60.

Đối tác của hắn cũng đã đến. Hiện tại, ba người họ và lão ta đang ngồi ở trong phòng vip. Hắn là người mở lời trước, để phá tan bầu không khí căng thẳng này.

- Ngài Wai! Không biết là ngài, lại muốn thương lượng chuyện gì với chúng tôi.

- Thật không giấu gì ngài Naravit, tôi cũng muốn được cấp quyền quản lí sòng bạc PAW.

- Ý của ngài là sao?

- Chẳng cũng có gì khó hiểu cả, tôi tự nhận thấy bản thân cũng có đóng góp một phần không nhỏ trong việc xây dựng sòng bạc này. Không chỉ thế, hiện tại tôi cũng là đối tác lớn nhất. Vậy thì,  tôi cũng có quyền được quản lý sòng bạc PAW. Việc này cũng là đôi bên cùng có lợi thôi mà. Đúng chứ?"

Winny tức giận, đập tay xuống bàn. Đây không có chút nào là lợi ích đôi bên mà là đang công khai rõ ràng mong muốn chiếm đoạt sòng bạc. Nếu Aou không cản Winny lại, thì có lẽ anh đã đánh lão ta rồi.

- Ngài Wai, có ai nói với ngài là ngài nói chuyện rất hài hước chưa?

- Chưa, trước giờ chưa từng có ai.

- Cũng đúng thôi, vì làm gì có ai đi khen người khác là vô duyên chứ.

Lão ta bị hắn nói móc, dù có tức giận nhưng vẫn cố gắng cười tươi nhất có thể.

- Ngài muốn quản lý sòng bạc của chúng tôi hả?

Khi nghe Winny hỏi, lão ta hí hửng gật đầu. Cứ tưởng là bản thân sắp có được mồi ngon, nhưng cuộc sống không hề dễ dàng như vậy. Winny ném sang cho lão Wai một hộp thuốc, lão vì tò mò cầm lên xem.

- Đây là gì?

- Thuốc ngủ đó! Uống đi, rồi mơ thấy mình làm chủ sòng bạc PAW.

Câu nói của Winny khiến cả ba phải bật cười. Lão Wai thấy mình bị lôi ra làm trò cười liền bắt đầu thấy tức giận. Cơn giận dữ lên tới đỉnh điểm khi những người trong phòng cũng không nhịn được mà bắt đầu cười theo, lão dần mất kiểm soát và trò đùa đi càng xa khi lão rút súng của mình ra.

Phuwin ở bên ngoài bỗng thấy rất bất an. Nhìn thấy em cứ thấp thỏm, Boom liền hỏi.

- Em sao vậy Phuwin? Sao cứ đứng ngồi không yên vậy?

- Em cũng không biết nữa, trong lòng em cứ cảm thấy bồn chồn, lo lắng khó chịu lắm.

- Hay là... Do em lo chuyện của Pond, nên mới lo lắng như vậy.

- Có lẽ vậy! Em nghĩ là mình nên đi kiểm tra một chút cho yên tâm.

Vừa dứt lời, bạn nhỏ kéo theo Boom và cả Satang ra ngoài . Mọi người nhanh chóng tới phòng bảo vệ, nơi đây có hệ thống camera ra của tất cả các phòng trong quán bar, kể cả phòng vid. Tuy nghe có phần xâm phạm quyền riêng tư của khách hàng như quán bar này phát triển tới mức này cũng không hề đơn giản. Vừa vào tới nơi, Phuwin đã vội bật camera phòng của hắn lên. Satang và Boom thì theo ngay ở phía sau. Đúng với linh cảm của em, ba người họ hiện tại đang gặp vấn đề. Trên màn hình phản chiếu rõ hình ảnh ba người đang ông đang bị trói trên ghế. Satang thấy vậy đã muốn qua đó ngay lập tức nhưng bị Boom kéo tay lại.

- Anh tính làm gì?

- Xuống xử lý lão già đó.

- Bình tĩnh đã, mình xuống như vậy cũng không thắng thế được đâu.

- Thế bây giờ mình phải làm sao đây?

Phuwin im lặng rồi đột nhiên kéo Satang và Boom đi vào phòng riêng của họ.

Cả ba người bị không chế, là do họ sơ suất. Cứ nghĩ lão ta không dám manh động nhưng tất cả đều đã quá khinh địch nên nhanh chóng sau một màn rút súng trấn áp, cả ba đã nhanh chóng bị bắt trói lại.Nhìn thấy hắn bị trói, lão Wai rất hả hê, thích thú trêu ghẹo.

