53.
Đêm qua, Jimin đã mất ngủ.
Không phải vì deadline, không phải vì storyboard chưa hoàn thành. Mà là vì một câu nói duy nhất của Yoongi vang lên trong đầu cậu, lặp đi lặp lại.
"Ừm, nếu để em bệnh thì là lỗi của anh."
Cậu không hiểu mình khó chịu vì điều gì.
Vì sao anh vẫn đối xử tốt như thể chưa từng rời bỏ cậu.
Cậu xoay người, vùi đầu vào gối, ép mình ngủ, nhưng cả đêm cậu chẳng chợp mắt được bao lâu.
Và rồi, sáng hôm sau như một thói quen chẳng bao giờ có trước đây, Jimin dậy sớm.
Cậu đi ngang qua quán quen bên phố. Đứng trước quầy nước giải khát một lúc lâu, tay cầm lấy một chai sữa đậu nành vị truyền thống, thứ mà Yoongi vẫn thường uống. Nhớ có lần hắn nói.
"Uống cái này sáng dạ ra, sửa kịch bản ít gặp lỗi."
Lúc ấy Jimin chỉ cười mỉa, "Anh sửa sai không phải do thiếu sữa, là thiếu não."
Vậy mà giờ, cậu lại mua chính loại đó.
Tay cậu còn cầm thêm hai hộp cơm trộn, thứ mà cậu chưa bao giờ mua vào buổi sáng để lót dạ. Vậy mà hiện tại lại đang bốc khói nóng hổi trên tay cậu.
Chẳng ai nhắc nhở, chẳng ai yêu cầu.
Studio sáng sớm còn vắng người.
Jimin đẩy cửa bước vào, đặt túi đồ ăn xuống bàn đạo diễn. Cậu nhìn lên đồng hồ, bình thường giờ này Yoongi đã đến ngồi từ sớm, vậy mà hiện tại lại chẳng có ai.
"Sao hôm nay lại đi trễ vậy.", Jimin lẩm bẩm.
Cảm giác hụt hẫng không hề báo trước kéo đến như gió lạnh.
Chỉ là sau nhiều lần lạnh lùng, lần đầu tiên cậu chủ động mua nước và đồ ăn sáng vậy mà lại không nhìn thấy hắn.
Thời gian trôi qua chậm rì như sợi băng keo bị kéo ngược. Đến khi giờ nghỉ trưa tới, vẫn không thấy bóng dáng hắn xuất hiện, Jimin rút điện thoại ra định nhắn cho hắn một tin.
Thanh thông báo chợt hiện lên, làm cậu tò mò bấm vô thử. Là tin tức của giới giải trí vào buổi sáng.
"Nam diễn viên trẻ Ahn Jaeyoon lộ ảnh ăn sáng cùng nam đạo diễn Min Yoongi, thực hư chỉ là bàn việc làm ăn hay có ẩn tình nào khác."
Jimin sững lại. Tim cậu, vì một lý do lố bịch nào đó mà đập nhanh hơn bình thường.
Cậu bấm vào bài báo. Tấm hình không rõ nét, nhưng đủ để nhìn thấy Yoongi đang ngồi đối diện Jaeyoon trong một quán ăn, gương mặt Yoongi nghiêng nghiêng, nở nụ cười mà Jimin tưởng chỉ dành riêng cho những ai thân thiết hơn cả công việc.
Bên dưới còn có một dòng thông tin khác.
"Được biết, trước đó các nhà báo từng bắt gặp hai người đi đảo Jeju cùng nhau."
Jimin lướt nhìn những tấm ảnh được cho là bằng chứng, mặc dù nhìn rõ những điểm lỗi trong photoshop, nhưng chẳng biết sao cậu lại không thấy nhẹ lòng tí nào
Cậu đặt điện thoại xuống bàn, mặt lạnh tanh. Một giây. Hai giây. Rồi...
"Chuyện của người ta, mắc gì mình quan tâm."
Vậy mà buổi chiều hôm đó, khi Yoongi bước vào phòng, Jimin không ngẩng lên, cũng không nói gì.
Hắn mở lời, đặt túi đồ xuống bàn, "Có một buổi gặp đột xuất với nhà sản xuất và diễn viên nên anh đến trễ."
"Ừ." Jimin đáp cụt lủn, "Tôi biết rồi, báo chí làm gì cũng nhanh."
Yoongi im lặng một chút.
"Em đã đọc rồi hả, đừng tin những gì họ viết."
Jimin nhún vai, "Tôi không quan tâm đâu. Đời anh, anh sống."
