Thuộc về nhau (2)
Hiện tại đã hoàn thành cảnh quay cuối cùng của Xin nhờ tủ lạnh mùa thứ 7 rồi. Lưu Vũ không khỏi nhìn thấy một màn chia tay với tất cả các cung bậc cảm xúc, khóc lóc sụt sịt có, mà vui vẻ tạm biệt với nhau cũng có. Thực ra kết thúc một chương trình, đối với Lưu Vũ mà nói cũng không quá lạ lẫm. Dù sao những người ở đây đều là nghệ sĩ, họ xúc động vì rời xa chương trình đã gắn bó với mình một khoảng thời gian, có những người lại vững tinh thần hơn, họ lựa chọn cười lên, đón nhận cái kết của chương trình này và chuẩn bị cho một khởi đầu mới. Dù cho ở cảm xúc nào đi nữa, thì trong họ cũng đều biết rằng, Xin nhờ tủ lạnh đối với họ đều mang đến những ký ức đẹp và những người bạn tốt mà họ sẽ trân trọng, kể cả khi không được gặp nhau thường xuyên nữa.
Lưu Vũ sau khi đóng máy liền qua tán gẫu với người bạn Trần Tử Minh đã lâu ngày không gặp. Hai người cùng nhau nói đủ thứ trên trời dưới biển, Lưu Vũ kể những câu chuyện từ ngày còn ở trong doanh cho đến khi thành đoàn, kể cho bạn nghe tất cả những trải nghiệm của em khi sống với một tập thể mới, líu lo như đứa trẻ mang điểm mười về khoe mẹ.
Trần Tử Minh cũng rất kiên nhẫn mà nghe em kể hết chuyện này đến chuyện khác, và cậu nhận ra rằng, trong tất cả những câu chuyện mà Lưu Vũ kể, luôn xuất hiện bóng dáng của một người.
Trần Tử Minh bỗng nhiên bật cười, ghé vào tai Lưu Vũ, nói nhỏ.
"Tiểu Vũ đang có người trong lòng đúng không?"
"Cậu giấu ai chứ sao giấu được tớ? Vũ, có thể cậu không biết, nãy giờ cậu nói cứ 2 câu lại Tiểu Cửu một lần đấy!"
Trần Tử Minh tự nhiên thay đổi tone giọng nghiêm túc đến lạ, khiến cho Lưu Vũ thẹn quá hóa giận mà chối đây đẩy.
"Minh Nhân cứ nghĩ đi đâu ấy! Người ta chỉ là bạn thân của tớ trong nhóm thôi!" Lưu Vũ đỏ mặt, đánh vào vai bạn một cái.
"Rồi! Tớ tin! Tớ tin được chưa!"
Trần Tử Minh nói vậy nhưng biểu cảm không phải vậy, càng làm cho Lưu Vũ muốn tìm một cái hố chôn luôn người bạn quý hóa này đi cho rồi. Mắc gì cứ thích suy đoán linh tinh không.
Đang đánh bạn, Lưu Vũ bỗng thu vào mắt hình ảnh khuê mật Tiểu Cửu của mình đang thủ thỉ tâm sự gì đó với đàn anh Vương Gia Nhĩ, ra chiều thân thiết lắm. Ô kìa còn cười cười mỗi hai người với nhau? Bực đấy nhé! Chuyện của Tiểu Cửu thì em cũng phải được biết! Thế là Lưu Vũ kệ người bạn thân đang ngả ngớn ở bên cạnh, chạy vù sang phía Nine và Vương Gia Nhĩ đang nói chuyện thần thần bí bí với nhau.
"Gia Nhĩ lão sư, lâu rồi không gặp, từ đêm chung kết của bọn em cuối tháng 4 nhỉ?" Lưu Vũ treo lên nụ cười công nghiệp mà bắt chuyện.
"Ôi gọi một tiếng anh là được rồi, khách sáo thế! Ừ cũng một khoảng thời gian rồi anh mới gặp lại cậu, cũng lâu phết rồi đấy nhỉ? Vẫn ổn chứ?"
"Rất ổn ạ! Mà hai người đang nói gì vui thế? Em hóng với!" Lưu Vũ rất tự nhiên mà ngồi cạnh Vương Gia Nhĩ, hai tay đưa lên chống cằm, tỏ ra hóng hớt vui vẻ lắm.
"Cũng không có gì, bọn anh đang nói về mấy thứ linh tinh hồi Nine còn ở Thái ấy mà, Nine nhỉ?"
"Đúng á!" Nine gật gù.
"Àaaaaa! Nghe hay đó, Nine bình thường cũng kể cho em mà nghe chừng ở chỗ anh có vẻ thú vị hơn á!"
"Cậu cứ đùa!" Vương Gia Nhĩ cười khanh khách
"Anh ơi, em có thể xin wechat của anh được không ạ? Lần trước tiệc mừng công em chưa kịp hỏi anh, tiếc muốn chết! Em hâm mộ anh lắm luôn ấy!" Lưu Vũ làm nũng, tay sẵn sàng chiếc điện thoại, chỉ đợi idol mở app ra là lập tức quét mã.
"Ô kê không thành vấn đề! Add wechat là mấy nữa cậu phải dẫn anh đi ăn đặc sản đấy!" Vương Gia Nhĩ vui vẻ chìa máy ra cho cậu em nhỏ kết bạn.
"Được ạ!"
Lưu Vũ và Vương Gia Nhĩ vui vui vẻ vẻ vừa nói chuyện vừa trao đổi wechat, một màn vừa rồi thu hết vào mắt Nine, khiến anh không khỏi bực mình. Ủa không phải bình thường Lưu Vũ rất lạnh lùng với người lạ à? Sao hôm nay lại đon đả thế? Sao bình thường bảo bối không dịu dàng thế với anh? Thế là không chỉ có Santa, Trần Tử Minh mà bây giờ còn có thêm Vương Gia Nhĩ là tình địch của anh à? Khó thế? Nine bị chính mình làm cho hoảng, vừa nơm nớp sợ bảo bối bị cướp mất, vừa cố gắng kìm nén biểu cảm để Vương Gia Nhĩ không phát hiện ra được, nom đến là thương.
Trần Tử Minh từ lúc bị người bạn chí cốt bỏ rơi, vẫn trầm ngâm ngồi đó xem một màn kịch mà khẽ nở nụ cười thấu hồng trần. Ôi bạn ơi, bạn giấu ai chứ bạn giấu làm sao được tôi? Thấy người ta vui vẻ lại chả ghen lòi mắt ra mới hùng hổ lao về phía đấy chứ bạn bè thân thiết không ai lại thế bao giờ! Nhưng thôi thì tôi thương bạn nên tôi không nói gì đâu, cố lên nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top