Chương 59
"Tiểu Kim, chúng tôi đi trước nha."
"Bye bye nha chị Vân."
Kim Thiện Vũ mỉm cười ngồi trên ghế dài, nheo mắt lại cảm thụ làn gió trong hoàng hôn của cuối hè.
Bất quá, Phác Thành Huấn sao còn chưa về nữa?
Cậu cảm thấy lạ lùng, lúc nhìn về nơi bán kem ly, bỗng nhiên nhìn thấy bóng dáng ở cách đó không xa đang đi về phía cậu.
Kim Thiện Vũ nhanh chóng nhận ra khóe mắt đỏ hoe của Phác Thành Huấn, điểm giữa hai đầu lông mày nhíu lại. Tầm mắt dời xuống, trên tay của đối phương trống không.
"Làm sao vậy?" Cậu nhanh chóng bước nhỏ tới, theo bản năng cầm tay của Phác Thành Huấn, hơi căng thẳng.
Nhiệt độ không khí của cuối hè rất cao, bàn tay của Phác Thành Huấn lại không hiểu sao lại lạnh lẽo. Kim Thiện Vũ vội vàng ủ ấm cho hắn.
"Là bởi vì không mua được kem ly hả?" Đuôi lông mày của cậu nhấc lên, cong cong lại, an ủi: "Không mua được thì không mua được thôi, đâu có sao đâu nè."
Nói rồi, cậu duỗi hai tay ra, nhẹ nhàng ôm hai má của Phác Thành Huấn, giống như là dỗ trẻ con, còn cười với hắn.
Ngay lúc Kim Thiện Vũ không kịp đề phòng, Phác Thành Huấn dùng sức kéo một cái, ôm lấy eo cậu, hai má chôn thật sâu chôn ở trước cổ của cậu, hô hấp trong mũi hơi gấp gáp, lực cánh tay càng lúc càng chặt.
Lúc này Kim Thiện Vũ mới phản ứng được, Phác Thành Huấn hẳn là đã gặp chuyện gì đó.
"Anh. . ." Một lát sau, giọng nói của Phác Thành Huấn nghẹn ngào, "Vừa nãy anh đi vào phòng nghệ thuật, nhìn thấy tầng cao nhất có bốn bức tranh em quyên tặng, đó là anh vẽ."
Tuy rằng Kim Thiện Vũ không nghĩ được cụ thể là chuyện gì, nhưng trong lúc hoảng hốt thì hành động này cũng không lạ gì, tay phải vỗ vỗ phía sau lưng Phác Thành Huấn, nói: "Thật ư? Nhất định là bởi vì tác phẩm của anh rất xuất sắc rồi."
Phác Thành Huấn ôm cậu chặt hơn: "Không phải. . . Bốn bức tranh phong cách ngột ngạt lúc trước kia, anh đã đưa tới phòng triển lãm tranh đấu giá, em nói với anh bốn bức tranh này đã được một nhà nghệ thuật mua rồi, nhưng thật ra là do em dùng giá cao mua lại, chỉ là vì muốn dỗ anh vui vẻ."
"Bốn bức tranh kia, ước chừng cũng hơn 2 triệu nhân dân tệ, cơ hồ xài hết tiền tiết kiệm của em, mà khi đó. . . Chúng ta còn chưa ở bên nhau."
Phác Thành Huấn phải dùng toàn bộ sức lực trong cơ thể, mới có kể lại hoàn chỉnh câu chuyện xưa này.
Khi đó hắn rơi vào bóng tối, sa sút tĩnh mịch, hắn không tin có người nguyện ý vì hắn, cố gắng mà trả một cái giá lớn như vậy.
Kim Thiện Vũ vốn là có thể không buồn không lo mà vượt qua thời gian du học, nhưng cậu lại gặp phải hắn, sinh ra nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy.
Phác Thành Huấn vô cùng hổ thẹn.
Kim Thiện Vũ nghe xong, dùng cằm cà cà cái trán của Phác Thành Huấn, nhỏ giọng nói: "Nếu suy đoán như vậy, anh nhất định là một người tốt lại vô cùng hoàn hảo, nếu không thì làm sao em nguyện ý cam tâm tình nguyện dùng giá cao để mua tranh vậy đâu?"
Cậu nói tiếp: "Cho nên nói nè, người ưu tú đụng phải nhau, mới thiệt là xứng đôi có đúng không?"
Phác Thành Huấn rũ mi mắt: "Nhưng em không biết là, khi đó đối với em anh hoàn toàn là một người xa lạ, em vì anh trả giá nhiều như vậy, không cảm thấy nó không đáng sao ?"
Kim Thiện Vũ cười khẽ: "Sao anh lại nghĩ như vậy chứ? Mấy năm trước em ăn khổ nhiều như vậy, cũng không cảm thấy như thế là không đáng , vậy bây giờ sao em lại thấy không đáng được chứ?"
"Chỉ cần anh có thể tốt lên, em làm cái gì cũng thấy có giá trị cả."
