oneshort
dạo này văn khang thấy thằng nhóc văn bình lạ lắm, nó cứ ngồi ôm điện thoại rồi cười tủm tỉm miết thôi. kiểu này là đang fall in love chắc rồi. sai thì văn khang làm bồ của văn trường luôn.
và tất nhiên với cái tính tò mò trúa của mình thì văn khang chắc chắn không thể để vụ này chìm. cậu phải đi thông báo liền với thằng bạn huy hoàng, người đang được xếp cùng phòng với văn bình để tiện bề theo dõi.
"hoàng hoàng hoàng!"
"chuyện gì vậy ?"
văn khang ngồi xuống cạnh huy hoàng, lấm la lấm lét nhìn quanh rồi nhỏ giọng mách lẻo.
"hình như văn bình có bạn gái rồi."
"ai ? văn bình á ?"
huy hoàng ngạc nhiên nhìn cái gật đầu của văn khang. đầu óc anh đình trệ, cổ họng bỗng nhiên đắng chát. nhanh vậy sao....
"tao để ý nó cứ bấm điện thoại rồi cười tủm tỉm miết. chỉ có nhắn tin với bồ mới biểu hiện như vậy thôi."
"ai ai ai, bồ ai ?"
văn trường từ đâu bỗng lò đầu ra sau lưng văn khang làm cậu giật thót. tổ tiên sư cái thằng mắt hí này.
"văn bình có bồ chứ ai. bỏ cái tay ra coi."
văn khang hất cái tay thối của văn trường ra khỏi vai rồi hung hăng lườm thằng bạn một cái. sơ hở là đụng chạm vào cậu. thích cậu hay gì ?
"vãi!!! thằng út có bồ á ?"
"tao đoán thế thôi. tại thấy nó cứ ôm điện thoại cười miết."
"chậc..... để tao, tao đi thám thính cho."
thấy từ đầu đến cuối chỉ có trường và mình là hào hứng còn huy hoàng cứ im im làm văn khang tò mò. đừng nói là hoàng nó lo cho bình gặp phải trap gơn đấy nhé.
"này."
"ha... hả."
"sao im thế ? mày lo gì à ?"
"không. tao chỉ đang nghĩ là sao bình nó có bồ mà tao không nhận ra thôi."
huy hoàng cười trừ trước câu hỏi của văn khang. thật ra anh có lo đó chứ. lo bình thật sự có người yêu. lo anh và bình sẽ vĩnh viễn dừng ở quan hệ anh em đồng đội.
"uầy, chưa chắc có đúng hay không mà. đợi thằng trường đi thám thính về đã."
về phần văn trường, người gánh trên vai nhiệm vụ cao hơn cả núi dài hơn cả sông đang nở nụ cười khoe mười cái răng vờ vịt lẻn vào phòng của văn bình. hắn đóng nhẹ cửa rồi hát vu vơ mấy câu vô nghĩa, vừa hát vừa lén đến gần văn bình. oh shit! hắn thấy thằng cu bình đang nhắn tin lia lịa thật.
"ơ anh trường đi đâu đấy."
văn bình vội vàng tắt điện thoại chột dạ nhìn ông anh như bóng ma đang đứng cười sau lưng em. trông sợ thế không biết.
"anh đi tìm mày chứ đi đâu."
văn trường ngồi xuống cạnh văn bình, hắn không khoác vai em mà chỉ đơn giản là ngồi kế. hắn chỉ khoái khoác vai đúng một người thôi.
"anh tìm em có chuyện gì không ạ ?"
"chậc hơi khó nói nhưng mà..."
"có chuyện gì anh cứ nói thẳng đi ạ. chỗ anh em với nhau không cần phải ngại đâu."
"vậy thì anh hỏi chú này. chú mày có người yêu rồi hả ?"
