"ta chưa từng yêu ai bao giờ nhưng nhìn thấy em, nghĩ về em thì ta lại thấy vui. những ngày không được thấy em, không được nghĩ về em thì ta lại buồn rầu không thể dứt."

"tất cả những lời dài dòng vừa rồi, ta chỉ muốn nói một điều. chàng gấu, ta yêu em."

hạnh phúc là từ duy nhất để miêu tả chàng gấu lúc này. khoảnh khắc lời tỏ tình được nói ra, nước mắt không ngừng tuôn như suối khiến cho lời hồi đáp không thể nào thốt ra. chàng gấu cứ thế ôm chặt hoàng tử và khóc cho tới khi bản thân mệt lả đi mới ngưng.

"em xin lỗi vì đã khóc nhiều như vậy. chỉ là, em xúc động quá thôi."

hoàng tử không vội nghe câu trả lời, chỉ ngồi kế bên lau hết đi những giọt nước mắt còn vương trên mặt chàng gấu.

"những gì ngài nói với em, đó là những lời đẹp đẽ nhất mà em từng được nghe."

"em không rung động từ cái nhìn đầu tiên, em đã nghĩ ngài chỉ là một vị khách vãng lai, đi rồi sẽ không bao giờ gặp lại. em đã không trông mong việc được gặp lại ngài nhưng ngài vẫn quay trở lại. ngài luôn đều đặn đến mỗi ngày khiến em sinh ra thói quen ngóng chờ ngài tới bởi vì em thích cái không khí mà ngài đem đến cho em."

"em không nhận ra mình đã rung động, cho tới ban nãy, khi ngài lo lắng cho việc em bị đau chân do đi cả ngày. em nhận ra mình có tình cảm với ngài, em nhận ra mình muốn được cả đời ở bên ngài."

"ngài cáo, em yêu ngài."

đúng như lời hứa với hoàng hậu, hoàng tử cáo dẫn chàng gấu về ra mắt. hoàng hậu vì vẫn chưa chọn được người ưng ý nên đành phải chấp nhận sự lựa chọn của con trai mình mà không có một lời phản đối.

về phần chàng gấu, hoàng tử chưa một lần nói về xuất thân của mình nên khi chàng đưa em về cung điện, em đã tưởng chàng đùa với mình.

"tại sao ngài không nói với em ngài là hoàng tử? em đã có thể chuẩn bị tâm lí tốt hơn để gặp vua và hoàng hậu rồi."

"ngài cáo hay hoàng tử cáo, em đều yêu ta cả mà. mấy cái tước vị có quan trọng đâu."

đám cưới của hoàng tử cáo và chàng gấu được tổ chức với mọi sự chúc phúc từ các thành viên hoàng gia cho đến những người bạn bè của chàng gấu ở thị trấn.

không lâu sau đám cưới, cặp đôi hoàng gia đã nhận nuôi một cặp chíp bông có mẹ không may qua đời do bệnh nặng.

cùng với hai thành viên mới gia nhập, hoàng tử cáo và chàng gấu sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

------------

"hết truyện."

soobin say sưa kể chuyện mà không để ý rằng hai nhóc yejun và gyuri đã lăn ra ngủ từ lúc nào rồi. anh rón rén đứng dậy, đi qua phòng ngủ lấy một cái chăn đắp cho hai đứa nhỏ rồi cầm điện thoại, ra ban công gọi cho ba của tụi nhóc.

"beomgyu này, em xong việc chưa? gần 9 giờ tối rồi đấy, có gì để mai làm tiếp, hai đứa nhỏ nằm ngủ luôn ở nhà anh luôn rồi này."

"hyung trông tụi nhỏ một tí đi, em đang qua nhà anh đây."

10 phút sau khi soobin kết thúc cuộc gọi, chuông cửa nhà anh reo lên báo có người đến.

"nay tiệm tụi em có đơn hoa đám cưới khá gấp nên phải nhờ nhân viên tăng ca mới có thể làm kịp. nếu không phải yeonjun đang ở nước ngoài thì em cũng không phải khổ sở như này đâu."

người mới đến chẳng hề nể mặt soobin là chủ nhà, vừa mở cửa cho vào đã để cái miệng hoạt động hết công suất, tới tháo giày mà cũng phải nói cho bằng được. sợ hai đứa nhỏ bị cái miệng này đánh thức nên anh phải bịt mồm người kia ngay.

"hai đứa con em đang ngủ đấy, beomgyu. be bé cái miệng thôi."

"xin lỗi, hì."

mặc dù cái miệng nói không ngớt nhưng soobin có thể nhìn thấy sự mệt mỏi hằn khắp người beomgyu. anh pha một ly tra nóng rồi đẩy nó về phía cậu. beomgyu khẽ nói một tiếng cảm ơn rồi uống một ngụm trà, cảm thấy cơ thể mình dần dần thả lỏng hơn.

"à mà nãy em nói yeonjun lại đi nước ngoài công tác tiếp sao? lần thứ ba trong tháng rồi đấy. đi mãi như vậy có khi nào giở trò rồi không?"

"không đâu, em biết anh ấy đi đâu mà." -beomgyu lắc đầu phản đối suy nghĩ của soobin.

"tháng sau là sinh nhật yejun và gyuri, hai đứa từng bảo với em rằng chúng muốn có một bữa tiệc sinh nhật kết hợp với du lịch luôn. để chiều lòng hai đứa, yeonjun-hyung đã dành cả tháng bay đi bay lại để chuẩn bị bất ngờ cho cả hai đứa đấy."

beomgyu mở thư viện ảnh trên điện thoại ra cho soobin xem tiến trình mà yeonjun đang chuẩn bị bên kia bán cầu. từng hoạt động đều được lên chi tiết rất kĩ lưỡng để đảm bảo yejun và gyuri có được một cái sinh nhật đáng nhớ nhất.

"anh ta quả thật là một người cha tốt nhỉ?"

"một người chồng tốt nữa. em chưa từng hối hận vì cưới anh ấy."

"anh vui vì em hạnh phúc, chàng gấu à."

"đâu ra cái biệt danh đó vậy? "

"từ một câu chuyện anh vừa đọc cho hai đứa nhỏ ấy mà. có gì nhờ tụi nhỏ kể lại cho nghe."

.

.

.

"à mà, trả công trông trẻ đi em trai."








---------------

viết từ 11h đêm, lúc tui edit cái fic này xong là cũng đã 2h sáng rồi 💀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top