CW
yoongi và jimin đang chiến tranh lạnh và tốt hơn hết để tránh những cuộc cãi vã không đi vào hồi kết thì họ nghiễm nhiên coi nhau như HIV. yoongi kiên quyết không nói chuyện với đối phương nếu mình đang giận họ, nhưng dỗi với jimin ôi con mẹ nó, chịu thôi vì có chúa chứng giám, anh chỉ có thể cắn răng nhìn jimin lủi thủi từ xa mà chẳng làm gì được dù cậu ta có cô đơn đến mấy đi chăng nữa.
Đã được gần nửa tháng jimin chuyển sang nhà teahyung ở, thằng bạn thân chí cốt của cậu, và yoongi ở nhà đang gần như phát điên vì nhớ cậu dù lúc trước đó chẳng ai nói với nhau câu nào, dù vậy chí ít anh cũng có thấy cậu lụi cụi nấu cơm, không nói câu nào lặng lẽ dành cơm cho anh mà ngoài mặt thì chẳng quan tâm đến sự sống chết của nhau, đắp chăn cho anh lúc quá khuya, vứt hết thuốc ngủ đi và vờ như đang dọn dẹp không để ý chuyện gì...
"Cạch cạch.." Tiếng khoá đang tra vào ổ lúc đêm muộn, giờ này ai còn đến được? Từ phòng làm việc anh lạch bạch chạy ra trong tình trạng thiếu ngủ trầm trọng...ra là jimin
2 người đứng trân trân 1 hồi không ai nói với nhau câu nào nhưng họ cũng hiểu họ nhớ nhau đến nhường nào.
2 người họ chỉ xem đối phương đã ra sao rồi...
2 người họ chỉ đơn giản là quan tâm đến nhau,...
2 người họ chỉ đơn giản là đang hôn nhau...vì họ yêu nhau, không cần lời xin lỗi, giải thích,hm..chỉ là họ đang hôn nhau thay cho lời xin lỗi ấy thôi, chỉ vậy thôi
"Về rồi à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top