Chương 51
Cánh tay rơi vào khoảng không, Kim Thiện Vũ cố ý nghiêng người, nghiêng đầu quan sát Phác Thành Huấn.
Pháo hoa rực rỡ nở rộ trên không trung,
Kim Thiện Vũ dạt dào ý cười hỏi: "Tại sao lại bảo anh Mạnh giúp em lấy? Anh ta cũng không phải chồng em."
Vẻ mặt Phác Thành Huấn lạnh nhạt: "Nhưng hắn là anh trai tốt của em mà."
Kim Thiện Vũ cười hì hì phản bác: "Anh trai tốt của em chỉ có anh mà thôi~"
Mắt thấy Phác Vũn đăng ký sắp kết thúc, Kim Thiện Vũ có hơi sốt ruột, nhỏ giọng năn nỉ: "Nhanh lên nhanh lên ~ Em chỉ muốn phần thưởng bí ẩn kia thôi!"
Thợ quay phim phụ trách quay phát sóng trực tiếp nhịn cười, buộc bản thân giữ im lặng, mà nhóm fan trong đạn mạc cũng cười thành một đoàn.
「 Anh Mạnh? Là Mạnh Tử Trì hả? Ai phụ đạo một chút cho tôi với được không? Vì sao Phác tổng đột nhiên ghen tỵ vậy?」
「Bởi vì vừa nãy Mạnh Tử Trì mua toàn bộ mặt nạ của Kim Thiện Vũ, cho nên Phác tổng mới ghen ớ」
「Dục vọng chiếm hữu của Phác tổng thiệt mạnh, Vũ Vũ chỉ có thể gọi một mình ngài ấy là ca ca thôi.」
Cho đến khi nhân viên công tác phụ trách đăng ký bắt đầu thu thập danh sách, Phác Thành Huấn mới không đùa giỡn Kim Thiện Vũ nữa, đi về phía bên kia.
Trận đấu Judo cần đổi trang phục, Kim Thiện Vũ chu đáo giúp hắn chuẩn bị quần áo.
Ống kính của thợ quay phim dừng ở phía ngoài cùng, không đi chung vào phòng thay đồ, ngôn luận trong đạn mạc cũng càng lúc càng bạo, xen lẫn một loại màu sắc nào đó. . .
Đồng phục của Judo là màu đen.
Có lẽ là người tình trong mắt hóa Tây Thi, chung quy cảm thấy loại quần áo phổ thông bình thường này mặc lên người hắn, cảm nhận lập tức tăng lớn hơn nhiều, siêu cấp đẹp trai.
Thừa dịp lúc hắn thay đồ, Kim Thiện Vũ không nhịn được, sờ soạng cơ bụng một phen.
Phác Thành Huấn thấp giọng nói: "Dạ."
Đi ra khỏi phòng thay quần áo, không ít tuyển thủ dự thi đã đứng trên sân khấu của lễ hội, Kim Thiện Vũ giơ ngón cái với hắn, "Phác Phác, em sẽ cổ vũ cho anh."
Phác Thành Huấn miễn cưỡng nâng mắt: "Ừ."
Khi Kim Thiện Vũ xoay người rời đi, bỗng nhiên Phác Thành Huấn nhìn thấy Mạnh Tử Trì ở trong đám người, ánh mắt hơi híp lại, tiến lên một bước kéo thắt lưng của Kim Thiện Vũ, cúi đầu nói bên tai cậu: "Cách xa Mạnh Tử Trì ra một chút, được không em?"
Kim Thiện Vũ còn nghĩ rằng hắn vô cớ ăn dấm chua, ngoan ngoãn nâng cằm: "Oke~"
Trận đấu chính thức bắt đầu, kỳ thật Kim Thiện Vũ cũng không biết Phác Thành Huấn có biết Judo hay không, bất quá trong ấn tượng của cậu, Phác Thành Huấn vô cùng toàn năng, hẳn là cái gì cũng biết.
Những người tham gia trận đấu được phân thành nhiều đội, trong đó có vài gương mặt người nước ngoài, dáng người Phác Thành Phác cao gầy, đôi chân dài thẳng tắp hơi trùng xuống, dựa lên tường, đôi mắt hờ hững với đồng phục Judo màu đen, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, ở trong đám người rất đáng chú ý.
Kim Thiện Vũ biết tiếng Nhật, cậu nghe thấy hai nữ sinh bên cạnh lặng lẽ thảo luận về Phác Thành Huấn, không khỏi tự hào trong lòng, ông chồng nhà mình vĩnh viễn điểm chú ý của muôn người.
