Chương 39

Dưới yêu sách trên Weibo, cơ hồ đã bị người qua đường ăn dưa và antifan chiếm giữ. Sự tình tiến triển nhanh chóng, không biết người đứng sau là ai, khu bình luận thế nhưng trực tiếp phơi bày ngày đăng ký kết hôn của Phác Thành Huấn và Kim Thiện Vũ.

Nếu ngày tháng là thật, Kim Thiện Vũ và Phác Thành Huấn mới kết hôn được 4 tháng.

ĐM, thật sự là đột ngột kết hôn?

Tôi. . .không còn lời nào để nói nữa rồi, bị tương tác ngọt ngào của hai người làm cho choáng váng. Thiết lập là giả! Tình yêu là giả! Tất cả đều là giả dối!

Loại show truyền hình này vốn chính là kịch bản, tình cảm chân thành có là cái gì chứ?

Trước màn hình, Từ đổng và Lâm Mạch nhìn nhau cười lạnh, dựa theo kế hoạch đã định trước, cổ phiếu của Phác thị nhất định sẽ rớt giá thê thảm.

Lúc này Từ đổng lại sai người tung thêm một vài tin tức tiêu cực, tung tin nhân phẩm Phác Thành Huấn rất kém, cướp đoạt quyền và lợi ích hợp pháp của nhân viên và còn những bê bối khác. Điều này nhất định sẽ khơi dậy công kích của dư luận, đến lúc đó Từ đổng dẫn tất cả thành viên của ban giám đốc biểu tình ở công ty, buộc Phác Thành Huấn phải nhường lại vị trí chủ tịch.

Hết thảy đều là sắp xếp xong, dựa theo kế hoạch, hôm nay Phác Thành Huấn hẳn là sẽ về nước.

Theo tính toán của gã, qua hôm nay, Phác Thành Huấn đã không còn cơ hội ngồi ở ghế chủ trì ban giám đốc nữa.

Lúc này, chửi rủa của cư dân mạng bỗng nhiên ngừng lại.

Mọi người nhanh đi xem! Phác tổng đăng Weibo kìa!

Nhấp vào trang chủ Weibo của Phác Thành Huấn, liếc mắt một cái là có thể thấy ảnh chụp mới nhất.

Trên ảnh chụp, thiếu niên bên cạnh Phác Thành Huấn ngây ngô sạch sẽ, hai má có chút mũm mĩm, đơn thuần đáng yêu.

Cho dù mắt của cư dân mạng bị mù, liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra người này là Kim Thiện Vũ.

Kim Thiện Vũ mũm mĩm.

A a a a! Cho nên nói! Kim Thiện Vũ và Phác Thành Huấn đã quen biết nhau từ rất lâu về trước?

Tôi cảm thấy không những quen biết từ rất lâu về trước, từ vườn trường đi tới xã hội, mối tình đầu tu thành chính quả!

Trời ạ, tình yêu như vậy thật sự tồn tại trong hiện thực sao?

Từ từ, các người không thấy tò mò hả? Nếu Phác tổng và Vũ Vũ đã sớm ở bên nhau, vì cái gì mà người tung tin nói hai người bọn đột ngột kết hôn đây?

Kệ hắn đi, người tung tin chắc có âm mưu gì đó rồi.

Càng thích Phác tổng thêm một chút, có tiền có quyền như vậy, thế mà vẫn một lòng với mối tình đầu, là một nam nhân tốt.

Tôi cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ, nếu là mối tình đầu tu thành chính quả, vì sao Phác tổng mua say ở quán bar viết tên Kim Thiện Vũ chứ? Có thể nào là khoảng thời gian đó chia tay, lần này gương vỡ lại lành?

Hứng thú thảo luận của nhóm cư dân mạng tăng vọt như từng có, trong nháy mắt # mối tình đầu tu thành chính quả # # Phác Thành Huấn một lòng # thống trị hotsearch.

Từ đổng cầm ly rượu vang tưởng tượng lúc bản thân nắm quyền, khi ông ta nghe được tin tức Lâm Mạch gửi tới, bỗng chốc cứng đờ.

Thiếu gia Kim gia kia thế mà lại là bạch nguyệt quang Phác Thành Huấn tâm tâm niệm niệm.

Rượu vang chảy xuống đất, làn da lỏng lẻo trên mặt Từ đổng nhịn không được run rẩy.