Trong sân trường, hai thanh niên ôm chặt nhau dưới tán cây ngô đồng(1), khuôn mặt của thanh niên thấp hơn ôn hòa, nghiền nát cả mùa hè. (1) Cây ngô đồng: trong QT để là huyền linh mộc hay cây ngô đồng ở Pháp
Trở lại nơi ở mà tổ chương trình, Kim Thiện Vũ quyết định đặt thức ăn ngoài, bởi vì buổi tối có lịch ghi hình.
Thức ăn ngoài ở bên này không nhanh cũng không tiện bằng trong nước, phải đợi khoảng chừng một tiếng thì thức ăn mới được giao đến.
Một phần pizza và nước ép trái cây.
Nơi bọn họ ở là một căn hộ thông tầng loại nhỏ có hai tầng, sau khi Kim Thiện Vũ lấy thức ăn ngoài xong, gỡ túi nilong ra, chân bước nhẹ nhàng ôm hộp pizza đi tới phòng ăn, chuẩn bị gọi Phác Thành Huấn ra ăn cơm.
Phác Thành Huấn rất ít khi ăn mấy loại thức ăn ngoài như thế này, nhưng Kim Thiện Vũ lại thích.
Lúc Kim Thiện Vũ đang vui vẻ ngân nga một điệu hát dân gian, hộp pizza bỗng dưng khẽ nghiêng, một tiếng "bộp" vang lên, pizza từ nắp đậy phía trên tuột xuống, rơi trên mặt đất.
Cậu nhìn chằm chằm miếng pizza vài giây, ngồi chồm hỗm xuống bắt đầu hoài nghi về cuộc đời. Thiết kế đóng gói này cũng quá dị nhở? Không phải đều mở nắp từ phía trên hả? Làm sao bên cạnh cũng có thể mở luôn thế?
Do dự vài giây, cậu dùng tay cầm miếng pizza lên, chuẩn bị bỏ lại vào trong hộp.
Ngay tại lúc này, tiếng bước chân vang lên chỗ cầu thang.
Phác Thành Huấn sững sờ tại chỗ đứng, nhìn thẳng cậu.
Kim Thiện Vũ vội vã nói: "Em thề, em không có ý định để anh ăn đâu."
Phác Thành Huấn giữ tay vịn cầu thang, ánh mắt sâu xa nhìn cậu.
Năm phút sau, trong phòng bếp lóe lên ánh lửa, hai cái trứng gà thả xuống bên trong chảo nóng, Phác Thành Huấn xé mở gói mì ăn liền mà Kim Thiện Vũ mang đến, sau khi cắt gọn vài đoạn xúc xích, chuẩn bị luộc chung với mì.
Kim Thiện Vũ ôm hắn từ phía sau, hai má dán vào sau lưng hắn, lẩm bẩm nói: "Phác Phác thật là lợi hại, cái này vừa nhìn đã biết là ăn ngon rồi."
Mặt của Phác Thành Huấn không có cảm xúc: "Anh có nói, cái này cho em một phần chưa?"
Kim Thiện Vũ làm bộ hừ hừ hai tiếng.
"Không được làm nũng, phải thẳng thắn trước đã."
"Nếu như anh không phát hiện, pizza kia có phải sẽ lừa anh ăn không?"
Kim Thiện Vũ chính trực nói: "Không có mà~ tuy rằng đất này nhìn thì sạch đấy, nhưng vẫn là không hợp vệ sinh. Chẳng lẽ em không phân biệt được nặng nhẹ sao? Phác Phác, ở trong mắt anh, em là kẻ muốn hại anh ư?"
Phác Thành Huấn: "Không phải cứ nói lớn thì đều là có lý đâu."
Mấy phút sau, hai người ngồi ở phòng ăn, cùng nhau ăn mì, hai cái trứng gà đều nằm ở trong bát của Kim Thiện Vũ.
Ăn uống no căng, kim đồng hồ quay đến 8 giờ, đã tới thời gian ghi hình chương trình.
Nhóm khách mời ngồi vây quanh bàn trà, mặt trên bày biện trái cây và đồ ăn vặt, giống như đây là một bữa tiệc trà.
Đạo diễn nói: "Tối hôm nay chúng ta chơi một cái trò chơi nhỏ. Trước khi bắt đầu, chúng tôi đặc biệt thống kê số điện thoại mối tình đầu của các bạn(?). Trò chơi của ngày hôm nay chính là, ở trước mặt mọi người, gọi một cú điện thoại cho mối tình đầu, mà không được nói cho người ấy biết, chúng ta đang quay chương trình."
Kim Thiện Vũ cười đến long lanh: "Đạo diễn, anh đây là đang làm gì đấy hả! Tôi sợ quá sợ quá đi!"
Hứa Vân nhớ tới Kim Thiện Vũ và Phác Thành Huấn là mối tình đầu, liếc mắt nhìn đạo diễn, nói: "Đạo diễn, trò chơi này vô hiệu với Phác tổng và Kim Thiện Vũ rồi. Hai người họ là mối tình đầu của nhau đó."
Đạo diễn: "Đúng. Cho nên hai người bọn họ phải chơi một trò chơi đặc biệt, rút thăm quyết định."
Kim Thiện Vũ ủ rũ, Phác Thành Huấn xoa xoa đầu cậu, cười: "Nhìn xem, không có chuyện dễ dàng như vậy đâu."