Trận đấu bắt đầu, đội của Phác Thành Huấn là đội đầu tiên lên sân.
Trong tiếng hoan hô, hắn và đối thủ cho nhau một cái cúi đầu, biểu thị sự tôn trọng.
Người đối diện Phác Thành Huấn có vóc dáng khôi ngô, hơi mủm mỉm, cố ý để lộ cánh tay to lớn, ý tứ khiêu khích.
Không quá nửa phút, Phác Thành Huấn vung chân, một tay giữ chặt cánh tay đối thủ, sau đó quật ngã hắn ta xuống đất bằng một cú đánh lưng đẹp mắt.
Người xem dưới sân khấu chỉ nhìn thấy một cái bóng đen phóng tới, không bắt kịp động tác, trong phút chốc đối thủ đã bị Phác Thành Huấn đánh bại.
Tiếng còi vang lên, trọng tài tuyên bố người chiến thắng.
Kim Thiện Vũ đứng ở bên cạnh thợ quay phim, nhìn về phía ống kính đáy lòng tự cảm thán: "Phác Phác thật là lợi hại." Nhóm fan mất bình tĩnh.
「 Bé Vũ Vũ ơi, Phác tổng lấy được phần thưởng thần bí, có phải nên có thưởng không?」
「Vũ Vũ cười ngọt ngào ghê ha, chồng của Vũ Vũ thật là lợi hại!」
「Quả nhiên, nụ cười ngọt ngào nhất, chỉ dành cho chồng mà thôi.」
「Không thể ngờ Phác tổng thế mà lại biết Judo nữa đấy.」
Trận đấu rất thuận lợi, Phác Thành Huấn thành công thăng cấp.
Thời gian nghỉ ngơi, Kim Thiện Vũ cầm nước và khăn mặt chạy qua, đưa cho hắn: "Vất vả rồi, ca ca~"
Vừa nãy dường như Phác Thành Huấn chẳng tốn chút sức lực nào, chỉ ngửa đầu uống một chút nước.
"Nếu anh thắng, có thưởng chứ?"
Kim Thiện Vũ gật gật đầu, nở nụ cười thần bí: "Đương nhiên là có." Phác Thành Huấn có được tín hiệu, tiếp tục lên sân thi đấu.
Trận thứ hai là môn xạ kích, đạo cụ mà lễ hội cung cấp cho trận đấu này là hoàn mộc cung, sân thi đấu ở ngay đất trống gần đó.
Còn lại 10 người, trận đấu này có 5 người có thể thăng cấp.
Phác Thành Huấn chọn một cây trường cung khoảng 270cm, thong thả bước lên, điều chỉnh góc độ.
Khi trường cung đã được kéo căng, Phác Thành Huấn chuyên chú nhắm bia ngắm ở phía trước.
Phòng phát sóng trực tiếp bỗng dưng im lặng, cơ hồ tất cả fan đều đang chờ đợi kết quả.
Ánh sáng ban đêm không được tốt lắm, ban tổ chức lễ hội cố ý thắp sáng những bóng đèn lớn xung quanh để nhóm tuyển thủ nhìn thấy rõ ràng hơn.
Trường cung để lại một bóng đen mảnh khảnh, Phác Thành Huấn vai rộng eo nhỏ, ưu thế về vóc dáng thể hiện một cách hoàn mỹ khi kéo cung.
Một tiếng "vèo", mũi tên bay tới bia ngắm.
Xa xa phát ra tín hiệu: Điểm tối đa.
Bên ngoài sân đấu phát ra tiếng hô kinh ngạc, thậm chí có người lấy di động ra để chụp bộ dáng Phác Thành Huấn khi bắn.
Lòng bàn tay của Kim Thiện Vũ hơi ngứa, kỳ thật cậu cũng biết bắn tên, nhưng kỹ thuật nhất định không tốt bằng Phác Thành Huấn.
Sau năm lần bắn, quán quân trên sân đã không còn gì để bàn cãi nữa, Phác Thành Huấn buông cung tiễn, rờ lên cổ tay.
Khi trở lại sân khấu, Kim Thiện Vũ ngăn hắn lại, lo lắng hỏi: "Cổ tay anh bị làm sao vậy?"
Phác Thành Huấn: "Không sao đâu em, đã lâu không chơi, lực tay không đúng, đừng lo lắng."
Trận thứ ba là kiếm đạo, Phác Thành Huấn rất dễ dàng hạ gục bốn đối thủ khác, giành được quán quân.
