Chương 3
Trời mưa nhỏ, âm thanh rơi trên mái tôn đều đều.
Một người phụ nữ đứng tuổi một tay cầm ô, một tay dẫn theo một đứa trẻ vào quán ăn lớn.
Mọi người ngồi thoải mái rồi một người phụ nữ vận đồ sang trọng mở lời :
- Lâu quá không gặp mọi người, vẫn khoẻ cả nhỉ ?
- Dạ vâng, chúng tôi khoẻ cả. - Một người phụ nữ mặc đồ trắng trả lời.
- Dạo này con gái tôi mới thi một cuộc thi vẽ, nó được giải đặc biệt thế là được du lịch châu Âu luôn đấy. - Người phụ nữ mặc đồ sang trọng kể.
- Ôi, giỏi thế, chẳng bù cho con tôi. - Người phụ nữ đứng tuổi cười lớn.
- Dạ, vì cháu rất thích vẽ nên cháu cũng rất vui khi mọi người thích nó ạ. - Cô bé đi cùng người phụ nữ sang trọng vui vẻ cười.
- Mẹ ơi, con cũng thích vẽ, con cũng muốn được vẽ. - Đứa trẻ đi cùng người phụ nữ lớn tuổi giật áo mẹ mình.
- Vẽ vẽ cái gì mà vẽ chứ ! Suốt ngày chỉ biết ăn với chơi, con có hiểu gì cho mẹ không vậy ?
Xung quanh bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều người quay lại chỉ trỏ rồi nói :
- Mày suốt ngày ăn với chơi, có nghĩ gì cho người khác không hả ?
- Mày là con gái, cho mày học là may lắm rồi, còn muốn đua đòi sao ?
- Nên hiểu thân phận của mình đi.
Càng nói những người xung quanh càng méo mó đi. Họ dần trở nên to lớn và xấu xí rồi bao quanh đứa trẻ đó, xung quanh đứa trẻ tối dần, tối dần. Nhưng lạ thay đứa trẻ không khóc mà nơi ngực trái lại chảy máu.
- Thanh Liễu !
Đứa trẻ ấy ngồi thụp xuống, ôm lấy tai mình.
- Hoàng Thanh Liễu !
Máu nơi ngực vẫn chảy, dần dần thành vũng máu lớn cố nuốt đứa trẻ ấy.
- Xanh Lao - Một cái tát như trời giáng tát vào mặt tôi khiến tôi thức giấc. - Làm sao vậy ?
- Mày vừa gọi tao là Xanh Lao hả ? - Tôi nén đau, cố ngồi dậy.
- Ơ cái con này, mày cứ mê sảng rồi tao gọi mày dậy mà mày nói thế à. - Huyền Đề leo xuống giường của tôi.
- Mày nói đi, phải mày gọi thế không ?
- Dương liễu là phi lao, mày tên Thanh Liễu thì gọi là Xanh Lao, đúng rồi còn gì.
- Tao phi xuống giã mày chết luôn giờ.
- Tao chưa nói mày kiểu gì mà cứ lăn qua lăn lại như lên cơn là may rồi. Mày nằm giường trên thì tém tém lại giùm tao. Mày nhìn con Giang Lợn xem, nó nằm tầng trên mà không lăn gì hết cả kìa.
- Mày thì sao, mày nằm tầng dưới mà cứ thích vứt đồ lên tầng trên, tao chưa đánh mày là may rồi.
- Ok, vậy từ giờ tao không vứt đồ lên tầng trên nữa, mày cũng không lăn qua lăn lại nữa.
- Coi được bao lâu. - Tôi leo xuống giường.
Vào nhà vệ sinh, tôi ôm đầu khó chịu. Tôi khó chịu không phải vì cái tát của Huyền Đề mà vì giấc mơ của tôi. Giấc mơ đó lặp đi lặp lại rất nhiều lần, nhưng đến năm cuối cấp 3 thì tôi hầu như không mơ thấy nó, không hiểu sao bây giờ nó lại tái diễn.
Giấc mơ đó là ký ức của tôi. Tôi là đứa trẻ chảy máu, người phụ nữ đứng tuổi là mẹ tôi, người phụ nữ sang trọng là một người có tiền mà mẹ tôi quen biết, còn những người khác thì tôi không nhớ rõ. Nó lúc nào cũng như một bộ phim cũ thập niên 90, cứ thất thường, lúc thì hình sáng và rõ, lúc lại nhoè hẳn ra, màu sắc chỉ có tông đen trắng, màu khác biệt duy nhất chính là màu máu. Tôi rất ghét giấc mơ này, nhưng nó không thể nào biến mất được, vì nó là ký ức.
Nghĩ một lúc tôi lờ mờ đoán lý do tôi nhớ lại ký ức này chắc là vì tối qua, khi mà tôi cùng đám bạn đi ăn với mấy em khoá dưới.