Hộp rút thăm đặt ở ngay trên khay trà, Kim Thiện Vũ hỏi đạo diễn: "Bên trong đều có trò chơi gì cung cấp ta lựa chọn?"
Đạo diễn: "Có. . . Gọi điện thoại tỏ tình với người khác nè, nói thật hay mạo hiểm nè. . ."
Kim Thiện Vũ lầm bầm: "Gọi điện thoại tỏ tình với người khác á? Thế chẳng phải show truyền hình đêm nay có khi chia rẽ uyên ương người ta mất."
Phác Thành Huấn nở nụ cười: "Để cho em rút đó."
Kim Thiện Vũ sờ soạng ở bên trong một lát, cuối cùng rút lên một tờ giấy, bên trên viết là: Công khai toàn bộ nội dung vòng bạn bè cho đối phương.
Cái khách mời khác sau khi nhìn thấy thì độ hứng thú giảm đi rõ.
Trò chơi này một chút tính thú vị cũng không có.
Đạo diễn không cho là đúng: "Ngộ nhỡ, lúc thường một vài nội dung trong vòng bạn bè, tiểu Kim và Phác tổng đều giấu đối phương thì sao?"
"Đúng vậy, ngộ nhỡ thì sao?"
Tất cả mọi người hứng thú hẳn lên, vòng bạn bè trên Wechat bây giờ, rất nhiều người trẻ tuổi vì việc riêng tư, thiết lập chế độ xem thành ba ngày, cũng có thể là một tháng.
Nếu như hiển thị hết vòng bạn bè cho bạn đời biết, có phải chơi như vậy rất vui không?
Sắc mặt của Kim Thiện Vũ biến đổi, ấp úng nói: "Hay là đổi cái khác được không?"
Trịnh Hi là người đầu tiên hỏi: "Tại sao phải đổi chứ? Vòng bạn bè của Kim Thiện Vũ có gì mà Phác tổng không thể xem sao?"
Hứa Vân ở một bên phụ hoạ: "Xem ra, vòng bạn bè của tiểu Kim có bí mật rồi." Phác Thành Huấn miễn cưỡng nhấc mí mắt lên, nhìn chăm chú vào cậu, cũng chẳng nói gì cả, chỉ là tay đỡ cằm, trong lúc lơ đãng như muốn giấu điện thoại vào trong.
Từ đầu đến cuối Lương Tư Việt vẫn luôn đang quan sát Phác Thành Huấn, sau khi nhìn thấy động tác này của hắn, nở nụ cười đầy ý tứ, giống như xem kịch vui mà quan sát hai người đang quẫn bách.
Dưới ánh mắt đầy hứng thú của rất nhiều người, Kim Thiện Vũ miễn cưỡng đồng ý. Nhưng đã thương lượng xong với đạo diễn, nếu có đoạn nào không thích hợp với thiếu nhi thì không được phát sóng.
Tất cả mọi người ở đây, vừa nghe có chỗ không thích hợp với thiếu nhi, đôi mắt nhao nhao mang theo tia sáng, giục: "Công khai nhanh lên nào! Cho mọi người nhìn đi nào!"
Mặc dù mọi người đều là đồng nghiệp, nhưng bạn tốt với Kim Thiện Vũ chỉ có ít ỏi vài người, huống chi lúc đăng lên còn có thể chọn chế độ người xem, khẳng định có rất nhiều bí mật mà mọi người không biết.
Đạo diễn bảo đảm: "Cậu yên tâm, cái không thể phát sóng, chúng tôi nhất định không phát, sự đúng mực ấy chúng tôi nhất định phải có."
Sau khi nhận được lời khẳng định, Kim Thiện Vũ bất đắc dĩ lấy điện thoại di động ra, ống kính của tổ chương trình di chuyển tới đây, liên kết với máy chiếu ở phòng khách, tất cả mọi người nhìn sang.
Lướt vài lướt đầu tiên trong vòng bạn bè, đại đa số là một ít thông tin quay phim và ảnh phong cảnh, thế nhưng sau đó phong cách dần dần không giống nhau. (Vòng bạn bè)
Kim Thiện Vũ: Tui không phải chỉ là cho anh ấy ăn thịt rớt trên đất thôi ư? Vậy mà làm tôi đến như thế này? Đau chết luôn. (chỉ mình tôi nhìn thấy)
Kim Thiện Vũ: Chà, ngày hôm nay đi quay phim, Phác Phác nhà tui đưa bữa cơm tình yêu tới, nói thế nào cũng không nghe. Có một ông chồng dính người thiệt là phiền quá đi à. (chỉ hạn chế với Phác Thành Huấn)
Kim Thiện Vũ: Phác Thành Huấn thực sự là gan to bằng trời rồi! Đêm nay tăng ca thế mà lại không gọi về cho tui? Nhóm lão thiết ơi, lát nữa ảnh về cho ảnh quỳ sầu riêng hay quỳ bàn phím đây nhỉ?
Bình luận trả lời: Bắt ảnh quỳ ở cạnh giường tự kiểm điểm, các lão thiết ngủ ngon!
Vẻn vẹn ba nội dung trên vòng bạn bè, toàn bộ nhóm khách mời ôm bụng cười tập thể, Phác Thành Huấn nhếch khóe miệng, vẫn duy trì dáng dấp nhẹ như mây gió.
