Chứng hay quên

Tác giả : 凉忱

Edit nghiệp dư: DL-Yudestiny

Link: https://yunanz.lofter.com/post/30cc0ef1_2b4bbb046

Spoil : BE

.

Bản edit chỉ đúng được 70-80%, chưa xin phép tác giả nên không được bê đi đâu ❌❌❌

.

Tên tôi là Lưu Vũ.

Vũ của vũ trụ.

Tôi viết thư này vì tôi đang bị chứng hay quên trầm trọng.

Theo bác sĩ, ban đầu tôi sẽ chỉ quên những thứ không quan trọng, nhưng sau đó là bạn bè, sau đó là gia đình và cuối cùng, tôi thậm chí quên cả bản thân mình.

À, và quên một người yêu.

Nhưng tôi không có người yêu.

Người sống với tôi trong khu này là một thanh niên trạc tuổi tôi, anh ta nói tên anh ta là Cao Khanh Trần, Khanh Trần, một cái tên đẹp.

Chỉ không biết tại sao, lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tên này, tôi cảm thấy rất quen thuộc.

Nó giống như tôi đã quen biết anh chàng này trong nhiều năm.

Tôi đến hỏi anh ấy có nhớ tôi không, anh ấy chỉ sững sờ nhìn tôi, rồi lặng lẽ khóc.

Thật đáng sợ, chắc là tôi không nhớ, từ đó đến sau tôi không hỏi anh câu này nữa.

Quên đi, không biết thì quên đi, dù sao đối với hai chúng ta, khoảng cách giữa biết và không biết chỉ còn cách vài ngày thôi.

Cao Khanh Trần nói với tôi rằng anh ấy rất thích hát.

Anh ấy nói anh ấy hát rất hay, và anh ấy luôn muốn hát cho tôi nghe, nhưng anh ấy luôn hát và quên lời.

Quên mất, bệnh này suýt quên mình tên gì, thì ai còn nhớ lời bài hát?

Nó đã không quan trọng.

Nhưng tôi nghĩ anh ấy hơi khoe khoang, mỗi lần anh ấy hát cho tôi nghe, tôi cảm thấy rất bình thường, không hay như những gì anh ấy mô tả.

Bản thân tôi cũng không thể hát hay.

Nhưng anh ấy đẹp, đẹp nhất trong tất cả những gì tôi từng thấy.

Đương nhiên, cũng có thể là tôi đã quên tất cả mọi người tôi từng gặp, chỉ có thể nhớ rõ khuôn mặt đung đưa trước mặt tôi mỗi ngày, muốn quên cũng không được.

Tôi nghĩ bản thân tôi khá đẹp trai, chỉ béo một chút.

Tất cả đều là lỗi của Cao Khanh Trần, thỉnh thoảng anh ấy mua rất nhiều dâu tây đóng hộp, cắn hai miếng thì anh ấy nói không ăn nữa, nên phải để tôi giúp anh ấy ăn hết.

Nhiều lúc, có chị gái đến gặp tôi và ngồi trước mặt tôi khóc không kìm được, tôi bảo chị đừng khóc, khóc có ích gì, chỉ là tôi không nhớ được gì, chết là hết.

Tất nhiên, cũng có thể là theo ý nghĩ ​​của chị, em trai ban đầu của chị đã sớm chết rồi.

Là chết trong trí nhớ đã mất của tôi.

Tôi rất ghét cảm giác này, nên lần trước chị ấy đến, tôi đã nói với chị ấy là 'chị ơi, đừng đến'.

Tôi khó có thể nhớ ra chị.

Thực ra, tôi không biết chị ấy là ai từ rất lâu rồi.

Chị ấy nói chị ấy là chị gái của tôi và chỉ có thế.

Sau này, tôi dường như chỉ nhớ tên của mình, tôi tên là Lưu Vũ, là Vũ của vũ trụ. Và người nằm trên giường bệnh bên cạnh giường tôi, anh ấy tên là Cao Khanh Trần.

Cao Khanh Trần, một cái tên đẹp.

Chỉ một ngày nọ, khi tôi vẫn đang ngủ, tôi mơ hồ nghe thấy Cao Khanh Trần nói rằng anh ấy sẽ rời đi.

Tôi mơ màng và hỏi anh ta đi đâu, anh ta có vẻ ngạc nhiên vì tôi có thể nghe thấy anh ta nói, và sau một lúc im lặng, anh ta nói, một thế giới khác.

Thế giới khác kia ở đâu?

Trước khi tôi có thể hỏi câu hỏi ra khỏi miệng, một cơn buồn ngủ ập đến với tôi, và tôi không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra sau đó.

Rồi một ngày nọ, khi tôi đang nằm bên cửa sổ, Cao Khanh Trần đột nhiên từ bên ngoài quay trở lại, trông anh ấy rất mệt mỏi, và tôi cảm thấy đau nhói lên trong lòng.

Anh nhếch đôi môi nhợt nhạt, nhìn tôi và nói, 'em có thể ôm anh không?'

Ừm, được.

Tôi chủ động bước tới và ôm anh ấy vào lòng.

Anh ấy tựa đầu vào vai tôi và nói điều gì đó với giọng trầm nhỏ, mà tôi không thể nghe thấy, hoặc anh ấy không muốn để tôi nghe thấy gì cả.

Cao Khanh Trần ngày càng ít dành thời gian ở phòng bệnh, có khi cả ngày tôi không thể gặp anh ấy và thỉnh thoảng tôi gặp anh ấy , anh ấy thường quá yếu.

Tôi hỏi anh ta bị làm sao và anh ta nói, không thể nhớ được.

Đúng, không thể nhớ được.

Bất cứ khi nào điều này xảy ra, tôi đến bên anh ấy và ôm lấy anh ấy.

Chỉ cần tôi ôm anh ấy, anh ấy dường như sẽ ít bị tổn thương hơn.

Nhưng lần này, anh dần mất đi hơi ấm trong vòng tay tôi.

Khi bác sĩ đến, người đó nói với tôi rằng anh ấy đã qua đời.

Là ung thư dạ dày giai đoạn cuối.

Gần đây anh ấy đã đi xa rất nhiều lần, chỉ vì hóa trị.

Tôi đã khóc rất lâu và có người đến hỏi tại sao tôi lại khóc, ừm, tại sao?

À, tôi cuối cùng cũng nhớ ra rồi.

Tôi không phải Lưu Vũ.

Lưu Vũ đã chết trong vòng tay của tôi.

Tên tôi là Cao Khanh Trần, và tôi là người duy nhất bị mất trí nhớ.

Và ngày đó Lưu Vũ đã ở bên tai tôi, và tôi nhớ đến những lời em ấy nói.

Em ấy nói, Tiểu Cửu, em yêu anh.

(Hoàn).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top