22
Nắng chiều ấm áp chiếu qua những tán cây, gió mùa đông xuyên qua da thịt có chút giá lạnh. Chuông reng tan học, Jimin cùng hai người bạn ở bên cạnh đi xuống bãi giữ xe. Mỗi người mỗi ngả nhanh về nhà trước khi đêm đông rơi xuống.
Đoạn Jimin chạy ra khỏi trường học được một chút, chiếc xe hơi màu trắng bóng loáng đột ngột dừng trước xe của cậu. Jimin vội vàng bóp thắng xe, hai chân chống xuống mặt đất.
Cửa xe mở ra, người phụ nữ chầm chậm bước xuống. Thoạt nhìn trạc tuổi mẹ cậu, tóc búi cao, trên người đơn giản một chiếc vòng tay và nhẫn cưới. Nhưng nếu như nhìn kĩ, đồ mà người phụ nữ này mặc đều là loại hàng hiệu đắt tiền.
Jimin vừa nhìn liền nhận ra người này là người từng đứng ở cửa tiệm cậu tìm kiếm gì đó. Cậu mấp máy môi định nói, lại bị bà chặn ngang.
"Con là Park Jimin phải không."
Nhận được cái gật đầu của Jimin, bà liền vui vẻ mỉm cười.
"Cô là bạn thời trung học của mẹ con, trùng hợp gặp con ở đây cô cảm thấy thật tốt."
Jimin nghi hoặc nhìn người phụ nữ, bà vẫn niềm nở nói chuyện với cậu.
"Đi, chúng ta cùng đi ăn một bữa."
Trước lời mời gọi bất ngờ này, Jimin cảm thấy không đúng lắm. Cậu chôn chân tại chỗ, nói, "Con chỉ mới..."
Mẹ Min biết thế nào cậu cũng sẽ bài xích bà, phải thôi dù gì cũng là lần gặp nhau đầu tiên của cả hai. Chẳng qua lần trước gặp mặt, chỉ là nói chuyện qua loa. Bà còn nghĩ, bây giờ nhân dịp này bàn tính chuyện cưới hỏi sau này liệu có hơi trễ quá rồi không.
"Mẹ con không nói gì với con à."
Jimin đương nhiên lắc đầu.
Mẹ Min thấy vậy thì đem điện thoại từ trong túi xách ra nhấn gọi cho ai đó.
Đầu dây bên kia vang lên, Jimin liền nghe được giọng điệu quen thuộc của mẹ mình. Dường như là so với những ngày bán đắt còn vui vẻ hơn.
"Alo Hyeri cậu đã gặp được Jimin nhà mình chưa."
"Mình gặp rồi."
Đầu dây bên kia cười đáp lại.
"Vậy thì tốt quá, cậu cứ dắt thằng bé đi đâu mà cậu muốn. Hôm nay xem như mình giao thằng bé cho cậu quản đấy."
Jimin mím môi, mẹ cậu vậy mà tính bán cậu đi thật à.
Nói rồi, mẹ Min cúp máy, đem điện thoại cho lại vào trong túi xách. Bà ngẩng đầu, bắt gặp gương mặt ngẩn ngơ của cậu.
"Cùng đi thôi."
...
Hai mươi phút trôi qua, chiếc xế hộp dừng lại trước cửa một nhà hàng sang trọng. Jimin được mẹ Min đặc biệt săn sóc. Bà để người làm của mình đưa xe cậu về nhà trước, sau đó để cậu vào trong xe mình ngồi.
Jimin khép nép cùng mẹ Min bước vào trong nhà hàng. Cậu cũng không biết tại sao chỉ là quan hệ bạn bè thân thiết với mẹ cậu, nhưng lại mời cậu đến những nơi xa hoa như thế này.
"Con gọi món đi."
Jimin nhìn menu, có chút ngộp thở.
Mẹ Min mỉm cười hiền từ, cũng không giấu Jimin nữa.
"Con không cần lo về giá tiền đâu, thật ra đây là nhà hàng nhỏ của chồng cô, muốn mời con thưởng thức một chút, sẵn tiện cũng muốn nghe con góp ý."
Mẹ Min trưng đôi mắt long lanh nhìn Jimin. Cậu chỉ có thể ngại ngùng dạ dạ vâng vâng, mắt hướng về phía menu lần nữa, vẫn là cảm thấy đầu hơi choáng váng.
Cái gì mà nhà hàng nhỏ?
Jimin nhắm mắt chọn bừa hai món, sau khi phục vụ rời đi, cậu không biết làm gì chỉ đành ngó nghiêng xung quanh. Thấy cổ họng mình hơi khô, cậu vươn tay cầm cốc nước trên bàn lên uống, mẹ Kim khi này mới lên tiếng.
"Nghe nói con học cùng lớp với Yoongi phải không."
Jimin nghe đến tên hắn thì sặc nước, được mẹ Min đem khăn giấy đưa cho cậu. Bà nhìn hành động của cậu, càng chắc chắn con trai yêu quý của bà và cậu bé này nhất định đã tiến đến mức độ hơn bà nghĩ rồi.
"Con xin lỗi."
