Về một nhà


Paradise, năm XXY, 5 năm sau khi đế chế tham nhũng sụp đổ

Tuy rằng hậu quả sau cuộc chiến khốc liệt vẫn còn đó, in hằn lên tâm trí của từng người dân nơi đây những ký ức đau đớn của sự mất mát và tàn bạo. nhưng với lòng tin đối với chính phủ mới được lập nên và cả đổi với những anh hùng đã chiến đấu để mang về vinh quang cho mọi người.

Phố xá được sửa chữa và nhanh chóng vẻ huy hoàng của đế đô được phục hồi lại như ban đầu, không, phải nói là rực rỡ và tươi sáng hơn trước rất nhiều, không còn những khu ổ chuột, không còn những người vô gia cư hay kế ước nô lệ nữa.

Mọi người đều một lòng hướng về biểu tượng chính nghĩa của họ, những anh hùng.

tuy rằng đâu đó vẫn còn tồn tại những kẻ phân biệt chủng tộc nhưng làm sao có thể tránh khỏi điều đó, sau tất cả những điều kinh hoàng đã ám ảnh người dân nơi đây suốt chiều dài lịch sử từ xa xưa cơ chứ.

Có lẽ tình yêu giữa hai chủng tộc sẽ có lẽ sẽ làm nguôi ngoai đi phần nào lòng hận thù giữa hai loài, nhưng liệu như vậy thì có đủ.

Có lẽ chính vì điều này mà sự kiện ngày hôm nay đã được cân nhắc và cuối cùng khuấy đảo quần chúng nhân dân từ khắp mọi nơi cả hai tháng nay.

Rằng là người bảo vệ mà được mọi người yêu quý nhất sẽ làm đám cưới với một kẻ đã từng là hoàng tử tham nhũng, thật là một tin chấn động đối với mọi người khi ai cũng đều ghép cặp cậu với người bảo vệ dịu dàng của họ.

Tuy rằng sự kiện lớn lần này đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng từ trước, nhưng người bảo vệ xanh lam nhỏ vẫn không thể nào giấu nổi sự bồn chồn của mình mà chỉnh lại trang phục của bản thân lần thứ 78 trong buổi sáng đó.

Tôi nhìn về phía giỏ hoa lớn được đặt trên chiếc bàn cà phê giữa thiết kế nội thất sang trọng của cỗ xe rồi thở dài, ngập ngừng vuốt nhẹ một cánh hoa rồi đến viên ngọc hình ovan được tỉ mỉ dính vào từng bông hoa một, tôi không khỏi cảm thấy buồn và hụt hẫng một chút vì người chị cũng như bạn thân của tôi không ở bên tôi vào ngày này.

"Này cy, mọi thứ ở đó ổn chứ"

Angle gõ cửa rồi bước vào phòng, cô ấy mặc một cái váy xuông màu tím được làm bằng vải voan mềm mại, dài hơi quá mắt cá một chút. Cô ấy cũng buồn, anh biết chứ.

"Thôi nào, cậu biết chúng ta đều buồn khi cô ấy quyết định không tham gia mà nhưng mà hôm nay là ngày trọng đại Cy, đừng để họ thấy vẻ mặt u sầu đó chứ"

Cô ấy lấy một bông từ giỏ hoa lên rồi cài vào túi áo vest của tôi . Ngay bên trái, vị trí trái tim của anh.

"Cô ấy ở ngay đây bây giờ, đừng buồn, tôi không biết làm sao cô ấy có thể tìm thấy những bông hoa này nữa, nhưng nó thực sự là một phép màu, cô ấy thực sự muốn chúc phúc cho hạnh phúc của bạn đến nhường nào Cy"

Cô khúc khích rồi đưa tay lên sửa lại những lọn tóc rối của tôi , dịu dàng giống như Cube thường làm để khích lệ tôi khi tôi thấy bất an và bồn chôn như thế này.

Cô ấy làm vậy với tất cả mọi người mà phải không?

