6

BLong của VBinh

Anh ơi.

VBinh của BLong

Há, Long gọi Bình là anh á?

Hihi anh đâyyy.

Mình chia tay đi.

..

Gì vậy Long

Long ơi Long nhầm gì hả..

Long đùa Bình thôi đúng không Long?

Long.

Không, là thật. Mình chia tay đi.

Lí do là gì chứ? Bình có làm gì để Long giận đâu..

Không phải do anh, do em. Là em hết yêu anh rồi.

Tại sao..

Mới hôm qua chúng ta còn cười nói với nhau mà. Long nói dối Bình đúng không? Đợi Bình qua phòng nói chuyện!

Đừng qua! Em muốn chia tay. Chúng ta chia tay đi được không..

Không! Bình còn yêu Long nhiều lắm, Long đừng như vậy mà..

Anh đừng cố chấp nữa. Chia tay đi.

Nguyễn Bảo Long đã xóa biệt danh của anh ấy

Nguyễn Bảo Long đã xóa biệt danh của bạn

Đừng mà Long.

Chúng ta kết thúc rồi.

Long!

Long ơi!

Đợi anh qua phòng!

Em khóa cửa rồi.

Long.

Long ơi đừng mà.

Long ơi Bình xin Long đấy.

Long!

...

Bình Hoa

Anh Minh ơi!

Bạn cùng phòng bé Long

Gì đấy

Anh có trong phòng không ạ.

Anh có.

Anh xem Bình bị làm sao với.

Nó trong nhà vệ sinh nãy giờ mà. Có vấn đề gì à?

Bình đòi chia tay em!

Mày làm gì sai nữa?

Lần này em hoàn toàn vô tội. Anh hỏi Bình giúp em đi!

Đợi chút.

...

Nhật Minh chạy lại gõ cửa nhà vệ sinh. Luôn miệng gọi tên em.

"Long ơi, Long."

Em không trả lời, vì em đang khóc. Em cố lau nước mắt và chỉnh lại giọng sao cho anh không nhận ra.

"Em đây."

"Mày ra đây anh hỏi."

"Đợi em chút."

Em lau hết nước mắt trên mặt, chỉnh lại tóc tai quần áo rồi đi ra. Mặc dù đã lau nước mắt nhưng mắt em vẫn đỏ. Anh không khó để nhận ra được em khóc.

"Em đây ạ."

"Lại đây anh hỏi chuyện."

"Vâng, có gì không anh?"

"Mày đòi chia tay thằng Bình?"

"Hả, sao anh biết."

"Nó nhờ anh hỏi mày."

"Vâng."

"Sao lại chia tay nó?"

"Vì em hết yêu Bình r-"

"Đừng lừa anh."

"Em không lừa."

"Mắt mày còn đỏ kìa."

Như phản xạ, em chột dạ liền quay mặt đi. Hai tay bấu vào nhau muốn rách cả da.

"Long, nói thật đi. Sao mày còn yêu mà chia tay nó?"

"Em.."

"Mày nói không?"

"Em.. Mẹ anh ấy biết chuyện, bắt em chia tay.."

"Mẹ thằng Bình? Sao mẹ thằng Bình biết được?"

"Em không biết. Mẹ anh ấy bảo em dụ dỗ anh ấy nên anh ấy mới như vậy, mẹ anh ấy bắt buộc em phải chia tay.."

Nói đến đây, mắt em đỏ hoe dường như muốn khóc. Anh xoa nhẹ đầu em an ủi. Em càng được đà khóc to hơn. Cứ một người xoa một người khóc đến khi em mệt quá mà ngủ thiếp đi. Anh để em ngủ trong phòng rồi qua phòng cậu.

Cậu đi đi lại lại trong phòng nãy giờ. Văn Trường hận không thể đá cậu ra khỏi phòng. Nhưng cậu thật sự lo lắng, đang yên đang lành tự dưng em đòi chia tay làm cậu hoảng phát khóc. Cậu định bụng qua kia xem thử tình hình, nhưng chưa được mấy bước thì có tiếng gõ cửa. Cậu chạy như bay đến mở cửa.

"Anh Minh. Long, Long..Long."

"Gì mà cứ Long Long vậy, vào phòng anh kể cho nghe."

Hai người vào phòng, Văn Trường cũng chạy lại hóng hớt.

"Sao rồi sao rồi. Sao Long chia tay Bình?"

"Anh Trường! Anh hóng hớt vừa thôi."

"Thì cho nghe ké."

"Im lặng đã. Mẹ của mày đến tìm nó bắt nó chia tay mày đó Bình."

"Cái gì cơ? Sao mẹ em biết?"

"Mày hỏi tao tao hỏi ai. Nãy thằng Long từ nhà vệ sinh ra, nó khóc muốn rớt con mắt ra ngoài luôn rồi kìa."

"..."

"Hay mày nói chuyện với mẹ đi."

"Không được đâu anh Trường. Mẹ em cố chấp lắm."

"Thế giờ mày định làm sao?"

"Để em qua nói chuyện với Long đã."

"Nó đang ngủ."

"Em qua đó, đợi Long dậy."

"Đợi thì đợi nhưng đừng đánh thức nó."

"Em biết rồi."

Cậu đứng dậy đi qua phòng em. Từ khi vào phòng, cậu đi nhẹ nói khẽ như gái về nhà chồng vì sợ đánh thức em. Cậu vừa ngồi đợi vừa ngắm em, hàng mi em sưng húp nhắm chặt vì khóc nhiều và mệt, cậu muốn đưa tay lên xoa lấy gương mặt em nhưng lại vì sợ em thức mà rụt lại.

Cuối cùng, em cũng tỉnh. Em mơ màng mở mắt, khó khăn ngồi dậy. Và, em vẫn chưa nhận ra cậu, em tưởng là Nhật Minh. Cậu đưa tay muốn đỡ em ngồi dậy, em quay mặt lên thì nhận ra cậu liền né người. Vụng về thế nào em lại té khỏi giường, đầu đập vào cạnh bàn. Em la lên một tiếng rồi ôm đầu đau đớn. Cậu chạy lại ôm em vào lòng xoa xoa đầu em.

"Sao không cẩn thận. Long bị gì Bình xót lắm."

"Bình bỏ Long ra đi."

"Không! Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua gia đình mà."

"Bình.. Bình biết rồi?"

Em ngước mặt lên nhìn cậu. Cậu thơm nhẹ vào má em như câu trả lời.

"Bình biết rồi. Sao Long giấu Bình?"

"Mẹ Bình bảo.. Long không được nói với Bình."

"Kệ đi. Chúng ta cùng nhau vượt qua, được không?"

"Vâng, yêu Bình."

"Sao lại là Bình?"

"Chứ đòi gì nữa?"

"Làm anh cơ."

"Ơ, học đâu ra thói làm nũng đấy. Bằng tuổi, không gọi anh."

"Ơ ứ chịu đâu, người ta ship Bình Long mà. Ai đứng trước người đó là chồng, Long phải gọi bình là anh!"

"Ngang ngược."

"Huhu Long không yêu Bình."

"Rồi, yêu anh."

"Á hihi yêu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top