Cậu không quay lại, chỉ cắm cúi tô màu cho phân cảnh.
Yoongi nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên túi giấy đã nguội lạnh.
Anh cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy bên trong là một chai sữa đậu nành và một hộp cơm trộn.
Ánh mắt Yoongi thoáng mềm đi. Jimin ngẩng đầu bắt gặp hành động đó.
"Cái đó là của trợ lý đem cho anh đó."
Yoongi khẽ cười, "Trợ lý hôm nay có việc gia đình nên xin phép về quê rồi."
Jimin siết bút chặt hơn.
"Tôi nhầm, là của...của fan hâm mộ anh đó."
Yoongi đem hộp cơm trộn lấy ra, mặc dù đã nguội nhưng hắn vẫn cảm thấy rất vui.
"Chỉ có em mới biết anh không thích ăn cơm trộn mà có cà rốt."
Jimin chợt quên mất chi tiết này, cậu chỉ đành im lặng cúi đầu vẽ bừa lên trang giấy.
Yoongi chỉ mới ăn có một muỗng đã cảm thán, "Cơm ngon lắm, cảm ơn em."
Lần này, là với tư cách của một người đang yêu cậu.
Môi cậu mím lại, cậu lén nhìn hắn và lòng thì có một thứ gì đó không gọi tên được.
Chỉ biết, cảm giác hắn biến mất khỏi buổi sáng ấy nó không dễ chịu chút nào.
Và việc muốn hắn ở đây có lẽ là một điều cậu không thể phủ nhận nữa.
Dù là ghen hay là nhớ, hay là yêu. Thì chính cậu đã chấp nhận được việc cuộc sống không thể thiếu hắn rồi.
...
Quán nhậu nhỏ nằm nép mình ở cuối con hẻm cũ, ánh đèn vàng nhạt hắt ra từ bên trong như một ký ức đã ngủ quên nhiều năm.
Jimin ngồi ở bàn góc sát tường, tay xoay nhẹ lon bia, ánh mắt không thật sự nhìn vào ai, cũng chẳng tập trung vào thứ gì. Một tiếng sau giờ tan làm, cậu không về nhà, cũng không ghé studio làm thêm, mà nhắn cho một người duy nhất.
[95: Cậu rảnh không? Uống với mình chút được không?]
Seok Jin nhận được tin nhắn lúc đang định leo lên giường. Y không hỏi lý do, chỉ trả lời.
[92: Chỗ cũ hả, chờ mình 15 phút.]
Và đúng mười lăm phút sau, Seok Jin đã đến, vẫn với dáng vẻ giản dị, gọn gàng, và ánh mắt tinh tường có thể đọc được nỗi buồn của Jimin chỉ trong một cái liếc mắt.
"Rồi, nói đi. Có chuyện gì khiến cậu ngồi thừ ra ở quán nhậu như mấy ông trung niên thất tình thế kia?"
Jimin bật cười nhẹ, nhưng nụ cười không chạm đến mắt.
Cậu rót bia cho Jin, rồi cho mình. Hai người cụng ly, bia có đắng đến đâu, cổ họng cậu vẫn thấy lạnh.
Một lúc sau, cậu mới lên tiếng.
"Cậu nghĩ nếu một người từng làm mình tổn thương rất nhiều, nhưng bây giờ họ quay lại và thay đổi, thì...mình có nên cho người đó cơ hội không?"
Jin không trả lời ngay. Y rót thêm bia, ngửa đầu uống một ngụm lớn, rồi chậm rãi đặt ly xuống.
"Là Yoongi à."
Jimin khẽ gật đầu. Mắt cậu nhìn vào mặt bàn, nơi những vết xước cũ mờ mờ như một ký ức không thể xóa.
"Mình không biết nữa, mình không biết là mình đang mủi lòng, hay là vẫn còn yêu."
Jin thở dài, y đặt tay lên bàn, giọng trầm hẳn đi.
"Jimin, mình nói thật nhé. Thành thật mà nói, cho dù có cơ hội thì mình vẫn không mong cậu sẽ quay lại với Yoongi."
Jimin ngẩng đầu, đôi mắt khựng lại trong thoáng chốc.
Jin nhìn thẳng vào cậu, không né tránh. Giọng y không lớn, nhưng rõ ràng và chắc chắn.
"Vì mình đã chứng kiến cậu gục thế nào khi cậu ấy rời đi. Mình thấy cậu gầy guộc, mất ngủ, vẽ không một nét nào ra hồn. Say thì chỉ gọi tên một người, khóc cũng chỉ gọi tên một người. Cậu biết không, mình chẳng phải là người buồn nhất đâu, mà Joon Woo mới là người tổn thương nhất kìa."