Lễ hội này được làm khá long trọng, có rất nhiều đài truyền hình địa phương vây quanh phỏng vấn, nhận ra quán quân không phải là người của nước mình, tò mò giơ microphone lên phỏng vấn hắn. Lúc này, món quà thần bí cũng được công bố.
Nó là một miếng ngọc khảm kim sức (trang sức bằng vàng), kết cấu ấm nhuận (ấm áp và không quá khô hanh), có đánh dấu bằng tên của ban tổ chức.
Bên cạnh có phiên dịch viên của địa phương, khi Phác Thành Huấn nhận phỏng vấn, tuyên truyền một chút cho chương trình thực tế mà mình tham gia, nói vài câu ngắn gọn bằng tiếng Trung rồi chuẩn bị rời khỏi sân khấu.
Lúc này, vài khán giả vừa nãy đứng xem từ bậc thềm bên cạnh chạy lên, trong tay ôm một bó hoa mua từ lễ hội, xem ra là muốn tặng cho Phác Thành Huấn. Kim Thiện Vũ tinh mắt, nhanh chóng nhận thấy có gì đó không ổn, chạy chậm theo lên.
Khán giả là hai nữ sinh có diện mạo ngọt ngào, thẹn thùng nói vài câu tiếng Nhật, đại ý là hỏi Phác Thành Huấn còn độc thân hay không.
Phác Thành Huấn nhìn Kim Thiện Vũ khẩn trương chạy tới bên cạnh mình, trả lời các cô: "Hỏi cái này làm gì?"
Nói xong câu đó, hai nữ sinh khó hiểu nhìn hắn, giống như là nghe không hiểu.
Phác Thành Huấn nhận ra mình chưa kịp đổi ngôn ngữ, vừa muốn nói chuyện, không ngờ bị Kim Thiện Vũ cắt ngang.
Kim Thiện Vũ cười tủm tỉm dùng tiếng Nhật nói: "Anh ấy không biết tiếng Nhật, tôi có thể giúp hai người phiên dịch."
Nữ sinh cảm kích cười: "Cậu có thể giúp tôi hỏi anh ấy một chút, có thể thêm Wechat không?"
Kim Thiện Vũ gượng cười thuật lại một lần, nghiến răng nghiến lợi nhìn Phác Thành Huấn.
Phác Thành Huấn tỏ vẻ do dự, nhìn Kim Thiện Vũ: "Có thể chứ?"
Kim Thiện Vũ nhanh chóng phiên dịch cho hai nữ sinh: "Anh ấy nói không thể, bời vì anh ấy có bạn trai rồi."
Hai nữ sinh kinh ngạc gật đầu, lại quan sát Phác Thành Huấn vài lần, có vài phần không tin: "Thật sự có bạn trai rồi sao? Có thể nào chỉ là lấy cớ thôi không? Anh trai nhỏ có thể giúp chúng tôi tranh thủ phương thức liên hệ một chút được không?"
Lần này Kim Thiện Vũ không hỏi Phác Thành Huấn nữa, mà là đưa tay ôm lấy cổ hắn, kiên quyết hôn lên mặt hắn một cái.
"Giờ thì tin chưa?"
Hai nữ sinh xấu hổ gật đầu, vội vàng cúi đầu xin lỗi rồi rời đi.
Phác Thành Huấn mím môi nhịn cười, lười biếng cúi đầu nhìn Kim Thiện Vũ, nhẹ nhàng nói: "Em chặt đứt hoa đào của anh rồi."
Kim Thiện Vũ không biết xấu hổ nói: "Hoa đào như vậy, em thấy một bông, bẻ một bông đấy!"
Khẽ cười một tiếng, Phác Thành Huấn lấy phần thường vừa nãy đeo lên cổ Kim Thiện Vũ: "Lấy được phần thưởng bí ẩn mà em muốn rồi đây."
Kim Thiện Vũ giơ tay, thật cẩn thận sờ hai cái, cười như được mùa, "Phải vàng thật không ta?"
Phác Thành Huấn: "Hẳn là phải."
Nếu không phải nơi này có người nhìn chằm chằm, Kim Thiện Vũ hận không thể cắn một phát tại chỗ, thử xem thiệt giả ra sao.
"Chúng ta về thôi --" một câu cuối cùng chìm ngập trong nụ hôn ấm áp, Kim Thiện Vũ cầm phần thưởng, vành tai nóng bừng.
Hai nữ sinh lúc nãy chưa kịp rời đi vừa khéo nhìn thấy cảnh này trên sân khấu, khán giả theo dõi trận dấu phối hợp vỗ tay không ngớt.
