The Hobbit : An Unexpected Journey III
Một câu nói của Cygnus, thật giống của Gandalf với nó, đối với Thorin mà nói thật quá sức hoang đường nhưng lại hoàn toàn khiến vị vua lang thang kia phải dừng bước và ngoảnh đầu lại
- Ta không có hứng thú với những kẻ đã ruồng rẫy bọn ta, kể cả bí mật của chúng
- Vậy còn về bí mật mà tộc Elf đã che giấu toàn bộ Middle Earth thì sao ? Có đáng để anh-
- Ta sẽ không chứa chấp kẻ bán đứng quê hương mình bằng bí mật
Thorin cương quyết, giọng nói đanh thép của kẻ đứng đầu khiến Cygnus e dè. Nó không nghĩ rằng nỗi căm hờn bên trong cơ thể thấp bé ấy lại lớn tới như vậy, một chút sơ hở cũng không để lộ
-...Khi tới chỗ nghỉ chân tối nay, anh sẽ muốn nghe câu chuyện của tộc nhân duy nhất bị đồng loại ruồng bỏ
Thorin nhìn nó, lời nói ban nãy của Gandalf thoáng hiện lên. Người phụ nữ trước mắt hắn, là Elf nhưng lại hận Elf ư ? Đó là câu chuyện viển vông nhưng lại có thật đấy à ?
-...Qua đêm nay, ta sẽ quyết định
Buông lại một câu, Thorin quay lưng bước đi, còn Cygnus đứng đó, thở dài một hơi rồi lấy ngựa từ tay Gandalf, theo bước lữ hành đoàn nhỏ này lên đường. Suốt một chặng đường dài, Cygnus không hề mở miệng, thỉnh thoảng mới có cậu trai trẻ Kili bắt chuyện và anh trai của cậu ta
Mãi cho đến tối, cả đoàn dừng chân tại một ngọn đồi nhỏ, nó mới có thể nghỉ ngơi. Thú thật, đã quá lâu rồi nó mới ép mình vào một hành trình đường dài đến thế này. Thật may mắn vì nó vốn là một chiến binh nên thể lực rất tốt, chẳng là do tâm trạng hôm nay tệ quá thôi
- Này ! Cygnus
Cygnus giật mình, là Kili.
Chà, nhìn anh chàng troing có vẻ vẫn còn nhiều sức sống lắm. Đúng là tuổi trẻ nhỉ ?
- Có chuyện gì à ?
- Chuyện đó có thật không ?
Kili từ từ tiến lại ngồi gần nó, gương mặt tò mò cùng ánh mắt thương cảm. Điều này khiến Cygnus cảm thấy khó hiểu đôi chút
- Chuyện gì cơ ?
- Thì chuyện....cô bị trục xuất khỏi vương quốc của mình
Kili nhỏ tiếng hỏi, cái vẻ e dè như sự câu hỏi này sẽ làm tổn thương tới người thiếu nữ trước mặt
- Ta cũng muốn nghe chuyện này đấy...Cygnus nhỉ ? Không có họ sao ?
Thorin bước ra từ sau tảng đá bên cạnh, dựa người hướng mắt nhìn về phía mặt trăng đang sáng tỏ. Đêm nay quả là một đêm đầy sự hồi hộp
Cygnus khẽ nhìn Thorin rồi lại tới Kili, nó khẽ gật đầu cho câu trả lời
- Từ rất lâu rồi, gần 9 thập kỉ kể từ khi tôi bị trục xuất...vì dòng máu lai trong người.
- Máu lai ? Đó là lí do...
- Đúng vậy Kili, đó là thứ đã khiến cho mái tóc của tôi trở nên khác biệt. Và vua ở nơi đó không thích điều này, lão ta căm ghét dòng máu lai tạp dơ bẩn này và đã ném tôi ra khỏi vương quốc của lão
-...Nghe thật phi lý
Cygnus thở dài, đây là lần đầu tiên nó tiết lộ về quá khứ của bản thân. Dù sao cũng đã được một thời gian dài, đủ để nó cất giữ hận thù vào trong nơi tăm tối sâu thẳm nhất của phần hồn này
- Ban đầu tôi cũng tưởng đó chỉ là trò đùa...