Điều mà không ai biết, chính là lòng bàn tay của hắn ra không ít mồ hôi.
Kim Thiện Vũ nhíu mày, hoàn toàn không dám nhìn Phác Thành Huấn, cuối cùng nói thầm: "Được chưa đây? Vẫn phải tiếp tục ư?"
Trâu Thành cười đến đau bụng: "Tôi muốn hỏi Phác tổng, ngài thật sự quỳ ở cạnh giường sao?"
Phác Thành Huấn nhìn chằm chằm bộ dạng chột dạ của Kim Thiện Vũ, "Ừ." Kim Thiện Vũ bất chấp tiếp tục lướt xem.
(Vòng bạn bè)
Kim Thiện Vũ: Hôm nay mãi đến hai giờ sáng mới ngủ, tui sẽ hỏng sớm thôi hic ~ bất quá kỹ thuật của Phác Phác có tiến bộ đó nha. (chỉ mình tôi nhìn thấy)
Kim Thiện Vũ: Phác Phác tặng cho tui 30% cổ phần coi như bất ngờ sinh nhật, tui với ảnh dỗi nhau rồi! Tui có yêu tiền như thế đâu! Ảnh không thể cứ cưng tui như vậy được, sẽ làm hư tui đó! (chỉ hạn chế Phác Thành Huấn)
Kim Thiện Vũ: Cái gọi là dạy chồng ấy, chính là việc nhà ảnh làm, dám chõ mõm vào, tui nhất định đánh ảnh đến nỗi không biết Bắc là hướng nào. (chỉ hạn chế Phác Thành Huấn)
"Được rồi." Kim Thiện Vũ nhìn đạo diễn, "Xem đến đây được chưa?" Không xong rồi, về đến nhà thì mông cậu nở hoa mất.
Đạo diễn thấy thu thập nhiều phân đoạn thú vị như vậy, liên tục nói ok: "Được rồi! Tiếp theo chúng ta xem của Phác tổng nào."
"Không cần xem của anh ấy đâu." Kim Thiện Vũ lẩm bẩm, "Vòng bạn bè của anh ấy tám trăm năm mới chia sẻ một lần, mỗi lần chia sẻ thì chỉ có tin tức tài chính và kinh tế mà thôi."
Đạo diễn: "Thật vậy à? Vậy chúng ta cùng xem sao nha?" Phác Thành Huấn và Lương Tư Việt đồng thời nói.
"Xem đi."
"Đừng xem."
Đạo diễn: "Nếu có khách mời muốn xem, vẫn là xem một chút đi, miễn cho không công bằng."
Cứ như vậy, vòng bạn bè của Phác Thành Huấn phơi ra trước mặt của mọi người.
Kim Thiện Vũ biết vòng bạn bè của hắn đều là cái gì, cũng không có hứng thú, nhưng khi cậu nhìn thấy một chuỗi nội dung vòng bạn bè xa lạ trên màn hình kia liền dùng sức xoa xoa mắt.
(Vòng bạn bè)
"Nhìn thấy Vũ Vũ ở thành điện ảnh, một cái chiếc áo lông trắng nho nhỏ, thật muốn đi lên ôm em ấy."
"Khí chất của Vũ Vũ vô cùng tốt, nhận được đại ngôn của thương hiệu xa xỉ, giỏi quá."
"Hôm nay Vũ Vũ mặc quần áo màu trắng, rất đáng yêu, muốn hôn em ấy.
"Tối hôm qua, Vũ Vũ nói cảm giác bình thường, tôi phải học tập một chút."
"Ở nước ngoài mới hai ngày mà nhớ tới bảo bối rồi, hận không thể lập tức trở lại."
Toàn bộ những nội dung này, chỉ chính mình có thể thấy được.
Phác Thành Huấn cúi thấp đầu, từ đầu đến cuối tầm mắt luôn dính trên mặt đất, tránh đụng chạm với mọi người.
Hứa Vân nhỏ giọng phun tào: "Không nghĩ tới Phác tổng nhìn lạnh lùng, nội tâm lại dịu dàng như vậy."
"Đúng vậy, Phác tổng có chút tương phản đáng yêu đó."
"Phác tổng yêu tiểu Kim quá, thiệt ước ao ."
Kim Thiện Vũ tắt điện thoại di động của Phác Thành Huấn, khó nén sự vui vẻ, giả vờ thận trọng: "Cái trò chơi này có thể kết thúc rồi à?"
Đạo diễn đã thoả mãn: "Có thể."
Cái khách mời khác bắt đầu ghi hình, Kim Thiện Vũ cọ cọ Phác Thành Huấn, hỏi: "Lần sau có chuyện gì, trực tiếp cùng em nói là được rồi, đừng để nghẹn ở trong lòng."
Phác Thành Huấn nhìn cậu "Là quỳ ở cạnh giường nói hả?" Kim Thiện Vũ nhất thời nghẹn lời.
Cuối cùng thì ghi hình cũng kết thúc, Kim Thiện Vũ nắm tay Phác Thành Huấn đắc ý đi vào trong nhà.