Một hồi lâu sau đó, Phác Thành Huấn mím môi rời khỏi, trán của hắn áp lên tóc của Kim Thiện Vũ, nhỏ giọng nói: "Nếu muốn tuyên bố chủ quyền, hôn như vậy mới được chứ."
Kim Thiện Vũ nóng mặt: ". . .Vâng."
Lúc bước xuống sân khấu, Phác Thành Huấn dắt tay Kim Thiện Vũ, vừa lúc tình cờ đi ngang qua Mạnh Tử Trì. Mạnh Tử Trì chào hỏi bọn họ, cảm thán: "Tình cảm của hai người tốt thật đó nha, rất giống một đôi trong thời gian yêu đương cuồng nhiệt." Phác Thành Huấn: "Ừ."
Sau khi quay về phòng, nhiều lần Kim Thiện Vũ muốn cắn phần thưởng để kiểm tra, nhưng đều bị Phác Thành Huấn lấy lý do không hợp vệ sinh ngăn cản, cũng hứa về nhà có thể dùng thiết bị chuyên nghiệp kiểm tra.
Tuy rằng Kim Thiện Vũ không đồng, nhưng vẫn miễn cưỡng cất phần thưởng vào.
Hành trình ở Nhật Bản sắp kết thúc, khách mời và tổ chương trình đều biết, Kim Thiện Vũ chẳng những bán hết mặt nạn mà còn giành được phần thưởng của lễ hội địa phương.
Trên chuyến bay trở về nhà, Kim Thiện Vũ đeo phần thưởng, ngủ rất sâu.
Bỗng nhiên Phác Thành Huấn phát hiện, ở mép phần thưởng, không biết khi nào nhiều hơn một hàng dấu răng nhỏ.
Hắn tức đến bật cười, vỗ nhẹ mông của Kim Thiện Vũ.
Máy bay đến sân, nhóm khách mời đều có lịch trình riêng, nói lời tạm biệt nhau.
Trợ lý phụ trách đón Phác Thành Huấn đã sớm chờ ở sân bay, Phác Thành Huấn kéo Kim Thiện Vũ đang buồn ngủ, nhét cậu vào trong xe.
"Thành Huấn." Mạnh Tử Trì bỗng nhiên gọi hắn lại, ngữ khí thành khẩn: "Chuyện của Tử Căng, trở về tôi sẽ giáo dục em ấy cẩn thận, cũng mong cậu tha thứ cho chúng tôi, không cần thiết vì chuyện này mà ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta."
Phác Thành Huấn đáp lại: "Không đâu, trong lòng cậu không có khúc mắc đối với tôi, tôi cũng sẽ không có."
Yên lòng gật đầu, Mạnh Tử Trì nói: "Sắp tới sinh nhật tôi rồi. Lão gia tử trong nhà nói phải làm lớn, đến lúc đó cậu nhớ mang Summer cùng nhau đến nha."
Phác Thành Huấn: "Được."
Về nhà được mấy ngày, Kim Thiện Vũ bận như con quay, chưa kịp nghỉ ngơi, liền vội vàng vào đoàn phim.
Đương nhiên Đoạn Vô Nhai có nghe nói chuyện xảy ra giữa Kim Thiện Vũ và Mạnh Tử Căng ở Nhật Bản, ban đầu còn lo lắng chuyện này sẽ ảnh hưởng việc đối diễn của bọn họ trong phim, nhưng thấy họ sau khi quay về đoàn phim cũng không khác gì trước mấy, mới yên lòng.
Bất quá ông phát hiện, Mạnh Tử Căng trầm mặc hơn lúc trước rất nhiều, ngày thường lúc ăn cơm, cũng chỉ yên lặng ngồi ở một bên, rất ít khi chủ động nói chuyện với người khác.
Lâm Yên và Lương Hân ngồi vây quanh bên người Kim Thiện Vũ , hỏi: "Chuyện của anh với Mạnh Tử Căng, rốt cuộc xử lý sao rồi? Anh ta cố ý thật hả?"
Kim Thiện Vũ ngước mắt quan sát Mạnh Tử Căng ở xa xa, thấp giọng nói: "Đừng nói chuyện này nữa, cố ý hay không, chỉ có trong lòng cậu ta tự rõ ràng."
Kỳ thật, dựa vào kinh nghiệm trải đời của Lâm Yên và Lương Hân, các cô không khó nhìn ra thủ đoạn trong đó, vì thế nhắc nhở Kim Thiện Vũ: "Về sau nhớ đề phòng cậu ta đó."
