9/ nhà Văn Khang lại có hàng xóm mới

Văn Khang bắt đầu dạy làm bánh ở lớp học của chú Quang. Vì chú thấy em có tố chất, lại đang rảnh rỗi, mà mình thì sức đang yếu đi

Văn Khang cảm thấy làm một mình thì chán quá, nên rủ rê Mạnh Dũng nhà bên nhập hội

Anh Dũng cũng biết lớp học của chú Quang, nghe thế thì cũng hào hứng lắm

Vậy là hai anh em cứ đến tám giờ sáng hay ba giờ chiều là lại đèo nhau bon bon đến lớp

Chị em bạn dì gàn xa kéo đến học mỗi lúc một đông cho nên em cùng Mạnh Dũng phải chia lớp chia ca ra để dạy

Văn Trường ngó thấy sắp có chuyện chẳng lành

- anhhh ! Anh biết Khang ưa mặt anh nên anh làm thế phải khônggg ?

Văn Trường bực bội đập con chó bông của Văn Bình

- ủa chớ không phải thằng Dũng với Khang đang hẹn hò hả ?

Việt Anh vừa bay về từ Nha Trang, ngơ ngác hỏi

Mạnh Dũng sặc nước ho khù khụ

- anh nghe từ ai thế ?

Văn Trường méo mặt hỏi lại

- thằng Bình bảo anh thế

- ôi... lạy chúa

- anh Hoàng Anh bên đó chịu để em hẹn hò sao ?

- ờ ha, nhưng Mạnh Dũng còn không được thì chắc thằng Trường cũng chả đến lượt

Việt Anh chống cằm, gật gù

- mấy ông thật sự nhặt toi từ bãi rác về hả ?

- sao nhóc cứ hỏi mãi cái sự thật đó thế ? Bãi rác siêu xịn ở Mỹ đó nhe

- các anh không có lương tâm sao

- em kế út biết yêu thì người làm anh như anh phải có trách nhiệm dạy cho em nó biết mùi vị tình yêu chứ

Việt Anh vỗ ngực chỉnh lại mái tóc quăn của mình nói

Văn Trường thở dài lết vào phòng ngủ

---------------

Một buổi chiều nọ, khi Văn Khang đã dạy làm bánh được hai tháng, em đứng ở ban công nói chuyện với Văn Trường

- Trường có muốn đi dạy chung với tui hong ?

Khỏi phải nói, Văn Trường đang chill trên chín tầng mây gật đầu cái rụp

Nhiều lúc cũng thấy Văn Trường như con mèo Tom bán hết tất cả để làm hài lòng cô mèo trắng đỏng đảnh

Vì em đáng yêu nên Văn Trường bất chấp mọi thứ, kể cả việc mình chẳng có kiến thức gì về bột mì với lò nướng

Hoàng Anh nấy nay bận bịu với đám nhỏ trên công ty nên chẳng dòm ngó gì, thành ra cậu cũng thoải mái đôi phần

Có khi nào mình ế tới gì không ta ?

Đẹp trai như cậu mà ế thì chắc tui đi đầu thai được rồi

Vì cậu đi đầu thai nên tớ mới ế đó. Phải chờ tớ thuyết phục được anh lớn nhà cậu đã chớ

Vậy là Văn Khang và Văn Trường bắt đầu những ngày tháng như hình với bóng

Phải nói một điều là Văn Trường dốt đặc chuyện bếp núc

Văn Khang chống nạnh mệt mỏi nhìn cái bánh chảy dài như sông Mê Công khi Văn Trường lấy nó ra khỏi lò

- sau này nếu con người có chết thì tui cũng không lấy cậu đâu, cậu Nguyễn ạ

- tớ chỉ là nướng hơi nhanh thôi mà

- cháy khét luôn rồi còn nhanh với chậm

- tớ đổ không đúng tỉ lệ thôi mà

- chán cậu Nguyễn ghê. Bé Long nhà tui còn biết làm bánh đó nha

Nhìn em khinh khỉnh nhìn cậu khẽ đẩy cậu tránh xa đống hổ lốn khi nãy, em nhanh chóng thu dọn rồi vứt nó đi ngay trước khi mình lại nổi nóng lên vì tiếc của

- tớ sẽ cố gắng mà, cho tớ một cơ hội nữa thôi

- giờ tui hơi mệt, có gì cho tui uống không ?