Nó nhớ lại cái ngày hôm ấy, chỉ mới vừa trở về từ cuộc tuần tra loại bỏ các sinh vật gớm ghiếc khỏi Mirkwood. Cygnus trở về với chiến công lừng lẫy nhất, chỉ thiều một bước là có thể trở thành đội trưởng đội kị binh.
Ấy thế mà chỉ qua một đêm, nó đã bị gông cùm giam hãm và trước mắt Cygnus là người mà nó vẫn luôn ngẩng cao đầu bày tỏ lòng trung thành
- Ta nghĩ rằng mình đã chịu đựng cái dòng máu bẩn thỉu ấy đủ rồi...Lời hứa 50 năm bảo hộ ngươi cũng đã chấm dứt
Cygnus ngỡ ngàng, nó ngay lập tức bị cảnh vệ nắm lấy dây xích kéo lê trên mặt đất. Nó chẳng kêu gào, la hét bởi tâm nó đang chết dần. Cú sốc ấy là quá lớn đối với một sinh linh non trẻ là Cygnus nó đây
Đến khi trước mắt chỉ là một khu rừng cô quạnh, tầm nhìn của nó rơi vào chiếc còng sắt và con dao nhỏ duy nhất được ban tặng. Thật may mắn vì gần như những sinh vật kéo tới từ miền Nam đều bị nó giết sạch trước đó rồi
Nó lặng lẽ cầm lấy dao găm nhét vào túi. Bản chất nó từ khi sinh ra đã là một sinh vật mạnh mẽ về cả cảm xúc và thể chất, sự ruồng bỏ ngày hôm nay mà nói chỉ để lại trong nó hận thù và căm ghét.
Nó không rơi nước mắt, cũng không tiếc nuối những kẻ đã phản bội mình. Nó chọn cách cưu mang chính bản thân trước. Còn chuyện trả thù ấy hả, tất nhiên là sẽ...nhưng không phải bây giờ
Quay trở lại hiện thực, Thorin khi nghe xong câu chuyện của nó, bề ngoài chẳng thể hiện bất kì điều gì còn bên trong cũng chỉ ngầm chấp nhận nó rồi thôi. Có lẽ là tạm thời chấp nhận
Kili thì khác, anh chàng cùng anh trai mình vốn không có quá nhiều kí ức hận thù với Elf như Thorin. Bởi lẽ đó anh chàng dường như cũng giành cho những kẻ đã ruồng bỏ Cygnus một thái độ không mấy thiện cảm
- Nhưng họ nghĩ rằng cô là máu lai chỉ vì tóc cô xoăn như Baggins sao ?
Nghĩ tới vấn đề này, Cygnus lại đau đầu
- Không Kili, bởi vì tôi không được sinh ra từ một tiên nhân....tôi được sinh ra từ một quả trứng
- Trứng ?? người Hobbit có đẻ trứng không ?
Cygnus bật người, gương mặt của Bilbo Baggins phía sau Kili đã trở nên méo mó trông thấy rồi
- Tất nhiên là không rồi ! Chúng tôi không hề đẻ trứng !!!
Bilbo vội vã lên tiếng giải oan cho chủng tộc của mình. Những gã người lùn kì quặc kia đã suy nghĩ cái gì thế này ?
-...Rất hiếm loài nào đẻ trứng có thể giao phối với Elf
Thorin ngoảnh lại nhìn nó, Cygnus gật đầu đồng ý. Cho tới tận bây giờ chính nó còn không biết một nửa dòng máu bên trong cơ thể rốt cuộc là cái giống gì. Nhưng thật may mắn vì đã không phải sinh ra là một kẻ bẹo hình bẹo dạng
-...Cũng chẳng có Elf nào điên tới mức tìm tới chủng loài khác để giao phối cả
Cygnus thầm rủa hai kẻ khác loài đã giao phối với nhau rồi sinh ra nó - đứa trẻ máu lai bị ruồng bỏ bởi chính tộc nhân của mình
- Chà, vậy có lẽ cha mẹ của cô là những người đầu tiên rồi
Cygnus cười như không, lơ đễnh nhìn ra phía bên ngoài. Thôi vậy, chợp mắt một chút cho khuây khoả...
...
Và sau đó, không chắc là đã mấy canh giờ trôi qua, chỉ là lúc đó nó sực tỉnh dậy và thấy những người lùn đã biến mất. Nó hoảng hốt trong giây lát, rõ ràng đồ đoàn vẫn còn ở đây mà ? Đám người đó có thể đi đâu được cơ chứ ?
