Chương 7
Ngày hôm sau, khi Thẩm Tại Luân tỉnh dậy phát hiện mắt mình có chút sưng lên, trông có vẻ buồn cười. Cậu chườm đá một lúc đến khi cảm thấy cảm giác khó chịu ở mắt dần dịu đi mới rón rén đi vòng qua phòng khách, không thấy ai mới dám chạy vào trong phòng ngủ.
Đêm qua ngủ quên mà không hề bay biết, mơ thấy Lý Hi Thừa lúc còn ở trường đại học, tất cả những chuyện đã qua đều hiện lên trong đầu cậu như một đoạn phim, đến lúc tỉnh dậy, cậu có cảm giác như vừa trải qua một cuộc chia ly khó quên, trong lòng có nhiều cảm xúc lẫn lộn khó tả.
Buổi trưa, Phác Thành Huấn hẹn Thẩm Tại Luân ra ngoài ăn cơm, nói Phương Thành thi đậu vào công vụ nên muốn đãi cơm, để cậu đến cọ ăn. Thẩm Tại Luân không muốn đến tay không, thế là mang theo 1 túi đặc sản mẹ cậu gửi từ quê đến đưa cho Phương Thành.
Địa điểm ăn là tại một nhà hàng gần công ty của Thẩm Tại Luân, hôm nay là thứ bảy, các quán ăn không đông khách như ngày thường, Thẩm Tại Luân vừa vào cửa nhìn về phía bàn đông người nhất, lập tức thấy đám người Phác Thành Huấn.
Một bàn sáu bảy người, vừa nói vừa cười, Thẩm Tại Luân đưa đồ cho Phương Thành, chúc mừng: "Phương Thành, chúc mừng cậu. Từ nay về sau cậu có bát sắt mà ăn rồi, không hâm mộ không được nha."
"Coi cậu kìa, đến liền đến, còn mang theo cái này làm gì?" Phương Thành mỉm cười nhận lấy đồ từ trong tay Thẩm Tại Luân, để cậu ngồi xuống bên cạnh Phác Thành Huấn sau đó gọi nhân viên phục vụ mang thức ăn tới.
Cơm nước xong cũng đã hơn một giờ chiều, Phương Thành nhận điện thoại của vợ xong liền về nhà, còn lại mấy người cũng lần lượt rời đi, Phác Thành Huấn lái xe tới, nói có thể chở Thẩm Tại Luân một đoạn đường.
"Nhân tiện, ngày mốt tao phải đi dự đám cưới một người bạn mà vẫn chưa có bộ quần áo nào phù hợp. Nam Tử, chiều nay mày có rảnh không? Đi mua quần áo với tao không?" Phác Thành Huấn nói.
Thẩm Tại Luân cả ngày không có việc gì làm, cậu cùng Phác Thành Huấn cùng nhau đi dạo.
Nhiệt độ trung bình cuối tháng 9 lên tới 39 độ. Toàn bộ trung tâm mua sắm giống như một cái nồi hấp lớn, đi đến đâu cũng nóng khủng khiếp, chỉ khi vào đến cửa hàng mới giảm bớt một chút.
Phác Thành Huấn đi đến mấy cửa hàng quần áo nam, chọn đi chọn lại, nếu không phải anh thấy cái nơ này quá xấu thì là màu sắc quá tối, hai người đi mua sắm hơn nửa giờ vẫn chưa chọn được đồ ưng ý.
Thẩm Tại Luân không bao giờ chọn quần áo như Phác Thành Huấn, phải phù hợp mới được nhưng Phác Thành Huấn lại hoàn toàn không đồng ý với cách chọn của Thẩm Tại Luân, khoác vai cậu nói một cách nghiêm túc: "Nam Tử, mày không hiểu đâu. Tao như này gọi là cẩn thận, mặc vest là chuyện lâu dài, không thể vội vàng mua, lỡ sau này hối hận thì biết phải làm sao?"
"Được rồi, được rồi, khi nào mày mới thay đổi thói quen nói chuyện khoác vai người khác thế?" Khi Phác Thành Huấn đến gần, hơi nóng toàn thân truyền sang Thẩm Tại Luân, Thẩm Tại Luân nhịn không được đẩy Phác Thành Huấn ra, Phác Thành Huấn ngân nga giai điệu nào đó ngược lại tựa đầu vào vai Thẩm Tại Luân.
