Vấn đề số 12: Phân hoá Omega.
Đồng hồ tích tắc liên tục trong vòng vài giờ, Pond Naravit cũng đã mất cảm giác được chừng đấy thời gian. Đôi mắt vô hồn nhìn về ánh đèn đỏ rực vẫn chưa có dấu hiệu tắt đi, Phuwin Tangsakyuen ngay khi được đưa vào bệnh viện đã bị báo trọng thương. Khoảng khắc nghe được tin ấy Pond dường như chết đứng tại chỗ.
Không khí của căn bệnh viện vẫn như cũ, những tiếng nói chuyện cười đùa của các cô y tá, những tiếng từng giọt nước rơi xuống nhịp nhàng tích tụ dưới đáy ly, từng tiếng gào khóc khi phải chấp nhận mất đi một người đều tồn tại ở bệnh viện này. Nhưng Pond lại không còn nghe được gì, thứ anh nghe được lúc này là những tiếng thều thào trong hư không của Phuwin.
Pond không biết rằng đó là do mình quá sợ hãi khiến cho các dây thần kinh của não bộ truyền đến những ảo tượng kì lạ giữa đất trời ban ngày, hay thật sự rằng... Phuwin Tangsakyuen đang thì thầm gọi tên Pond như một cách giảm đi cơn đau đớn đang dần thấm đẫm vào từng tế bào da thịt của mình.
"Phuwin... Phuwin Tangsakyuen..."
Tên em được bật ra trong miệng của Pond một cách vô thức, Dunk sau khi hoàn thành một ca phẩu thuật còn chưa kịp thay bộ đồ dính đầy máu đã tức tốc chạy về phía phòng cấp cứu đối diện nơi anh đang thất thần chờ đợi. Từng tiếng gọi tên em phát ra từ miệng anh luôn chứa đựng một sự dịu dàng riêng biệt, Dunk không biết liệu em có nghe được Pond gọi hay không. Chỉ biết đây là cách Pond âm thầm bên em vượt qua cơn đau.
"Phuwin làm sao?"
Dunk vờ như không hiểu, cậu ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Pond. Đôi mắt anh ngước lên nhìn cậu, Dunk lúc này mới tá hoả khi từng dòng nước mắt tuôn rơi bên hai khoé mắt Pond.
"Phuwin... Phuwin... em ấy sợ đau, em ấy rất sợ."
"Tôi biết."
"Làm sao... làm sao đây?"
"Làm sao cái gì?"
"Tôi muốn vào trong đó, nắm lấy tay Phuwin. Chỉ muốn bên em, nói với em ấy rằng: anh ở đây rồi."
"Cậu muốn vào đó không?"
"Nếu được thì tôi đã không ở đây suốt vài tiếng đồng hồ để chờ đợi vô ích."
Dunk hơi nhếch nhẹ khoé môi, mắt giương lên nhìn con số 4 đang được hiện thị lấp ló phía sau ánh đèn đỏ. Đã năm tiếng trôi qua, cơ hội sống xót của Phuwin ngày càng trở nên thấp hơn. Ngay lúc đó, cánh cửa phòng mở tung ra khiến cho cả Pond và Dunk giật mình.
Nhưng cậu còn chưa kịp hoàn hồn đã thấy Pond đứng trước mặt vị bác sĩ run rẩy hỏi thăm tình hình của Phuwin, gương mặt vị bác sĩ nghiêm lại nhìn cả hai khiến nỗi lo trong lòng Pond dâng ngày một cao.
"Người đánh dấu bệnh nhân là ai?"
Pond hơi sững người trước câu hỏi của vị bác sĩ, nhanh chóng điều tiết cảm xúc mà chỉ vào người mình. Vị bác sĩ không nói thêm vài lời, trực tiếp bảo Pond thay đồ bảo hộ để vào phòng cấp cứu.
Vì chỉ có anh mới cứu được mạng sống của Phuwin.
...