Như thế nào có thể khéo như vậy?

Cùng lúc đó, Kim Minh Hiên cũng biết được tin tức này.

Tin tức này không khác gì đánh đòn cảnh cáo với gã, run rẩy sợ hãi hồi lâu không nói được chữ nào.

Gã cúi đầu, bỗng nhiên cười ra tiếng.

Cho nên nói, tất cả đều là kế hoạch của Phác Thành Huấn?

Hóa ra, đối tượng Phác Thành Huấn muốn liên hôn, cũng không phải bản thân gã đúng không?

Vậy thì tất cả không cam lòng của gã, đều chỉ là si tâm vọng tưởng!

Một cỗ chua xót lan đến khóe miệng, cuối cùng hóa thành ý cười âm trầm.

Từ đầu đến cuối, bản thân gã chỉ là tên hề, bị Kim Thiện Vũ và Phác Thành Huấn trêu đùa!

Gần nửa tiếng, dư luận trên Internet bỗng nhiên đảo ngược, ảnh chụp vài năm trước của Phác Thành Huấn và Kim Thiện Vũ cũng bị điên cuồng đăng lại. Rất nhiều tạp chí tài chính và kinh tế trên Weibo cũng đi ra góp vui.

Dùng cách nói của bọn họ, nhìn vụ bê bối này, còn tưởng rằng cổ phiếu của Phác thị sẽ rớt giá thê thảm, dù sao cũng liên quan đến lừa gạt quần chúng, đạo đức bại hoại, ai ngờ bây giờ lại xoay ngược lại?

Nhóm cư dân mạng cười nói: Cổ phiếu Phác thị còn chưa kịp giảm, đã bắt đầu tăng lên.

Máy bay còn 15 phút nữa là đáp đất, Kim Thiện Vũ đeo bịt mắt, bộ dáng thương tâm chua xót, nước mũi chảy ròng.

Tuy rằng Phác Thành Huấn nói với cậu đã không còn thích bạch nguyệt quang, nhưng khi cậu nhìn thấy bức ảnh kia thì trái tim vẫn đau đớn không chịu được.

Cậu hận!

Bạch nguyệt quang quả nhiên rất sáng(bạch)! Đẹp đến kỳ lạ! [Tự luyến mà bản thân còn không biết má ơi :))] Mặc dù chỉ có bóng dáng!

Khách mời khác trên máy bay, cơ hồ đều biết tin đồn này, bản tính vốn thích buôn chuyện, bọn họ muốn tìm hiểu một ít tin tức từ Kim Thiện Vũ, thế nhưng Kim Thiện Vũ đeo bịt mắt, giống như đang ngủ.

Máy bay chậm rãi hạ cánh, cho đến lúc này, Kim Thiện Vũ mới tháo bịt mắt xuống, lộ ra vành mắt hồng hồng.

Phác Thành Huấn giúp cậu kéo vali, nói: "Anh có chuyện muốn nói với em, chúng ta lên xe nói chuyện nhé."

Kim Thiện Vũ rầu rĩ gật đầu: "Ừ."

Tạm biệt tổ chương trình, Kim Thiện Vũ dẫn đầu ngồi lên ô tô. Trâu Thành ở ngay phía sau Phác Thành Huấn, cười nói chúc mừng: "Nghe nói hôm nay giá cổ phiếu của Phác thị tăng mạnh, chúc mừng chúc mừng."

Phác Thành Huấn: "Cảm ơn."

Hứa Vân vốn định có lời muốn nói với Kim Thiện Vũ, nhưng mà Kim Thiện Vũ đã lên xe trước, đành phải nhỏ giọng hỏi Phác Thành Huấn: "Ngài và tiểu Kim kết giao nhiều năm rồi nhỉ?"

Phác Thành Huấn suy nghĩ một lát rồi nói: "Ừ, cũng coi như vậy."

Trái tim hủ nữ của Hứa Vân hoàn toàn bị kích thích, hơi kích động: "Hai người các cậu ngọt ngào quá à!"

Tiên sinh của cô phụ họa cười cười, dắt cô rời đi.

Sau khi lên xe, Phác Thành Huấn thấy Kim Thiện Vũ rầu rĩ không vui, lấy nước trái cây cậu thích nhất trong tủ lạnh mini, đưa cho cậu.

