6/ hồng trà tình iu
Văn Khang thoáng nghe thấy tiếng la hét của hai anh bé nhà mình
- mới sáng sớm mà đã...
Văn Khang dụi mắt, ngồi dậy nhìn vào một khung cảnh gia đình đầm ấm buổi sáng
Tuấn Tài đang ôm lấy Hoàng Anh ngăn cho anh giết người, còn Văn Trường hỏn lọn đứng đằng kia
- tao nói cho mày biết nhá, tao mà thấy cái mặt mày với thằng cáo già kia nữa thì tao đốt cả xóm này !!!
- anh ơi bình tĩnh đi mà !
- em có làm gì đâu...
- tao băm mày ra đem nấu cháo thì mày mới rõ mày làm gì đúng không !!?
- anh Hoàng Anh ơi em đói quá ~
Văn Khang ngồi dậy xếp gọn chăn mền, mặc kệ ánh mắt đáng thương từ Văn Trường mà xoa bụng mở cửa đi ra
Hoàng Anh sau khi hạ cây chổi thần chưởng xuống thì cũng mở cửa đi theo Khang
Tuấn Tài nhìn thằng bé nhà bên mà thở dài, nhặt xác của Mạnh Dũng đã mệt rồi, giờ còn thêm nhóc con này nữa, Tuấn Tài cảm thấy mình đang bị đày đọa
- anh thiết nghĩ đám cưới của hai đứa phải tổ chức ở sao hoả hay miệng núi lửa, chứ tổ chức ở nơi bình thường chắc chắn bị phá nát
Vỗ vai cậu, Tuấn Tài cũng lon ton chạy ra ngoài sau khi nghe thấy mùi thức ăn
Văn Trường mang theo tâm tư nát vụn trèo lan can về nhà
Mạnh Dũng nằm cắn hạt dưa ở phòng khách, thấy em mình như người mất hồn nên cũng không dám nói gì nhiều
- bày đặt ngựa ngựa sang ôm con nhà người ta ngủ ha, em còn đang tính gọi anh Việt Anh mua vàng mã cho anh đấy
Cũng vẫn là Văn Bình an ủi tâm hồn còm cõi của Văn Trường
- anh Hoàng Anh hét muốn bay nóc nhà luôn, còn định phang cây chổi vô mặt em may anh Dũng đóng cửa kịp
Văn Bình ăn ngũ cốc nhớ lại khi nãy, xém tí nữa là hư mất bản mặt kiếm tiền này rồi
- mày ơi tao phải làm sao đây ? Khang không thèm quan tâm đến tao nữa rồi
Văn Trường ỉu xìu ôm chấn Văn Bình, dáng ngồi như thiếu nữ bị ép gả, ủy khuất
- em cũng có một phần có lỗi, nhưng lỗi nhiều hơn là do anh Dũng
- gì ? Sao có tao nữa
- đáng lẽ ra anh Hoàng Anh chỉ không ưa em vì hay cãi tay đôi với ảnh thôi, ai ngờ ảnh thấy anh Khang thơm má anh, rồi còn ông Trường. Thế là xong, hai từ chiến tranh không đủ để diễn tả tình cảm hai nhà
- mà Khang đâu phải em ruột của Hoàng Anh đâu, sao giữ kĩ thế
Mạnh Dũng gãi cằm thắc mắc
- em nghĩ chắc anh Hoàng Anh muốn gả anh Khang cho bé Long đó
- đìuuu, nếu là bé Long thì thằng Trường mất luôn cánh cửa
- tại sao thế ?
- Khang thương bé Long lắm, thương hơn nhóc là cái chắc
- ôi giời, anh người lùn đó tính cả rồi
Văn Bình chậm rãi lướt điện thoại, bình luận thêm
- nhà Long bên kia quý anh Khang lắm, muốn đem về nuôi luôn rồi
Văn Bình rung đùi, xoa cằm cảm thán
- ơ nhưng sao không phải là anh Hoàng Anh hay anh Tuấn Tài
- ai biết
Văn Trường bận trong bếp lấy áo chùi nước mắt rồi
Hai anh em ngồi buôn chuyện cười ha hả, rảnh đâu quan tâm xem Văn Trường đang lấy khăn giấy thắt cổ tự tử
- em theo kèo bé Long, anh làm gì thì làm
Văn Bình trước kho ra khỏi nhà, còn hướng đến ông anh mình nói một câu đong đầy sự yêu thương
Sau đó để lại Văn Trường cho Mạnh Dũng dỗ dành
- nó đùa thôi, ai lại làm thế với anh mình
- thế anh theo ai ?