"Tôi cũng từng ước được cô ấy làm như thế này khi hồi hộp, chà cậu may mắn thật đó"

Cô ấy nói rồi ra hiệu gặp lại sau rồi bước ra khỏi phòng, tôi thầm cảm ơn cô ấy trước nỗ lực an ủi tôi trước sự kiện này, chúng ta đều biết cô nàng gai góc đó dở khoản này như nào mà, tôi khẽ cười, vuốt ve cánh hoa cô ấy vừa cài lên lần nữa, rồi lại để tâm trí mình trôi đi, tôi cần nó để ngừng căng thẳng quá mức vào lúc này.

Có thể Cube có thể dịu dàng như một người mẹ đối với mọi người nhưng dường như không cần ai chỉ ra mọi người cũng đều thấy cô ấy đối sử hoàn toàn khác với tôi , chỉ riêng một mình cyan mà thôi. Có lẽ cũng vì thế mà cả hai mới được kì vọng và ghép cặp nhiều như thế nào.

Đương nhiên là tôi cũng nhận ra điều đó nhưng tôi chỉ coi Cube là một người chị gái yêu quý nhất của mình, người mà tôi ngưỡng mộ rất nhiều, cảm giác đó chỉ đơn thuần là tình yêu trong sáng giữa gia đình với nhau, hoàn toàn không giống như mọi người ghép cặp tôi và cô ấy.

Đối với tôi , cảm giác khi ở bên blix thực sự làm trái tim tôi bồi hồi từng giây và mong muốn ở bên, ghép đôi và biến anh ta thành của tôi từng giây. Nghĩ đến vị hôn phu hoàn hảo của tôi trong bộ vest trắng, dịu dàng nhìn tôi bằng con mắt đỏ hồng lấp lánh như viên ngọc đẹp đẽ ngọt ngào nhất, làm tôi khẽ đỏ mặt rồi mơ màng chỉnh lại tay áo lần nữa. Tôi muốn xuất hiện hoàn hảo nhất cho anh ấy, người bạn đời của tôi , người sẽ thuộc về tôi từ bây giờ cho đến khi sinh mạng này kết thúc.

Đã đến lúc rồi.

Cỗ xe dừng lại, cũng là lúc tâm trí tôi quay trở lại, tôi có thể nghe thấy tiêng chuông ngân vang, tiếng cười tiếng reo hò vui vẻ của mọi người bao trùm không gian. Tôi được chào đón bởi nụ cười toe toét của Wren và Jack, cả hai cùng đỡ tôi ra khỏi cỗ xe, mỗi người một tay, Angle cũng ở đó với một giỏ hoa lớn đầy màu sắc, cô ấy cười vang rồi bay xung quanh rải hoa theo từng bước chân của tôi tiến gần lễ đường hơn.

Ở đó Lix đang mỉm cười nhìn tôi với trang phục trang trọng và cả tình yêu của tôi cũng ở đó. Dáng người mạnh mẽ mà tôi luôn ngưỡng mộ nay được nâng niu và phác họa đẹp đẽ qua lớp vải mềm mại lấp lánh ánh sáng của bộ vest, mái tóc bình thường bù xù như một chú sư tử nay được vuốt keo và tạo hình hoàn hảo trên đầu anh ấy, ôi chao anh ấy thật đẹp làm sao, đôi mắt luôn làm tôi chìm đắm không lối thoát kia chỉ khóa chặt vào một mình tôi mà thôi, trái tim tôi đập càng nhanh hơn.

Chúng tôi cứ thế đắm đuối nhìn nhau, khóa chặt hình bóng của đối phương không rời một giây, cho đến khi tôi cảm nhận được bàn tay to lớn của anh ấy nắm lấy tay tôi, xiết chặt, tôi có thể cảm thấy những ngôi sao trong mắt tôi khi tôi nhìn thấy hình bóng của tôi phản chiếu trong ánh mắt ngọt ngào của anh ấy.

Chỉ mình tôi.

"Có thể mọi người đều nghĩ đây chỉ đơn giản là một cuộc hôn nhân chính trị giữa hai giống loài.

Điều đó tôi không thể chối cãi, nhưng không chỉ vậy, tôi thực sự yêu cậu ấy bằng cả linh hồn của mình và nguyện đứng đây, gắn kết cả đời mãi mãi bên cạnh cậu ấy.