"Vũ Vũ, xem ảnh chụp đi."

Kim Thiện Vũ quay đầu lại, thấy cái Weibo kia liền trợn tròn mắt.

"Gì thế này ~!"

Kim Thiện Vũ nhận lấy di động, cẩn thận quan sát, cuối cùng nghiêm túc hỏi: "Anh tìm người photoshop hả?"

Phác Thành Huấn bất đắc dĩ xoa huyệt thái dương, thấp giọng nói: "Cho dù anh tìm người photoshop, nhưng làm sao tìm được ảnh chụp vài năm trước của em ở đâu được chứ?"

Kim Thiện Vũ "à" một tiếng, gật đầu phụ họa.

Quả thật, ảnh chụp này là bản thân lúc vừa trưởng thành.

Cậu suy nghĩ thật lâu, nhíu mày lại: "Vậy. . .Ảnh chụp này?"

Phác Thành Huấn: "Summer là em, mối tình đầu bạch nguyệt quang của anh cũng là em, người anh thích từ đầu đến cuối cũng chỉ có mình em."

Mạch não của Kim Thiện Vũ có chút ngắn, vỗ vỗ mặt mình, có chút luống cuống nhìn bên ngoài cửa sổ xe.

Thật lâu sau, cậu phát ra một thanh âm nghi ngờ thật nhỏ: "Nói như vậy, Glacial là?"

Phác Thành Huấn: "Glacial là anh."

Chuyện này khiến Kim Thiện Vũ rất ngoài ý muốn, ép cậu có chút không thở nỗi, thậm chí khiến cậu có chút không thể tin được.

Bạch nguyệt quang thật sự là cậu sao?

Nhưng rõ ràng một chút ấn tượng cậu cũng không có.

Lúc này, di động của Phác Thành Huấn vang lên. Bên kia dường như rất khẩn cấp, hắn đáp: "Được. Giờ tôi đến công ty ngay."

Nói xong, hắn xoa đầu Kim Thiện Vũ, nhẹ nhàng nói: "Về nhà trước chờ anh được không? Buổi tối chúng ta nói chuyện chi tiết hơn nhé?"

Kim Thiện Vũ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó được tài xế đưa về nhà.

Bước vào ngôi nhà quen thuộc, cũng không có quản gia quen thuộc nghênh đoán cậu, mà thay thành một ông lão xa lạ. Khuôn mặt của ông lão rất dễ gần, nho nhã lễ độ.

Chào hỏi đơn giản, Kim Thiện Vũ thật sự không muốn ăn uống, vội vàng tạm biệt rồi về phòng ngủ trên lầu.

Đóng bức rèm cửa lại, cậu nằm trên gường mà đầu đau đến lợi hại.

Từ trước đến nay, cậu thế mà lại ghen tuông với chính mình?

Một mảnh tối đen, cậu sờ vào di động, mở ra ảnh chụp trên Weibo kia.

Lúc này ngay cả chính mình cậu cũng thấy xa lạ.

Cậu nhắm mắt lại, liều mạng nhớ lại chuyện xưa ở nước Pháp, nhưng trong đầu trống rỗng, thậm chí ngay cả máy bay mẹ tặng cũng không còn nhớ.

Lồng ngực không ngừng phập phồng, cậu buộc bản thân nhớ lại theo tuyến thời gian, nhưng mà cảm giác đau đầu lại càng tăng lên, hô hấp cũng trở nên dồn dập.

Rất đau đớn.

Mồ hôi lạnh phủ kín trán, cuối cùng cậu nửa híp mắt mơ màng ngủ say.

Trong công ty,

Phác Thành Huấn triệu tập khẩn cấp hội nghị cao tầng, toàn bộ nhân viên trung tầng cũng được mời tham gia.

Phòng họp to lớn như vậy, sắc mặt Từ đổng âm trầm, thong dong đến muộn.

Phác Thành Huấn cũng không có biểu tình dư thừa, sai trợ lý mở màn hình lớn, bên trên xuất hiện rõ ràng một chuỗi địa chỉ IP máy tính, còn có cái yêu sách trên Weibo kia.

"Nghe nói, bởi vì chuyện hotsearch, có rất nhiều nhân viên sinh ra bất mãn?" Phác Thành Huấn từ trên cao nhìn xuống quản lý trung tầng mới nãy còn ồn ào, thanh âm lạnh lùng nói: "Nói nguyên nhân đi."