===========
- Lâu quá mới được mời đi ăn, hí hí. - Huyền Đề giở giọng khốn nạn.
- Mất hết liêm sỉ. - Con Mèo quay qua đá nó một cái.
Tôi ngao ngán nhìn tiền trong túi, còn mấy xu nữa đâu. Giờ mà đưa ví cho mất ông cướp chắc mấy ông ấy trả lại luôn quá.
- Xin chào quý khách ! Quý khách đã đặt chỗ trước hay là đi cùng ai ạ ? - Một chị tiếp tân xinh xắn cúi chào.
- À, bọn em có người đi cùng ạ. - Phanh cười rồi đi lên tầng trên của quán ăn.
Oimeoi, tâm hôn tôi gào thét. Có gì đó sai lắm cơ. Mấy đứa sinh viên nghèo kiết xác vào nhà hàng này làm gì. Nó có thể không đắt với người khác nhưng nó là cả mấy thùng mì tôm 3 Miền luôn đó. Trong lòng hoang mang nhẹ.
- Chào mấy chị ! Mấy chị đến rồi ạ. Em gọi món rồi nhưng không biết chị có thích không nữa ... - Yến niềm nở chào mấy đứa tôi.
Ừ thì, lòng tôi hoang mang nặng rồi. Gọi nhiều vậy rồi lấy gì trả, không phải là thích hay không mà có tiền trả hay không.
Ngồi xuống chiếc ghế êm mà tôi cứ thấy hoang mang tột cùng.
- Chào chị, em là Lê Thị Tâm, là một trong mấy bạn hôm trước mà chị gặp đó ạ. - Một cô gái dáng vóc khá cao đứng dậy chào chúng tôi.
- Dạ, em là Hoàng Thanh Trà. - Cô bé với đôi kính đen cúi đầu chào chúng tôi.
- Còn em là Nguyễn Mai Linh ạ. - Người còn lại cũng khá xinh xắn, mái tóc đen dài nghiêng người chào.
Chà, phòng nhà người ta toàn mỹ nữ thế nhỉ, chẳng như phòng mình.
Đang nói chuyện thoải mái thì con Huyền Đề đang ngồi lẩm nhẩm nãy giờ lại lớn tiếng :
- A, Nguyễn Mai Linh ... em có anh trai tên là Nguyễn Thiên Quân phải không ?
- Vâng ạ, sao chị biết vậy ạ ?
- Ahihi, chồng chị mà !
...
Giết nó thì chôn ở đâu nhỉ ?
- Ahaha, ý chị Huyền là anh trai em chính là hotboy của trường nhiều người để ý tranh giành đó. - Phanh cười cười, mồ hôi rơi đều vì lo.
- Kh__ - Huyền Đề chưa kịp nói tiếp thì bị ánh mắt sát thủ của Mèo nhìn lại cộng thêm cái đá chân dứt khoát của tôi.
- Thôi, mình ăn đã nhỉ ! - Tôi cười gượng rồi lái chủ đề sang hướng khác.
Đèn buổi đêm đã lên hết. Chúng tôi sau khi ăn xong thì nhanh chóng thanh toán.
Nhưng khúc này kinh khủng hơn, em Yến khoá dưới ấy đã lấy thẻ quẹt tiền trả hết luôn. Trời ơi, nó nhiều lắm em ơi. Mặc kệ đám đàn chị chúng tôi từ chối thì em ấy vẫn trả hết.
Có khi nào ăn xong mình phải bán thân trả nợ không nhỉ ? À mà thân mình có gì đâu.
- Lần sau em không cần phải làm vậy đâu, cứ để bọn chị trả là được rồi. - Tôi ngại ngùng cười.
- Không sao, đây là lời cảm ơn của em mà.
Lời cảm ơn này đắt tiền quá rồi, cảm thấy có chút không nhận nổi.
- Trước đây em đã phải ở nước ngoài nên khi chuyển đây, bạn bè của em rất ít nên hi vọng chị có thể giúp em.
- Ở nước ngoài không phải rất tốt sao, em tại sao lại chuyển về đây ?
- Em đã luôn mơ ước rằng bản thân mình có thể phát triển tài năng cho đất nước của mình và bây giờ là lúc mà theo em nghĩ thì bây giờ là lúc thích hợp nhất.
——————
Sinh ra nơi giàu có, sống ở nước ngoài từ nhỏ.
Vì theo đuổi ước mơ mà sẵn sàng từ bỏ nơi trước đây mình luôn sống.
Ha, tôi nhạy cảm quá rồi. Xoa xoa đầu mình, tôi thở dài rồi rời khỏi nhà vệ sinh.
- Mày làm gì lâu thế ? - Huyền Đề nghiêng người hỏi tôi.
- Đi ăn thôi ! - Tôi lấy cái áo khoác rồi đi ra ngoài.
- Ok, đi liền.
===========
Moa, nhớ tui hơm ~
Chắc quên tui rồi ( T.T )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top