Jimin siết chặt tay quanh ly rượu, nhưng Jin vẫn tiếp tục.
"Cậu ấy từ bỏ mọi thứ vì cậu, ở bên cạnh lo cho cậu suốt 4 năm đại học mà không hề than vãn. Cậu không cho người ta được cái danh phận thì thôi đi, đằng này người cũ vừa quay về, cậu đã vội bỏ quên cậu ấy."
Một khoảng lặng bao trùm bàn nhậu trong vài giây. Rồi Jin rót thêm cho cậu một ly nữa. Giọng y dịu lại, nhưng ánh mắt vẫn kiên định.
"Mình biết lý do cậu tìm đến mình thay vì Jungkook là gì."
Khoảnh khắc cậu gửi tin nhắn, cậu đã rất đắn đo. Cậu muốn tìm câu trả lời chính xác cho việc mình nên làm. Mà Jungkook thì lại đứng về phía Yoongi, còn Seok Jin thì lại đứng về phía Joon Woo.
"Trước khi gặp cậu, mình đã mong sẽ nhận được một cái lắc đầu, hoặc lời cấm cản từ cậu. Chỉ để mình tỉnh ra, để mình biết được con đường nào mới là đường của hạnh phúc. Nhưng mà, hoá ra khi nghe cậu nói những lời này, mình chỉ thấy tim mình..."
"Jimin, hãy quay lại với Yoongi đi."
Nghe được lời này, cậu có chút bất ngờ.
Jin đưa tay ra, vỗ nhẹ lên vai cậu, lần đầu tiên kể từ đầu buổi giọng y trầm lại và đầy ấm áp.
"Mình biết kể từ khi Yoongi quay trở lại, cậu vốn đã có câu trả lời."
Đôi mắt Jimin khẽ dao động.
Cậu không lên tiếng, chỉ rót đầy ly mình, uống cạn trong một hơi.
"Cậu nói đúng, nhiều lần mình muốn mở lòng với Joon Woo nhưng mình không thể. Mình rõ ràng biết bản thân mình muốn gì, mình cần gì, chỉ là mình không chịu chấp nhận thôi."
Một lúc sau, Jin cười khẽ.
"Tình yêu mà cậu giấu kỹ bao năm hóa ra chưa từng phai nhạt. Chỉ là cậu sợ, sợ mình lại ngu lần nữa."
Jimin cười. Nhưng lần này, cậu không trốn tránh.
"Ừ, mình sợ lắm. Mình vẫn chưa tin là Yoongi thực sự thay đổi."
Một cơn gió nhẹ thoảng qua khe cửa sổ. Bên ngoài trời bắt đầu lất phất mưa. Những hạt nhỏ tí tách trên mái tôn, giống như trái tim Jimin lúc này, lặng lẽ rung lên vì một người.
"Nếu cậu muốn quay lại, thì cứ quay lại." Jin nói, "Chỉ cần lần này, Yoongi biết giữ lấy cậu. Nếu không mình sẽ là người đầu tiên đập cho cậu ta một trận."
Jimin bật cười, nhưng mắt cậu bắt đầu hoe đỏ. Cậu cúi đầu, thì thầm.
"Mình cảm ơn cậu nhiều."
Jin nhấc ly, cụng với cậu một lần nữa.
"Đừng cảm ơn mình. Mình chỉ hy vọng lần này cậu chọn đúng người. Hoặc ít nhất, là đúng với trái tim mình."
Jin rót đầy ly cho cậu đến mức tràn hết ra bàn, y đẩy ly bia về phía cậu, khẽ cười.
"Cậu uống nhiều thêm một tí đi, để còn có dũng cảm mà bày tỏ với người ta."
Jimin nhận lấy ly bia, một hơi uống cạn. Vị đắng cứ thế len lõi qua từng tế bào, vậy mà cậu lại cảm thấy ngọt vô cùng.
Cậu lấy điện thoại ra, nhắn cho người "hợp tác" cùng mình một tin.
[95: Anh đang ở đâu vậy?]
———
Mấy nay tui edit hơi chậm, là vì tui đã quyết định tự viết một fic của riêng mình sau 101 bộ chuyển ver. Hiện tại tuy vẫn chưa hoàn thành, nhưng sau khi fic này end, tui sẽ đăng demo thử vài chap để lấy ý kiến. Mong rằng sẽ được mọi người ủng hộ, yêu thương.
🍯🌻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top