Ngày hôm nay bởi vì vòng bạn bè của Phác Thành Huấn, tâm trạng của cậu vô cùng tốt. Hoàn toàn quên mất vòng bạn bè của mình có bao nhiêu nhếch nhác.
Sau khi về đến nhà, Phác Thành Huấn ung dung thong thả xắn nửa ống tay áo lên, lộ nửa thân trên, Kim Thiện Vũ cho là hắn muốn đi tắm, ai ngờ tiếp theo Phác Thành Huấn tháo thắt lưng ra.
Kim Thiện Vũ run một cái: "Phác Phác, anh muốn làm gì đó?"
Phác Thành Huấn nở nụ cười: "Không phải em nói đó sao, muốn đánh anh tới nỗi không biết Bắc là hướng nào?"
Kim Thiện Vũ cười gượng hai tiếng: "Cái đó là dùng biện pháp tu từ nói quá thôi mà, anh hiểu không?"
"Ơ này này, anh nghe em giải thích cái đã."
Phác Thành Huấn bước lên dùng thắt lưng trói tay cậu lại, sau đó ném cậu lên giường, "Lấy cái gì đánh đây? Hả em ơi?"
Kim Thiện Vũ úp mặt vào cơ ngực hắn, mặt đỏ bừng, nhỏ giọng thầm thì: "Muốn mở khóa tư thế mới thì trực tiếp đến đi, dông dài như vậy làm gì chứ."
"Rất tốt." Phác Thành Huấn dùng khăn gối che mắt cậu lại, thấp giọng nói ở bên tai cậu: "Ngày mai, em có thể chia sẻ lên vòng bạn bè như vầy." "Nói là, ngày hôm nay em sửa anh rất thảm, trên người toàn là vết roi."
...
Ngày thứ hai, Kim Thiện Vũ đang nhìn "vết roi" ở khắp nơi trên cơ thể mình, khập khễnh đi rửa mặt.
Buổi ghi hình ngày hôm nay trải qua rất dễ dàng, buổi chiều không nóng, trời có chút âm u, mọi người cùng nhau đi leo núi.
Trưa hôm nay là thời gian nhóm khách mời tự sắp xếp, Phác Thành Huấn dự định đi dạo trong bệnh viện mà hồi đó gặp được nhau cùng Kim Thiện Vũ.
Bệnh viện này, là bệnh viện chuyên khoa trị liệu bệnh tâm lý nổi danh ở nước Pháp, kiến trúc có chút cổ xưa, bên trong có một sân sau rất lớn.
Kim Thiện Vũ tản bộ ở sân sau, dây thường xuân xanh um tươi tốt che kín bức tường, chỗ bóng mát có vài con mèo hoang đang ăn đồ ăn.
"Em gặp anh ở đây hả?"
Phác Thành Huấn: "Ừ, ngày đó là ngày đầu tiên em làm tình nguyện viên ở bệnh viện này."
Kim Thiện Vũ: "Vậy thông tin của em, bệnh viện không biết sao?"
Phác Thành Huấn: "Bệnh viện nói, em báo danh ở xã khu, ngày đó có tổng cộng
40 tình nguyện viên đến bệnh viện, bọn họ không biết tin tức cá nhân cụ thể."
Kim Thiện Vũ gật gật đầu, "Nơi này cũng không tệ lắm."
"Ừa, đúng thế." Phác Thành Huấn gật đầu, "Ngày ấy, anh ở đây vẽ vời. Bởi vì buổi chiều thường có rất ít người tới đây. Nơi này rất yên tĩnh."
Kim Thiện Vũ cười ha ha hỏi: "Sau đó! Một màn kịch tính đã xảy ra! Có một thiên thần nhỏ vô cùng đáng yêu, bước chân vào lãnh địa của anh, quen anh rồi yêu anh chứ gì."
Phác Thành Huấn nở nụ cười: "Ừa, thực tế cũng không khác biệt lắm."
Kim Thiện Vũ: "Phim thần tượng lỗi thời!"
"Kỳ thực, cũng không hoàn toàn đúng." Phác Thành Huấn cố ý thừa nước đục thả câu, "Anh không nói nữa, miễn cho phá hoại bầu không khí."
Câu nói này câu lên lòng hiếu kỳ của Kim Thiện Vũ, cậu với lấy hỏi: "Tình huống thật có sai lệnh với lời em nói hả? Vậy anh nói mau coi, em nghe một chút, biết đâu có thể nhớ lại."
Phác Thành Huấn chỉ vào cửa sổ cách đó không xa, "Nhìn thấy chỗ đó không?"
Kim Thiện Vũ: "Ừ ừ."
"Chỗ đó, là phòng vệ sinh nam, cách nhà vệ sinh bên cạnh rất gần."
Kim Thiện Vũ bối rối: "Sau đó thì sao?"
Phác Thành Huấn nhìn cậu, "Sau đó. . . Sau đó ngày ấy có một nhóc con xa lạ, dùng sức gõ cửa sổ, thu hút sự chú ý của anh. Nói với anh là. . ."
Kim Thiện Vũ có một loại dự cảmkhông lành: "Nói với anh cái gì cơ?"