Kim Thiện Vũ: "Ừ."
Lương Hân: "Nghe nói, gần đây cổ phần công ty Mạnh gia tăng mạnh, hình như có động thái mới. Mạnh Tử Căng không chừng là quen được tâng bốc rồi, ỷ vào bản thân là tiểu thiếu gia Mạnh gia, mới không coi ai ra gì như thế."
Lâm Yên nói thầm: "Kim Thiện Vũ cũng không thua kém mà, Phác tổng thương cậu như vậy, không cần sợ Mạnh Tử Căng. Huống chi, tôi nghe được một tin bát quái lớn nè. . ."
Kim Thiện Vũ cùng Lương Hân lặng lẽ nghiêng người sang nghe. . .
"Quyền điều hành hiện tại đang nằm trong tay chủ tịch Mạnh Tử Trì, cổ phần công ty trong tay Mạnh Tử Căng không có dù chỉ một chút."
Kim Thiện Vũ nghi hoặc: "Tại sao chứ?"
Lâm Yên nhỏ giọng nói: "Bạn trai tôi là tổng giám công ty mà gia tộc cậu ta ký gửi, anh ấy nói cho tôi biết, Mạnh gia có 30% cổ phần công ty, không năng động. Duy chỉ có 30% năng động, nếu chia cho hai anh em, Mạnh Tử Trì sẽ không thể nào là cổ đông lớn nhất." Về chuyện này, Kim Thiện Vũ có nghe qua.
"30% khác, hình như là cho cô của Mạnh Tử Trì."
"Đúng!" Lâm Yên nhỏ giọng nói, "Cho nên, vì có thể để đại thiếu Mạnh gia trở thành người thừa kế, Mạnh Tử Căng căn bản không nhận được cổ phần."
Nhắc tới người cô của anh em Mạnh gia, Lương Hân nói: "Người cô ấy giờ ở đâu nhỉ?" Kim Thiện Vũ: "Mất tích."
"Nếu như vậy cũng không có gì làm lạ." Bất quá Lương Hân có còn một nghi vấn chưa hiểu được. "Nếu cô của bọn vẫn mất tích, 30% cổ phần này không thể di chuyển được rồi."
Lâm Yên lắc đầu: "Trong di chúc có kỳ hạn, nhưng không biết cụ thể là bao lâu thôi."
Kim Thiện Vũ nhẹ nhàng thở dài, cảm khái gia tộc hảo môn phức tạp quá.
Vẫn là Phác Phác tốt, không có nhiều chuyện như vậy.
Buổi quay ngày hôm nay đã xong, lúc Kim Thiện Vũ bước lên xe bảo mẫu, chợt thấy hai người ở xa xa rất quen thuộc.
Lại nhìn kỹ, mới phát hiện thế mà lại là Kim Minh Hiên với Lâm Mạch.
Hai người bọn họ hình như xảy ra tranh cãi, so với hăng hái khi xưa, giờ đây Lâm Mạch sa sút tang thương hơn không ít.
Về đến nhà, Kim Thiện Vũ nhắc tới hai người với Phác Thành Huấn, Phác Thành Huấn bình tĩnh nói: "Bởi vì chuyện Lâm Mạch cấu kết với nội gián trong Phác thị lần trước, bị công ty chúng ta khởi tố, nhiều sản nghiệm dưới danh nghĩa cũng bị điều tra vì nghi ngờ trốn thuế, xếp vào danh sách người không trung thực."
Kim Thiện Vũ thở dài: "Không nghĩ tới, Kim Minh Hiên vẫn còn ở bên gã ta."
Phác Thành Huấn: "Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Kim gia cũng sống không dễ chịu gì."
Đối với hai chữ Kim gia này, lúc này Kim Thiện Vũ nghe thấy, không hiểu sao lại xa lạ đến thế.
"Kim gia làm sao vậy?"
Phác Thành Huấn trả lời: "Gần đây Kim Hoài Sơn một mực vội vàng bán của cải lấy tiền mặt trong nhà đắp cho sản nghiệp, tất cả công ty chi nhánh dưới danh nghĩa cơ hồ đều đóng cửa."
Kim Thiện Vũ biết chuyện này không đơn giản, hỏi: "Anh làm đó hả?"
Phác Thành Huấn nhẹ nhàng lật xem tạp chí: "Nói như vậy cũng được."
Kim Thiện Vũ cười hì hì: "Làm đẹp lắm."
Hôm nay, trên TV phát sóng tập thứ năm của show truyền hình, Phác Thành Huấn cùng xem với Kim Thiện Vũ xong, đưa cậu về giường, còn mình thì tới thư phòng tiếp tục công việc.
