Thuộc về nhau (4)

Nine bước ra khỏi phòng tắm, đầu vẫn còn ướt sũng, nước nhỏ từng giọt từng giọt xuống bộ đồ ngủ lụa mà anh và Lưu Vũ đã mua đôi với nhau. Bằng đôi mắt kèm nhèm còn đang quen với hơi nước, Nine mò từng bước đến góc phòng, bật công tắc đèn. Ánh đèn vừa bật sáng, từ phía giường hiện lên một gương mặt lờ đờ khiến cho anh tí nữa là bắn luôn quả tim lên cổ họng.

"Cái đ... ca ca? Em ở đây từ lúc nào thế?" Nine ôm ngực thở hồng hộc.

"Được 15 phút rồi." Lưu Vũ lạnh lùng đáp.

"Sao không bật đèn lên?"

"Không thích."

Nine nghe được câu trả lời ngang ngược đó cũng chẳng biết nói gì hơn, chỉ "Ò" một tiếng lí nhí rồi đến ngồi cạnh Lưu Vũ. Được rồi, cái không khí im lặng ngượng ngùng quỷ dị này là sao đấy? Nine sắp ngộp thở chết rồi có được không? Cứ 3 phút một, anh lại bẽn lẽn nhìn sang phía em. Lưu Vũ, mặc cho anh có ngọ nguậy như thế nào bên cạnh, cũng giữ nguyên biểu cảm lạnh lùng mà ngồi im như thóc. Nine thề có trời, thà là em cứ gào thét ầm ỹ lên đánh anh đi cho rồi, cho anh nhịn ăn ké hay gì cũng được, chứ cứ im lặng như này anh sợ lắm, thật đấy!

Mãi đến khi mà em để ý nước trên tóc Tiểu Cửu đã chảy thấm ướt hết vai áo, em mới khẽ luồn tay vào mái tóc mới khô được một phần, nhẹ nhàng hỏi.

"Sao lại để tóc ướt thế này mà không lau khô đi? Nhỡ bị cảm thì sao?"

Ôi bảo bối ơi, em như thế này thì anh còn có thể nghĩ đến việc lau khô tóc nữa ư? Rén chết đi được ấy. Ấy Là Nine chỉ dám nghĩ thế thôi, chứ ngoài mặt anh cũng chẳng dám hó hé gì mà chỉ có thể cúi đầu để yên cho em vuốt mái tóc vẫn còn sũng nước của mình.

Lưu Vũ không thấy Nine đáp lại, cũng chỉ lặng lẽ đến đầu giường lấy ra chiếc máy sấy, ra hiệu cho anh đến gần để em giúp sấy tóc. Nine ngoan ngoãn ngồi ở một phía đầu giường, Lưu Vũ thì quỳ ở bên trên, tập trung sấy khô tóc cho anh. Chẳng ai cất lời, chỉ có tiếng ù ù của máy sấy và hơi nóng tỏa ra như muốn hun hết tất cả mớ suy nghĩ vẩn vơ của cả hai theo hơi nước mà bay đi hết.

"Ừm... phần biên đạo mới thế nào rồi?" Nine chịu hết nổ bầu không khí ngượng ngập này rồi, đánh liều mở lời trước.

"Khá tốt, hầu như biên đạo những phần khó đều do Santa làm, em chỉ có chỉnh sửa lại cho gọn và khớp lại đội hình thôi." Lưu Vũ ngẫm nghĩ một hồi, không nặng không nhẹ đáp.

"Lúc nào cũng là Santa... hở ra là Santa." Nine làu bàu, trong lời nói chẳng giấu nổi ý bực bội.

"Làm sao? Em đi với Santa nên anh cáu à?" Chẳng hiểu từ đâu ra, một ngọn lửa bừng bừng nổi lên trong lòng Lưu Vũ, khiến em chẳng kiềm chế nổi mà gắt gỏng.

Nine thấy hơi khó hiểu đấy nhé! Không phải người nên cáu là anh à? Tiểu ca ca của anh đã bỏ anh cả ngày nay xong bây giờ lại gắt chi vậy cơ chứ? Giận quá mất khôn, Nine xoay người lại, hất mặt lên đáp cụt lủn.

"Ừ đấy!"

"Anh thích Santa?"

Lưu Vũ hiện tại máu nóng đã bốc lên tận đầu rồi! Tiểu Cửu thế mà lại dám nổi nóng với em? Có phải em chiều anh quá nên anh hư không? Lưu Vũ hận không thể một cú táng thẳng cái máy sấy vẫn còn đang thổi hơi nóng hầm hầm này vào đầu anh thôi. Này nhé, đừng có thấy người ta thích mình rồi muốn làm gì làm nhé! Em cũng có phẩm giá của mãnh nam đấy!

Nine cũng chẳng hiểu tại sao câu chuyện lại thành ra anh thích Santa rồi. Làm ơn đấy? Ca ca à, em có thể nào suy nghĩ logic hơn chút được không? Anh mà thích Santa thì anh dính lấy em cả ngày làm gì? Trực tiếp ra đòi ông anh lớ ngớ kia dạy nhảy xong thừa cơ tán tỉnh không phải nhanh hơn à? Cơ mà nghĩ được đến thế thì cũng là câu chuyện của năm giây sau rồi, và cái mồm tài lanh của Nine thì đã đi trước một bước.

