Chương 14:Mất đi
Sáng hôm đó tôi đến lớp thì thấy nó đang đứng đó.Có vẻ đang vui nhỉ.Tôi liền nhăn mặt nghỉ "Cả tuần nay nó không đi theo mình nữa.Cứ nghĩ là từ bỏ rồi.Không ngờ lại...Hihi biết ngay sẽ thế mà"
Tôi định quay đi thì
Anh Taehyung
....
Em có chuyện muốn nói
Nói đi
Em muốn đưa cái này cho anh
Nó chìa hộp quà.Tôi bất giác đưa tay nhận lấy.Không hiểu vì sao luôn.Nhìn có vẻ rất...là,không biết nữa kiểu như đến để tạm biệt
Tôi tưởng là cô hiểu chuyện rồi.Không ngờ vẫn bám theo tôi
Nó im lặng không nói gì chỉ nở một nụ cười rồi quay lưng.Tối đứng bất động ở đó một hồi rồi mới đi vào lớp.
Ngồi vào bàn tôi mở hộp quà nó đưa ra
Đây là hình của tôi sao?Thật sự rất nhiều những tấm hình tôi cũng chẳng biết nó chụp khi nào.Khóe miệng tôi có chút cong lên.Xem một rồi thì tôi phát hiện có một tờ giấy kẹp giữa hai tấm hình.Theo phản ứng tôi mở ra
"Kim Taehyung– người mà Kim Jennie thích,vô cùng thích.Thích đến nỗi chỉ cần nụ cười của anh,cả ngày của em đều là màu hồng.Nhưng chỉ khi anh buồn thì cả ngày của em cũng chẳng vui.
Mọi thứ em làm cho anh đều trở thành một thói quen không thể quên.Cũng như việc thích anh vậy,em biết sẽ rất đau lòng sẽ tốn thời gian sẽ..Nhưng em không thể nào ngừng thích anh được.
Anh biết không cái lúc mà anh cho em cùng đi về chung,cho em được trực tiếp đưa đồ ăn cho anh.Em thật sự đã rất hạnh phúc.Thế mà mọi điều em làm chỉ trở thành một cái khiên để anh tránh khỏi phiền phức.Nhưng em không giận đâ,thích anh là em đã chịu thiệt rồi.Nếu giạn anh thì em không nỡ
Thích em nhiều như vậy.Theo đuổi anh lâu như vậy.Cuối cùng chẳng được gì mà lại khiến anh thấy em phiền phức.Vậy thì món quà này,xem như là lần cuối em theo đuổi anh lần cuối em thích anh.
Taehyung anh không cần phải để ý đến em rồi,không còn cảm thấy phiền phức rồi.Nhưng em mong anh mong anh có thể nhớ một chuyện là đã từng có người thích anh nhiều đến thees–Kim Jennie"
Lá thư này rất dài,sau khi đọc xong tôi lặng người một chút.Trong đầu có nhiều suy nghĩ,không ngờ con bé đó lại đối tốt với mình đến thế
Tâm trạng của tôi có chút hỗn loạn,không biết phải làm gì,khó chịu quá điiii
Tôi hình như đã ĐÁNH MẤT thứ gì rồi
---------End chương 14---------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top