Phác Thành Huấn nhướng mày: "Nói với anh là, tiên sinh, tôi quên mang khăn giấy, anh có thể giúp tôi lấy một ít không?"
Ngay trong nháy mắt, mặt của Kim Thiện Vũ phúc chốc đỏ bừng, lắp ba lắp bắp:
"Không, không thể. Sao có thể mất mặt như thế được chứ?"
Phác Thành Huấn khẽ cười: "Ừ, độ nguyên bản là 100%."
Kim Thiện Vũ lúng túng nhìn chằm chằm mặt đất: "Sau đó thì sao?"
Phác Thành Huấn: "Sau đó. . . Anh liền cho em đưa một chút khăn giấy, sau khi em ra ngoài nói cảm ơn với anh, chúng ta cứ như vậy mà quen biết." Hiện tại cả người của Kim Thiện Vũ đều không tốt lắm.
Cậu hỏi: "Vậy lúc đó anh, anh có cảm giác gì? Có phải là cảm thấy em rất nhân tài hiếm gặp không?"
Phác Thành Huấn đắn đo nghiêm túc suy nghĩ một lát: "Ừm. . . Cảm thấy là, thối quá."
Lần này Kim Thiện Vũ triệt hoàn toàn chết lặng, vẻ đẹp vừa mới giấu trong lòng ảo tưởng, đặc biệt khó chịu.
Phác Thành Huấn cười ra tiếng, nghiêm mặt: "Thật ra, cảm nhận lúc đó của anh chính là, em thật đáng yêu."
Kim Thiện Vũ nhăn mặt: "Được rồi, thiên thần bé bỏng rơi xuống trần gian, không cẩn thận lọt vào WC, bị tiêu chảy hành hạ." Phác Thành Huấn dịu dàng xoa đầu của cậu.
"Ừ, thiên thần bé bỏng rơi xuống trần gian là trời cao ban ơn cho anh, đáp xuống nơi nào không quan trọng" Kim Thiện Vũ: "Nói vậy còn nghe được."
Hai người ở lại đây thêm một lát, một người đàn ông trung niên tóc trắng đã ngoài sáu mươi, đi tới chỗ của bọn họ.
Phác Thành Huấn giật mình, sau đó lễ phép đi tới: "Bác sĩ Dubois, đã lâu không gặp."
Dubois có ấn tượng rất sâu sắc với thanh niên phương Đông này. Lúc Phác Thành Huấn đến bệnh viện, mời toàn bộ cộng đồng chuyên gia tâm lý nổi tiếng của nước Pháp cùng hội chẩn, cuối cùng người phụ trách chủ yếu là Dubois, trợ giúp hắn trị liệu.
Một lần trị liệu này, chính là ba năm.
"Đây là Summer, không biết ngài có còn nhớ hay không ạ." Phác Thành Huấn giới thiệu.
Dubois đẩy đẩy mắt kính: "Đương nhiên là nhớ chứ, cậu ấy là thiên thần nhỏ của cậu mà."
Kim Thiện Vũ nhíu mày, kéo cánh tay của Phác Thành Huấn.
Dubois hỏi: "Không nghĩ tới, cậu sẽ về lại chỗ này."
Phác Thành Huấn: "Đây là nơi mà tôi và Summer quen nhau, dẫn cậu đến nhìn thử."
"Được rồi, vậy tôi không quấy rầy các cậu nữa." Dubois bây giờ đi đứng càng ngày càng không tốt, bước tập tễnh chuẩn bị rời khỏi, đột nhiên hỏi: "Đúng rồi, thân thể của cậu khôi phục thế nào rồi? Xương sườn đã dưỡng tốt rồi chứ?"
Phác Thành Huấn: "Vâng, không sao rồi."
Sau khi bác sĩ Dubois đi khỏi, Kim Thiện Vũ vội hỏi: "Xương sườn của anh bị làm sao vậy?"
Phác Thành Huấn: "Không có gì, ngày trước bị thương một trận thôi."
Kim Thiện Vũ biết rõ không phải chỉ có vậy, tiếp tục truy hỏi: "Làm sao mà thương tổn tới xương sườn luôn thế?"
Phác Thành Huấn nhàn nhạt trả lời: "Không cẩn thận bị xe đụng vào, xương sườn bị gãy."
"Ngoài ý muốn hay là. . ." Kim Thiện Vũ nhỏ giọng oán giận: "Sao anh lại không nói với em hả?"
Phác Thành Huấn: "Việc nhỏ, không cần thiết nói mà."
Kim Thiện Vũ thăm dò mà sờ sờ xương sườn của hắn, cẩn thận từng li từng tí một xoa xoa, cuối cùng mới bỏ qua.
Trước khi đi, Phác Thành Huấn bảo Kim Thiện Vũ chờ một chút, hắn đi tìm bác sĩ Dubois hỏi xem, bệnh viện này có bác sĩ nào am hiểu khoa não hay không, trợ giúp Kim Thiện Vũ khôi phục ký ức.
Bên trong phòng khám của bác sĩ Dubois, Phác Thành Huấn báo cáo toàn bộ tình huống của Kim Thiện Vũ.