Có thế chúng ta không có khởi đầu tốt đẹp và anh thực sự là kẻ khốn nạn khi đấy.

Nhưng đó là khi, em, ánh sáng của đời anh, vẫn chưa ở đó để cho anhbiết thế nào là tốt thế nào là xấu.

Đó là khi ,em, trái tim của em vẫn chưa tìm thấy được anh, người đang vùi mình trong đống đổ nát của sự mục rữa và không thể tự mình tìm thấy lối ra.

Cảm ơn em vì đã cứu anh, vì đã là ngọn đèn sáng nhất soi đường dẫn lối cho anh, bằng con tim và tình yêu thuần khiết của em.

Cảm ơn em vì đã rộng lượng mà ôm lấy, yêu thương lấy một kẻ đã từng làm ra những chuyện không ai có thể tha thứ.

Nhưng em đã làm vậy.

Đổi lại em đã có được trái tim của anh, tâm hồn của anh, tín ngưỡng của anh.

Tôi Blixer, đại điện cho chủng tộc Demon Shape, hôm nay thề sẽ mãi mãi hướng về ánh sáng, nhất định không bao giờ mềm lòng trước bóng tối.

Mãi mãi ở bên nắm tay em, chăm sóc em bằng tất cả những gì anh có, yêu thương em đến hết cuộc đời, cho em một cuộc sống đủ đầy và đàn con khỏe mạnh của chúng ta.

Dù khó khăn đến mấy cũng nguyện đồng hành, làm lá chắn làm bờ vai cho em, làm trụ cột cho em từ bây giờ cho đến mãi mãi.

Anh yêu em, Cyan, người bảo vệ nhỏ của thiên đường, anh hùng của đời anh, liệu em có đồng ý trở thành nửa còn lại của anh và đồng hành với anh cho đến hết cuộc đời này không?"

Tôi nín thở khi nghe từng điều mà anh nói với tôi, cảm xúc trong tôi như vỡ òa ngay khoảng khắc đó, khoảng khắc anh nhẹ siết bàn tay tôi với đệm móng mềm mại và hơi trai sạn của anh, khoảng khắc mà anh thú tội trước tôi, nói những lời ngọt ngào đó và cả ánh mắt mềm mại ấm áp đó.

Tôi bật khóc với niềm hạnh phúc vô tận này, tôi đã yêu đúng vậy và anh cũng yêu tôi. Chúng tôi là thật, không phải chỉ là những dòng chữ vô hồn với mực và giấy, không phải là mối ràng buộc mong mạnh lạnh lùng của sự dối trá.

Cả sảnh đường lúc đó dường như cũng nín lặng như tôi trước lời tỏ tình và thú nhận đột ngột đó của vị hoàng tử cộc cằn này, làm gì có ai có thể tưởng tượng rằng đây là sự thật, rằng hắn thực sự rơi vào lưới tình với một hộ vệ như tôi . Nhưng đây là sự thật. Một khi đã mang cả linh hồn ra đánh cược thì không ai có thể nghi vấn về việc nó có phải là sự thật hay không.

Lời thề linh hồn là tuyệt đối.

Tiếng nức nở nghẹn ngào của anh chàng hộ vệ nhỏ như đánh thức bầu không khí im lặng của buổi tiệc, ai cũng hồi hộp mong chờ một câu trả lời của tôi. Blix nâng tay lên, dùng đầu ngón tay quệt đi những giọt nước mắt của người yêu, trìu mến nâng mặt của tôi lên trong khi tay kia khẽ miết lên mu bàn tay của tôi như an ủi tôi bình tĩnh lại và hít thở.

Sau một vài lần thở ra, cuối cùng tôi cũng có thể trả lời anh.

"Từ khi lần đầu chúng ta gặp nhau, tôi thực sự không nghĩ là chúng ta có thể có được ngày hôm nay. Không phải là đứng đây trong ánh hào quang của hòa bình hoặc là một lễ cưới như thế này.

Anh không biết ấn tượng đầu của em về anh xấu như thế nào đâu, em đã sợ chết khiếp và thực sự mong rằng bản thân sẽ không phải đối mặt với anh một ngày nào đó.