Căn phòng khám từ khi nào đã tràn ngập mùi pheromone chanh bạc hà, Phuwin Tangsakyuen dù đã được gây mê nhưng vẫn cảm nhận được sự đau đớn đang dâng lên trong cơ thể. Cảm giác bất lực trào lên khiến mùi pheromone theo đó cũng tuôn ra, chính vì phóng ra quá nhiều lượng pheromone dẫn đến việc lượng máu trong người cũng trào ra nhiều hơn làm các bác sĩ không kịp cầm máu.
Pond nhìn cả một cảnh tượng đầy máu dưới chân bàn phẫu thuật rồi nhìn gương mặt đau đớn của Phuwin, anh bước tới bên cạnh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ đang trở nên lạnh dần đi khi cảm nhận cơn đau. Một lượng tin tức tố mùi rượu vang được phóng ra, Phuwin Tangsakyuen trong cơn hôn mê sâu vẫn nhận ra được nó, cơn đau cũng được xoa dịu bớt đi giúp cho các bác sĩ nhanh chóng xử lý vết thương.
"Ngoan, anh đây rồi."
Đã từng có một ngày Phuwin vì phải tiêm vắc - xin mà khóc ré lên nằn nặc đòi ở nhà, đến khi được đưa đến nơi để tiêm thì lại có một người đàn ông bỏ hết cả công việc của mình trong một ngày chỉ để đứng cạnh nắm chặt bàn tay nhỏ và nói: Ngoan, anh đây rồi.
Ngày hôm đó, Phuwin Tangsakyuen ngay sau khi được tiêm vắc - xin cũng đã sợ đến xanh mặt, buộc Pond Naravit phải bế em đi quanh khắp khu phố để Phuwin cảm thấy thoải mái hơn, Phuwin thật sự rất muốn nhắc anh rằng chiếc Mercedes của anh đâu phải mua về chỉ để trưng bày làm tác phẩm nghệ thuật?
Nhưng nói gì thì nói, ngày đó đã có một Phuwin Tangsakyuen tủm tỉm cười vui vẻ vì được Pond Naravit dịu dàng bồng bế dạo quanh cả một khu chợ nhỏ cách xa phố Basto. Mãi đến khi trở về nhà, Phuwin Tangsakyuen mới nhận ra không phải vì mấy túi bánh kẹo mà Pond mua cho mình làm em cảm thấy hạnh phúc, mà là vì cuộc đời em có Pond Naravit nên mới hạnh phúc.
--
Mùi hương chanh bạc hà hoà quyện với mùi rượu vang vương vất trong căn phòng nhỏ của Pond, Phuwin Tangsakyuen bảo toàn tính mạng ngay sau khi được phẫu thuật thành công đang nằm ngủ say trên chiếc đơn màu trắng đã lâu không được nằm.
Pond ngắm em thật lâu, ngắm nhìn từ đôi mắt nhỏ nhắn mà mình từng âu yếm hôn nhẹ lên đó mỗi khi em khóc, ngắm nhìn chiếc mũi nhỏ luôn được mình cưng chiều chạm vào mỗi khi em làm nũng, ngắm nhìn đôi môi đã khô khốc vì thiếu nước nhưng đã từng làm mình say đắm vì độ ngọt ngào của cái hôn em trao. Một cơn gió khẽ thổi vào khung cửa sổ, nhẹ nhàng kéo theo tâm tư Pond đặt lên trán em một nụ hôn miết.
Pond đắp chăn kín người em mới an tâm bước ra khỏi phòng, ngay lúc vừa quay lưng lại đã thấy Tu Totawon đứng ở đó từ khi nào. Có lẽ cũng đã thấy được cảnh tượng người yêu mình hôn người yêu cũ, một giọt cà phê nóng đổ xuống tay cô cũng là lúc giọt nước mắt kiềm nén trong đôi mắt rơi ra.
Tu Totawon như chịu một đả kích lớn về mặt tinh thần không thể tiếp tục nhìn nỗi đành rời đi, Pond biết bản thân cũng không thể để mọi thứ diễn ra như vậy được nữa. Nhưng anh sợ nếu mình chủ động ngỏ lời rời đi, Tu Totawon sẽ làm điều gì dại dột trước mặt anh.