- cậu muốn uống gì, tớ đi mua liền

Nhìn cậu mắt sáng như cái đèn pha nhảy chân sáo đi mua hồng trà mà em thở một hơi dài như sông Nin

Sao tui vớ phải ông giời ngốc nghếch thế này ? Phải chi làm bánh cậu cũng hăng hái được như thế này

Văn Trường có một việc làm rất vui đó là đi mua đồ ăn đồ uống cho em, mỗi lần như thế sẽ được em cười vui vẻ hay khen ngợi mình, từ đó cũng biết được thói quen ăn uống của em

Văn Khang luôn trả lại tiền đầy đủ cho cậu, nhất quyết không ăn chặn của cậu một đồng nào, đôi lúc sẽ khao cậu một chầu thịt nướng

Em sòng phẳng như thế khiến Văn Trường có chút hụt hẫng. Càng sòng phẳng thì càng chứng tỏ em với cậu không chút rung động

Thở dài, Nguyễn Văn Trường cụp đuôi, đột nhiên nhận ra điều đó làm cậu như rớt từ chín tầng mây xuống mười tám tầng địa ngục

Khang không có thích mình chút nào cạ

__

- tớ thích cậu, lắm lắm lắm luôn

- ừ, biết

- cậu không thích tớ tí nào luôn hả ?

Ngẫm nghĩ một hồi, Văn Khang cũng lên tiếng đáp lại

- một chút, nhưng chưa đủ để quyết định gì cả

Nguyễn Văn Trường, trôi dạt bờ sông

__

Chuyện này đi thì chuyện khác lại đến, đối diện nhà Văn Khang lại chuyển tới một anh xinh trai

Vừa nhìn Văn Khang đã mê anh rồi, người gì mà vừa đẹp vừa hiền

Nhìn thôi đã muốn tan chảy rồi

Trong khi Văn Khang đang ngắm bông hoa nhà đối diện thì bắt gặp một cảnh tượng lạ

Gì, ai nhìn giống ông anh nhà bên thế nhỉ ?

Em ngồi ở bệ cửa sổ, cùng Tuấn Tài ăn bánh uống sữa thì thấy ai giống anh Việt Anh nhà bên đang lân la lại bê đồ phụ

Nhìn đôi mắt sáng như trăng rằm của anh lớn nhà bên mà em thở dài, lại một kẻ quỳ rạp dưới chân nhan sắc

- anh bé ơi, em mang bánh sang cho nhà đối diện nhé !?

Quay vào nhà gọi lớn, Văn Khang lật đật chạy vào trong lấy bánh mới nướng ra, gói lại kĩ càng rồi đem sang nhà hàng xóm mới

Mở cửa ra là em ngất ngây con gà mái với mùi hoa nhài nhè nhẹ từ anh hàng xóm rồi

- sao đấy bé ?

- em có chút quà mọn, mong anh nhận cho, sau này là hàng xóm, có gì anh cứ bảo với em nhé

- à ừ, đứng đấy đợi anh chút anh cũng có quà cho bé

Văn Khang chưa kịp đáp lại thì người đã mất hút

Quay đi quay lại một hồi thì thấy người kia mang  một thùng đồ ăn vặt cùng một bông hồng trắng xinh đẹp

- anh tên Thanh Bình, sinh năm 2000, hân hạnh được làm quen

- em là Văn Khang ạ, cảm ơn anh vì món quà

Hai anh em ríu rít mọt hồi cũng khá lâu, bị Tuấn Tài réo về nấu cơm, em mới cúi chào rồi chạy về nhà

Việt Anh nhà bên thấy em đứng nói chuyện lâu với người đẹp liễn vẫy vẫy lại

- anh Việt Anh trăm công nghìn việc sao nay lại có hứng thú nhiều thế ?

- thôi nào ! Em quen được người mới rồi hả ? Nhanh thế

- đương nhiên rồi, cái gì cũng phải từ từ, ai như anh bộp chộp làm người ta sợ mất tiêu

- anh chỉ muốn giúp đỡ người mới đến thôi nhé

- vâng, nhìn là biết rồi, đâu như mấy tên biến thái qua phụ giúp này nọ rồi tán tỉnh người ta

- ....

Nếu đứa nhóc này không phải gia đình có quyền thế thì Việt Anh thề sẽ kẹp cổ ẻm

- nói chứ anh cố lên nha, người ta chưa có ai đâu

- cảm ơn em, có gì giúp đỡ anh nhé, sau này anh gả thằng Trường cho

- thôi, anh cứ giữ lấy mà sài

- em không cần cũng được, chỉ cần mở đường cho anh thôi

- vâng

Hai anh em rôm rả một hồi, Tuấn Tài ở nhà đói muốn xỉu rồi

_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top