Nhưng bây giờ nhìn chúng ta đi.

Tay trong tay, thề nguyện sẽ yêu nhau đến mãi mãi.

Nếu khi đó em nghĩ về ngày này thì em sẽ cười một trận và rồi nó là một câu truyện hư cấu được dệt nên từ kẻ điên khùng nào đó khi ghép hai chúng ta với nhau.

Thời điểm hiện tại, em vẫn sẽ cười một trận khi nghĩ đến nó,..."

Tôi khẽ siết tay đáp trả, nhìn lên khuôn mặt có chút sửng sốt nhưng vẫn kiên nhẫn nghe từng lời một, tôi có thể nhìn thấy một áng mây thất vọng khẽ lướt qua, tôi mỉm cười tươi hơn một chút, dựa vào bàn tay vẫn đang ôm lấy mặt mình chưa buông khẽ dụi rồi áp bàn tay còn lại lên tay anh.

"...nhưng lần này em cười vì em chính là kẻ đó, người đã viết nên câu truyện tình yêu điên rồ đó.

Em yêu anh, Blixer.

Bằng cả trái tim và linh hồn của em, em cảm thấy may mắn vì lúc đó em đã cứu được anh ra khỏi thứ không tưởng đó, em cảm thấy may mắn vì em đã có anh, chú mèo lớn của em.

Tôi, người bảo vệ thiên đường, đại diện cho ánh sáng của cây thần, hy vọng của chủng tộc Shape, nguyện sẽ ở bên, chăm sóc chu đáo cho người yêu của tôi, yêu thương, bao dung, sẻ chia và mãi mãi trung thành với anh.

Em yêu anh, Blixer, nửa hoàn hảo của em, chú mèo lớn cộc cằn của em, em nguyện làm người bên cạnh anh và đồng hành cùng anh đến khi sinh mạng này kết thúc."

Tôi không giấu được nước mắt, dụi vào lòng bàn tay to lớn của anh trìu mến là khẽ lướt môi qua phần đệm thịt lồi lên kia, trong khi cả sảnh đường đều vỡ òa trong hạnh phúc. Tâm trí tôi lại lang thang vào trong cái ôm của anh và cảm giác hạnh phúc kì là đang dâng trào trong tâm hồn tôi, cảm xúc của anh, linh hồn của tôi và của anh đã gắn kết lại với nhau thành một sợi chỉ đỏ quấn quanh ngón áp út. Tôi nhìn nó rồi quay sang bé mèo đang sụt sùi nức nở vùi cằm lên đầu tôi. Lần đầu tôi thấy hắn thực sự khóc chỉ vì hạnh phúc quá mức như thế này.

Tôi có thế nhìn thấy Lix đang khẽ vuốt đuôi mắt rồi khẽ hắng giọng thu hút ự chú ý của những người đang nghẹn ngào trước hạnh phúc của chúng tôi.

"vậy thì ta, với tư cách là tân nữ hoàng đương nhiệm của Paridise xin tuyên bố hai người chính thức là của nhau, hai người có thể hôn nhau"

Không trần trừ, cánh tay mạnh mẽ của anh ấy đã nhanh chóng kéo tôi vào một nụ hôn nghẹt thở, trộn lẫn nước mắt của cả hai, thay vì nụ hôn sâu đầy chiếm hữu và tình dục như mọi lần thì lần này anh ấy chỉ nhẹ nhàng cắn môi dưới của tôi nhấm nháp rồi đặt thêm vài cái hôn lên môi trên rồi khóe miệng tôi, trong khi vừa cười vừa thì thầm rằng anh ấy yêu tôi đến mức nào.

Tôi như tan chảy trong nó, hoàn toàn bỏ quên thế giới cho đến khi bị tiếng thở hổn hển của mọi người đánh thức.

