7/ chuột sa hủ nếp

Lại một tuần nữa trôi qua, tình hình hai bên vẫn không có chút tiến triển nào, đôi khi còn không phanh lao xuống

Văn Trường chỉ biết cắm mặt vào điện thoại đợi tin nhắn từ Văn Khang

Văn Khang vẫn làm bánh, tuy nhiên lại không đi giao nữa, thay vào đó là làm bánh rồi đem tới tiệm trà sữa của bé Long

Văn Trường hết đường dòm ngó em

Việt Anh thấy thằng út nhà mình cũng thấy xót xa, cho nên mới họp gia đình để bàn chuyện đại sự

Văn Bình mặc dù không cam tâm lắm nhưng vẫn phải ngồi xuống

- lúc đầu là Hoàng Anh ghét tao, bây giờ lại đến Dũng thằng Bình rồi thằng Trường, ghét nguyên nhà

- vậy bây giờ phải làm sao ?

- thì dời sự chú ý của anh ấy lên anh Đạt, xoa dịu con mèo giận giữ bằng một con chuột béo

- nói nghe dễ ghê, thế giờ ai đi bắt con chuột béo đó về ?

- tự con chuột béo đó chạy tới miệng mèo thôi, anh đừng lo

- rồi, vậy chú mày tự giải quyết đi

- anh làm anh lớn mà anh coi trách nhiệm ghê đó

- tao không liên quan, tai chỉ đi kiếm tiền nuôi bọn mày thôi

- em cũng đi làm chớ bộ

- nói tiếng nữa là không có tiền tiêu vặt nhé !

- hừm

Văn Bình chịu thua nằm ỉu xìu, trong đầu đang lên kế hoạch tóm con chuột kia lại

Và không biết voi tình hay cố ý, Văn Bình lục lại instagram của Văn Đạt, thấy được mặt bé nào quen quen

- bé Long nhà bên đó

Mạnh Dũng zoom tấm hình lên, nhận định rõ ràng

- tuyệt

Văn Bình búng tay, bắt đầu mường tượng ra kế hoạch của mình

- - - - - - - -

Văn Bình túm Long lại trước khi bé về tới cửa nhà, dùng hai ba cây kem dụ bé sang nhà mình

- Bình với mấy anh muốn hỏi chuyện gì mà tiếp đón nồng hậu thế ?

- Long là gì của Trần Văn Đạt

- tớ làm ở quán trà sữa, anh ấy là quản lý ở đó

- Long hẳn biết chuyện của anh Hoàng Anh với anh Đạt nhỉ ?

- biết, cầu huyết vô cùng

Văn Bình cười thầm trong lòng, cậu bạn này chính là có khí chất

- thế Long chắc cũng biết chuyện của ông Trường với anh Khang ?

- biết sơ sơ, đại khái là anh Khang với anh bé nhà tớ không thích anh Trường

- chỉ anh Hoàng Anh không thích anh thoii nhé

Văn Trường từ đâu bay lại hét một câu rồi lủi thủi đi mất

- à à... nhưng mà làm sao ấy ? Tớ cũng đâu có quyền hạn gì

- tớ muốn nhờ Lòng chuyện tí ti thôi

Hai bạn một cao một thấp chụm đầu lại xì xào xì xầm cả tiếng đồng hồ, đến khi điện thoại Long vang lên cuộc gọi từ Văn Khang bé mới lật đạt chạy về

- mày nói gì với bé Long đấy Bình ?

- chỉ là cùng nhau nối lại tình xưa cho anh bé nhà ẻm với anh Đạt thôi mà

- nhưng mà thế thì có kết quả cho tao không ?

Văn Trường chỉ vào mặt mình ngơ ngơ hỏi

- nếu đúng như em nghĩ thì anh Hoàng Anh sẽ thoáng hoen trong việc cho anh qua lại với anh Khang

- yeahhhhhhhh

- còn không đúng như em nghĩ thì anh tự bơi đi

- ơ

Văn Bình bỏ vào trong phòng, cần điện thoại chơi game

Mình còn chưa có bồ lại đi lo cho anh mất crush

- - - - -

Quả như Văn Bình nghĩ, Hoàng Anh dạo gần đây đã dịu dàng hơn rồi

Dịu dàng ở đây nghĩa là không cầm chổi đe doạ nữa, chứ không có vui chấp nhận chấp choá gì hết

Văn Trường chỉ biết mua hồng trà với bánh ngọt lấy lòng Văn Khang

- hông ăn nữa, béo lắm rồi

Văn Khang nhận lấy ly hồng trà rồi trả lại cái bánh ngọt cho Văn Trường

Hai đứa đứng ở ban công nói chuyện

- ơ ? Đâu ? Béo đâu ?

