2/ kế hoạch làm quen

Văn Khang quyết định sẽ nằm phè phỡn ở nhà đến hết tháng này nên giờ rảnh rỗi lắm

Với lại anh Thanh Bình của em làm ở một công ty giải trí gì đó nên cũng được khá nhiều tiền, anh Tuấn Tài thì làm bên thời trang nên cũng không tính là nghèo, bé Long thì suốt ngày ở lại làm ở quán trà sữa nên không cần tiền

Chỉ có em là rảnh rang. Cho nên em mới bày trò để kiếm tiền

Trồng hoa trong vườn, làm bánh đăng lên instagram kiếm bill

Trước kia em nổi lên vì vẻ xinh trai cùng với giọng hát trời ban của mình, nên có nhiều lượt follow, đăng lên mấy món bánh em làm, rất nhanh nhận được nhiều đơn hàng trong khu vực

Mỗi tội bây giờ ai cũng bận, cho nên không thể nhờ người chở đi được

Thế nên đánh liều sang nhà bên cạnh, ú ớ mãi không nói được gì, Mạnh Dũng mới bảo em đừng ngại

- thì chắc anh cũng em mấy bài đăng trên ins của em

- ừa em làm bánh đó hả ?

- vâng, em có vài đơn hàng cần phải đi giao...

- mà em không có xe...

- ừa, anh có nè, em biết chạy không

- em còn không biết chạy xe đạp...

Mạnh Dũng và Việt Anh cười đến khi ho khụ khụ thì thôi

Văn Trường nãy giờ đứng ở cầu thang nghe em nói mà muốn bay tới đập cho hai ông anh ghê, cười gì mà cười chứ, ai cho cười người đẹp của tui

- nếu không được thì thoii vậy, em cảm ơn ạ

Văn Khang tiếc rẻ, đang định quay lưng đi thì đột nhiên có tiếng nói

- ôi đùa tí, để anh chở bé đi nha

Văn Trường vừa tính mở miệng ra bảo mình có thể đèo em đi thì người anh trai đáng quý đã nhanh chân hớt tay trên của cậu

- - - - -

Vậy là mỗi buổi sáng mât mẻ hay chiều chiều lộng gió và Văn Trường lại chống cằm nhìn anh trai mình đèo em đi trên con xe máy màu xanh da trời

- anh có lẽ hết cửa rồi, nhìn anh ấy u mê chữ ê kéo dài anh Dũng luôn kìa

Văn Bình gãi gãi đầu, mới sáng ngủ dậy đã thấy ông anh trai yêu quý của mình như thằng khờ liền buông lời an ủi

- không, tao không chịu ! Ông Dũng thì có gì hơn tao chứ ?

- ngoài cao ráo, nấu ăn ngon, tốt tính, hiền lành, chiều người, đẹp trai, tài giỏi thì cái gì cũng thua anh

- sao mày không vớt ổng luôn đi, nghe thấy khen là tới tấp luôn mà

Văn Trường bực bội

- bởi vì thằng Bình nó chỉ muốn dìm mày xuống

Việt Anh ngồi vắt chéo chân xem tài liệu, cũng không nhịn được mà khịa yêu cậu em mình

- em sẽ đi khỏi căn nhà này

- cửa kia không tiễn

Văn Bình hất mặt về phía cửa ra vào, giọng nói có ý định đuổi luôn ông anh mình đi

- mấy người sẽ phải hối tiếc vì đánh mất một đứa thông minh và đẹp trai như tôi

- anh Khang còn không thèm ngó anh lấy một cái thì chả ai tiếc cả

Văn Trường như bị đánh trúng vết thương mà gục đầu xuống bệ cửa sổ khóc thâm

- chú mày có muốn được Khang chú ý không ?

Việt Anh nhướn mày nhìn cậu em mình

- anh hỏi câu đương nhiên quá vậy

- nhưng mà phải nói cho bọn anh biết vì sao em thích thằng bé chứ ?