"ngườ... người yêu gì ?"
văn bình sửng sốt trước câu hỏi của ông anh cùng đội. chẳng lẽ việc em thích huy hoàng sắp bị lộ rồi sao ? em nhớ là mình giấu kĩ lắm mà.
về phần văn trường, hắn nhìn thái độ chột dạ, nói năng lộn xộn, lắp ba bắp bắp kèm theo hai cái tai đỏ bừng của văn bình là hắn đã có câu trả lời cho mình rồi.
"à không chú đừng khẩn trương. anh hỏi vậy thôi chứ anh không có ý gì đâu. yên tâm anh sẽ giữ bị mật cho chú. đừng có lo nhé."
nói xong văn trường chuồn lẹ ra khỏi phòng.
"ơ kìa anh... không phải mà."
văn bình hoang mang nhìn cánh cửa đóng chặt rồi lại khẩn trương lo lắng chuyện mình thích anh hoàng sẽ bị lộ ra. em cầm vội điện thoại lên gửi đi một tin nhắn cầu cứu.
cứu!!!!
sao sao, bị cái gì ?
hình như em sắp bị lộ rồi anh ơi. anh ấy sẽ ghét em mất.
không đâu, tin tao đi. hoàng không phải kiểu người sẽ kì thị mấy chuyện này đâu.
em không biết. em sợ lắm anh ơi TvT.
không mấy mày cứ tỏ tình đi. được ăn cả, ngã về cua lại.
vậy có được không ?
tin tao đi. được hết. hồi xưa tao cũng làm vậy với thảo mà.
huhu để em tính.
.
trái với bầu không khi hồi hộp trong phòng là không khí nhộn nhịp khi văn trường đang dùng 200% nước miếng để miêu tả công cuộc rình mò.
"thề! chắc chắn nó có bồ. tao thấy nó đang nhắn tin qua mess mà. lúc tao hỏi nó có người yêu hả thì nó ấp úng, tai đỏ hết cả lên. không có mắc gì ngại đúng không ?"
"hợp lý! vậy là có người yêu chắc rồi. giấu anh em kĩ quá."
"hoàng nó ở cùng phòng mà còn không biết thì tao với mày sao mà biết được."
"mà kể cũng lạ ha. tao mới thấy nó tủm tỉm hai hôm nay thôi. cao nhân nào mà mới tán hai hôm đã làm nó đổ rồi. có phải trap gơ lành nghề không bây ?"
văn khang nghi ngờ nói ra ý kiến làm văn trường và huy hoàng cũng phải gật gù đồng tình. hai ngày thì cũng nhanh quá rồi.
"tao sợ nó bị lừa quá bây ơi. giang hồ giờ hiểm ác lắm."
"khang nói đúng đó. tao cũng lo quá hoàng ơi."
"ờm chắc không sao đâu. nó lớn rồi mà. tụi mình phải tin nó chứ."
"lớn gì. mới thi đại học thôi. già bạc tóc còn bị lừa mà huống chi nó."
văn trường xé gói kẹo dẻo chia cho văn khang một nửa rồi vừa ngồi nhai nhóp nhép vừa suy nghĩ đến cảnh thằng út nhà mình bị lừa bởi một cô em trap gơ lành nghề. eo ôi tự nhiên hắn thấy kẹo trong mồm đắng như đang nhai lá ngải cứu vậy.
"không mấy mày cùng phòng với bình mày thử lựa lời hỏi thăm rồi khuyên nhủ nó xem sao. tao sợ cái cảnh thằng em mình bị lừa rồi bị bưng tin nhắn lên group bí mật sân cỏ lắm. đm mở mắt ra mà thấy cảnh đó chắc tao chết."
văn khang rùng mình nép người vào lòng văn trường giương mắt cầu cứu huy hoàng. hoàng tử hãy mau mau cứu vớt cái bình bông sắp bể của nhà chúng ta đi.
"ừm vậy để tao đi coi sao."
.
cạch!
văn bình đang điên cuồng nhắn tin cầu cứu vị pháp sư giấu mặt thì thấy anh mình bước vào. em định bụng hỏi là anh đi đâu bỏ em sáng giờ thì huy hoàng bỗng nghiêm mặt nhìn văn bình.