"Ca ca em dở hơi à?"

Thôi xong rồi, ai đó cho Nine một cái xẻng để anh ra vườn nằm cho quen mùi đất đi chứ nước đi này chính anh cũng không thể hiểu nổi bản thân đâu. Sao anh lại dám quát bảo bối mà mình luôn nhất mực nâng niu như vậy chứ?

Lưu Vũ thấy người kia hùng hổ trả lời như vậy thì cũng chết lặng, nhưng rất nhanh thôi liền xốc lại tinh thần, và quát lại Nine bằng tông giọng hùng hổ không kém.

"Đúng rồi em dở hơi đấy! Thích người ta thì nói đại đi, cần gì phải nói bóng nói gió, xong giờ lại quát em?"

Lưu Vũ nguyền rủa phản ứng sinh lý chết tiệt của mình.Tại sao cứ mỗi tức giận không kiểm soát được cảm xúc là em lại khóc nhỉ? Lưu Vũ càng nói, nước mắt lại càng dày lên một tầng. Đến lúc nói được hết câu, mặt em đã đỏ bừng, nước mắt cũng bắt đầu lã chã rơi trên bầu má phúng phính.

Nine thấy người trước mặt vì kích động mà khóc liền bị làm cho giật mình. Anh giật lấy máy sấy vẫn đang bật, tắt công tắc đi ném xuống giường mà rướn người lên ôm lấy em vào lòng, chầm chậm vuốt lấy mái tóc em bông mềm.

"Anh xin lỗi! Ca ca anh xin lỗi mà! Đừng giận, anh không nên to tiếng với em như thế."

Lưu Vũ ở trong lòng anh vùng vẫy một hồi muốn thoát ra mà không được, chỉ có thể hậm hực lầm bầm.

"Anh thì có lỗi gì mà phải xin? Anh thích người ta thì làm gì có lỗi với em mà xin?"

"Nhưng anh không có thích Santa." Nine cười khổ.

"Há?" Lưu Vũ ngạc nhiên, từ trong lồng ngực hắn mà ngẩng đầu lên, ánh mắt hiện rõ vẻ hoang mang. "Vô lý! Mỗi lần em đi với Santa đều thấy anh nhìn ảnh chằm chằm, nhìn rõ là chăm chú ấy! Xong hôm rồi anh còn bảo anh muốn tá... ưm..."

Lưu Vũ chẳng kịp nói hết câu, liền bị Nine, một tay ôm chặt eo nhỏ, một tay giữ gáy mà dùng đôi môi mình chặn lại lời em nói. Lưu Vũ giật mình, nhìn thấy gương mặt của Tiểu Cửu phóng đại trước mắt, liền theo phản xạ muốn đấy người kia ra. Nhưng em có thể làm gì đây, Tiểu Cửu trông vậy chứ là người có tập tành đàng hoàng, ghìm em chặt như này có cố cũng chẳng thoát ra được, huống hồ... em cũng không ghét cái cảm giác được người ấy hôn đến như vậy. Lưu Vũ chẳng nghĩ nhiều nữa, chầm chậm nhắm mắt, để mặc cho Nine đùa nghịch. Mãi cho đến khi Lưu Vũ cảm thấy hết dưỡng khí, Nine mới chịu thả em ra.

"Bảo bối, anh thực sự không thích Santa. Anh thích em!"

Bụp! Một lời của Nine như pháo nổ bên tai Lưu Vũ. Ừ được rồi em biết là hai người vừa có một màn quấn quýt cũng tương đối là dài đấy, nhưng mà tấm chiếu mới như em được người ta tỏ tình cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên chứ! Lưu Vũ vốn đã mơ màng nước mắt từ nụ hôn ban nãy, lại nghe lời thổ lộ của người trong lòng, gò má đã đỏ càng thêm đỏ, nốt lệ chí cũng theo đó mà nhuộm thêm ráng hồng yêu kiều. Nine thực sự là cảm thấy bản thân như bị tấn công ấy. Tiểu ca ca của anh sao có thể vừa xinh đẹp vừa đáng yêu cùng một lúc như vậy chứ? Được đà lấn tới, anh liền hai tay ôm lấy bầu má em, âu yếm mà hôn lên, từ trán, mắt, bầu má phiếm hồng, đến nốt lệ chí diễm lệ, chóp mũi nhỏ tròn tròn và kết thúc bằng cái hôn đánh chụt lên bờ môi.

"Người ta còn chưa trả lời mà anh đã thừa cơ hôn thế à? Đồ cơ hội này lắm nữa!" Lưu Vũ bị hôn đến thẹn, mặt cúi gằm nhưng tay thì đánh bồm bộp vào ngực người lớn hơn.

"Vậy thì ca ca có thể đáp lại anh được không?" Nine lại một lần nữa ôm lấy hai bên má Lưu Vũ, bắt em ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt mình.