- Ngài Naravit! Sao ngài lại bị trói ở đây? Thật tột nghiệp quá, để tôi bảo đàn em tới cứu ngài nhé.

Lão Win ra chiều lo lắng nhưng ý tứ lại biểu hiện rõ đầy sự khinh bỉ. Pond thấy lão đang cúi xuống trước hắn thì liền nhổ nước bọt vào mặt lão ta, rồi nhếch mép cười.

"Nên nhớ, dù lão có lên quản lý sòng bạc đó thì tiền của lão vẫn nằm trong tay tôi."

Lão Wai nghe vậy liền không nương tay nữa, trực tiếp đấm hắn một cái. Aou ngồi kế bên lợi dụng chiều cao của bản thân, vươn chân đá vào bụng của lão ngay khi lão vẫn đang hả hê vì xử được Pond, khiến lão ta ngay lập tức lĩnh trọn cước đó, ôm bụng ngã ra sàn. Khi lão ta vừa hằm hằm quay về ghế ngồi, muốn chính thức bắt đầu màn tra tấn đoạt quyền của mình, thì bên ngoài có tiếng nói vọng vào.

- Xin chào quý khách! Tôi đến để phục vụ rượu ạ.

Lão Wai cũng biết quán bar này vốn là một trong các nơi dưới trướng kiểm soát của bang JD, hơn nữa cũng khá có tiếng, nên cũng lo lắng người bên ngoài gọi cửa không thấy động tĩnh sẽ cho người tới kiểm tra, phá hỏng kế hoạch của hắn. Nên hắn ra hiệu cho đàn em mình ra mở cửa, cùng lắm chỉ là vài tên nhân viên quèn, nếu có vấn đề, xử lí tại chỗ cũng tiện .

Hắn vốn tưởng người tới phục vụ rượu chỉ có một người nhưng mở cửa ra, không chỉ một phục vụ mà là ba, thậm chí ba người này còn rất đẹp, rất hợp ý lão.

Ba người đẹp đó không ai khác chính là em, Satang và Boom.

 Lúc nãy, Phuwin là kéo hai người đi thay đồ để giả làm phục vụ. Nhưng không phải là bộ quần áo nhân viên bình thường, mà là những bộ quần áo dành cho vũ công, thứ khiến cho người khác phải nóng mắt khi nhìn.

Boom và Satang thì mặc áo sơ mi khoét lưng ở phía sau khoe trọn vòng em thon trắng nõn của mình. Chỉ có hai người mặc giống nhau, vì Boom chỉ có mỗi hai bộ này ở quán bar. Riêng Phuwin, em tháo bỏ ba cúc áo sơ mi, phần vạt áo thì được em cột lại. Nó thể khoe trọn xương quai, eo thon và phần ngực nở nang của em.

Cả ba cố tình mặc như vậy, biết lão già kia vốn là một tên đê tiện, làm thế này sẽ phần nào khiến lão bị phân tâm tìm cách để cứu ba con người tự mãn đến ngu ngốc kia. Pond ngay khi nhìn thấy em nhỏ trong trang phục này, hắn thật sự chỉ muốn lao tới mà che chắn, người của hắn, không ai được quyền nhìn. 

Aou và Winny cũng chẳng khá hơn là bao, cả hai cảm thấy lòng đang nóng như lửa đốt.

" Thưa ngài, đây là loại rượu mới nhập khẩu bên quán tôi, tôi thấy ngài đây cũng là một người sành về rượu nên muốn giới thiệu nó với ngài. Tôi mong ngài thích nó."

Lão Wai phất tay cho bọn em vào, ánh mắt không che giấu được sự thèm khát. Dưởng như đã quên hết những chuyện mà mình cần làm mà chỉ để ý tới người đẹp mới vào này. Em đưa ly rượu cho lão Wai, lão ta thấy vậy liền cố tình chạm vào tay của em. Hắn thu hết hành động ban nãy của lão vào mắt, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi đống dây rợ này, lao tới đấm hắn một chập. Lão quay sang nhìn em, rồi nhìn sang cả Satang và Boom.

- Ba em là người mới hả?

- Dạ đúng! Ngài thấy rượu này thế nào?

- Ngon! Ngon như người rót vậy.

Lão ta buông lời chọc ghẹo, vốn là khen, nhưng đối với Phuwin chỉ là một lần nổi da ga. Lão còn chưa thấy đủ, kéo tay Satang, để anh đứng sát vào người mình. Nhìn gương mặt biến thái kia, anh thật muốn tẩn cho lão một trận nhừ xương. Không chỉ thế, lão còn ra vẻ như vố tình đụng chạm vào đùi của Boom khiến anh chỉ muốn một cước, đá tên dê xôm này bay ra khỏi quán.

