P.3
Cyberhusband
Nắng sớm len lỏi qua tấm rèm tối màu, nhảy múa trêu đùa trên hàng mi cong của chàng trai tóc cam, khiến ánh cam càng thêm chín nồng. Xoay người tránh đi nguồn sáng, Jimin phải xuýt xoa một tiếng vì cảm giác nhói nhói nơi sau gáy.
"Jimin, đã tám giờ rồi."
"Anh làm em mệt."
Một lời càu nhàu bay ra từ đống chăn nệm lộn xộn trên giường, nghe qua thì có vẻ gay gắt, thế nhưng lại tràn ngập mùi vị làm nũng dỗi hờn.
"..."
Thấy ai kia bí lời, Jimin cười trộm trong lòng. Hôm qua mạnh tay như thế cơ mà, để xem hôm nay biện minh thế nào.
"Tôi... chỉ muốn giúp cậu thôi."
"Giúp em mà cần đến đồ chơi à? Hơn nữa em còn không biết nhà mình có những thứ đó đấy."
Mặc dù có hơi kì lạ khi hỏi một AI* những điều thế này nhưng Jimin chẳng suy nghĩ quá nhiều. Đối với cậu, ngoài thiếu một cơ thể hoàn chỉnh thì Jungkook không khác gì một người bình thường cả.
Một tên biệt nữu luôn tỏ vẻ lạnh lùng.
Lâu lắm mới có dịp bắt được thóp của kẻ khó ưa này, cậu làm sao dễ dàng bỏ qua. Jimin cố gắng tưởng tượng ra vài cảnh đau lòng đã từng khiến cậu rơi lệ, thành công khiến hơi nước mông lung lấp đầy hốc mắt.
"Jungkook... làm như vậy thì không cần chịu trách nhiệm đúng không ? Muốn ngược thế nào thì ngược thế ấy. Hóa ra... hóa ra anh lại ghét em như vậy..."
Nói đến cuối câu thì giọng cũng nghẹn ngào, Jimin âm thầm nuối tiếc bản thân không theo đuổi nghề diễn để tranh ngôi ảnh đế.
"Tôi... Jimin, tôi chỉ đọc qua những tài liệu, về... làm sao để lên đỉnh nhanh nhất. Vì nếu không thể nhanh chóng tiêm thuốc ức chế cho cậu, cậu sẽ gặp rắc rối về sau. Tôi... tôi thực sự chỉ muốn giúp cậu."
Nếu không phải cả người đau mỏi đang nhắc nhở cậu thì Jimin suýt chút nữa đập nệm cười to. Trời ơi, hóa ra Jungkook cũng có thể nói lắp được, hơn nữa giọng điệu còn ra sức giải thích, sợ cậu hiểu lầm nữa kìa. Cảm thấy cũng đùa đủ, Jimin rộng lòng mở cho Jungkook một con đường.
"Vậy là anh không ghét em?"
"Đúng vậy."
"Vậy nên anh sẽ chịu trách nhiệm đúng không? Sẽ chăm sóc cho em?"
Jimin vô tư chụp cái mũ chịu trách nhiệm cho việc phá - hoại - trinh - tiết của mình cho Jungkook. Còn Jungkook, đứng trước việc trở thành AI đầu tiên trên toàn ngân hà bị bắt chịu trách nhiệm vì lấy đi lần đầu của chủ nhân hoàn toàn không biết phải nói gì.
Thấy người kia lại dụng chiêu im lặng là vàng, Jimin lại bồi thêm một câu.
"Hông em mỏi quá."
"Được."
Giọng nói bao hàm cả bất đắc dĩ khiến Jimin híp mắt cười. Từ nay về sau có cớ làm nũng với tên biệt nữu này rồi.
"Jungkook tốt nhất!"
Dứt lời liền tung tăng xuống giường, sinh long hoạt hổ.
Jungkook: "..."
Bước ra bàn ăn, liếc nhìn thức ăn thanh đạm trên bàn, Jimin giả bộ ngạc nhiên hỏi.
"Jungkook, sao hôm nay lại ăn cháo chứ? Em muốn thịt nướng, thịt cừu nướng!!!"
"Jimin... hôm qua, vẫn nên ăn thanh đạm một chút. Ngày kia liền ăn thịt nướng, được không?"
Nghe người kia cố gắng dỗ dành, Jimin lại cười toét miệng. Không biết là có nghiên cứu nào đưa ra phương pháp dỗ dành người khác không nữa. Nhưng nghĩ kĩ lại, Jimin thoáng giật mình. AI có cảm xúc là loại chuyện mà loài người bao lâu nay vẫn bưng bít, rồi tìm cách tiêu diệt, xóa bỏ. Nếu một ngày...
"Nếu sau này có người khác, Jungkook, mặc kệ em có xảy ra chuyện gì, anh... không được bộc lộ cảm xúc."
"Jimin, cậu đang lo lắng."
"Anh biết rõ em lo lắng điều gì mà."