"bình này."
"vâng em nghe ạ."
"anh nghe bảo là em có bạn gái. thông tin đó có đúng không ?"
"không.... không anh đừng hiểu lầm. bạn gái..."
"em không cần cuống lên như thế. anh cũng đâu có làm gì em."
"vâ..vâng. em xin lỗi."
"sao em có bạn gái mà lại không nói với anh. anh chưa đủ tốt hay anh có gì không đáng.... để em thích anh hay sao ?"
"dạ ?"
tiếng dạ của văn bừng khiến huy hoàng bừng tỉnh. anh hoảng hốt nhớ lại câu anh vừa nói. đáng lẽ nguyên văn phải là anh chưa đủ tốt hay anh có gì không đáng tin để em chia sẻ hay sao mới đúng. nhưng anh đã không nói thế. điên mất! anh vừa buộc miệng nói ra bí mật mà có chết anh cũng nghĩ bản thân nhất định không bao giờ được hé ra. giờ thì hay rồi. không cứu được nữa.
về phần cao văn bình, sau khi đứng não mất chừng năm giây khuôn mặt của em từ ngơ ngác bỗng chuyển sang chấn động rồi lại vui mừng. bước nhanh về phía của huy hoàng, em giơ hai tay nâng gương mặt đang cúi gằm kia lên đối diện với mình rồi nhẹ nhàng hỏi lại.
"anh vừa nói gì ? có thể nói lại cho em nghe lần nữa được không ?"
huy hoàng giật mình nhìn gương mặt em phóng đại trước mắt. dù cho đã nhìn qua chiếc nhan sắc này không dưới một trăm lần nhưng chưa lần nào anh thôi rung động. đẹp trai như này làm gì không biết ?
chớp mắt một cái cho đầu óc thanh tỉnh. huy hoàng bật chế độ đanh đá mỏ hỗn lên để giấu nhẹm đi khúc anh lỡ lời. hất mắt lên nhìn thẳng văn bình. huy hoàng tích cực bẻ lái.
"anh nói là mày có bồ sao không nói anh biết. anh không đủ tốt hay không đủ đáng tin để mày chia sẻ à ?"
"câu cuối sai. nãy anh không có nói thế."
"sai chỗ nào. rõ ràng tao nói như vậy."
"anh nói khác."
"tao nói y chang như vậy mà mà ưm... sao mày hôn tao!!!"
"nói lại. nói sai một lần em hôn anh một lần. hôn chừng nào anh nói đúng thì thôi."
"má mày."
"chụt."
"miệng xinh không có chửi tục. nói lại đúng cho em nghe."
"tao nói đúng rồi mày còn đòi gì nữa."
"chụt."
"nói lại."
"đù má mày dám mút môi tao!!!"
"chụt."
"có muốn em cắn luôn không ?"
"khôn... không muốn."
"vậy thì nói lại cho đúng rồi em tha."
"....."
"im lặng là em cũng hôn đó."
"đùa đủ chưa ?"
huy hoàng trầm giọng, anh lấy tay đẩy mạnh văn bình ra khiến em lảo đảo suýt ngã. ngước đôi mắt đỏ bừng không hiểu do tủi thân hay tức giận lên huy hoàng nhìn chằm chằm người mà anh vẫn luôn thích thầm. bây giờ trong đầu anh rối bời. anh chỉ muốn thoát khỏi cái phòng này càng nhanh càng tốt. nghĩ là làm, huy hoàng xoay người bước nhanh ra cửa.
"anh đi đâu ?"
"anh đứng lại đó!"
văn bình chạy vội đến giữ tay anh lại. hôm nay em nhất định phải làm rõ mọi chuyện với anh.
"buông tao ra."
"không. anh phải nghe em nói đã."
"tao không nghe. buông tao ra."
huy hoàng dường như quyết tâm phải chạy trốn khỏi em, anh dằng mạnh tay ra khiến em tí nữa là tuột mất. cơ mà em cũng đâu có vừa. em kéo anh vào lòng rồi ôm chặt.
