1.
‼️: pls, tất cả chỉ là truyện, không phải đời thật!!!
________________________________
Jeon Wonwoo là một thiếu niên nghèo, trong thâm tâm em ngoài việc kiếm thật nhiều tiền để thỏa mãn cái thèm thuồng được cầm trong tay một cọc tiền lớn của bản thân luôn được đặt lên hàng đầu.
Tuy em ham tiền là thật nhưng vẫn ý thức được việc đúng sai, cũng chưa từng để đồng tiền làm mờ mắt mà sẵn sàng làm việc xấu.
Em làm quần quật từ sáng tới tối, ai nhờ gì em làm nấy nhưng mấy đồng bạc lẻ đó... biết bao giờ mới khiến em đổi đời đây.
Nhưng rồi may mắn đã đến với em, em được lên thành phố, bà dì nuôi của em nói rằng trên đây đi làm sẽ kiếm việc dễ hơn ở quê càng nhiều tiền hơn nữa khiến Jeon Wonwoo em không thể từ chối.
Em ôm mộng cùng theo dì lên thành phố, nơi Seoul hoa lệ đầy ắp sự xinh đẹp và xa xỉ nhưng em chẳng thể lường trước được cuộc đời em sẽ rơi vào tăm tối từ ấy.
- Dì... sao... sao lại...
Em ngơ ngác nhìn dì nuôi dẫn em đi, bên ngoài đã có một quý cô đợi sẵn. Người này trẻ, ăn mặc rất hợp mốt lại xinh đẹp. Trên người từ đầu tới chân toàn là thứ đồ đắt đỏ, bên cạnh cô ta là một chiếc xế hộp thật sang trọng và xa xỉ.
Vừa nhìn thấy em cô ta mỉm cười kéo em lại, nhìn từ đầu tới chân rồi một điệu thật mê người.
- Wonu trai quá, càng lớn càng đẹp nhỉ. Woo đi với chị nhé, em sẽ có rất nhiều tiền.
Giọng cô ta thật ngọt ngào nhẹ nhàng và chẳng hề chua ngoa như mấy cô tiểu thư trên phim em từng thấy. Từ cử chỉ, giọng nói, cách hành xử đều toát lên thần thái của một quý cô sang trọng, trông cô ta chẳng giống một phú bà buôn người chút nào.
- Woo ngoan, đây là Kim phu nhân. Phu nhân muốn con về làm việc cho người, việc nhẹ lại lương cao, ta là thương con lắm mới đưa người đến đây gặp con.
- Dạ con chào phu nhân.
Wonwoo lễ phép cúi chào người kia nhưng sau ấy mắt em vẫn nhìn cô ta không rời, lần đầu tiên em gặp người phụ nữ đẹp tới vậy.
- Woo thật ngoan, cũng thật lễ phép. Chúng ta đi nào!
Cô ta xoa đầu em, cái xoa đầu ấy sao lại ấm áp và nhẹ nhàng đến thế. Nó giống như cái xoa đầu của mẹ em vậy.
Wonwoo lưỡng lự nhìn dì nuôi nhưng bà ta lại đẩy cho em túi đồ rồi đẩy em đi. Em lên xe cùng quý cô kia và ngay sau đó chiếc xe vụt đi mất.
Trên xe em vẫn tay ôm túi đồ còn mắt nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt nhưng khi cô ta nhìn xuống em lại quay mặt đi, hai má Wonwoo lúc ấy đột nhiên đỏ bừng. Chắc do em ngại.
- Bé Woo bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?
- Dạ con... con 17 ạ, hai ngày nữa là con sang tuổi 18 ạ.
Cô ta nghe câu trả lời ngây ngô của lại câu lên nụ cười xinh đẹp khiến trống ngực Wonwoo càng đập nhanh.
- Em so với chị cách nhau không nhiều tuổi, cứ gọi là noona nhé.
- Nhưng... nhưng người là bà chủ, còn là phu nhân.
Người kia cười nhạt, nụ cười trên khuôn mặt cô ta khi nghe hai từ phu nhân sao lại chua chát đến thế. Em không cảm nhận được điều đó chỉ là nó hiện rõ rành rành trước mặt... chồng cô ta đã làm gì khiến cô ta phật lòng? Hay giữa hai con người ấy lại là một hợp đồng hôn nhân mà em hay xem trên mấy bộ phim ngôn tình sao? Đại loại như kết hôn chỉ vì lợi ích của hai gia đình chẳng hạn.
Cô ta bảo em không cần phải lễ phép đến mức đó, cứ gọi sao cho thoải mái là được.
Wonwoo gật gù hiểu chuyện rồi im bặt, không khí trên xe cứ tĩnh lặng như thế cho đến khi chiếc xế hộp dừng trước căn biệt thự to lớn.