Nó đứng dậy, cầm lấy cung và tên của bản thân, tất nhiên là cả một con dao găm nhỏ ở hộp đựng tên, lên đường truy lùng dấu vết của những kẻ tí hon kia. Nó chạy thật nhanh, vì phía xa đã nghe thấy tiếng động vô cùng lớn. Là tiếng thét của Bofur đây mà...
Vậy là có chuyện thật rồi
Cygnus thuần thục bay nhảy trên những cành cây, một cú lộn nhào và nhắm bắn thật chuẩn
- Arggg!!!
Một bên mắt của tên quỷ đá đã mất đi tầm nhìn, những mũi tiếp theo sau khi đáp đất đều nhắm hướng điểm trọng yếu đó mà bắn
- Bilbo !
Nó không quên ném con dao găm cho cậu Hobbit nhỏ để giải cứu những tên người lùn bị trói đằng kia, và rồi lại quay trở lại cuộc chiến thực sự sau hơn 80 sống ẩn mình trong rừng
Thân hình mảnh mai, động tác nhanh gọn, dứt khoát và vô cùng sắc bén. Những mũi tên được mài dũa cẩn thận cùng với kĩ năng ngắm bắn tinh tế đã có thể dễ dàng xuyên thủng lớp da dày và cứng của lũ quỷ này. Trước khi ánh mặt trời kịp thời loé sáng, con quỷ cuối cùng đã ngã xuống, một mũi tên vào tảng đá nằm ở phía đông đã chính thức khai mở ra thứ ánh sáng kết liễu lũ quỷ này - mặt trời
- Đến giờ tỉnh giấc rồi !
Nó vừa đi vừa rút lại những mũi tên đã bắn ra, lại vừa nở một nụ cười đắc thắng hướng những người lùn trước mắt. Cảm giác thật đã quá, cứ như siêu anh hùng ấy
-...Tư thế tốt đấy
Thorin chỉ khen một câu chẳng rõ là thật lòng hay có lệ. Nhưng nó cũng vui vẻ chấp nhận...vì đúng thật là dáng vẻ chiến binh của nó đã từng được hoàng tử Greenleaf và kẻ trị vì Woodland Realm công nhận
- Tôi biết điều này mà
Nó cười khẽ một cái rồi ngoảnh ra phía sau. Cái lão râu ria rốt cuộc cũng xuất hiện. Nhìn lão ta trông nhẹ nhõm chưa kìa
- Ta biết cháu sẽ làm được mà Cyggy !
Giọng lão trở nên phấn khởi, thậm chí còn nhảy xuống và nhào tới nó ôm lấy ôm để. Đây là sinh linh mà lão phù thuỷ đã tự mình chôn giấu suốt gần một thế kỉ. Nói không thương thì chắc chắn là nói dối rồi
Cygnus thở dài, bề ngoài trông có vẻ là chẳng ưa gì lão già áo xám này nhưng bên trong lại nhớ về cái ngày nó sắp cạn mệnh khi gặp phải bọn Orc ở gần Misty Mountain. Khi ấy, chính là Gandalf đã cứu sống nó, mở khoá xiềng xích cho một kẻ đáng thương bị đồng loại xua đuổi
Nhưng rồi Gandalf cũng chỉ ở bên nó được vài tuần, sau đó là gửi nó với Rhosgobel với Rasagast Áo Nâu. Nó đã bắt đầu sống và thích nghi với nơi đó trong suốt hơn nửa đời mình. Rhosgobel là nơi mà nó gắn bó lâu nhất...nhưng có lẽ so với sinh mệnh của Elf thì 80 năm cũng chẳng là gì, 50 năm trước đó ở Woodland Realm cũng chẳng đáng để tâm
- Thấy chưa Thorin ? Chắc chắn Cygnus sẽ là một thành viên cừ khôi trong đoàn của ngài
Thorin đang quay lưng bước đi bỗng dừng lại, có vẻ như gã người lùn vẫn chưa thể chấp nhận đứa nhỏ này
-...Chúng ta vốn chẳng cần tới cô ta để thoát khỏi đây, Gandalf
Cygnus khẽ cười bên trong, nó rõ ràng biết được cái giọng điệu này, là sự ngầm thừa nhận...tựa một lời cảm ơn
Thì ra vua dưới ngọn núi là người có tính cách như thế này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top