Bác sĩ Dubois nói, phương pháp trị liệu ký ức hiệu quả nhất bây giờ, đơn giản chính là trị liệu bằng thuốc cộng thêm hoàn cảnh kích thích, có thể trợ giúp chữa trị tế bào não bị hao tổn.
Trong số các trường hợp lâm sàng thành công, có rất nhiều bệnh nhân sau khi bị hoàn cảnh kích thích, ký ức chậm rãi khôi phục.
Thế nhưng nếu không nắm chắc, làm không cẩn thận sẽ tạo thành thương tổn ký ức lần hai, cho nên trước mắt cũng không có phương pháp trị liệu nào nhanh hơn được.
Phác Thành Huấn gật gật đầu, sau khi nói cảm ơn với bác sĩ Dubois thì rời đi.
Bác sĩ Dubois nhìn bóng lưng của hắn, nhẹ nhàng than thở.
Lúc trước, thời gian Phác Thành Huấn trị liệu ở bệnh viện của bọn họ tổng cộng là ba năm. Kỳ thực bệnh của hắn vào năm thứ nhất đã được chữa khỏi, nhưng bởi vì chuyện người yêu đột nhiên mất tích khiến bệnh tình nặng thêm, sau khi được cả nhà đồng ý, tiếp theo bị cưỡng ép tiêm thuốc, sinh ra ảo giác, theo "Summer" trước mặt đi tới bệnh viện, ra tới giữa đường, xảy ra tai nạn xe cộ vô cùng nghiêm trọng.
Hai năm tiếp theo, gần như hơn nửa thời gian của Phác Thành Huấn là vượt qua trên giường bệnh, thân thể mới dần dần chuyển biến tốt.
Lúc nãy ông lại gặp được Summer bằng xương bằng thịt.
Nhưng đột nhiên biết được, cậu bị mất trí nhớ?
Dubois nhìn ngoài cửa sổ, chỉ hy vọng đôi tình nhân này có thể may mắn được thần yêu thương, bọn họ đã trải qua nhiều đau khổ lắm rồi.
Trở lại chỗ ở, Phác Thành Huấn lên mạng tìm kiếm một vài trường hợp, trên cơ bản đều giống nhau, không khác biệt so với lời của bác sĩ Dubois nói lắm. Buổi chiều, tổ chương trình dẫn mọi người đi tới chân núi, bắt đầu ghi hình.
Trời xế chiều hôm nay có chút âm u, Phác Thành Huấn đặc biệt mang theo áo khoác, bảo Kim Thiện Vũ mặc vào.
Du lịch leo núi gần như là hạng mục không thể thiếu trong chương trình thực tế du lịch, thường có những cặp đôi cãi nhau vì leo núi, chẳng qua là cũng vì mấy chuyện ai lấy túi, ai lấy túi, có dắt tay nheo leo núi hay không.
Ngọn núi này cao hơn mặt biển cũng không bao nhiêu, độ khó cũng tương đối đơn giản, thích hợp vừa leo vừa trò chuyện, nghỉ ngơi giải trí chiếm tỷ lệ tương đối lớn.
Những con đường núi quanh co, được bao quanh bởi hàng rào bằng gỗ, nhưng do nhiều năm chưa tu sửa, nhìn không quá vững chắc. Bên dưới ngọn núi, là một khu rừng rộng lớn, cành lá sum xuê.
Từ đầu đến cuối Phác Thành Huấn đều nắm tay Kim Thiện Vũ đi về phía trước, trước khi ra khỏi cửa, hắn cố ý bảo Kim Thiện Vũ mang giày thường có đế mềm để thoải mái, ngoại trừ hơi xấu một chút, những các khác đều tốt.
Vốn là Kim Thiện Vũ rầm rì không muốn, nhưng khi nhìn thấy Vương Khanh bởi vì thích chưng diện giày đẹp, chân bị mài mất một lớp da, mới đồng ý với Phác Thành Huấn.
Hai giờ sau, đội ngũ leo được một nửa, ngồi nghỉ ngơi ở ao trước cửa động thiên nhiên.
Mông của Kim Thiện Vũ hơi đau, Phác Thành Huấn lấy ra một cái đệm từ trong túi đeo lưng, để cậu ngồi lên đệm.
"Có tiếp tục được không em? Không thì quãng đường còn lại anh cõng em đi lên nhé?"
Kim Thiện Vũ uống hai hớp nước, nhỏ giọng nói: "Không cần đâu mà, không cần đâu." Bị cõng trắng trợn trên lưng như thế, quá yếu ớt rồi.
Cái mông của cậu vẫn còn kiên trì được.
Ngồi mệt mỏi, Kim Thiện Vũ đi tới rào chắn quan sát phong cảnh phía dưới, dưới đó ngoại trừ cỏ dại và cây xanh cao một mét thì không có thứ gì cả.
Phác Thành Huấn thả chai nước xuống, nói với cậu: "Vũ Vũ, nguy hiểm đó, xê vào bên trong một chút đi em."
Kim Thiện Vũ gật gật đầu, lúc đang muốn lùi về, đột nhiên có một con rắn đen trắng đan xen chui ra từ bụi cỏ dưới bàn chân.
Cậu né ra theo bản năng, phần eo va chạm rào chắn, trong giây lát đó rào chắn bị bẻ gẫy, khiến cho cậu rơi xuống.