Từ cửa sổ mắt mèo hướng trực tiếp từ nhà thờ đến cây mẹ, một tia sáng rực rỡ chiếu qua, bao trùm cả hai chúng tôi trong ánh sáng thần thánh của nó. Những hàng chậu hoa Angle kiên quyết bảo để trống bây giờ lại dần xảy ra biến hóa kì diệu. Những nụ hoa dần trồi lên và chúng đồng loạt nở rộ, màu hoa trắng xen xanh biển tinh khiết dần bao trùm khắp lễ đường, ngay cả đồng cỏ xung quanh cây mẹ lúc nào cũng xanh mượt một màu cỏ mới thì nay cũng dần được bao trùm bởi loài hoa này.

Ngày hôm đấy tất cả thần dân trong vương quốc đều phần nào kính nể cuộc hôn nhân của tôi và Blix, bởi vì tôi đã nhận được chúc phúc từ nữ thần của chúng tôi, rằng cô ấy đã chứng giám cho tình yêu của hai chúng tôi. Nhờ vậy mà kịch bản mọi người đều nổi dậy để trống lại cuộc hôn nhân của chúng tôi đã không xảy ra và hoàn toàn được thần dân của vương quốc ủng hộ và những mưu đồ có ý định chống lại hoàn toàn bị dập tắt mà không cần chúng tôi phải ra tay.

Đó là một điều tốt.

Tôi và Blix đang hưởng tuần trăng mật tại một hòn đảo nhỏ đẹp đẽ ở cách thủ đô không xa, nơi này là nơi nghỉ ngơi riêng của thuyền trưởng và phu nhân nhưng hai người họ sẽ ở thủ đô để bảo vệ trong khi chúng tôi đi vắng.

Tôi đã có ý từ chối nhưng khi ông ấy nhắc đến sự an toàn của chúng tôi trong trường hợp chúng tôi đang say mê chìm đắm vào nhau và ném tất cả thế giới ra sau đầu đã làm tôi cân nhắc lại và đồng ý ở lại đây.

Tôi ngẩn ngơ phóng tầm mắt về phía bờ biển và cả vùng hoa xanh biển dịu dàng bao bọc từng ngọn đồi ở phía xa thành từng đám xanh loang lổ lạ mắt. Tuy nơi này không bị ảnh hưởng nhiều như phạm vi gần cây mẹ nhưng nó vẫn làm tôi có chút sửng sốt trước mức độ ảnh hưởng rộng và trong thời gian ngắn đến vậy, dường như chỉ trong một khoảng khắc.

Màu xanh đó làm tôi nhớ đến cô ấy.

Bỗng dưng từ đâu một cánh tay to lớn vòng lấy eo tôi từ phía sau rồi kéo tôi lại gần khuôn ngực rắn chắc ấy, tôi khẽ rít qua kẽ răng, khi tay anh ấy vô tình lướt nhẹ qua vết cắn đêm qua, chúng chỉ mới kết vảy và vẫn còn đau như địa ngục khi vô tình chạm phải, và cả cái hông đáng thương đau nhức của tôi nữa. tôi thọc khuỷu trỏ vào ngực anh ấy, rồi khẽ lẩm bẩm chửi.

"Tự hỏi vợ yêu của tôi lại ngơ ngẩn nghĩ đến ai trong khi đang hưởng tuần trăng mật với chồng mới cưới của anh ấy nhỉ"

Giọng nói trầm thấp, đều đều chứa đầy mỉa mai của anh ấy vang lên sau gáy tôi, ngay trên vết cắn tồi tệ nhất trên cái cổ chi chít dấu hôn và cắn của ai đó. Tôi khẽ rùm mình khi cảm nhận được hơi thở ấm nóng đang len lỏi trên vết thương nhạy cảm của mình, anh ấy lại còn bồi thêm một cái bóp vào mông trái của tôi sau đó vài giây như trừng phạt cho sự im lặng trước câu hỏi đầy ghen tuông của anh ta.

"mmn Blix!"

Tôi rên rỉ một chút rồi gắt gỏng gọi tên anh ta, ngọ nguậy một chút trước khi lại bị anh ta giữ chặt và đe dọa sẽ thịt tôi ngay đây nếu tôi không nói ra điều gì đang làm phiền tôi. Tôi nhượng bộ ngay sau khi nếm được sự tức giận cũng như ham muốn của anh qua đầu lưỡi của mình, tôi đã vô tình quên mất là chúng tôi đã liên kết linh hồn mà dự định sẽ theo thói quen giấu nhẹm đi mọi nỗi buồn của bản thân, không để ai biết về sự tồn tại của nó.