Mấy quản lý không ngừng nhìn Từ đổng và các thành viên khác của ban giám đốc, chột dạ lau mồ hôi lạnh.

Dựa theo kế hoạch, trên Weibo tuôn lời gièm pha Phác Thành Huấn, khi ảnh hướng tới giá cổ phiếu của công ty, bọn họ phụ trách xúi giục mọi người ở văn phòng, kích thích mọi người sinh ra bất mãn với Phác Thành Huấn.

Trước kia khi ông nội Phác Thành Huấn cùng vài người bên phía đối tác sáng lập công ty, lập ra một quy định.

Nếu chủ tịch lơ là nhiệm vụ, ảnh hưởng tới sự phát triển của công ty, quyền điều hành công ty sẽ chuyển giao cho ban giám đốc xử lý.

Cho nên, bọn họ muốn thông qua chuyện này, nhân cơ hội kích động cơn giận của đám nhân viên, lấy lý do cá nhân Phác Thành Huấn gây ra hình ảnh xấu cho công ty, buộc Phác Thành Huấn phải giao lại quyền điều hành.

Nhưng tin tức đến tay mấy tên trung tầng có chút chậm, khi bọn họ bốn phía cổ vũ nhân viên chống lại việc cầm quyền của Phác Thành Huấn, dư luận trên Weibo đã sớm dậy sóng trở lại, hình tượng tốt đẹp của Phác Thành Huấn càng nâng cao hơn, giá cổ phiếu của công ty cũng bắt đầu tăng lên.

Nhưng tai mắt do Phác Thành Huấn sắp xếp cũng không cho bọn họ cơ hội đình chỉ kế hoạch đúng lúc, nhanh chóng xách vài người đi tới chỗ ban giám đốc, ý đồ nghiêm túc xử lý.

Trong phòng hội nghị, mấy chục trung tầng bảo vệ đám người Từ đổng sợ tới mức không dám mở miệng, cúi đầu yên lặng ngồi ở vị trí của mình.

"Nếu không nói, tôi sẽ lấy lý do gây rối trật tự công ty để báo cảnh sát được chứ? Bất quá trước khi báo cảnh sát, tôi vẫn muốn kiểm tra tất cả tài vụ(1) ở công ty của mấy người trước."

(1) Tài vụ: những công việc quản lý hoặc kinh doanh tài sản; thu chi, bảo quản, tính toán tiền nong trong các đơn vị như cơ quan, xí nghiệp, đoàn thể

Nghe thấy hai chữ tài vụ này, vài tên trung tầng càng sợ hãi hơn, cao giọng cầu xin tha thứ.

"Phác tổng, chúng tôi có thể từ chức, cầu xin anh xem xét vì mấy chục năm chúng tôi phấn đấu cho công ty, đừng báo cảnh sát được không?"

Khóe miệng Phác Thành Huấn hiện lên một tia cười lạnh, ánh mắt lạnh lẽo, "Trực tiếp cho mấy người từ chức? Nghĩ đẹp đấy. Báo cảnh sát ngay lập tức."

"Đừng!' Đám trung tầng thở hổn hển, nhìn ánh mắt của Từ đổng, thấy ông ta không có ý định giải vây cho mình, liền lớn tiếng nói: "Là Từ đổng bảo chúng tôi làm như vậy."

Lời này vừa nói ra, một đám người liền xôn xao, không ít trung tầng, cao tầng nhìn về phía Từ đổng, ánh mắt mang theo hơi khiếp sợ.

Từ đổng không có biểu tình dư thừa nào, bình tĩnh nói: "Các người không cần bởi vì sợ hãi, mà ngậm máu phun người."

"Ông mới là kẻ ngậm máu phun người!" Một gã trung tầng muốn thông qua nhật ký trò chuyện mà vạch trần bộ mặt thật của Từ đổng, đột nhiên phát hiện trao đổi của bọn họ vẫn luôn là gặp mặt nói chuyện.

Từ đổng nhỏ giọng mắng một câu: "Ngu xuẩn."

Không để ý tới màn chó cắn chó của bọn họ, Phác Thành Huấn thu lại tầm mắt, nói với mọi người: "Người tung tin dư luận trên Weibo lần này, tôi đã tìm ra rồi. Ý định của gã rất hiểm ác, muốn lợi dụng scandal của tôi, kéo cả tập đoàn xuống nước."

