7
"Tao sẽ không bao giờ yêu lại loại như mày!"
"Bình, không phải. Nghe Long nói."
"Nói? Nói cái gì nữa đây? Tao lấy gì để tin mày, trong khi mày và thằng đó hôn nhau?"
"Bình nghĩ Long là loại người như vậy?"
"Chính mắt tao thấy!"
"Tại sao vậy Bình. Trước giờ lúc Long hiểu nhầm Bình Long luôn để Bình giải thích mà, tại sao Bình không tin Long vậy? Long đã bảo không phải hôn!"
"Không hôn mà đứng như thế? Mày nghĩ mày lừa được tao à? Hả?"
"Bình. Bình biết không, trước giờ Bình chưa từng nói Long là mày."
"Đó là lúc mày đang yêu tao, còn bây giờ thì sao?"
"Bình đừng quá đáng, lúc trước Bình nắm tay rồi còn ôm ấp người khác Long có làm ầm lên không?"
"Đó là em gái."
"Vậy Bình có chịu nghe Long nói đấy là ai không?"
"Tao không cần biết!"
"Bình! Đừng quá đáng nhé! Long không nhịn Bình nữa đâu!"
"Không nhịn? Mày định làm gì tao, đánh tao à?"
".."
"Nào, định làm gì tao?"
"Bình.. Nếu Bình nghĩ Long như vậy thì Long không còn gì giải thích nữa. Mà cũng không phải Bình cũng như Long sao? Cô em gái đó, Bình nghĩ Long tin à? Long chỉ muốn không làm to chuyện thôi! Bình thì khác gì Long? Hả?"
"Ai cho mày nói tao như thế?"
"Bình nói được thì Long không nói được à?"
Cậu đưa tay lên tát em té sõng soài. Đúng lúc toàn đội đi ăn về. Khi nãy cả đội cùng nhau đi ăn, nhưng cậu thì chưa về, còn em thì cũng không đi ăn vì bảo có việc.
Các anh chạy lại đỡ em, em vẫn một tay ôm bên trái mặt, mắt nhìn vô định. Trước giờ, cậu cũng chưa bao giờ đánh em dù chỉ một cái. Tùng Hân quay qua tra hỏi cậu.
"Bình, mày làm cái trò gì vậy?"
"Đó là cái giá nó phải trả vì phản bội em!"
"Phản bội cái gì? Mày ngáo à Bình?"
"Nó với thằng nào đó em không biết, em gặp ở ngoài đường. Hai chúng nó hôn nhau anh biết không?"
"Mày nghe nó giải thích chưa?"
"Giải thích gì? Giải thích cũng chỉ là nói dối!"
"Mày không nghe giải thích mà mày đánh nó à?"
"Thì sao, các anh sót nó à. Sót nó thì yêu nó luôn đi, em nhường tất đấy."
"Bình! Mày biết mày đang nói gì không?"
"Thằng này đéo biết cái gì nữa cả. Chia tay!"
Cậu tháo chiếc nhẫn đôi của hai người ném xuống đất rồi bỏ vào phòng. Thấy cậu đã đi khuất, em ngồi gục xuống nền khóc thảm thiết. Các anh thay nhau an ủi em nhưng em mãi không chịu nín, em khóc đến sưng cả mắt.
Lúc sau, Văn Khang kéo em dậy rồi quát em một trận.
"Mày khóc cái gì, vì nó mà khóc à, đáng không Long. Mày khóc thì nó có quay lại xin lỗi mày không? Hả? Nín!"
"Từ từ đã Khang. Em nó đang buồn."
"Từ gì mà từ, nín ngay!"
Anh quát to quá làm em sợ nên em đưa tay lau nước mắt rồi đứng ngoan ngoãn không khóc nữa, nhưng lâu lâu em vẫn nấc lên một tiếng. Nhìn em lúc này đúng là chỉ muốn ôm vào lòng, như bé bự vậy.
Cuối cùng em bị bắt quay về phòng cùng Nhật Minh. Trong lúc không ai để ý, em lặng lẽ nhặt chiếc nhẫn lên rồi cất vào túi.
Những ngày sau đó, cậu luôn né tránh, lạnh nhạt với em. Các anh nghe em giải thích cũng đã hiểu, nhưng cậu không tin. Hôm nay có người đến đội, là một người con trai cao ráo, muốn gặp em. Cậu ra đón vào thì nhận ra là người đàn ông hôm trước hôn em.
"Anh là ai?"
"Là ai hỏi làm gì? Tôi muốn gặp Bảo Long."
"Anh là gì của cậu ấy?"
"Anh trai."
"Anh trai mưa à?"
"Anh họ!"
"Anh họ gì mà hôn nhau?"
"Hôn cái gì?"
"Hôm trước ở ngoài đầu hẻm, tôi thấy hai người hôn nhau."
"Hôn cái gì trời, thằng bé nó bảo thấy khác gì không. Tôi cúi xuống xem rốt cuộc chả thấy gì, thì ra nó khoe cái nốt ruồi son ngay má. Hôn hít gì?"
".."
"Sao im lặng vậy. Nhóc Long đâu?"
"Hôm nay Long bận, mai anh hãy đến."
"Vậy à, gửi cái này cho nhóc đó dùm tôi."
Cậu nhận lấy túi đồ của anh rồi quay vào, đến trước cửa phòng em, cậu nhận ra mình sai rồi, cũng không dám gõ cửa. Đắn đo hồi lâu, cậu quyết định gõ cửa. Từ trong phát ra tiếng vào đi của em. Cậu mạnh dạn bước vào.
"Bình."
"Ừ."
Cậu thuận tay khóa cửa lại vì Nhật Minh không có trong phòng. Em ngồi thẳng dậy nghiêm túc nhìn cậu. Cậu bỏ bịch đồ xuống bàn rồi nhào lại chỗ em ôm em. Em bị giật mình ngã ngửa ra sau. Cậu thơm liên tiếp vào má em.
"Á Bình. Cái gì vậy? Mình chia tay rồi đó. Bình say à? Bình!"
"Không say, không chia tay."
"Bình, ngồi dậy."
Cậu cũng chịu buông em ra sau đó hai người ngồi dậy.
"Bình làm gì vậy?"
"Bình hiểu nhầm Long."
".."
"Bình biết sai rồi, Bình rất xin lỗi."
"Hứ."
"Ơ đừng dỗi. Bình xin lỗi."
"Hôm bữa Bình quát Long, nói Long là mày, còn tát Long nữa."
"Bình xin lỗi. Bình bù cho nha."
"Bù kiểu gì? Aaaaa."
Không để em nói xong. Cậu lại đè em ra hôn tới tấp. Bù kiểu gì vậy không biết, làm cả buổi chiều em bị mọi người trêu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top