Thuộc về nhau (3)
Dạo này Tiểu Cửu đang thấy bức bối lắm đấy. Được mấy hôm cả nhóm không có lịch trình riêng mà chỉ đến công ty luyện tập, vậy mà ông anh Nhật Bản Santa lại cứ vậy mà mang bảo bối của anh đi mất. Cái gì mà: "Anh cần bàn thêm với Lưu Vũ về hiệu ứng sân khấu cơ?" Xạo, xạo hết! Có mà ổng cố tình chiếm dụng thời gian riêng của anh và Tiểu Vũ ấy! Cơ mà Cao Khanh Trần đáng thương còn có thể làm gì được? Cũng không thể bảo thẳng với ca ca rằng bảo bối ngồi chơi với anh đi được! Một người theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo đến điên cuồng như em ấy, chỉ cần có thời gian là đứng lên mà tập chứ đừng nói là đại thần Nhật Bản Uno Santa trực tiếp gọi em ra để trao đổi về hiệu ứng sân khấu. Cao Khanh Trần con mẹ nó đang khóc rất to đấy có được không?
Nine hậm hực ngồi giật từng miếng mực khô anh và Lưu Vũ mang theo, cay đắng nhìn theo bóng lưng tiểu ca ca vẫn đang chìm vào trong thế giới vũ đạo cao siêu mà anh còn lâu mới đủ trình độ để hiểu. Ngồi được một lúc thì gặm hết gói mực khô, Nine toan bóc thêm gói que cay thì Lưu Chương từ đâu ra nhảy vào ngồi sát rạt bên cạnh, mặt rất hào hứng với chiếc mỏ vịt đã há toang hoác ra từ lúc nào.
"Ê tao miếng!"
"Sao tao cứ lấy gói que cay ra là thấy cái mặt mày thế nhỉ? Không phải mày đang ở phòng thu âm với Châu Kha Vũ à?" Nine phụng phịu, nhưng vẫn chìa gói que cay ra cho bạn bốc.
"Tại tao và gói que cay có thần giao cách cảm đấy. Nãy tao đang bật con beat cho Kha Vũ nghe thì tự nhiên tao nghe đâu tiếng tổ tiên bảo về phòng tập nhảy đi có que cay kìa, thế là tao quay lại luôn!" Lưu Chương ăn đến dính tèm lem trên mép, cười hềnh hệch.
"Thôi ông tắt cái văn của ông đi. Gớm chắc là mày lại tia được lúc tao với Tiểu Vũ lấy đồ ăn mang đi chứ gì? Loại mày chỉ thế là nhanh."
"Hề hề... Mà tao nói không phải chứ." Lưu Chương đột nhiên nhìn về phía Lưu Vũ và Santa vẫn đang tập trung bàn luận. "Có phải là bọn họ thích nhau không?"
"Hả, ai?" Nine vẫn đang mải ăn, không để ý đến lời ông bạn đồng niên nói.
"Thì Tiểu Vũ với Santa ấy! Dạo này lúc nào cũng thấy dính chặt lấy nhau! Ai nhìn vào còn tưởng là bọn họ đang yêu nhau mặn nồng lắm đấy."
Nine nghe được những lời vừa rồi, chỉ hận không thể một chưởng đánh thẳng vào cái mỏ vịt nói lung tung kia. Nhưng bây giờ không phải là lúc để tẩn nhau. Anh và em ấy vẫn chưa phải quan hệ yêu đương, nếu là quan hệ bạn thân thì đánh Lưu Chương nó lại khó xử quá. Hít một hơi thật mạnh, Nine cố gắng nuốt cục tức kia xuống bụng mà hỏi.
"Ủa chứ bình thường tao với Tiểu Vũ cũng dính lấy nhau còn gì?"
"Mày không tính! Mày với tiểu Vũ thân từ hồi trong doanh còn gì. Khuê mật thì chả dính lấy nhau thì sao?"
