Chương 5

Hôm nay là ngày chào mừng tân sinh viên, cũng là ngày mà những câu lạc bộ tung hết sức để quảng cáo và tuyển thành viên cho câu lạc bộ. Và dưới danh nghĩa là một người trợ lý cho leader Nguyễn Khánh Linh - trưởng câu lạc bộ xinh gái của câu lạc bộ nhiếp ảnh FIO của chúng tôi, người chị năm bốn sống có "trách nhiệm" đến được tầm 15p thì té đi đâu đến gần tối rồi vẫn không thấy mặt đâu mặc dù công việc một đống - tôi phải ngồi tuyển thêm thành viên cho câu lạc bộ. Khổ nỗi là mặt tôi không được giá lắm nên chỉ tuyển được một thành viên đó là Đường Mai Yến, nhưng cũng nhờ em ấy mà tôi bớt việc hơn.

Tôi xoa đầu mệt mỏi, ngày hôm qua vì bạn mà đã uống say mèm rồi sáng nay lại đi sớm khiến bây giờ tôi bắt đầu một niềm cảm hứng mãnh liệt với mong muốn được về nhà.

- Này, chuẩn bị đốt lửa trại rồi, đi chơi chút không mày. - Huyền Đề lôi tôi đi mặc dù chỉ vừa nói xong lý do nó lôi tôi đi và tôi chưa kịp trả lời.

Ngồi gần đống lửa khiến tôi có chút nóng nhưng mà phải chịu thôi vì ít nhất nhờ vậy mà món xúc xích của tôi đã chín. Tôi vừa cắn một miếng thì có mấy em khóa dưới hỏi tôi.

- Chị Thanh Liễu !

- Chị đây, có chuyện gì vậy ?

Một em gái khóa dưới có dáng vóc hơi nhỏ nhắn, lúng túng hỏi tôi :

- Chị ... chị là Lesbian phải không ạ ?

Lesbian ... à ? Lâu rồi không nghe từ này ...

Tôi nghiêng đầu nhìn đám người phía sau cô bé, ba thằng con trai, hai đứa con gái, có lẽ là khóa dưới, đang cười gian xảo nhìn tôi rồi lại nhìn cô bé.

Haiz, lớn rồi mà còn để bị bắt nạt sao ?

- Đúng vậy, chị là Lesbian, sao vậy ? Chẳng lẽ nhìn chị xinh quá nên có những người muốn làm người yêu chị à. Nhưng thật đáng tiếc là chị chỉ thích con gái thôi nhé. À, con gái nhưng không phải con gái nào cũng khiến chị thích được đâu, phải con gái xinh xắn và thông minh cơ.

Tôi nheo mắt nhìn đám người phía sau lưng cô bé. Chẳng biết là do tôi chọc họ hay là do giật mình vì điều xấu xa gì mà khó chịu bỏ đi.

- Chị, em đi một lát nhé ! - Tôi quay sang nói với chị Khánh Linh rồi rời đi.

- Ừm, đi đi. - Chị ấy gật đầu rồi cũng đứng dậy rời đi.

Cắn nốt mấy miếng xúc xích cuối cùng, tôi thẫn thờ tìm thùng rác, đột nhiên có một người gọi tôi:

- Chị ơi !

Tôi giật mình quay lại, là cô bé lúc nãy.

- Có chuyện gì vậy em ? - Tôi bình tĩnh, cười đáp.

- Em ... em xin lỗi vì chuyện lúc nãy. Chị có phải đang giận em không ạ ?

- Chị chỉ đang tìm thùng rác để vứt cây xiên xúc xích thôi. Chuyện lúc nãy chị không để tâm đâu.

- Em cảm ơn ạ !

- Chị có điều này nhắc em, lớn rồi đừng như con rối mãi, nhịn một lần thì được nhiều lần sẽ biến cái đầu mình thành cái ghế cho người ta thoải mái trèo lên ngồi luôn đấy.

- ...

Tôi lạnh nhạt quay đi, bỗng trong lòng cũng cảm thấy lời của mình hơi quá.

"Chắc quay về lại phải học lại lớp bình tĩnh trong mọi tình huống của Mèo quá", tôi thầm nghĩ.

- Chị ơi !

- Ơi ! - Tôi quay lại.

- Em hôm nay thấy câu lạc bộ của chị tuyển thành viên, em có thể tham gia không ạ ?

- Nếu đây là để chuộc lỗi thì chị không muốn nhận đâu.

- Không, em thực sự không có ... Em vốn dĩ cũng rất thích nhiếp ảnh.

- Được thôi, quyết định là của em, đừng hối hận là được.

- Vâng ạ.

- Thứ hai lên phòng câu lạc bộ để nói chuyện với leader rồi giới thiệu cho mọi người luôn nhé.

- Dạ.

Tôi tính quay đi nhưng rồi lại quay lại.

- Em không có chuyện gì nói nữa đúng không ? Trời tối rồi, có người gọi làm chị sợ lắm.

- À ... dạ không ạ.