Chiếc xe vừa dừng lại đã có người chạy ra mở cửa.
Quả nhiên là người giàu, rất giàu... Em bước ra khỏi xe tay vẫn ôm chặt chiếc túi đựng quần áo, miệng há hốc còn mắt thì mở to không ngừng cảm thán về cơ ngơi trước mặt.
- Bé Woo, còn đứng ngây ra đó? Tới đây nào.
Người phụ nữ bước vào trong còn quay lại vời em, Wonwoo cũng nhanh chóng chạy tới. Em vừa đi theo vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Xa hoa, tráng lệ, sung túc và khoa trương, đó là mọi thứ mà em cảm nhận được khi bước vào nhà.
Cô ta dẫn em đi giới thiệu với tất cả người làm, nói từ nay em sẽ là người hầu thân cận của mình, sau đó lại giao em cho vị quản gia đã có tuổi đưa em đi tắm rửa thay quần áo rồi nói em lên phòng, cô ta sẽ phân công những việc em cần làm.
Sau khi nói xong người phụ nữ bỏ chỉ để lại em và ông quản gia đứng đó. Wonwoo vẫn ngây ngốc ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Những thứ này trước đây em chỉ thấy được trên phim, cũng chẳng từng nghĩ bản thân sẽ được chứng kiến sự khoa trương của giới thượng lưu ngoài đời thực thế này.
- Cháu đi theo ta.
Ông quản gia đi trước cũng không quên tiếng gọi em đi theo. Wonwoo bước ngắn bước dài đi theo quản gia, nhưng mắt em vẫn dán lên những món đồ bóng loáng không dính một chút bụi nào.
Quản gia dẫn em đến phòng tắm dành cho người làm, đưa cho em bộ đồng phục nam rồi bảo em đi đưa em lên phòng phu nhân.
- Noona ơi, Woo đây ạ.
- Vào đi.
Wonwoo đẩy cửa bước vào, người kia đang ngồi làm sổ sách gì đó thấy em vào liền mỉm cười với em.
- Woo, từ nay em giúp chị việc này nhé. Nếu làm tốt sẽ được thưởng rất nhiều tiền.
Nghe đến rất nhiều tiền mắt em sáng lên, liền gật đầu đồng ý.
- Giúp noona theo dõi ông chủ và cả tình nhân của tên tệ bạc đó.
Wonwoo nghiêng đầu khó hiểu, đề nghị này là có ý gì? Theo dõi người khác ư? Liệu rằng đó có phải việc xấu? Em hơi lúng túng khi nghe người kia nói.
- Nhưng... nhưng nếu ông chủ phát hiện ra em...
- Không đâu, em vào đây với tư cách người làm. Nếu gã dám làm gì em thì noona sẽ bảo vệ em mà.
Em vẫn khó khăn trong việc đưa ra quyết định, em không biết nó có phải xấu xa hay không. Nhưng cô ta nói gã mang tình nhân về nhà thì chắn kẻ đó chẳng phải loại tốt đẹp gì và em cũng chỉ đang giúp người ta làm việc tốt thôi. Loại đàn ông như thế thực không xứng đáng làm chồng.
Wonwoo nghe vậy cũng liền nghĩ. Kể cũng lạ, cưới được một cô vợ vừa đẹp vừa giỏi lại không thích, thích ăn tạp những thứ không sạch sẽ bên ngoài thì quả thực mắt kẻ này đích thị là có vấn đề, không chỉ vậy có khi còn có vấn đề cả về đầu óc nữa. Thật ngu ngục.
- Vậy chuyện là như nào ạ?
- Là như này sắp tới chị sẽ đi công tác nước ngoài khoảng ba tháng, trong ba tháng ấy gã chắc chắn sẽ mang người về nhà, và em... chỉ cần lén chụp ảnh lại rồi gửi qua cho chị, một người 1 triệu won.
Trước lời treo thưởng đó, Wonwoo bị tiền lẫn cả người phụ nữ trước mặt thao túng đến mức không còn nghĩ ngợi gì nữa liền gật đầu đồng ý.
- Noona, ông chủ tên gì ạ?
- Gã tên Kim Mingyu - một gã trai tồi và tệ bạc.
________________________________
Kiểu tui bị thík mí cái fic kiểu này=)))
🌷: Cảm ơn các bạn iu vì đã đọc chiếc fic này ạ❤️ Mong các bạn iu sẽ đóng góp ý kiến cho mình ạ, vì mỗi cmt của các bạn iu đều là động lực của mình đó ạ😁 Và đừng quên vote sau mỗi chap nhaaa~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top