"anh đừng quậy nữa. em sợ em sẽ làm đau anh mất."
"...."
"anh hỏi sao em không chọn anh. nếu bây giờ em nói em thích anh. anh sẽ đồng ý chứ ?"
"đừng làm anh đau lòng nữa. rõ ràng em đã có bạn gái. đừng đùa giỡn với tình cảm của anh. được không ?"
"ai nói em có bạn gái ?"
kéo huy hoàng đối diện với mình em nhẹ giọng hỏi.
"nào nhìn em. ai nói với anh là em có bạn gái hửm ?"
"văn trường nói với anh."
"anh đừng tin anh trường. em làm gì có bạn gái. em chỉ thích anh thôi."
nghe văn bình đột ngột thổ lộ khiến tim huy hoàng mềm xèo nhưng mà bằng một thế lực nào đấy anh vẫn thấy nghi ngờ lắm.
"em không có bạn gái sao khang nói em cứ nhìn vào điện thoại rồi tủm tỉm cười ?"
"à ra là vì cái đó hả. em nhìn điện thoại cười là do em coi video ship em với anh nên em cười thôi chứ bạn gái nào ở đây."
đến lúc này thì văn bình đã sáng tỏ chín mươi phần trăm lý do của cái nồi văn trường úp lên đầu mình. kì cục hết sức. bộ cứ nhìn điện thoại cười là có bồ à.
"sao... sao trường nó nói nó thấy em ib với ai nữa mà. em đừng có lừa anh."
"em ib với anh hân hỏi có nên tỏ tình với anh không mà anh trường cứ nghĩ em nhắn tin với bạn gái. em tức á."
vừa nói văn bình vừa dụi vào vai huy hoàng làm nũng. giờ thì em biết chắc chắn anh hoàng cũng thích em nên em chẳng ngại đâu. không thích thì ai lại đi dò hỏi cặn kẽ như vậy. đã thế giọng còn rõ ghen tuông. nhưng mà em tham lắm, em muốn anh phải tự thừa nhận cơ.
"vậy là anh thích em đúng không ? thích em nên mới để ý em chứ gì ?"
"ai mà thèm thích em."
huy hoàng thẹn quá hoá giận. anh muốn vùng ra để trốn nhưng mà khốn khổ là thằng nhỏ này khoẻ quá. cứu!
"anh không thích em nhưng em thì có đấy. em thích anh muốn chết luôn."
"....."
"em thích anh lâu lắm rồi nhưng em không dám nói."
"....."
"anh hân bảo nếu không thổ lộ là anh đi theo người khác mất. em sợ lắm."
"anh có đi theo ai đâu."
"vậy thì anh theo bình nhé ? bình thích anh lắm. anh cho bình làm bạn trai anh nha ?"
"....."
"im lặng là anh không đồng ý ạ ?"
"không không.... anh đồng ý."
"vậy là anh cũng thích bình ạ ?"
"ừ anh thích em."
huy hoàng vùi mặt vào vai văn bình để che đi vệt hồng đã lan lên tới tận gò má. anh chưa bao giờ nghĩ mình và văn bình sẽ trở thành người yêu theo một cách dở khóc dở cười như này. đúng là không đoán trước được tương lai sẽ xảy điều gì mà.
"anh."
"hửm ?"
"em hôn anh nhá ?"
"nãy mày mới hôn tao mấy cái xong."
"nãy nó khác. giờ hôn kiểu người yêu chính thức."
"không. hôn gì hôn hoài. mày nghiện hôn anh à ?"
"ừ. môi anh thơm chết đi được."
"nói cái gì vậy. mày có biết xấu hổ không đấy ?"
"không. em chỉ biết mỗi yêu anh thôi."
.
huhu đói fic quá nên toi tự đẻ hàng. hơi cùi mong mọi người sẽ không chê. các tình yêu có lướt ngang qua fic này thì cho tui xin một chiếc bình luận nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top