Vứt rác vào đúng nơi quy định, tôi tìm một cái ghế gần đấy rồi ngồi một lúc. Vuốt cổ họng một cái, họng tôi khô hết rồi, khát nước quá.

- Chị ơi !

Nay mà ngày rằm thì tôi chắc đau tim lên đau tim xuống quá.

- Chuyện gì vậy ?

- Lúc nãy em thấy chị ăn xúc xích, bây giờ chị có khát nước không, em mang cho chị nè. - Mai Yến đưa cho tôi một chai nước nhỏ.

- Ừ, chị cảm ơn em !

- Không có gì. - Mai Yến cười rồi ngồi cạnh tôi.

- Trời hôm nay nhiều sao nhỉ ?

- Có lẽ sẽ có nắng lớn.

Và chúng tôi lại im lặng. Tôi vốn không thích người lạ, cũng chẳng thích gần người khác, nhưng lúc này tôi lại cảm thấy có chút an tâm khi em ấy ở đây. Bản thân tôi lại yếu đuối nữa rồi ...

Sáng hôm sau tất cả quay về trường. Và tôi bỗng nổi tiếng sau chuyện đêm qua.

Lòng đầy khó chịu, tôi đi thẳng về ký túc xá, trực tiếp đạp cửa đi vào.

- Lạy chị, uống nước đi ạ ! - Huyền Đề bưng nước cho tôi.

- Tắm rửa nghỉ ngơi đi. - Phanh xách túi đồ cất giúp tôi rồi đưa một bộ đồ mới cho tôi.

- Ăn gì thì nói tao mua nhé, tao đi ra ngoài một lát. - Mèo cười rồi đi ra khỏi phòng.

À thì cái này là đặc cách cho tôi thôi. Nhìn ngoài vào thì tưởng tôi làm chị đại chứ thật ra là một trong bốn đứa ở phòng ký túc này tức giận thì có nguy cơ ba đứa còn lại bay màu theo.

- Tao đi tắm. - Tôi đứng dậy lấy đồ rồi đi vào phòng tắm.

Màu nắng hôm nay thật lạ, rõ là nóng nhưng ánh sáng lại nhạt nhòa. Tôi bần thần cứ nhìn mãi nắng ngoài kia.

- Muốn ăn gì không ? - Huyền Đề lay người tôi - Trưa rồi, lúc sáng mày cũng chưa ăn gì.

- Tao không ăn, tao đi ngủ đây, mày lát gọi tao dậy được không ? - Tôi leo lên giường.

- Ừ, vậy ngủ đi, tao với Phanh đi ăn lát về. Có gì thì gọi.

Dứt lời thì cả Huyền Đề với Phanh đều rời khỏi phòng. Căn phòng lại trở nên trống trải lạ lùng, có lẽ tôi đã quen với ồn ào mỗi ngày của căn phòng này mà suýt quên mất căn phòng này có ... ma. Nó trước đây không có ai ở vì những lời đồn kinh dị nửa thật nửa đùa, và năm ấy, khi tôi nhìn thấy căn phòng này thì tôi đã liền quyết định, tôi sẽ ở đây.

Căn phòng 215 của tòa nhà A1 này rất đẹp. Nắng sớm thì ấm áp vươn tay ra là với tới, nắng chiều thì nghiêng người để thoải mái chiêm ngưỡng sắc màu lạ kỳ của nó. Vượt qua nỗi sợ, tôi chỉ thấy rằng, nơi này rất đẹp.

Trước đây nếu nhìn những cảnh này tôi có thể sẽ thoải mái hơn nhưng bây giờ tôi không thể. Đặt tay lên trán, tôi mệt mỏi chìm dần sâu vào giấc ngủ mơ hồ.

- Này, phiền các cậu cho tớ đi được không ?

- Đi cái gì mà đi chứ, không thấy chúng tao đang bận à.

- Nhưng mọi người chỉ đang đi bộ thôi mà.

- Mày lắm mồm nhỉ ... Aaaa, tao biết con này. Con này chính là con bé "bị" bê đê của lớp A1 đấy.

- Ahaha, vậy sao, tao bỏ học mấy buổi nên bây giờ thấy mặt.

- Haha, đồ "bị" bê đê. Mày học hành gì lắm vào chứ, loại như mày nên nhốt lên Côn Đảo rồi thiêu chết mới đúng.

- Haha, đúng vậy, đúng vậy. Loại như mày nên diệt từ trong trứng nước mới đúng, để lông nhông như vậy thì "lây bệnh" cho người khác thì sao.

- À không tụi mày ạ, chúng ta là người thông minh, phải dùng từ gì để nói bọn này nhỉ ... từ à... từ ... A, les, lesbian. Con nhỏ "bị" les.

- Bị "les" hả ? Đáng thương thiệt đấy. Ahaha.

Phải, tôi là lesbian, nhưng tôi không đáng thương.

========================

Xin lỗi vì đăng muộn, vì dạo này tôi mới khai giảng nên lu bu quá, không kịp viết. Xin lỗi mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top