Khoảng vài tuần trước, Tu Totawon chỉ vì anh nhắc đến Phuwin Tangsakyuen mà trực tiếp đập vỡ chai rượu vang với giá trị hàng triệu đồng thành vài mảnh vỡ lớn nhỏ, cô nắm chặt trong tay một mảnh không hề sợ hãi mà cứa lên cổ tay mình. Một dòng máu đỏ trào ra cũng là lúc Tu yêu cầu Pond phải tuyên thề không được nhắc đến cái tên Phuwin Tangsakyuen một lần nào nữa.
Cũng từ ngày ấy mà Pond dường như học được cách quên đi Phuwin Tangsakyuen, cho đến khi em lại xuất hiện trong tình trạng nghiêm trọng ở bệnh viện. Pond mới nhận ra bản thân mình trước giờ vẫn luôn tự lừa dối, rằng anh chưa bao giờ quên được người mà anh từng yêu. Cũng không phải là từng yêu, mà là còn yêu.
...
Ở một góc nhỏ của cầu thang bệnh viện, Tu Totawon để cho những giọt nước mắt của mình rơi xuống tự do giữa không trung. Tiếng khóc cũng ngày một lớn lên làm cho Prim đứng từ xa đã luôn âm thầm theo dõi cũng không thể đứng yên nhìn cô chịu đau khổ một mình, em đi tới bên cạnh Tu ngồi xuống. Không nói một lời chỉ nhẹ nhàng áp đầu cô xuống vai mình.
Vài cánh hoa bồ công anh theo cơn gió từ phương nào thổi qua ghé vào nơi cầu thang đang có hai người nhỏ đang ngồi, một bông rơi trên đầu của Tu. Prim nhẹ nhàng lấy nó xuống rồi đặt vào tay cô, đôi mắt vẫn còn đọng nước của cô nhìn em. Prim vẫn giữ im lặng, bấy giờ mới chịu cất tiếng nói.
"Nếu người ta không thương chị, thì để em thương chị. Đừng khóc vì một ai khác cả, đôi mắt của chị rất đẹp và em thích nó rất nhiều. Nếu được, xin hãy dùng sự "xinh đẹp" sâu trong đôi mắt chị khóc vì em thôi, được không?"
Lại thêm một cơn gió nữa ghé qua, lần này cơn gió đã mang theo một tình cảm giữa hai cô gái chạy mòn mỏi đuổi theo tình yêu của mình nhưng không được đáp lại. Cơn gió ấy cũng là nguyên nhân khiến cho nhịp đập trái tim của hai người hướng về phía nhau, cũng là lúc Prim Chanikarn đặt lên đôi môi màu hồng ánh đào của Tu Totawon một nụ hôn.
--
Tu Totawon gặp lại Pond Naravit sau vài tiếng, và bây giờ trong tay cô lại khẽ đan những ngón tay nhỏ vào tay một người con gái khác không phải anh. Tu Totawon nhìn Prim rồi lại ngước nhìn Pond, cô đi về phía anh dõng dạc nói to làm cho cả bệnh viện chú ý đến cả ba người.
" Pond Naravit! Chia tay đi!!"
Vào một ngày thu không nắng nhưng đầy gió, Pond Naravit chính thức bị đá với gương mặt không thể hạnh phúc hơn.
...
Pond Naravit bật cười khi câu nói của Tu vẫn thường trực trong đầu mình, cảm giác buồn cười đấy không phải là vì không chấp nhận được sự thật mà là mừng cho cô gái ấy vì đã tìm được đúng người xứng đáng với mình. Dường như câu nói ấy cũng là chìa khoá để mở cổng cho Pond Naravit bước đi, ngay lúc đoạn tình cảm ấy bị cắt đứt Tu Totawon đã biết người sẽ bước vào trái tim anh một lần nữa không ai khác ngoài Phuwin Tangsakyuen.