"Anh ép em đấy à?" Lưu Vũ nũng nịu hờn dỗi đẩy anh ra rồi quay đi, anh cứ vậy chắc em nhồi máu cơ tim quá.

Nine bị đẩy ra cũng không nói gì, chỉ âm thầm ngồi ở đằng sau, thi thoảng lại khều khều mép áo của Lưu Vũ một tí, nom như một con mèo con đang làm nũng với chủ.

"Em cũng thích Tiểu Cửu..." Lưu Vũ lí nhí

"Hả? Em nói gì cơ?" Nine nghe thấy rõ lắm rồi, miệng ngoác lên tận mang tai, nhưng mà anh bây giờ lại lần nữa nổi hứng thiếu đòn mà giả vờ lãng tai.

"Em cũng thích Tiểu Cửu..." Lưu Vũ nói lại, nhưng âm lượng so với lần trước vì ngại mà giảm đi một nửa.

"Hả?" Nine lại hỏi lại, âm thanh không giấu nổi ý cười.

"Mẹ nó anh không nghe thấy thì kệ anh! Em về phòng đây!"

Lưu Vũ thẹn quá hóa giận, toan đứng lên đi về phòng thì đã bị một lực kéo cổ tay lôi ngược trở lại. Em mất đà, Nine cũng nhanh tay đỡ lấy em mà kéo cả hai ngã xuống giường. Anh thành thục ôm em gọn trong lòng, kéo chăn phủ lên cơ thể cả hai. Lưu Vũ còn chưa kịp hiểu gì đã bị ôm gọn trong lồng ngực anh, nhưng mà em cũng chẳng buồn giãy ra, dù sao thì em cũng quen rồi mà. Bây giờ ngủ cùng nhau khác chăng là cả hai đã cho nhau một danh phận, không chỉ đơn giản là "khuê mật" hay bạn bè thân thiết nữa mà thôi.

"Ca ca thích anh từ khi nào?" Nine hỏi nhỏ, gương mặt vùi vào mái tóc bông mềm thơm mùi dầu gội của người yêu nhỏ.

"Hỏi khó thế? Em không biết đâu! Mà anh cần biết làm gì?" Lưu Vũ chu mỏ.

"Anh tò mò thôi! Đến tận lúc nãy, anh vẫn còn tưởng ca ca thích Santa."

"Mắc gì? Em với ảnh bình thường mà! Thời gian em với ảnh ngồi với nhau còn không bằng 1/4 em ở với Tiểu Cửu nữa!"

"Chính vì vậy đấy! Anh còn tưởng ca ca chỉ coi anh là bạn thân, nên thấy em thân với Santa như vậy anh chẳng vui chút nào." Nine xị mặt, tone giọng liền nâng lên một chút, làm nũng không khỏi khiến cho Lưu Vũ mềm lòng.

Nhưng Lưu Vũ là ai? Tự hào là một mãnh nam chính hiệu, em sẽ không để anh người yêu thích thích làm gì thì làm đâu. Em rướn lên, nguýt cái rõ chua ngoa.

"Xem ai nói kìa! Anh không tỏ tình với em hôm nay em còn tưởng anh mới là người thích Santa ấy! Lại còn cười cười đùa đùa với Gia Nhĩ ca. Trêu đùa người ta thế rồi, chịu tí oan ức còn kêu than cái gì?"

"Nói vậy là em ghen à? U là trời đáng yêu thế nhờ!"

Nine thấy em người yêu nhỏ ghen thì như mở cờ trong bụng, bao nhiêu oan ức trong đầu định nói ra liền bay đi hết. Anh lại lần nữa rải một cơn mưa hôn xuống làm em khúc khích cười.

"Nào! Nghiêm túc! Thế anh còn muốn nói gì không?"

"Không ạ!"

"Thế ngủ nhá!"

"Dạ!"

Nine hiện tại bây giờ hoàn toàn trở về bộ dáng trẻ con, cứ vậy vui vẻ vẻ vẻ mà ngủ thiếp đi mất. Lưu Vũ nhìn anh người yêu ưa mè nheo của mình, rõ ràng là lớn hơn em cả một tuổi mà sao yêu vào lại như đứa con nít lên 3, thôi không sao đáng yêu là được, ngắm ngắm nghía nghía một hồi rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Lưu Vũ chẳng cầu mong gì hơn một anh người yêu vừa đáng yêu mà vừa biết quan tâm như Tiểu Cửu. Nhưng mà ấy, Tiểu Cửu tốt đẹp quá như vậy Lưu Vũ cũng không thích đâu, bởi vì sẽ có người nhòm ngó đến người của em mất. Mà người của em thì chỉ được say đắm mình em thôi!

---------------------------------

Hơ hơ hơ lại là cô Ni đây cả nhà :))) Tính ra là tui định là update cái chap này 1 tuần sau khi up chap 3 cơ, cơ mà công việc bù đầu bù cổ quên xừ mất. Trộm vía là cô beta thân mến, sau suốt mấy tuần bị bỏ rơi đến quên cả cốt truyện đã giục, nên là nay tui lại ngoi lên đây. Chúc cả nhà dzui hê!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top