- anh xem nguyên cái xóm này vừa đáng yêu, cười xinh, hát hay, nấu ăn ngon như Khang không?

- có đầy ra đấy

- mày thì làm sao cảm nhận được mùi tính yêu sét đánh chứ

- trẩu tre

Văn Bình lục lọi tủ lạnh kiếm được tô cơm trộn được bọ lại kĩ càng, đem hâm lại và cũng không quên "an ủi" Văn Trường

- anhhhh

- thôi tự làm đi, ai rảnh đâu giúp mày, tình yêu đời mình thì lo mà níu lấy đi, không chừng nó bay cái vèo vào lòng thằng Dũng rồi đó

- sao mấy người nỡ làm vậy với tôiiii

- ê mà lỡ anh Khang không thích trai cao thì chắn ông Trường đi cưa chân quá

Văn Bình không thể nào ngừng hêu thương ông anh trai quý báu của mình

- vừa tầm mà

- nhưng cũng đâu có bằng anh Dũng

- mấy người nhặt tôi ở bãi rác về hả ?

- nó đó

Việt Anh bật ngón cái

- mà em thấy anh Khang dễ thương thật, nhìn cũng ngon nữa

Văn Bình xoa cằm, liếc mắt về phía ông anh đang gục ngã bên lề đường cuộc sống

- ừ, mày nhắc anh mới để ý . Vừa mềm, vừa trắng, vừa thơm

- NÈ NÈ NÈ NÈ , MỘT ÔNG LÀ ĐỦ RỒI NHA MẤY NGƯỜI MUỐN GÌ ?!!!!!!

Văn Bình và Việt Anh cười bò khi thấy phản ứng của Văn Trường

- đùa thôi, ai lại đi giành giật crush của em mình

- mấy anh làm em sợ thật đó... em mới biết yêu thôi mà mấy anh...

- gì ? Tình đầu luôn à ? Ghê ta ghê ta

- tình đầu chắc gì bên lâu em ơi, thôi nhường Mạnh Dũng đi

- anh định nuôi em lớn bằng cái thứ tình cảm này á hả

Văn Trường ứ chịu đâu, bé đã khóc rất to đó

- - - - - -

Văn Trường rò rỉ mãi mới được anh Dũng cho tài khoản ins của Khang, nhanh tay follow rồi kéo xuống xem bài viết

- trời ơi đi với nhau có một tuần mà ảnh iếc cả chục tấm

Nên dưới mỗi ngày đều có những anh chụp bánh, bây giờ đều đặn có thêm ảnh chụp Văn Khang

Mỗi tấm ảnh đều thấy rất nhiều comment, còn có ba ông anh nhà mình nữa chứ

Đa phần những tấm ảnh mới đâu đều là do Mạnh Dũng chụp cho em

Văn Trường í ới tìm ông anh mình hỏi
nhỏ, mới biết là chụp bằng điện thoại của Mạnh Dũng

- anh Dũng yêu dấu, anh có thể share em mấy tấm ảnh đó được khong

- tính làm gì ?

- thì anh lưu nhiều chật máy, gửi qua em giữ hộ cho

- thoii, anh cảm ơn, về phòng ngủ đi

Kì kèo thất bại, Văn Trường vừa giận anh vừa tủi thân phận mình

Anh em gì nữa, tương tàn mẹ rồi

Rồi trái tim cậu cứ nhảy tưng tưng mỗi khi Văn Khang up ảnh mới, đôi lúc là vui bẻ nhìn mấy tấm hình chụp em lúc cười hoặc tức xì khói mà đánh bùm bụp Mạnh Dũng vì thấy bàn tay hay bờ vai anh bé

- anh có biết gì đâu, em chụp lén anh mà

- sau này cậu ấy mà thích anh chắc em nhảy cầu quá

- nhảy đi, ngày nào em ấy chả bảo yêu thằng Dũng

- sao anh biết ?

