Phiên ngoại 2: Min Yoongi ảnh đế.
Nếu như trèo lên người hắn đòi làm, bị Park Jimin không thương tiếc hất đôi tay đang làm loạn trên người hắn ra, thì phải ngay lập tức giả vờ bị hất bắn vào tường.
Kêu lên hai tiếng rồi từ từ trượt xuống đất.
Nằm đấy một lúc rồi giả vờ khóc lóc.
Nếu tới đoạn này mà Park Jimin vẫn chưa thèm để ý cậu, phải diễn xuất mạnh mẽ hơn.
Gắng gượng ngồi dậy, một tay chống lên sàn, sau đó tựa như chịu đau, tay khuỵu xuống.
Tiếp theo, mở mắt thật to tròn giống cún con.
"Chú, cháu bị gãy tay rồi" Minh hoạ lắc cánh tay rã rời vài cái.
Chắc chắn sẽ được như ý.
Park Jimin nhìn trò mèo cậu bày ra, chịu không nổi sự giả trân này, cuối cùng cũng phải thở dài.
"Sờ tiếp đi"
Sau đó ngay tức khắc sẽ có một con cún lớn nhảy bổ lên người hắn, vui vẻ sờ nắn, cánh tay vừa "bị gãy" kia di chuyển tới lui.
Một hôm sau khi làm xong một lần, Park Jimin ngồi dậy, tựa đầu vào thành giường, cầm điếu thuốc lá hít một hơi thật sâu, sau đó phả ra khói trắng, hai mắt vừa bị Min Yoongi làm đến đỏ cả lên, vẫn còn mang một chút dáng vẻ động tình.
Trái lại, Min Yoongi nằm đắp chăn co ro, đưa lưng về phía hắn, lại giả vờ đau khổ.
"Tại sao lúc nãy cháu nói muốn sang Iceland tổ chức đám cưới thêm lần nữa, chú không đồng ý?"
"Một lần chưa đủ à? Lười đi"
Min Yoongi ấm ức:
"Chưa đủ, được kết hôn với chú là điều hạnh phúc nhất, mấy lần cũng không đủ."
Park Jimin dập dập đầu thuốc, quay ra dùng chân khều cậu một cái.
"Suốt ngày giả vờ ngây thơ đáng thương, vẫn nghĩ mình là cún con à?"
Bị Park Jimin "phốt", Min Yoongi lại đành đem tài năng của mình ra thể hiện.
Còn gì ngoài màn tố cáo ngược này.
"Chú cướp đi sự ngây thơ của cháu, còn nói cháu như vậy"
Bỏ chăn ra, ôm hắn giả vờ khóc lóc tiếp.
"Chú lừa người ta, bị chú ăn sạch rồi còn không chịu trách nhiệm. Huhu"
Lại chỉ chỉ sau lưng cậu.
"Lưng người ta bị chú cào muốn xước hết ra rồi, chú chịu trách nhiệm đi, huhu"
Còn dám nói hắn? Rõ ràng lúc nãy cậu bảo nếu cảm thấy chịu không nổi, cứ bấu vào lưng cậu cho đỡ đau.
Ok. Hắn vẫn là bất lực. Cái giọng điệu đáng sợ này, Park Jimin không bao giờ có thể quen được. Không đồng ý vội, cậu chút nữa lại đổ thêm cho hắn cái tội nào nữa không biết.
"Sắp xếp được thời gian thì đi"
"Chú hứa rồi nhé!" Min Yoongi lại như vẫy vẫy cái đuôi vô hình của cậu. Park Jimin mặc kệ, muốn xuống giường đi tắm rửa, lại bị cậu kéo lại.
"Chú!"
"Lại gì nữa?"
"Hôm qua lúc cháu đi lấy quà cho chú ở cửa hàng quà tặng, không cẩn thận đứng gần một bó hoa lớn, hít phải một đống phấn hoa."
Park Jimin có chút lo lắng nhìn quanh người cậu, kiểm tra một lượt. Hắn biết cậu dị ứng phấn hoa.
"Có sao không? Không bị nổi mẩn gì chứ?"
Min Yoongi rưng rưng nước mắt:
"Có! Sưng hết cả lên rồi, còn rất ngứa, chú phải giúp cháuuuuu"
"Chỗ nào?" Park Jimin nghe cậu uất ức kể lể, trong lòng nhất thời hoảng hốt.
Ai ngờ, Min Yoongi vui vẻ cầm tay hắn, chạm xuống phía nên dưới cậu.
"Chỗ này, đang sưng lên rất to á"
Nhìn ảnh đế Min Yoongi đây!
"Chú giúp cháu, thổi thổi, sẽ hết đau"
"Chú à, cháu là lấy quà cho chú, mới bị như vậy, chú không nỡ lòng nào...bỏ mặc cháu phải không?"
Park Jimin: "..."
Lại một hôm, Park Jimin cùng Min Yoongi đang đi mua đồ, không ngờ lại có thể gặp tình cũ của Park Jimin.
Hai người chỉ là vô tình bắt gặp, nên cũng không trò chuyện nhiều, chỉ đơn thuần chào hỏi, cười với nhau một cái. Người kia cũng chưa biết mối quan hệ của Min Yoongi và Park Jimin, vậy nên thậm chí còn đề nghị tối nay cùng đi ăn tối.
Park Jimin tất nhiên là từ chối. Hắn mà đồng ý, chó con của hắn lại quậy loạn lên cho mà xem. Hắn thương cái lưng già của mình, không muốn đánh đổi. Min Yoongi mà dỗi, hắn dỗ rất mệt mỏi.