"Tập đoàn Phác thị, từ trên xuống dưới có hơn một vạn nhân viên, sự ổn định của bọn họ, trong mắt người này không đáng một đồng." Ngón tay của Từ đổng hơi cuộn lại, cố giữ bình tĩnh.

Phác Thành Huấn nói xong, ra hiệu cho trợ lý, trợ lý lập tức thao tác trên màn hình lớn.

"Đây là địa chỉ IP của người tung tin, bọn họ cũng không được thông minh lắm, dùng máy tính của công ty nhà mình tung tin, rất dễ dàng để điều tra ra. Chủ tịch công ty này chính là Lâm Mạch, nói như vậy chắc có lẽ mọi người đều biết rồi."

Từ đổng nghe đến đây, hơi buông lỏng, dù sao Phác Thành Huấn cũng không có chứng cứ ông ta hợp tác với Lâm Mạch.

Lúc này, Phác Thành Huấn chậm rãi sửa sang lại cổ tay áo, thanh âm lạnh lùng nói: "Chính là, sau khi yêu sách bị đăng lên Weibo, ở khu bình luận phía dưới, tài khoản tung tin ngày tôi và Kim Thiện Vũ kết hôn, là của nhân viên công ty chúng ta."

Nói tới đây, Phác Thành Huấn đi xuống, không nhanh không chậm tựa vào vị trí bên cạnh Từ đổng, thấp giọng nói: "Người này hẳn là hợp tác với Lâm Mạch, thậm chí có thể còn tiết lộ tin tức của công ty. Người này, chính là Từ đổng của chúng ta." "Từ đổng. . ."

"Thật sự là Từ đổng sao?"

Nghe thấy tin tức này, mọi người khe khẽ bàn tán, đám trung tầng vừa nãy còn ồn ào góp vui kia thuận thế lên án: "Chính là ông ta! Tất cả đều là kế hoạch của ông ta!"

Biểu tình Từ đổng bình tĩnh: "Phác tổng, ngài có chứng cứ không?"

Phác Thành Huấn cười như không cười: "Ngài dùng máy tính của bản thân đăng nhập Weibo, tôi có thể không tra được sao?"

Từ đổng nhìn hắn: "Như ngài nói, là tôi dùng máy tính của mình. Nếu là máy tính của tôi, làm sao ngài điều tra ra chứ? Chứng cứ đâu?"

Phác Thành Huấn: "Có phải ngài quên rồi không, tháng trước công ty kỹ thuật yêu cầu quản lý từ cấp trung tầng trở lên, toàn bộ đều phải nộp máy tính cá nhân của mình lên, liệu có khi nào đã bị cấy dữ liệu vào hệ thống máy tính của công ty không?"

Từ đổng nở nụ cười: "Nhưng máy của tôi không bị nộp lên."

"Nộp?" Trợ lý của Từ đổng nhỏ giọng nói: "Ngày đó ngài có hội nghị, cho nên tôi thay ngài nộp lên rồi."

"Mày!" Sắc mặt Từ đổng thay đổi, cầm ly thủy tinh trong tay ném về phía trợ lý, ngay lập tức trán của trợ lý chảy máu.

Phác Thành Huấn nheo mắt lại: "Cho nên chắc hẳn mọi người đều biết chân tướng rồi đó. Từ đổng vì sao cấu kết với đối thủ cạnh tranh, tổn hại đến lợi ích của công ty, sắp xếp trung tầng làm mất trật tự, mọi người đều có thể đoán được."

Nói xong, hắn sai trợ lý trình chiếu tất cả chuyện ác của Từ đổng trong suốt mười mấy năm qua lên màn hình, nói với mọi người: "Từ đổng, làm tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của công ty, hiện tại thu lại cổ phần, tước bỏ tư cách ban giám đốc, điều tra rõ ràng tài khoản cá nhân."

Sợ ông ta bỏ trốn, đội bảo an đặc biệt canh giữ bên người ông ta, cho đến khi cảnh sát đến.

Lúc này Từ đổng đã xụi lơ trên mặt đất, nhìn tài liệu mình nhận hối lộ, ăn hoa hồng, vu hãm cao tầng một cái rồi một cái hiện trên màn hình, hoàn toàn mất đi cơ hội phản khảng.