Lúc này, một nam một nữ từ trên thang cuốn của trung tâm thương mại đi xuống, Thẩm Tại Luân đang khó chịu vì sự phiền toái của Phác Thành Huấn đúng lúc quay người đi thì nhìn thấy hai người họ.
"Này, Nam Tử, đó không phải bạn cùng phòng của mày sao?" Phác Thành Huấn kinh ngạc hỏi.
Trong lúc Thẩm Tại Luân đang trầm tư thì Phác Thành Huấn đã buông vai cậu ra, Lý Hi Thừa cùng cô gái đó đi tới. Người phụ nữ trang điểm nhẹ, không ăn diện nhưng rất thanh lịch, không hiểu sao khi họ đi cùng nhau, cô ấy dường như rất hợp với Lý Hi Thừa.
Rất hợp.
Ý cười trên miệng Thẩm Tại Luân dần nhạt đi vài giây sau lại nhanh chóng nở nụ cười nhìn về phía Lý Hi Thừa, làm bộ như không có chuyện gì nói: "Lý Hi Thừa, thật có duyên, anh cũng tới đây đi mua sắm?"
Nhìn về phía người phụ nữ đang đứng bên cạnh, người nọ thản nhiên mỉm cười với hai người Thẩm Tại Luân sau đó lại hướng sang Lý Hi Thừa: "Bạn của anh?"
Lý Hi Thừa nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, tầm mắt ở trên người Phác Thành Huấn đánh giá qua một lần. Phác Thành Huấn biết Lý Hi Thừa là người bên công ty lần trước ký hợp đồng, lịch sự chào hỏi: "Xin chào, tôi là đồng nghiệp của cậu ấy, trước đó chúng ta đã từng gặp qua rồi."
Lý Hi Thừa: "Chào cậu."
Thẩm Tại Luân cảm thấy đã chào hỏi xong liền kiếm cớ rời đi trước, kéo theo Phác Thành Huấn đi về phía Lý Hi Thừa vừa xuất hiện.
"Thẩm Tại Luân."
Lúc này, đột nhiên Lý Hi Thừa hướng về phía Thẩm Tại Luân gọi tên cậu, thanh âm không quá lớn nhưng đủ để Thẩm Tại Luân ở khoảng cách 3m cũng nghe thấy được. Thẩm Tại Luân đương nhiên có nghe thấy nhưng cậu chỉ dừng lại chốc lát rồi chọn cách phớt lờ và đi thẳng lên thang cuốn.
Phác Thành Huấn có chút khó hiểu: "Nam Tử, hình như bạn cùng phòng của mày vừa gọi mày..."
Thẩm Tại Luân không nói gì cũng không quay đầu lại, vẻ mặt ủ rũ, như thể đằng sau đang có quái vật, mãi cho đến khi lên lầu, rẽ vào một góc, sau khi chắc chắn không còn thấy Lý Hi Thừa nữa mới dừng lại.
"Bọn họ đang làm gì ở đây?" Thẩm Tại Luân nói với giọng điệu kỳ lạ, cúi đầu lẩm bẩm.
Phác Thành Huấn đột nhiên có cảm giác giây tiếp theo cậu sẽ khóc.
Bộ đồ của Phác Thành Huấn đến cuối cùng cũng không mua được, Thẩm Tại Luân có chút áy náy nói hôm nay cậu không thoải mái, ngày mai sẽ cùng Phác Thành Huấn đi mua sau, Phác Thành Huấn cũng đồng ý để cậu về trước nghỉ ngơi.
Sau khi Thẩm Tại Luân trở về, cậu nằm trên giường một lúc, hình ảnh Lý Hi Thừa và người phụ nữ đứng cạnh nhau cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Thẩm Tại Luân có cảm giác mình bị quỷ ám nên đã bật máy tính lên cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó để đánh lạc hướng sự chú ý của bản thân bỗng điện thoại của cậu reo lên.
Là dì gọi.
___hết chương 7___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top