Jimin gượng gạo dùng giấy lau miệng, ở trong nhà hàng mà cậu lại hành xử thiếu sang trọng như vậy, làm cậu cảm thấy rất xấu hổ.
Mẹ Min cười xòa.
"Không sao, không sao. Coi bộ cái cậu bạn Yoongi đó không nên nhắc đến nhỉ."
"Cũng không hẳn là vậy ạ."
Jimin đặt hai tay trên đùi, cậu mím môi.
Đồ ăn được phục vụ mang ra, Jimin không động đũa ngay, cậu muốn hỏi gì đó nhưng lời đến miệng lại thôi. Mẹ Min nhận ra được điều này từ cậu, bà đợi cậu cúi đầu thưởng thức món ăn, lúc này mới bắt đầu nói.
"Hình như con thắc mắc tại sao cô lại hỏi như vậy à."
Jimin bị nói trúng tim đen, cậu gật gật đầu, tròn mắt đợi câu trả lời.
"Min Yoongi là con trai của cô."
Jimin cơ hồ là muốn nổ tung, bàn tay cầm nĩa run run. Trước mắt một màu đen tối bao quanh, giống như là sắp sửa có một trận bão tuyết sắp ghé qua.
Vừa là bạn thân của mẹ cậu, vừa là mẹ của người thích cậu.
Jimin gượng cười đáp lại bà, sau đó chỉ biết cúi đầu ăn ngấu nghiến. Nếu sớm biết là như vậy, cậu đã không cùng bà ấy đến nơi này rồi.
...
Sau khi ăn xong, mẹ Min đưa cậu đến trung tâm mua sắm. Ghé vào một tiệm quần áo, bà lựa rất nhiều mẫu, tất cả đều ướm thử lên người của cậu.
"Con thích cái này không, màu xanh hay là màu đen."
Jimin ngại ngùng xua tay.
Mẹ Min chậc lưỡi.
"Không cần phải ngại, dù sao sau này đều là người một nhà mà."
"Dạ sao, sao ạ."
Nhìn thấy Jimin ấp úng, bà bật cười, nhẹ giọng hỏi cậu.
"Con cứ nói đi, con thích mẫu áo nào ở đây cô sẽ mua tặng con."
"Dạ không cần đâu ạ, con không thích mẫu nào cả."
"Con nói sao, cái nào cũng thích à."
Mẹ Min hài lòng nâng khóe môi, quay đầu nói với nhân viên.
"Gói hết toàn bộ lại cho tôi."
Jimin đưa tay ra ngăn cản, vẫn là không thể đọ lại được bọn họ. Cậu ngao ngán nhìn từng chiếc áo trên tay mẹ Min được thanh toán, chỉ biết liên tục thở dài.
Mẹ Min đưa Jimin về đến nhà thì trời đã tối. Mẹ Park và ông Park ngồi ở trước cửa nhà đợi cậu trở về. Vừa nhìn thấy Jimin hai tay xách đầy túi hàng hiệu, bà liền khẩn trương chạy đến phụ giúp cậu một tay.
"Mua nhiều thế này cơ à."
Jimin bực dọc xoay vai.
"Ai cho mẹ bán con đi như vậy chứ."
Mẹ Park mở túi giấy ra xem, ngoài đồ nam ra còn có cả đồ của phụ nữ, túi bên cạnh còn có cả giày của đàn ông. Bà vui vẻ nâng niu chúng ở trên tay, liếc nhìn cậu đang ngồi trên ghế êm.
"Người ta tốt như vậy mà con còn chê à."
Jimin biểu tình không mấy vui vẻ, "Mẹ, quan trọng là nhà chúng ta không xứng. Con mặc đống đồ hiệu đó lên người, cũng không thể nào làm tăng được giá trị của con."
Ngày con nhỏ, bà của cậu đã từng dạy cho cậu rằng, lọ lem cho dù có ướm lên chiếc váy lỗng lẫy kia vẫn không thể thay đổi được sự thật rằng cô ấy chỉ là một cô lọ lem diêm dúa. Sau lần huy hoàng ấy, cô vẫn phải trở về là cô, sống trong vỏ bọc mà cô vốn có. Con người cũng như vậy, bên ngoài khoác lên bộ áo đắt tiền nhưng bên trong bản chất chỉ như lọ lem thì dù cho có đắp thêm bao nhiêu là vàng bạc châu báu đi chăng nữa, tất cả cũng chỉ là vật ngoài thân.
Buổi tối hôm đó, Jimin đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Người xung quanh một mực muốn cậu mở lòng với hắn, cậu cũng biết bản thân mình nhiều lần vì hành động của hắn mà rung động. Nhưng mỗi khi nghĩ lại khoảng cách về địa vị giữa cả hai, cậu lại có chút rụt rè không muốn tiến tới.
Jimin nhắm mắt, đột nhiên lại nhớ về câu nói khi trước của bà.
Kết cục, lọ lem vẫn có thể đến được với hoàng tử mặc cho cách xa về địa vị.
Câu trả lời của tình yêu vốn không nằm ở thân phận mà chúng nằm ở trái tim.
———
🍯🌻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top