Jimin cười yếu ớt, lặng lẽ xúc lên một miếng cháo.
"Jungkook, anh là tất cả những gì em có."
Cậu đã phải nhường nhịn lão bụng phệ kia bao nhiêu điều, bỏ qua ghê tởm để tham gia bao nhiêu bữa tiệc xã giao, khó khăn gian khổ thế nào mới tạo ra được Jungkook.
Quả thật ngoại trừ Jungkook, cậu gần như trắng tay.
"Jimin, tôi vẫn luôn là của cậu mà."
"Ừ nhỉ."
Jimin mỉm cười, nhanh chóng giải quyết bữa sáng rồi lập tức lên đường.
...
Sóc bay quá nhỏ nên không thể dùng cơ giáp để bắt, bởi vì dù cho có sử dụng loại đạn cỡ nhỏ nhất thì sẽ vẫn làm hỏng bộ lông của chúng. Vậy nên sau khi lái cơ giáp đến được khu săn bắt trên tinh cầu Z, Jimin chỉ có thể mặc đồ bảo hộ, đi giày giảm trọng lực rồi dùng súng bắn lưới tự mình bắt.
Không may là ngày hôm qua có phần hơi 'kịch liệt' nên cử động của Jimin không được linh hoạt như cũ, chật vật trong khu rừng gần như cả buổi chiều mới thành công bắt được hai em sóc bay về tay.
Ngồi vào được ghế lái của cơ giáp, Jimin thở dốc oán hận.
"Đáng lẽ em nên đi I30 thôi, sàn của I40 cao muốn chết. Jungkook, anh lái đi."
Jungkook đương nhiên đã được lập trình rất kĩ về mặt này, vậy nên hai người không chút khó khăn nào về đến nhà. Jimin vẫn còn khá mệt, chỉ muốn ngủ ngay một giấc, nhưng nghĩ đến cả buổi chiều lăn lộn trong rừng thì lại tự động lết về phía phòng tắm.
"Jungkook, lấy đồ giúp em."
Jimin gọi với ra từ trong phòng tắm, mặt khác nhanh chóng trút bộ đồ bảo hộ ra để nước nóng xua đi từng chút mệt mỏi.
Sau khi để vòi hoa sen tưới ướt toàn thân thì một bộ đồ cũng được đặt ngay ngắn trong phòng tắm, liếc nhìn hai cánh tay kia, Jimin bỗng dưng cười xấu xa.
"Jungkook, anh tắm cho em đi."
Có lẽ ai kia đã nhận được bài học cho mình rằng đôi co với Jimin chẳng giành được chút lợi ích nào, thế nên hai cánh tay chuẩn bị rút đi lại lặng lẽ vươn xuống, kì cọ trên làn da mềm mại của Jimin.
"Ưm...đau."
Mấy ngón tay lành lạnh vô tình lướt qua đầu ngực đỏ thẫm khiến Jimin vừa đau vừa ngứa, bật thốt kêu lên.
"Xin lỗi."
"Không sao, chỉ hơi đau một chút thôi."
Jimin mím mím môi, nín cười khi nghe thấy giọng điệu đầy hối lỗi của ai kia. Đau thì đau thật, nhưng cậu cũng không phủ nhận hôm qua sung sướng cũng không ít.
Trong đầu lướt qua những hình ảnh nóng bỏng tối qua, Jimin giật mình nhận ra thế nhưng mình lại có cảm giác. Lập tức tống cổ Jungkook ra ngoài, Jimin nhanh chóng tắm xong rồi cũng giải quyết nhanh gọn bữa tối.
"Jimin, cậu có chút kích động."
Thầm oán giận người kia luôn biết rõ mình cảm thấy thế nào, Jimin cắn môi, hung hăng đáp lời.
"Là tại anh hết! Em muốn đi đấu trường giả lập."
Dứt lời liền chui tọt vào khoang chiến đấu, bỏ lại ai kia ngẩn ngơ ở ngoài.
Liên tục tham gia vào đấu trường tay đôi, tất cả các đối thủ đều bị Jimin đem thành đối tượng trút giận. Cậu cứ đánh hết trận này đến trận khác, đánh cho đến khi tinh thần mỏi mệt, đầu óc cũng bình tĩnh lại mới trở ra ngoài.
Từ đầu đến cuối đều là cậu ôm tâm tư trêu trọc Jungkook, kết quả đổi lại chính mình bị trêu trọc, đúng là ôm đá tự đập chân mình.
Vẫn có chút oán giận leo lên giường cuộn tròn, mỏi mệt của cả một ngày dài từng chút hát ru Jimin. Thế nhưng vào lúc cậu mơ màng sắp ngủ, bên tai lại loáng thoáng một giọng nói dịu dàng.
"Ngủ ngon, Jimin."
tbc.
Tính để JK giúp JM tự xử một phát nhưng lại thấy ... quá nên thôi.
Hong hiểu sao Jimin lại tiến hóa theo hướng nữ vương thụ nữa QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top