- Văn B-
- MẤY NGƯỜI CÓ PHẢI NHẶT TÔI TỪ BÃI RÁC HAY KHÔNGGGG
- hề hề, đợi Việt Anh về rồi tính tiếp chứ tụi tao toàn phá không à
Lủi thủi đi vào phòng, Văn Trường chui vào tủ quần áo khóc như nàng Tấm bị dì ghẻ bắt lựa đậu
Mạnh Dũng nhắn tin cho Văn Bình, hỏi làm sao biết Hoàng Anh sẽ gả bé Long cho bé Khang
Cuối cùng thì sau mười lăm phút chờ đợi, Văn Bình cũng trả lời
Ủa em nói em nghĩ thôi mà :v ai bít gì đâu
Mạnh Dũng cẩn thận nhắn lại
Trường nó khóc như được mùa
luôn rồi kìa
Văn Bình nửa tiếng sau mới rep lại
Kệ ổng đi, có tình yêu mét bảy mà không giữ được nữa thì say bye là vừa
Mạnh Dũng đỡ chán tặc lưỡi
Thế bây giờ phải làm sao ?
Mày nghĩ cách mở đường cho nó đi
Văn Bình tròn một tiếng sau mới rep lại
Giời, chỉ cẩn xoa dịu anh Hoàng Anh thôi
Anh cũng xê xê anh Khang ra :33
Dịu bằng cánh nào ?
Thì kiếm một người chịu trận thay cho ông Trường , dời sự chú ý của Hoàng Anh sang người đó
Ỏooooooo but who ?
Tình cũ năm ấy anh Hoàng Anh cùng theo đuổi , Văn Đạt
Mày ngầu đét nhưng tao chả
biết người đó
...
Mạnh Dũng gãi đầu không biết thật mà
- - - - - - -
Văn Trường từ bữa đó cứ đứng từ nhà trông qua nhà em, ló ngó mấy ngày thì cũng thấy của mở, chưa kịp vui mừng thì anh cả nhà bên đã cầm chổi đi ra
- mày còn nhìn nữa là tao móc mắt mày đó
- anh ơi em thực sự thích Khang mà anh
Hoàng Anh nhìn thằng nhóc đang ôm chân mình cứng ngắc mà bù lu bù loa lên
- Khang bảo không thích mày
- từ từ cháo mới nhừ anh ơi
- tao dùng cháo ăn liền
- anh nỡ nhìn Khang độ thân hả anh
- ừ
- em biết em hơi sỗ sàng nhưng thực sự em thích cậu ấy
- năm ngoái cũng có một thằng đến đây nói như thế, tao đanh nó nhập viện hai tuần. Không biết giờ ra sao rồi
Mạnh Dũng phải ra kéo Văn Trường khỏi chân Hoàng Anh trước khi anh ấy quất cậu bay về quê mẹ
Từ đó Văn Trường hết dám ra cửa đứng ngó nữa, mà thay vào đó là nhắn tin trên instagram
vanchuongnee
Cậu ơi tớ xin lỗi cậu 3000 lần mà
bekhangdayy
Hả ? Mắc gì xin lỗi tui
vanchuongnee
Tớ biết Khang giận tớ mà, tha thứ
cho tớ đi nha nha ?
bekhangdayy
Tui dám giận gì câu đâu
vanchuongnee
Ơ thoiii màa, tớ ngàn lần xin lỗi
Khang màaaaaaaaa
bekhangdayy
Gớm chưa. Ai thân thiết gì đâu mà kêu tên nghe thán mật vầy
vanchuongnee
Tha thứ cho tớ đi mà :((( cả tuần nay
không thấy Khang đâuuu
bekhangdayy
Tính mần thịt tui ha gì mà nhìn với chả ngó? Mấy nay bị bệnh nên hong có ra khỏi nhà
vanchuongnee
Saooo, mấy con virus đó dám làm Khang bệnh hảaaaaa
Để tui qua thơm mấy cái là virus bay liền nè
bekhangdayy
Cậu sến súa như anh Dũng vậy
Nó làm tui sợ đó...