Tôi cắn môi dưới, rồi nhanh chóng hối hận khi lỡ cắn phải vết rách đang cố lành lại trên nó, tên khốn bạo dâm Blixx, tôi đảo mắt về góc phải của tầm nhìn, cho thấy những suy nghĩ tiêu cực đang chiếm ưu thế trong tôi lúc này, giọng nói của tôi yếu ớt và vỡ vụn khi tôi gọi tên anh ấy lần nữa.

"Đó là về Cube, em lo lắng cho cô ấy, tất cả chuyện này đều diễn ra thuận lợi như một phép màu, nhưng chính phép màu đó lại làm em bất an lắm Blix..."

Tôi nắm lấy bàn tay vẫn đang siết quanh eo mình, chuyển tầm nhìn đến chiếc nhẫn đính pha lê màu xanh nổi bật trên ngón áp út của tôi và chồng tôi. nó đã xuất hiện ngay sau khi sự việc tuyệt đẹp kia diễn ra, chính vào lúc đó tôi cảm nhận được thứ gì đó đã thay đổi, trong tâm hồn tôi, nó không phải là do liên kết tâm hồn giữa tôi và Blix. Tôi hít một hơi lớn rồi cố gắng nói tiếp điều còn lại, cố gắng khống chế giọng nói của bản thân không quá run rẩy.

"Em không còn cảm nhận thấy liên kết của em và cô ấy nữa,..."

"Có thể chỉ là nữ thần nhận ra anh không còn là mối nguy hiểm đến thế giới nên đã tạm thời ẩn đi nó thì sao,... cô ấy sẽ quay lại sớm thôi, dù sao thì em trai và gia đình của cô ấy đều đang ở đây mà."

Anh ấy chỉ nhẹ nhàng dụi vào tóc tôi rồi lẩm bẩm điều đó, vụng về an ủi tôi trước sự sợ hãi đến từ không đâu của tôi, nó có tác dụng nhưng chỉ một chút mà thôi, tâm hồn tôi vẫn khập khiễng và kêu gào trước sự vắng mặt của điều gần như đã gắn kết với nó ngay từ khoảng khắc chúng tôi tồn tại, tuy rằng cảm giác đó đã từng xảy ra cô ấy đối mặt với sự tha hóa nhưng lần này... nó khác...như thể cô ấy đã... KHÔNG!

Tôi vẫn không thể thoát ra được, tôi nghe thấy anh ấy gầm gừ điều gì đó trong họng rồi vị chua nơi đầu lưỡi của tôi càng trở nên gắt hơn, nhưng trước khi tôi kịp phàn nàn thì cảm giác đó nhanh chóng được thay thế bởi nụ hôn nhẹ nhàng ngọt ngào của anh, anh nâng tôi lên bằng một tay, tôi xoay người chân quấn quanh anh trong khi cả hai vẫn đang tận hưởng nụ hôn đó.

Anh gầm gừ lớn hơn rồi nhanh chóng chiếm lấy môi tôi mạnh mẽ hơn, đẩy cả hai vào trạng thái hưng phấn và nóng nực, anh ấy từ từ đi vào phòng, tôi ôm lấy cổ anh ấy giữ vững nụ hôn nồng nàn đó, anh dùng bàn tay còn lại luồn vào tóc tôi và kéo tôi dựa vào nụ hôn của anh như đáp trả.

Cả hai cứ thế tiếp tục cho đến khi lưng tôi chạm vào bề mặt mát lạnh của ga giường mới được thay đổi, với anh đang chống tay quanh tôi và ánh mắt sáng rực ngọn lửa say mê của anh.

Tôi thầm cảm ơn anh ấy khi đưa tôi ra khỏi mớ suy nghĩ không đầu đuôi đó bằng cách đưa tôi vào vùng đất mơ hồ khác của anh ta, một nơi chỉ có anh ấy, tôi và khoái cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top