Trên máy tính là danh sách đại học năm đó Mạnh Tử Căng cho hắn, cơ hồ bao gồm tất cả khoa biểu diễn và khoa đạo diễn ở các trường đại học nước Pháp, là tư liệu anh em Mạnh gia vất vả sưu tập.
Tay trái Phác Thành Huấn chống trán, cẩn thận xem.
Quả nhiên trong này không có trường học của Kim Thiện Vũ.
Hắn thử gửi tin nhắn cho Mạnh Tử Trì, hỏi danh sách đại học năm đó đã qua tay những ai.
Mạnh Tử Trì gần như đã quên chuyện đó, nhưng hắn ta vẫn còn nhớ rõ ràng việc sắp xếp danh sách. Hắn ta nói với Phác Thành Huấn, danh sách là trợ lý của mình thu thập, Mạnh Tử Căng khảo sát thực địa, tổng hợp lại thành một danh sách.
Phác Thành Huấn gõ vài chữ: Có thể cho tôi xem danh sách lúc trước trợ lý của cậu sắp xếp không? Cái danh sách mà Mạnh Tử Căng chưa sửa sang lại đó.
Mạnh Tử Trì: Phỏng chừng là không dễ dàng tìm được đâu, dù sao cũng lâu quá rồi.
Phác Thành Huấn: Tận lực tìm giúp tôi nhé.
Mạnh Tử Trì vốn cảm thấy kỳ lạ khi Phác Thành Huấn đột nhiên hỏi chuyện này, thấy hắn bỗng nhiên lại liên quan tới Mạnh Tử Căng, lại càng thấy kỳ lạ.
Mạnh Tử Trì: Xảy ra chuyện gì sao?
Phác Thành Huấn trầm mặc một hồi, gõ xuống vài chữ: Không có gì đâu.
Tắt máy tính, hắn mệt mỏi đè huyện thái dương, băn khoăn không biết có nên nói suy đoán của mình cho Mạnh Tử Trì hay không.
Mạnh Tử Trì yêu thương Mạnh Tử Căng, hắn biết rõ. Hắn cũng không dám cam đoan, sau khi Mạnh Tử Trì phát hiện chuyện Mạnh Tử Căng đã làm thì có bao che cho Mạnh Tử Căng không.
Chuyện này rất khó giải quyết.
Vài ngày liên tiếp, Kim Thiện Vũ bôn ba trong đoàn phim và các loại thông cáo khác, Phác Thành Huấn khó có được thời gian ở chung với cậu.
Buổi tối hôm nay, hai người rốt cuộc cũng rảnh rỗi đi ăn với nhau. Vị trí dùng cơm cạnh cửa sổ, quan sát được cả trung tâm, cảnh đẹp rất đẹp.
"Ngày mai có bận gì không?" Phác Thành Huấn cắt miếng bít tết cho Kim Thiện Vũ xong, thuận miệng hỏi.
Kim Thiện Vũ nhẹ giọng cảm ơn, nói: "Anh muốn đi hẹn hò với em hả? Nếu anh muốn hẹn hò, em có thể dời thông cáo."
Phác Thành Huấn ngước mắt, mắt đen hiện lên ý cười: "Là chỉ có anh mới có được đãi ngộ đặc biệt này, hay là tất cả mọi người đều có thể nhỉ?"
Kim Thiện Vũ cười: "Đương nhiên chỉ có anh thôi đó."
"Ngày mai là tiệc sinh nhật của Mạnh Tử Trì, mời chúng ta tham gia. Nếu em bận, anh có thể đi một mình." Nói xong, Phác Thành Huấn âm thầm quan sát nét mặt của Kim Thiện Vũ.
Kim Thiện Vũ cụp mắt, có hơi do dự.
Phác Thành Huấn tâm cơ quá ha!
Đào trước cho cậu một cái hố luôn đấy!
Cái này không phải buộc cậu(?) không đi sao!
"Có ai tham gia nữa?" Kim Thiện Vũ cắn một miếng thịt bò hỏi.
Phác Thành Huấn: "Đều là một ít bạn già mà thôi, em có quen mà."
Kim Thiện Vũ đột nhiên cười xấu xa: "Có em trai độc thân xinh đẹp hay là chị gái chưa chồng nào không hả?"
Phác Thành Huấn ngẩn ra: "Hẳn là có, nhân mạch kết giao của Mạnh gia rất rộng."