Người kia tuy có chút không nỡ, cũng đành chấp nhận. Lúc mua xong đồ, ra đến xe, Min Yoongi lại nói bản thân quên mất chìa khoá, trở lại cửa hàng để lấy. Nói hắn ở trong xe đợi cậu.
Park Jimin đồng ý. Nhưng Min Yoongi đi lấy chìa khoá quá lâu, hắn quyết định đi lòng vòng xung quanh, hít thở chút không khí. Ai ngờ vừa đi qua con ngõ bên cạnh, đã nghe được giọng của Min Yoongi. Vậy nên hắn vội vàng nép vào một bên, quan sát.
Min Yoongi đang...túm áo cậu trai kia, ấn lên tường mà đánh???
Ánh mắt cậu sắc lạnh, đến cả giọng nói cũng trở nên đáng sợ, cả người toát ra lại sát khí mà ngày thường hắn không bao giờ thấy.
Gâu gâu nhà hắn cũng có lúc chạy ra ngoài cắn người???
"Mày...dám cố tình bám theo Park Jimin lần nữa...có tin không tao sẽ đánh chết này." Một đòn giáng xuống bụng người kia, khiến cậu ta ôm bụng nhăn nhó.
"Đừng tưởng tao không biết, mày vẫn luôn ôm hi vọng với Park Jimin, cái quái gì mà tình cờ gặp mặt? Rõ ràng là bám theo. Cái tin nhắn hôm nọ mày gửi cho Park Jimin, tâm thư dài như thế, bị tao xoá sạch không sót một chữ nào. Park Jimin cũng chưa kịp xem qua." Nói rồi lại đấm một cái lên mặt cậu ta, ra tay rất tàn độc, không chút kiêng dè.
Park Jimin nghe xong liền bất ngờ, hắn đúng thật...không biết.......
"Tao định buông tha cho mày, mày lại cố tình xuất hiện trước mặt tao? Mày nói xem? Có phải là cố tình thách thức sự nhẫn nại của tao không?"
Người kia sợ hãi, điên cuồng lắc đầu, miệng không ngừng van xin. Mãi khi đánh thấy đủ rồi, Min Yoongi mới tàn nhẫn ném cậu ta xuống đất, đá thêm một cái rồi mới rời đi.
Park Jimin giật mình, vội quay lại trong xe trước. Đến lúc Min Yoongi trở lại, hoàn toàn khác với ban nãy, khuôn mặt vui vẻ cười cười nói với hắn:
"Chú à, cháu thật đãng trí quá, tìm mãi mới thấy được chìa khoá. Để bù đắp sự chờ đợi quá lâu này, cháu hôn chú tạ lỗi nha" Sau đó không để Park Jimin kịp phản ứng, trực tiếp hôn lên.
Lúc thả ra, thấy Park Jimin bắt đầu giống như sắp nói mình, Min Yoongi lại rất nhanh chóng đưa tay cậu ra, đáng thương nói với hắn:
"Chú xem, tay cháu bị đau rồi. Ban nãy không cẩn thận, lúc lấy chìa khoá bị đống hàng hoá trong tiệm rơi vào, tay cháu cũng muốn đỏ hết cả lên."
Lại cố tình dùng hai mắt vừa to vừa sâu như cún con của mình, long lanh nhìn Park Jimin. Giống như là có người vừa bắt nạt cậu vậy.
Thông thường Park Jimin sẽ không nghi ngờ gì mà thương tiếc nắm lấy tay cậu, lo lắng xem xét. Cuối cùng kiểu gì Min Yoongi cũng bắt hắn hôn lên vết thương, mới hết đau.
Nhưng giờ, sau khi thấy một màn kia, Park Jimin chỉ cáu giận.
Đừng tưởng tôi không biết tay cháu đỏ lên vì đánh người! Min Yoongi Vachirawit, thực sự phải gọi cháu là diễn viên xuất sắc đấy!
Nhưng nhìn xuống tay cậu, lại mắng không nổi nữa.
Bàn tay thon dài mảnh khảnh vốn trơn láng, nay lại bị một xước xát khắp nơi, cơ hồ còn run rẩy.
Park Jimin tự chửi thầm bản thân, sau đó vẫn cầm lấy tay cậu:
"Không biết nặng nhẹ! Về nhà bôi thuốc! Nhanh!"
"Chú bôi cơ"
"Ừ"
Cuối cùng sau khi được Park Jimin băng bó bôi thuốc cẩn thận, Min Yoongi lại đòi hắn phải ngồi yên ôm cậu hôn cậu, cậu mới có thể nhanh khỏi.
Nhìn Park Jimin miễn cưỡng làm theo những gì mình yêu cầu, Min Yoongi trong lòng cười nhẹ gian manh một cái.
Chú à,
Thực ra từ lúc quay người lại, cháu đã thấy bóng chú hoảng hốt chạy trốn rồi.
Nhưng mà thế thì làm sao chứ? Lại dùng tay trần đấm thật mạnh vào tường gạch đằng sau vài cái.
Cũng đủ đáng thương, mới dám đưa cho chú xem.
Chú à, cháu biết chú yêu cháu thương cháu nhất, nếu không Park Jimin lại dễ dàng để một thằng trẻ con kém mình gần chục tuổi, "làm" đến khóc luôn sao?
Lại phải xem đến, người cùng chú chân chính kết hôn, người dùng 10 năm để có được chú, lại là ai kia...?
10 năm, suốt 10 năm lên kế hoạch, suốt 10 năm tính toán, làm sao lại không có được diễn xuất như thế này được?
Vậy nên chú chạy không thoát khỏi cháu.
Vĩnh viễn chạy không thoát
Park Jimin, chú yêu cháu.
Cháu biết mà ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top