Ba người đang bị cột ở phía xa kia chỉ biết nghiến răn đầy tức giận khi thấy người yêu mình bị đụng chạm. Phuwin thấy tình hình ngày một không ổn  liền kéo hai người họ ra để giải vây.

- Xin lỗi ngài! Bọn tôi chỉ phục vụ rượu.

- Tôi chỉ muốn chơi cùng với các em một lát thôi.

Lão già đó cười cười đầy nham hiểm,còn cố tình đưa tay vuốt đùi của em, Phuwin nổi da gà thêm một trận, vội tránh khỏi tay của lão ra. Em mỉm cười đầy quyến rũ cúi xuống, nói với giọng gọi mời.

-  Ở đây thì có chút không tiện, chúng ta có thể đi nơi khác được không?

Lão Wai thầy vậy liền thích thú gật đầu. Nhưng chưa kịp đứng dậy, Satang đã phản ứng nhanh, chụp lấy con dao hoa quả đang đặt trên bàn đâm vào bàn tay lão, ghim vào ghế. Ngay lập tức, người của quán bar ập vào, một chuyên nghiệp xử lí một cách nhanh gọn hết thuộc hạ bên Wai. Ba người kia sau một hồi ăn giấm cũng đã được cởi trói.

Pond lao tới, đem cú đấm ban nãy trả lại cho hắn còn nện thêm vài cái vì dám đụng vào xinh đẹp của mình. Aou và Winny thì mỗi người một bên, thuần thục đánh gẫy tay của hắn, đây chính là cái giá mà hắn phải trả cho việc dám đụng chạm vào người của bọn hắn.

Khi nhìn thấy bọn họ đang ôm ba bông hoa xinh đẹp kia, lão nhận ra mình đã bị lừa.

- Mẹ nó! Mấy đứa tụi mày dám lừa tao?

-Chẳng phải ông là người bắt đầu trước hay sao? Dám làm thì không dám chịu à?

Hắn dùng giọng điệu khinh bỉ, để chế giễu hướng xuống mà nói. Phuwin vốn từ ban nãy đã ngứa mắt lão già này liền ra lệnh cho đàn em xử hắn. Một tiếng súng van lên, lão Wai chết ngay lập tức. Mọi thứ nhanh chóng sau đó được thu xếp ổn thỏa, không còn một dấu vết. Mỗi người về nhà nấy, quán bar thì được giao lại cho thuộc hạ của Satang.

Pond gấp gáp bế em ra xe, hắn nhanh chóng khởi động xe đi về nhà. Trên đường về, lâu lâu hắn lại quay sang nhìn em, rồi nuốt nước bọt vài cái.

Vừa về đến nhà, Pond đã nhanh chóng bế em lên phòng. Hắn để em nằm xuống giường, nhằm môi em hôn xuống, vừa hôn, vừa mút lấy nó một cách đầy vội vàng. Một tay vòng xuống, chạm vào vòng eo phát sáng mà hắn đã dán mắt không rời từ lúc em bước vào. Còn không nhịn được mà đưa tay vào đánh một cái lên bờ mông căng mẩy. Lực tay của hắn khá mạnh, Phuwin giật mình, nẩy người mà a lên một tiếng.

- A! Pond... Đau...

- Em mặc như này, quyến rũ chết đi được.

- Anh có thích không?

- Tất nhiên là có rồi! Nhưng thật sự anh đã rất tức giận khi em cho xử lí lão già kia quá nhanh, đáng lẽ lão không nên được chết dễ dàng như vậy, nhất là khi hắn dám đụng chạm vào bé yêu của anh,

Hắn nhéo má của em cho hả giận.

- Anh nói xem, em làm vậy là vì ai hả?

- Xin lỗi bé nhỏ, đáng lý ra tôi nên cảnh giác hơn.

- Hứ, tạm tha lỗi cho anh đó. Em đi tắm đây xong  còn đi ngủ.

- Khoan... Khoan đã em! Em không nên để anh trong tình trạng như này chứ.

- Tự xử đi anh yêu à.

Em nháy mắt với hắn, rồi bước vào nhà vệ sinh. Pond chỉ biết lặng lẽ, qua phòng vệ sinh kế bên mà giải quyết.

------------

Tui chỉ muốn là, tui edit chap này 1 tiếng lận :"))) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top