"Ồ ~" Kim Thiện Vũ cố ý kèo dài âm, "Ông chồng của tôi hấp dẫn như vậy, có khi nào nhận được lời tỏ tình của người khác không ta? Dù sao cũng có rất nhiều tiểu thư khuê các, danh môn thiếu gia, đến lúc đó liền lôi tôi ra so sánh ~ người nào đó khẳng định có mới nới cũ, càng ngày càng chán ghét mà vứt bỏ tôi!"
Nói xong, Kim Thiện Vũ như cố nén nước mắt, mỉm cười nhìn ngoài cửa sổ: "Anh tự đi đi, cuối cùng em cũng không thể bẻ gãy hoa đào của anh được."
Phác Thành Huấn nhìn cậu: "Lại bắt đầu bịa chuyện rồi đấy."
"Em nào có." Kim Thiện Vũ nhớ lại lễ hội đêm đó ở Nhật Bản, quái gở nói: "Ngày đó, hai nữ sinh kia tỏ tình với anh, nếu em không ở bên cạnh, nói không chừng đã thúc đẩy chuyện tốt của hai người rồi."
Phác Thành Huấn hết cách nhìn cậu, nói: "Cùng đi tham gia nha."
"Tui không đi ~" Kim Thiện Vũ sụt sịt, "Tui bận lắm."
Phác Thành Huấn nắm tay cậu: "Vậy coi như em đi theo bồi anh được không?"
Một lát sau, Kim Thiện Vũ mới tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục nói: "Được rồi." Phác Thành Huấn khẽ cười một tiếng.
Ăn cơm xong, Kim Thiện Vũ hỏi hắn: "Chuẩn bị quà sinh nhật ngày mai cho Mạnh Tử Trì chưa anh?"
Phác Thành Huấn: "Vẫn chưa."
Kim Thiện Vũ: "Chúng ta đi trung tâm thương mại chọn cho anh ta vài món quà nhé?
Bình thường sinh nhật của các anh sẽ tặng cái gì cho nhau vậy?" Phác Thành Huấn suy nghĩ một lát: "Du thuyền xe thể thao đại loại vậy." Kim Thiện Vũ: Cáo từ! Tại hạ quấy rầy rồi!
Cuối cùng, bọn họ chọn cho Mạnh Tử Trì một chiếc đồng hồ hàng hiệu có trị giá sáu chữ số, làm ruột gan Kim Thiện Vũ đau chết mất.
Bất quá Kim Thiện Vũ cảm thấy, Phác Thành Huấn dường như không quá chờ mong bữa tiệc sinh nhật này, không khác gì tham gia bữa tiệc bình thường cả.
Buổi chiều ngày hôm sau, Kim Thiện Vũ hoàn tất buổi quay của mình, chuẩn bị về nhà thay quần áo cùng đi tham dự tiệc sinh nhật của Mạnh Tử Trì.
Hôm nay Mạnh Tử Căng cũng hoàn thành cảnh quay cuối cùng, sau đó vội vàng rời đi, hẳn là quay về Mạnh gia để chuẩn bị.
Trong quá trình quay, cậu ta cố ý hỏi Kim Thiện Vũ có tham gia hay không, sau khi Kim Thiện Vũ cho cậu ta câu trả lời thuyết phục, rõ ràng cảm giác được cậu ta không quá vui. [Báo nữa rồi đó, có điềm rồi đó :)))))]
Bất quá Mạnh Tử Căng vẫn luôn tươi cười, nói chờ mong buổi tối gặp mặt.
Kim Thiện Vũ âm thầm đảo mắt ở trong lòng.
Buổi tối, Phác Thành Huấn và Kim Thiện Vũ mặc tây trang tình nhân, xuất hiện tại buổi tiệc sinh nhật của Mạnh Tử Trì.
Diện tích hoa viên của Mạnh gia vô cùng rộng lớn, đỗ đầy các loại xe sang giá cả xa xỉ, gần như tất cả nhân vật nổi tiếng ở Bắc Kinh đều tới tham gia.
Thực lực của Mạnh gia ở Thượng Hải vô cùng lớn, nhưng mới mẻ ở Bắc Kinh nên việc tích cực qua lại với các xí nghiệp của các đại gia tộc là cần thiết. Cha của Mạnh Tử Trì là Mạnh Thực, phụ trách chủ trì tiệc tối lần này, mời rất nhiều người tới tham gia, rất có hương vị của một bữa tiệc thương mại.