Vui mừng chưa được bao lâu, Pond lại nhìn thấy một đoàn bác sĩ hối hả chạy ra từ căn phòng của mình. Hai cốc cà phê trong tay theo đó mà rơi xuống sàn nhà tạo ra một vùng nước màu nâu đầy rẩy hương thơm, Pond Naravit mang đôi dép cao su gần rách nát của mình hối hả đuổi theo đoàn bác sĩ. Đến khi họ bước vào một căn phòng khác còn anh lại bị đuổi ra ngoài, lúc đấy Pond mới bình tĩnh lại.
Dunk ngay sau đó cũng có mặt, cậu thở hồng hộc đặt hai tay mình lên vai Pondlấy hơi rồi trực tiếp nói với anh.
"Phuwin Tangsakyuen, mắc bệnh rồi. Là HAL!!"
"Chết tiệt!"
Pond phát điên sau khi nghe Dunk nói, chân liên tục đạp vào chiếc thùng rác được làm bằng i - nốc vang lên tiếng ồn khiến cho các bệnh nhân gần đó nhìn tới. Họ vô cùng thắc mắc vì sao bệnh viện lại chứa chấp một vị bác sĩ bạo lực như vậy, nhưng họ không biết Pond Naravit vì Phuwin Tangsakyuen nói không thích những chàng trai bạo lực mà học cách kiềm chế đi sự bộc phát của mình. Đến tận giây phút như này, anh mới cho phép nó được lộ ra bên ngoài.
Mặc kệ ai thấy, mặc kệ ai nói gì cũng được. Chỉ cần không phải là Phuwin Tangsakyuen, vì anh không muốn em sẽ sợ hãi vì tính tình nóng nảy của mình. Nếu là Phuwin Tangsakyuen đều sẽ có được những đặc cách riêng biệt ấy từ Pond Naravit.
...
Cuộc họp được tổ chức diễn ra ngay giữa đêm khuya sau khi Phuwin Tangsakyuen được xác định mắc HAL từ các bác sĩ, Pond Naravit ngồi ở giữa phòng họp rộng lớn bao quanh toàn là những vị trưởng khoa máu mặt ở bệnh viện nhưng tâm trí anh chỉ hướng đến căn phòng nơi em đang được hồi sức.
"Trước hết, bệnh nhân Phuwin Tangsakyuen đã mắc HAL nhưng thay vì như những bệnh nhân khác thì căn bệnh lại làm rối loạn vào đường gen của cậu ấy. Tức là, bệnh nhân Phuwin Tangsakyuen bị rối loạn nhiễm sắc thể... và cũng là ca bệnh đầu tiên bị phân hoá giới tính."
"Ý ông là sao?"
Pond Naravit lần đầu nghe đến trường hợp kì lạ, lại còn là Phuwin mắc phải đầu tiên đương nhiên không thể không xót ruột. Bản thân dần mất kiểm soát khi nghe từng câu từng chữ vị bác sĩ kia nói, đến khi câu hỏi của anh được phát ra cũng là lúc anh đứng bên cạnh vị bác sĩ đó từ lúc nào không hay. Viện trưởng của bệnh viện là người tôn ti trật tự, ông đập bàn ra lệnh cho anh quay về chỗ của mình.
"Trưởng khoa Naravit bình tĩnh, theo lời tôi thì cậu Phuwin Tangsakyuen đây đã bị phân hoá từ Alpha sang Omega."
Pond hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, chiếc ghế vốn dĩ đang trong trạng thái tĩnh lặng cũng vì cái dậm chân liên tục của anh mà rung lắc theo.
"Liệu có ảnh hưởng đến sức khoẻ của em ấy không?"
"Theo tôi thấy thì hiện tại là không, nhưng có một vấn đề là cậu ấy bị đánh dấu rồi. Chúng ta cần tìm ra người đó để giải quyết, bởi vì tôi e nếu cậu ấy đến kì phát dục không có Alpha của mình bên cạnh sẽ chịu khổ nhiều đấy."
Tiếng đập bàn phát ra từ hướng Pond, tất cả ánh mắt của các bác sĩ đều dồn vào anh. Bàn tay được giơ lên cao không có một chút e ngại thêm vào đó là ánh mắt kiên định của mình, Pond Naravit dõng dạc nói to một câu.
"Là tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em ấy."
--
:33333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top