Hèn gì anh bé bảo không được chơi với cậu
Với lại...cậu nhắn tin kiểu này thì người ta gặp ở ngoài sẽ cảm thấy bị lừa gạt đó
vanchuongnee
Ở ngoài tớ nhìn nghiêm túc lắm hả ?
bekhangdayy
Ở ngoài nhìn vài sẽ rất khó ở, nhìn hoài sẽ thấy cậu ngơ lắm
Thoii, tui mệt quá, tui đi ngủ đây
vanchuongnee
Vậy Khang tha thứ cho tớ nhá
bekhangdayy
Không
Nhưng mà tự nhiên nhớ đằng ấy ghê
Mua hồng trà rồi đem qua cho tui, cửa ban công không khoá
Văn Trường đọc được dòng tin nhắn của em liền nhảy cẫng lên. Khoác vội áo khoác lên rồi chạy ra quán quen mua hồng trà cho người thương, sau đó lại trèo lan can vào phòng Văn Khang
May mà anh Hoàng Anh qua đêm ở công ti, cho nên Văn Trường ngồi đó chơi với em
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Văn Khang mà Văn Trường xót xa
- Khang bệnh nặng lắm hả ? Sao mặt đỏ quá trời nè
- kh-không có, khỏi rồi mà anh Hoàng Anh bắt ở nhà...
- thế sao đỏ thế ? Nóng quá hả ?
- chỉ là không nghĩ cậu mua hồng trà cho tui
Văn Khang cầm ly hồng trà âm ấm, ngẩng mặt nhìn Văn Trường đang nghịch hộp nhạc của mình
- hì, cậu muốn thì tớ sẽ làm thôi, dù sao cũng là ly trà nhỏ
Văn Trường ngồi nghịch đủ thứ trong phòng em, còn Văn Khang nằm trên giường uống hồng trà mình thích
- cậu ở một mình phòng này hả ?
- ở chung với bé Long, cơ mà bé đi hoài nên thành ra cứ một mình vậy
- cậu... Khang thích bé Long lắm nhỉ ?
- đúng rồi, làm con út tự nhiên có được cậu em xinh trai thì ai mà không thương cho được, huống chi bé Long cũng thương tớ lắm
- tớ cũng thương Khang lắm đó
- nè, tui chưa tha thứ cho cậu đâu
- tớ xin lỗi mà
- ba ngày tui không ăn được cái gì ngon lành hết, đau muốn chết
- mặt nè, Khang đánh đi rồi tha thứ cho tớ nha
Văn Khang bật cười nhìn Văn Trường cúi đầu đưa mặt lại gần mình, nhắm mắt chuẩn bị chịu trận
Văn Khang vỗ nhẹ lên má cậu, rồi lấy hai tay ấm ấm xoa hai bên
- hôm đấy tui đánh cậu hơi mạnh nhỉ ? Xin lỗi luôn nè
Văn Trường mở mắt ra là thấy nụ cười xinh của em thì đột nhiên thấy tim rớt cái bịch thêm lần nữa
- cậu cứ cười như thế làm sao tớ từ bỏ nổi
- vậy từ giờ không cười nữa
- thôi, cười lên mới xinh chứ
Đột nhiên Văn Khang nghe tiếng anh bé dưới nhà thì lật đật xua Văn Trường đi về
Văn Trường trước khi chạy đi cũng không quên hôn lên trán em một cái, cười hề hề rồi chạy lẹ
Anh Hoàng Anh mở cửa ra, ngó quanh một hồi rồi mới giơ ly hồng trà lên
- cho em này, nhớ ngủ sớm đó
Văn Khang cầm lấy ly hồng trà giống i chang khi nãy thì cười khổ, cảm ơn rồi nhanh chóng chui vào chăn
———————
Mải ăn mải chơi, edit chương xong quên up =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top