Part 1
Chương 0:
Sức mạnh hủy diệt các thành phố, điều khiển thời tiết và thay đổi cả lục địa trái đất. Và thậm chí là thao túng cả dòng thời gian, thứ mà con người luôn cho là bất khả thi đã hoàn toàn bị làm chủ bởi các siêu năng lực gia. Những con người đặc biệt dường như đã được lựa chọn để làm chủ hành tinh này. Họ là những sionhh vật hùng mạnh ít ỏi nằm giữa nhân loại tầm thường.
Tuy nhiên một sự việc đã khiến tất cả mọi việc đi quá tầm kiểm soát.
“Hôm nay tôi nên mua gì cho Mia nhỉ?”
Người đàn ông mặt thẹo này lúc nào cũng như vậy, lạc quan một cách không bình thường. Dù đang phải đối mặt với một sự việc vô cùng gam go nhưng anh ta luôn nghĩ đến một tương lai tốt đẹp. Anh ấy tên Zuhing, một người đàn ông đã ngoài ba mươi tuổi đã có vợ con.
“Thôi đi, tôi xin anh đấy! Bây giờ đến cái mạng còn không biết có giữ nổi!”
Ngồi bên cạnh Zuhing là bạn anh ấy, Edward một trong những chiến sĩ cùng khóa. Hai người bọn họ quen biết nhau từ thời cấp hai, là những người ưu tú trong đội ngũ quân đội của nhân loại.
Hiện tại cả hai đang cùng nhau chiến đấu chống lại các siêu năng lực gia, tuy nhiên tình cảnh bây giờ không được mấy khả quan, khiến cho thế tấn công của bọn họ đã hoàn toàn bị đỏa ngược khi bên kia chiến tuyến xuất hiện siêu năng lực gia điều khiển kim loại. Điều này kiến các loại vũ khí thông thường mà quân đội trang bị trở nên vô dụng khi đối đầu.
Ngoại trừ vài cái xác của đồng đội, và người bạn nối khố ngồi cạnh thì hiện tại hai người Edward đã rơi vào tình trạng khốn đốn chưa bao giờ bằng. Bây giờ lựa chọn duy nhất là cố gắng lẩn trốn cho đến khi có tiếp viện.
“Tôi biết chứ anh bạn, nhưng giờ chúng ta đang ngồi ở đây với số đạn ít ỏi này. Tuy nhiên chỉ cần cầm cự thêm vài giờ nữa có lẽ tổng bộ sẽ phái tiếp viện đến đây, dù sao trọng điểm của cuộc chiến tiếp theo sẽ dựa vào chỗ này để làm bàn đạp tấn công vào sào nguyệt của siêu năng lực gia.”
Zuhing lên tiếng đáp lại với giọng điệu hết sức bình tĩnh.
“Tôi biết.”-Edward đáp lại một cách cộc lốc đồng thời chán ghét mà nhìn về phía ra bên ngoài căn phòng-“Tuy nhiên cậu nên biết rằng chúng ta đang đối đầu với những siêu năng lực gia mạnh mẽ, và bọ họ có thể giết chúng ta một cách đơn giản trước khi quân tiếp viện tới kịp lúc.”
Trước sự phản bác của người bạn Zuhing không còn biết nói lại làm sao. Hơn một nửa đại đội đã mất liên lạc, và dù bọn họ có thật sự là những người tài giỏi trong quân đội nhưng khi đối mặt với những siêu năng lực gia có sức mạnh phi phàm thì bọn họ vẫn sẽ bị giết chết một cách dễ dàng.
“Rốt cuộc thì tại sao cuộc chiến này lại diễn ra?”
Chỉ còn tiếng than thở oán trách phát ra từ miệng Zuhing.
Cuộc chiến giữa siêu năng lực gia và người thường rốt cuộc từ đâu mà ra?
Câu trả lời vốn dĩ cũng rất bình thường và nghe thật không sâu xa nhưng nói đơn giả thì đó chính là sự ghen tỵ.
Những siêu năng lực gia có nhiều khả năng đặc biệt đến mực phi tự nhiên. Điều này khiến rất nhiều con người bình thường trở nên ghen tỵ và căm ghét những người sở hữu siêu năng lực.
Còn siêu năng lực gia thì ghen tỵ với sự giàu có của nhiều người bình thường.
Sau đó cả hai bên gây ra sự sô sát lẫn nhau trong cuộc sống. Sau đó sự ghen tỵ tích tụ lại dần dần biến thành cuộc chiến nảy lửa giữa hai bên.
“Nói gì thì nói nếu chúng ta chiến đấu cùng nhau, chắc chắn chúng ta sẽ trở về.”
Zuhing lôi từ trong túi áo ra một tấm ảnh chụp gia đình ba người, một người đàn ông một người phụ nữ và một bé gái. Đó là thứ đã khiến anh ta luôn luôn muốn sống sót sau những cuộc chiến khốc liệt, khi nhìn vào tấm ảnh, đôi chân mày hung tợn của anh ta được nới rộng ra cùng một nụ cười nhở trên môi. Khiến gương mặt chai sạn trong chiến tranh trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.