- từ khi ăn bánh của cậu thì tui tăng tận nửa cân đó trời

- nàoooo, thế thì sau này chúng ta chạy bộ nhé ?

- hửm ? Làm sao được ? Tui với cậu còn đứng ngoài ban công nói chuyện nè

Văn Khang nhướn mày hỏi cậu

- hẹn nhau ở chỗ nào đó rồi chúng mình chạy

- tớ không chịu trách nhiệm nếu bị anh Hoàng Anh thấy đâu nhé

-ừm ừm, vậy cậu ăn bánh nhé ?

- không, cảm ơn vì ly hồng trà

Văn Khang kéo cửa đi vào, bỏ mặc Văn Trường đứng đó gào lên

Cậu khóc thầm, rồi chừng nào tui mới có bạn đây ?

- - - - - -

Tuấn Tài nhận được một bưu phẩm vào ngày chủ nhật

- Hoàng Anh, có người gửi hoa cho anh nay

Hoàng Anh đưa bàn tay từ ghế sofa, ra hiệu rằng mình ở đây

Hoàng Anh méo mặt nhìn bó hoa đỏ rực, một bức thư gắn gọn gửi lời chúc tốt đẹp

- chữ xấu thế này chắc tên chuột hí đó rồi

Hoàng Anh thở dài, đưa bó hoa lại cho Tuấn Tài

- bảo Khang cắm đại ở đâu đi

Hoàng Anh đang rất thắc mắc, tại sao ngày cành nhiều lần Văn Đạt tìm đến anh thả thính thả mồi

Nhớ lại những ngày đến công ty, luôn có một tờ note với nét chữ cua bò chó chạy dính lên cửa sổ cùng một vài món ăn để trên thành cửa

Hoàng Anh thì nhờ đó đỡ phải suy nghĩ hôm nay ăn gì, mà thay vào đó sẽ suy nghĩ Văn Đạt hôm nay sẽ cho mình ăn gì

Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, công ty đột ngột thông báo nhận nhân viên mới, còn ai khác nữa

Hoàng Anh nhìn Văn Đạt hớn ha hớn hở bên cạnh

Xem có giống con cún của chú bảo vệ không chứ

- đừng cười nữa, mắt này biến mất rồi kìa

- Hoàng Anh nhớ tớ hả ?

- không

- tớ tên Văn Đạt, ít hơn Hoàng Anh một tuổi đó

- rồi, giờ tập trung vào vấn đề được chưa ?

- rồi, Hoàng Anh nói đi

Thế là Hoàng Anh đưa cho Văn Đạt nghe một bài hát, rồi phân tích cho hắn ý nghĩa, câu chuyện, mọi thứ về nó

Hắn nào nghe được bài hát nhạc gì, chỉ gật đầu mỉm cười nhìn Hoàng Anh chằm chằm

Hoàng Anh dù biết nhưng ráng nhịn mà không cầm laptop bên cạnh đập vào mặt con chuột hí này

- mày có nghe gì không ?

- có mà. Lát nữa tụi tớ bày biên đạo cho cậu xem nhe

- ờ , vậy done, tao đi ăn đây

Nói rồi đứng dậy đi mất, Văn Đạt đằng này cũng chạy theo líu ríu bên cạnh

- tớ gửi cho anh đấy. Anh có nhận được không ?

Xưng hô đôi này lạ đi nhỉ ?

- mấy món ăn tớ mua đó, ngon lắm nhỉ ?

- anh quen với Long hả ?

- sao anh không nói gì thế ?

- lâu lắm rồi mới được nói chuyện lại với anh đó, tớ vui lắm

- anh có người yêu chưa ?

- anh có thích ai không ?

- an-

- nói thêm tiếng nữa thì tao đấm mày đấy

- đấm tớ bằng môi anh hỏ ?

- má cái con chuột này

- ah ! Á á đau tớ anh ơi bình tĩnh !!

Chủ tịch vừa uống trà vừa nhìn cảnh tượng  hai đứa yêu thương mà bất mãn

Quả là trời sinh một cặp, một đứa dám đánh, một đứa dám chịu

—————-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top