4

VBinh của BLong

Long ơi.

BLong của VBinh

Đây.

Long có biết là.

?:)

Là..

Cái gì?

Là..

Nói!

Là là là lá la là la la la.

🙂

Bình điên à?

Huhu không có. Tại sáng giờ Long không nhắn gì cho Bình hết. Bình nhớ Long.

Hồi sáng thì tập cùng, trưa đi ăn thì Bình ngồi xà nẹo cạnh Long. Vừa về phòng được 10 phút đã í ới cái gì?

Long không biết đâu, xa nhau 10 phút mà Bình tưởng 10 năm không á. Bình nhớ Long lắm lắm luôn.

Thôi ngoan, ngủ trưa đi.

Không ôm Long Bình không ngủ được.

Vậy trước khi gặp Long thì Bình không bao giờ ngủ à.

...

Ý Bình là Bình muốn ngủ với Long..

Không được, đổi phòng tự tiện là các thầy mắng đó.

Nhưng chỉ một buổi thôi mà..

Không!

Huhu sao Long phũ Bình.

Long chạ yêu Bình à.

Long chạ thương Bình à.

Bình khóc cho coi.

Bình đừng rú lên nữa. Long ở trong phòng còn nghe này. Bình làm ồn rồi bị phạt thì sao.

Chết, ông Khang gõ cửa phòng Bình..

Thấy chưa, Long đã bảo rồi. Ra xem anh ý nói gì.

Anh ý la Bình..

Chừa.

Anh ý quát Bình là mồm mày như cái loa thế.

Chả ai thương Bình cả..

Ai kêu Bình làm ồn. Anh ý quát là đúng rồi.

Bình đau lòng đó.

Kệ Bình, Bình có ngủ đi không thì bảo?

Oa huhu nhớ Long mà.

Bình đừng nháo nữa. Anh Khang đánh cho lại than khổ.

Bình không sợ.

Ui cái tiếng gì lẻng xẻng đấy. Bên phòng Bình phải không?

Anh Khang cầm cái nắp nồi chọi Bình!

Đấy, Long biết ngay.

Anh ý lườm kìa.. Rõ dữ ý..

Chừa.

Cứ thích rống lên cơ.

Đến cả Long cũng không thương Bình à.

Thương thì thương nhưng nghịch thì phải mắng.

Nhưng mà đau thật.. Bị trúng ngay vết thương trên tay hồi sáng.

Ơ, hồi sáng Bình bị làm sao?

Lúc sáng Bình thơm má Long đấy. Xong rồi Bình ngại quá Bình chạy, Bình té..

Lúc đấy Long chạy lại hỏi sao lại bảo không đau?

Đang ngại nên nói bừa..

Làm như ngày đầu yêu nhau mà ngại. Thế giờ đau lắm không? Có ai trong phòng không?

Anh Trường đi ra khỏi phòng với anh Việt từ lâu rồi. Anh Khang ném xong cũng về rồi.

Ăn xong rồi báo không à!

Long còn quát Bình..

Thôi được rồi, ở im đấy Long sang.

Hí hí sang nhanh nhé.

Tình yêu chích chòe gà bông..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top