Thấy cảnh này Edward cũng không biết nói gì hơn ngoài ba chữ ‘tôi biết rồi’. Sau đó anh ta lẳng lặng kiểm tra lại súng và lượng đạn còn lại. Zuhing đã có vợ con, anh ta quen một cô gái lúc cả hai người bọn họ được triệu tập ra hai phân khu riêng biệt. Sau đó hơn một năm thì hạ sinh ra một đứa con gái trước khi Zuhing quay trở về tiền tuyến để chiến đấu.
“Cũng phải gần một năm rồi tôi chưa gặp con bé. Không biết nó còn biết mặt mũi của ba mình ra sao không nữa.”
“Cái mặt căng hơn cả khỉ kia về có khi con bé chạy phát khiếp đi chứ ba biếc cái gì ở đây.”- Edward lên tiếng trêu trọc, anh ta vẫn còn khá cay cú vụ đám cưới mà không nhận được thiệp mời.
“Cái tên khốn này, cậu không thể nói câu nào dễ nghe hơn được à. Ăn đòn đi này.”
Một cú đấm bâng quơ giáng vào bả vai Edward, dù nó không thực sự đau so với sức chịu đựng của cơ thể người lính đã trải qua vô số sự huấn luyện. Nhưng anh ta vẫn cố tỏ ra nhăn nhúm mặt mũi mình lại như thể sắp chết đến nơi không bằng.
“Đau, đau quá. Mày tính giết tao trước khi quân tiếp viện đến sao!”
“Thôi diễn trò đi.”
Cả hai cười với nhau như những kẻ ngốc. Không phải vì trò đùa ngốc nghếch đó, mà đơn giản đó là thứ mà họ muốn bây giờ.
Hai tháng trời ngồi ở tiền tuyến họ luôn trong tình trạng căng thẳng đầu óc trước các cuộc tấn công của siêu năng lực gia. Đại đoàn của hai người bọn họ luôn phải hết sức cẩn thận trong mỗi lần đối với những kẻ có sức mạnh vượt ngoài luân thường đạo lý.
Zuhing thực sự rất mệt mỏi với nhiều đêm không được ngủ.
“Nè Edward, nếu như chỉ là nếu như thôi nhé!”
Đột nhiên mặt Zuhing trở nên nghiêm trọng và quay sang mặt đối mắt với người đồng chí, người bạn lâu năm mà anh tin tưởng nhất của mình. Chỉ trong thoáng chốc bầu không khí bình thường đã trở nên nghiêm túc, điều này khiến Edward có đôi chút lo lắng khi chuẩn bị được nghe những gì tiếp theo mà mình sẽ nghe.
Tuy nhiên trước khi Zuhing kịp mở miệng, một vụ nổ khủng kiếp đã sảy ra ở ngay chính giữa căn phòng mà bọn họ đang chấn giữ. Nó quá bất ngờ để họ kịp phản ứng hoặc ẩn nấp.
Cả hai người bị thôi bay ngay lập tức mà không kịp phản ứng gì.
-o-o-o-o-
Edward lờ mờ tỉnh dậy trong cơn đau khủng khủng khiếp. Đầu anh đau đớn khinh khủng, giống như việc bị người ta lấy búa thay nhau đập vào đại não.
Thông qua nhãn cầu yếu ớt của mình anh ta trông thấy những hình bóng con người đang bao quanh lấy mình.
“Chào mừng anh đã trở về từ địa ngục.”
Một người đến sát bên cạnh Edward. Đó là một lão già râu tóc bạc phơ với cặp mắt kiếng dày còn hơn cả miếng kính ở cửa sổ. Anh như muốn nói gì đó nhưng một từ cũng không thể thốt ra khỏi miệng. Dừng như có thứ gì đó đã bị tắc nghẽn lại.
“Tôi biết anh có rất nhiều câu hỏi nhưng giờ mà nói ra chắc cái mạng anh sẽ chẳng còn đâu? À mà anh vừa mới gần chết đến nơi thôi, tim chỉ dừng đập khoảng ba phút trước khi tôi kịp khiến nó đập trở lại. Chậm trễ khoảng tầm bốn mươi giây nữa thì anh cũng nối bước đồng chí kia mất.”
Ông ta nói một tràng rất dài, ngặt nỗi là tai của Edward lúc này nghe lọt câu này sọ câu kia. Khiến anh ta không biết rốt cuộc những điều mà lão già đó có ý nghĩa gì, sau đó một cơn buồn ngủ chợt ập đến khiến anh ta không thể giữ được sự tỉnh táo.
Anh ta ngất đi trong khi các bác bắt đầu cuộc phẫu thuật với những bộ phận đã hỏng.
“Được rồi chúng ta bắt đầu làm việc thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top