Má mày! Đây là cái kiểu tiêu chuẩn kép gì thế thằng kia? Bạn thân thì không được thích nhau à? Nine hiện tại thực sự là sắp kìm không đặng muốn lao vào đập một phát chết tươi ông bạn vịt con lon ton ăn thì lắm mà nói thì linh tinh ở bên cạnh lắm rồi đấy! Đợi đó, rồi đến khi anh và Tiểu Vũ yêu nhau thì AK Lưu Chương đừng hòng thoát, anh sẽ trả đủ thì thôi!
"Ừm..."
"Nếu là thật thì mày nghĩ đứa nào thích người kia trước! Tao chắc kèo là Muội bảo thích ông San trước! Từ lúc mới vào doanh là tao để ý rồi, mỗi lần ông anh tao bước vào ấy mà, mắt của Tiểu Vũ cứ gọi là lấp lánh long lanh như sao xa luôn! Kiểu... mày biết không, kiểu nhất kiến chung tình nhìn phát yêu luôn ấy!"
Bằng một cách nào đó, có một ngọn lửa liều ăn nhiều trong lòng Nine chợt bùng lên. Anh đã ăn biết bao nhiêu quả chanh đến giờ này rồi, thôi thì cũng thử cho tiểu ca ca thử chút mùi vị nhỉ. Được ăn cả mà ngã thì về không, dù sao nếu tiểu ca ca của anh không thích anh thì anh cũng chẳng mất cái gì.
"Cũng phải công nhận là Santa xịn quá là xịn còn gì! Vừa giỏi vừa ngoan, ngoại hình thì khỏi bàn, thân hình thì cũng chất lượng 10 điểm. Phải mà có cơ hội là tao cũng tán ảnh luôn ấy chứ!"
Nine vặn cái volume đặc sệt âm điệu Thái Lan của mình lên, như là cố ý để cho Lưu Vũ nghe thấy. Anh nghiêng sang phía AK nói chuyện, nhưng mắt vẫn không hề rời khỏi đối tượng của mình. Anh không biết mình đang mong chờ gì nữa. Gương mặt ngạc nhiên của em nhìn về phía anh à? Hay là anh mong chờ em đùng đùng nổi giận mà hung hăng bày tỏ với anh giữa thanh thiên bạch nhật đây? Ôi chịu đấy. Các cụ bảo rồi, cái gì khó quá bỏ qua.
Nine nhìn về phía Lưu Vũ, chờ đợi một phản ứng nào đó từ em. Nhưng, em chỉ chầm chậm quay ra phía anh, nhẹ nhàng nhắc nhở anh nói nhỏ đi rồi lại quay lại thảo luận tiếp với Santa. Tiểu Cửu tự nhiên cảm thấy có chút mất mát. Chẳng có lẽ em lại không để ý đến anh thật? Trong lòng em, anh thực sự chỉ mãi là bạn thân, là "khuê mật" thôi hay sao?
Cứ như vậy, mặt của Nine cả một buổi tập ngày hôm đó dài ra như cái bơm. Ai gọi cũng không để ý, Patrick đưa đồ ăn đến miệng cũng không buồn nhai, báo hại tụi anh em xì xầm hỏi nhau xem có phải là Tiểu Cửu nhà bọn họ hôm nay có phải là trúng gió rồi hay không.
Lưu Vũ tất nhiên không phải là không để ý đến người kia, em có quan tâm chứ. Em còn lo lắng là Nine của em thực sự có phải là mệt mỏi hay là gặp chuyện gì rồi hay không. Nhưng mà mỗi lần định quay lại chăm sóc cho Nine, là trong đại não lại vang lên câu nói: "Phải mà có cơ hội là tao cũng tán ảnh luôn ấy chứ!", từng câu từng chữ sõi như thể anh đã học tiếng Trung được 10 năm, khiến cho máu nóng bốc lên đầu mà lạnh lùng quay đi, triệt để bơ "anh bạn thân" cả nửa ngày trời.
---------------------------------------------------------------
Ây, mùi gì khét khét!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top