Kim Thiện Vũ lặng lẽ nói với Phác Thành Huấn: "Vì sao em cảm thấy bữa tiệc sinh nhật này không quá giống với tưởng tượng của em nhỉ? Em chỉ nghĩ là, đám bạn tốt cùng nhau ăn bữa cơm, nói chuyện phiếm, cuối cùng là chia bánh ngọt mà thôi." Phác Thành Huấn: "Năm nay Tử Trì mới tiếp quản công ty, cha cậu ấy phải giới thiệu cho cậu ấy rất nhiều nhân mạch. Cơ hội như thế này không nhiều lắm, tất nhiên phải lợi dụng cho tốt."
Kim Thiện Vũ cảm thán: "Nhà giàu các anh thiệt khó khăn quá."
Phác Thành Huấn sờ sờ đầu cậu: "Nhà giàu chúng ta không khó. Sinh nhật em cũng sắp tới rồi, đến lúc đó muốn làm thế nào đều nghe em cả." Kim Thiện Vũ vừa lòng gật đầu.
Người tới nơi này, đều là gia tộc có quan hệ thân thiết với Mạnh gia, mặc dù không có hợp tác với Phác Thành Huấn, nhưng mượn cơ hội này, cũng vội vàng tiến lên trao đổi danh thiếp kết thân với hắn.
Phác Thành Huấn dẫn theo Kim Thiện Vũ, cơ hồ chào hỏi tất cả ông lớn trong sân, cuối cùng đi tới khu tráng miệng nghỉ ngơi.
Bữa tiệc kéo dài đến chín giờ tối mới kết thúc, Kim Thiện Vũ và Phác Thành Huấn thậm chí còn không có cơ hội chào hỏi Mạnh Tử Trì.
Cuối cùng cậu cũng biết, nguyên nhân tại sao Phác Thành Huấn lại bình tĩnh từ đầu đến cuối bữa tiệc này.
Khách khứa lần lượt rời khỏi, Kim Thiện Vũ vừa định hỏi Phác Thành Huấn khi nào thì đưa quà cho Mạnh Tử Trì, Mạnh Tử Trì liền chạy tới chỗ bọn họ. "Thành Huấn, Summer, thật có lỗi, vừa nãy không tiếp đón các cậu."
Kim Thiện Vũ cười cười đưa quà: "Không sao, hương vi của điểm tâm nhà các anh không tồi, tôi ăn no lắm."
Mạnh Tử Trì trả lời: "Cảm ơn hai người. Thích thì mang vài cái về nhà."
Tán gẫu xong, Kim Thiện Vũ vốn tưởng rằng có thể đi rồi, không ngờ Phác Thành Huấn dẫn theo cậu, ăn ý cùng Mạnh Tử Trì đi lên lầu hai.
Lầu hai có một phòng tiếp khách nhỏ, rất nhiều người quen ngồi trong đó.
Phương Đình Vũ đang cược với Bạch Việt, ai thưa sẽ tặng cho Mạnh Tử Trì một con du thuyền xa hoa.
Cha Mạnh lúc này cũng từ lầu một đi lên, chào hỏi với mọi người: "Các cháu chơi đi, hôm nay chú có chút mệt, nghỉ ngơi trước. Có thiếu sót gì mong các cháu thông cảm nha."
Bạch Việt: "Ngài đi nghỉ ngơi đi ạ, hôm nay chúng cháu không say không về."
Sau khi Kim Thiện Vũ và Phác Thành Huấn nhập cuộc, người hầu của Mạnh gia lại đẩy tới một chiếc bánh kem nhiều tầng, mang đồ ăn lên lần nữa.
Kim Thiện Vũ vuốt bụng, không chịu thua kém oán giận Phác Thành Huấn, "Vừa nãy sao anh không cản em lại?"
Phác Thành Huấn khẽ cười: "Nhìn em đói như vậy, không nỡ cản."
Lúc này, Mạnh Tử Trì đứng ở cửa, gọi: "Summer, cậu ra đây một chút nha."
Mạnh Tử Căng nghe thấy thế thì mạnh mẽ ngẩng đầu, bất an nhìn chằm chằm Kim Thiện Vũ.
Trên hàng lang, Mạnh Tử Trì đi phía trước, thấp giọng nói: "Cuối cùng tôi cũng biết rồi, vì cái gì tôi nhìn cậu quen mắt như vậy. Trong gia phả Mạnh gia chúng tôi, có một vị thân thích đặc biệt giống cậu, bất quá tôi không nhớ rõ là ai nữa."
Kim Thiện Vũ nở nụ cười: "Thật vậy chăng?"
Mạnh Tử Trì: "Ừ, bây giờ tôi sẽ cho cậu xem nó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top