khi màn đêm qua đi

được viết dưới ngòi bút của choi yeonjun.

khoảng không giữa hai ta ngày càng xa, nhưng tình cảm tôi dành cho em vẫn mãi nơi đây. chỉ muốn em ở bên tôi vào những lúc này, để ngăn những giọt lệ trào ra từ đôi mắt tôi. từng thước phim về ký ức đôi ta lại hiện lên trong đầu tôi, chẳng thể dứt được.

ai đó mang em đi rồi, mang em đến một nơi thật xa vời, tôi chẳng thể với tới. nếu tôi đã không ngỏ lời yêu, liệu em có còn ở chốn thân quen này không? lá thư ngày ấy là thứ đã tàn phá cuộc đời của em, đã lãng phí cả thanh xuân tươi đẹp của em. em còn quá non nớt để có thể rời đi sớm đến vậy, nhưng em đã đóng cửa và tách biệt với tôi.

lá thư ấy, chính là thứ lẽ ra tôi không nên tặng em. em đã dành cả tâm huyết, thời gian, công sức và sự chú ý của mình cho mối tương quan này, em còn chẳng để tâm đến sức khoẻ của mình. em bị sao vậy jeongeui? em đã hứa rằng em sẽ ở bên tôi đến hơi thở cuối cùng, nhưng rốt cuộc, tôi hay em mới là người ra đi?

kết cục là em ra đi, người hứng chịu khó khăn luôn luôn là em. sao em không để tôi gánh những thứ nặng nề này đi jeongeui? em đã quá vất vả, em đã dành tất cả mọi thứ em có để mối quan hệ này sống sót, nhưng cuối cùng em lại là người có cuộc sống không trọn vẹn.

em yêu tôi đến mức em còn chẳng chú ý tới sức khỏe của bản thân. đến nỗi lúc em đổ bệnh, em còn chẳng nói lời nào với tôi mà cứ vờ như mình ổn. đôi khi, yêu xa cũng là một vấn đề, yêu xa cũng khá trục trặc.

cái ngày mà tôi vừa đi làm về, ngày mà tôi nhận được thông báo tin nhắn đó, là ngày tệ nhất của đời tôi. tin nhắn đó được gửi từ tài khoản của em, nhưng người nhắn lại không phải là em.

"đây là mẹ jeongeui. bác muốn thông báo với con rằng jeongeui đã mất vào ngày 30 tháng 9 năm 2017 vào 10 giờ sáng tại bệnh viện. con bé đã vất vả, cố gắng vượt qua bệnh tim mạch, không may, jeongeui đã mất do không đủ sức để tiếp tục."

người gửi tin nhắn là mẹ em, bởi tới lúc đấy, nhịp tim em đã dừng từ lúc nào không hay. tôi đã đau đớn, tôi đã khóc rất nhiều. nhưng như em thường nói, một người nào đó sẽ không chết nếu họ vẫn còn sống trong tim tôi. vậy nên, tôi mong rằng một ngày trời đẹp nào đó, tôi sẽ lại được ở cạnh em.

_

end



#yuki.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top