- mỗi chiều tối ra cửa nhìn xem, xem bé nào làm hình trái tim rồi nói ai lớp diu 3000 với anh trai nhà mình

- trời ơi trời ơi

Văn Trường xỉu cho mấy người coi

- không có đâu, ẻm chỉ bảo thích anh thôi chứ không có yêu đương gì đâu

Mạnh Dũng không biết là lên tiếng giãi bày hay cà khịa Văn Trường nữa

- anh thích thì mạnh dạn lên, đàn ông con trai gì kì cục

Văn Bình bấm mạnh máy game, bực bội vì thua game

- tin vui cho chú em là Khang hay nhắc về chú em lắm

- ơ sao sao, nhắc về gì ạ ?

- nào là chắc Trường không thích em, chả thấy nói chuyện bao giờ, hôm trước nhắn tin còn seen không rep, rồi gì mà lạnh lùng hơn cả Văn Bình

- há há chết anh rồi Trường ơi

- ơ ơ, tin nhắn ? Tao có rep lại mà

- lại quên nhấn gửi rồi chứ gì

Văn Bình dựa đầu vào chân anh Việt Anh, thở dài nhìn màn hình load xong game

- chết mẹ rồi...

Tiếng cười vang lên như lưỡi dao cứa vài trái tim cậu

- ẻm giận mày rồi, khỏi giải thích

- sao anh không nói giúp cho em ?

- nói gì giờ, mà ẻm đanh đá lắm, làm ẻm khó chịu là tới số nha

- mà hình như Trường đâu thích kiểu đanh đá đâu ha, gả Dũng đi vậy

- ơ ơ em thích mà, gả giếc gì chứ, Khang không có thích anh Dũng đâu. Mai mốt để em đèo Khang đi nha, nha anh Dũng

- không, đèo ẻm lâu lâu được nghe ẻm hát đó, hát hay lắm

- thế chở nhau có ôm ấp gì không vậy ?

- thắng gấp bất ngờ thì ôm chứ bình thường chỉ nắm áo thoii

- aww đáng yêu thế

Văn Trường ngồi đần mặt ra nhìn hai ông anh cùng nhà và thằng em út nói chuyện rôm rả về crush mình

Văn Trường đột nhiên đứng bật dậy, không nói không rằng tông cửa chạy sang nhà kế bên mà hét to

- VĂN KHANG ƠIIII

Đợi 10 phút mới thấy em ra mở cửa

- sao vậy ?

- anh Dũng bị đau chân rồi, cho nên sau này tớ sẽ đèo cậu đi giao bánh nhé

- ò oke

- cậu đừng nghe lời anh Dũng nói nha, ảnh trăng hoa lắm

- ò

- với lại... cho tớ hỏi vườn hồng nhà cậu đã có ai vào hay chưa ?

- vườn hồng nhà tui chỉ có anh em tui vào thui chứ chả có ai đâu

- ý tớ là... trong lòng cậu đã có người nào hay chưa đấy...

- à, không hẳn là có, nếu cậu muốn thì có thể vào chơi ít bữa nha

Văn Khang tinh nghịch nháy mắt một cái

- t-tớ cảm ơn, chúc chúc chúc cậu ngủ ngon

Văn Trường trước khi quay lưng bước đi thì chộp lấy tay mềm của em hôn lên đó một cái

Ngại ngùng nghe tiếng Văn Khang cười mà phi thẳng vào nhà

- trời, vì crush mà mày dám trù ẻo anh mày què chân hả ?

Mạnh Dũng méo mặt nhìn thằng em mình đang lơ lửng lên mười bảy tầng mây sau khi được hôn ( tay ) người thương

- giời, anh sau này phải giả vờ bận bịu lắm không đèo được đó nha, sau này có đám cưới em sẽ miễn tiền phong bì cho anh

Văn Trường vuốt tóc cười ha hả rồi leo lên phòng yên tâm ngủ ngon lành

—————
Trời ơi bão thổi muốn bay mịa hết id rồi =))) chỗ mấy fen có dính bão khôngg

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top