Một cánh tay mạnh mẽ ấm áp kéo cậu lại, Phác Thành Huấn vịn lan can, ra sức kéo cậu lên: "Không sợ, anh lập tức kéo em lên."
Các khách mời khác ở phía sau cách đó không xa, lúc thợ quay phim định ném camera xuống đi cứu hai người họ, lần thứ hai rào chắn bị bẻ gãy, bởi quán tính cùng trọng lượng cơ thể của Kim Thiện Vũ, Phác Thành Huấn đột nhiên bổ nhào về phía trước, lăn xuống với Kim Thiện Vũ. Tất cả mọi người lập tức vây lại.
Lương Tư Việt chỉ huy: "Các người đi thông báo cho tổ chương trình đi, tôi gọi đội cứu viện của nước Pháp tới hỗ trợ, những người còn lại dọc theo đường núi coi thử có tung tích của bọn họ hay không."
Hứa Vân bị dọa đến hoang mang lo sợ, "Chồng ơi, tiểu Kim bọn họ sẽ không có chuyện gì đâu đúng không anh?"
Lâm Tư Luật ôm nàng: "Sẽ không đâu, ngọn núi này không cao, hơn nữa vách núi cũng không dốc lắm, Phác tổng bọn họ hẳn là sẽ không bị thương nghiêm trọng lắm đâu."
Trong mơ, Kim Thiện Vũ chỉ cảm thấy đầu chưa từng đau như vậy bao giờ.
Cậu nhớ tới từ lúc rơi từ lưng chừng núi, vẫn luôn có người ôm lấy mình, bọn họ tựa hồ lăn theo dọc núi rất lâu, ngũ tạng lục phủ của cậu đều sắp chen chúc một chỗ rồi.
Cảm giác này rất quen thuộc, giống như tai nạn xe cộ ngày đó. . .
Kim Thiện Vũ chậm rãi mở mắt ra, chỉ cảm thấy xung quanh đen tối một mảnh, trên đỉnh đầu lóe lên một tia sáng yếu ớt.
Tầm mắt từ mơ hồ trở nên rõ ràng, gương mặt của Phác Thành Huấn xuất hiện ở trước mắt của cậu.
Kim Thiện Vũ nằm ở trong lồng ngực của Phác Thành Huấn, đã ngủ rất lâu.
"Chúng ta chết rồi sao anh?"
Phác Thành Huấn lo lắng nhìn hắn: "Không chết, trước khi rơi xuống anh túm được một cây đại thụ, hai chúng ta không có chuyện gì đâu."
Kim Thiện Vũ thở ra một hơi, ngước mắt hỏi: "Vậy thì tại sao, thoạt nhìn anh lo lắng như vậy?"
Phác Thành Huấn: "Mặt của em bị cành cây sượt qua, anh đang cầm máu."
Kim Thiện Vũ đột nhiên trợn tròn đôi mắt: "Mặt em bị hủy rồi hả?"
Phác Thành Huấn suýt chút bị cậu chọc cười: "Không đâu, vết thương nhẹ thôi."
Kim Thiện Vũ không tin, sờ túi muốn tìm điện thoại di động, mới phát hiện di động của hai người đều ở trong túi xách.
"Tin tưởng anh, thật sự không có chuyện gì mà." Phác Thành Huấn dùng khăn giấy ấn lên gò má của cậu, "Xem thử cơ thể có chỗ nào bị gãy xương không?"
Kim Thiện Vũ giật giật tay chân: "Hình như không có."
"Vậy thì tốt rồi." Cánh tay của Phác Thành Huấn cũng cành cây cắt bị thương, nhưng vết thương không lớn.
Kim Thiện Vũ nằm ở trong lồng ngực của hắn, bởi vì có Phác Thành Huấn ở đây, cũng không quá lo lắng, trái lại rất kiên định.
"Phác Phác, khi nào thì đội cứu viện có thể tìm thấy chúng ta nhỉ?" Phác Thành Huấn: "Nhanh nhất là hừng đông, trễ nhất là khi trời sáng hẳn." Kim Thiện Vũ muốn sờ mò gò má của mình, nhưng bị Phác Thành Huấn ngăn cản.
"Đừng nhúc nhích."
"Phác Phác, chúng ta ở đây thật nhàm chán, có thể làm chút gì không?" Phác Thành Huấn nhìn hắn, chậm rãi cởi áo khoác.
Mặt của Kim Thiện Vũ đỏ lên, ngước mặt đầy vết máu khẽ mỉm cười, nhu thuận nằm trên đất.
"Phác Phác, một lát nữa sẽ không có động vật nhỏ tới quấy rầy chúng ta chứ? Xem ra mặt của em bị thương cũng không nặng, nếu không anh cũng sẽ không khát khao khó nhịn như thế."
Kim Thiện Vũ nhắm mắt lại, chuẩn bị sẵn sàng.
Đã vl! Kích thích quá!
Bỗng nhiên, cậu được Phác Thành Huấn ôm vào trong ngực, cơ thể được áo khoác che kín.
"Trời lạnh đó, đừng để bị cảm, ngủ đi." Nụ cười của Kim Thiện Vũ đột nhiên cứng đờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top