Là ông ta đánh giá thấp Phác Thành Huấn.

Quản gia ông ta sắp xếp bên người Phác Thành Huấn nói cho ông ta, cơ hồ mỗi ngày Phác Thành Huấn về đến nhà đều sẽ bởi vì chứng ngủ rũ mà không còn lòng dạ nào làm việc, cơ thể rất suy yếu.

Nhưng ông ta không ngờ Phác Thành Huấn thế nhưng âm thầm thu thập nhiều tài liệu cơ mật của ông ta như vậy, chung quy là ông ta khinh địch.

Phía dưới, dường như tất cả trung tầng đều nín thở, không dám nói thêm gì nữa.

Chuyện này, ai đúng ai sai trong lòng mọi người như gương sáng, dù sao bọn họ cũng là người của Phác thị, Từ đổng bán đứng Phác thị lấy cả lợi ích của tập đoàn làm tiền cược, bọn họ cũng khó có thể chấp nhận được.

Phác Thành Huấn nhìn những thành viên khác của ban giám đốc, cảnh cáo nói: "Sau khi kiểm tra tài khoản của Từ đổng xong, có quan hệ với ông ta, một người cũng đừng hòng chạy thoát, các người tự giải quyết cho tốt."

Hai gã đổng sự(thành viên ban giám đốc) còn lại, hai mắt nhìn nhau, sắc mặt tái nhợt.

20 phút sau.

Từ đổng bị cảnh sát đưa đi.

Trong văn phòng, hai gã đổng sự còn lại cũng chủ động xin từ chức, về nhà dưỡng lão.

Phác Thành Huấn không làm khó bọn họ, thả bọn họ rời đi.

Từ hôm nay, cao tầng Phác thị thay máu, liên tục đề bạt rất nhiều người trẻ tuổi, đều là tâm phúc của Phác Thành Huấn. Phác Thành Huấn về đến nhà, đã là buổi tối.

Tin tức về giới kinh doanh truyền đi nhanh chóng, chuyện buổi chiều, tới tối đã truyền khắp mọi nơi.

Trước kia tập đoàn Phác thị có cường thịnh đến đâu, nhưng khi nhắc đến Phác Thành Huấn, mọi người đều nghe tin thành viên ban giám đốc làm khó hắn.

Như kể từ hôm nay sẽ khác.

Phác Thành Huấn nắm trong tay quyền điều hành và kiểm soát tuyệt đối Phác thị.

Phương Đình Vũ ngồi trên sô pha ở phòng khách, trên bàn bày một ít quà tặng, dùng để chúc mừng cho chuyện vui này.

Phác Thành Huấn nhìn thoáng qua trên lầu: "Vũ Vũ đâu?"

Phương Đình Vũ: "Không biết, từ lúc tôi tới, vẫn chưa nhìn thấy cậu ấy." Phác Thành Huấn nhẹ gật đầu, cùng y tán gẫu.

Lúc này, Kim Thiện Vũ tỉnh lại từ trong giấc ngủ. Vừa rồi cậu có một giấc mơ, giấc mơ đó dường như tường thuật lại chuyện hôm nay một lần nữa.

Cậu có chút không phân biệt được đâu là mơ đâu là thực.

Uống liền mấy ngụm nước, cậu ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, phát hiện lúc này đã 9 giờ tối rồi.

Phác Thành Huấn còn chưa trở về sao?

Đẩy cửa phòng ngủ ra, Kim Thiện Vũ ngơ ngác đi trên hành lang, vô thức đi đến nơi trong lời nói của quản gia, căn phòng nhỏ nơi chứa đựng kỉ niệm của Phác Thành Huấn và bạch nguyệt quang.

Cánh cửa bị khóa lại, mở không ra.

Kim Thiện Vũ tựa vào trước cửa, lại nhớ tới bức ảnh chụp chung của hai người.

Bạch nguyệt quang làm cậu ghen tỵ, làm cậu đứng ngồi không yên, làm cậu thiếu cảm giác an toàn kia thế nhưng lại là chính cậu?

Vì sao lại cảm giác có chút không thực tế?

Hay là chính mình đang nằm mơ nhỉ?

Trong phòng khách truyền đến thanh âm thỉnh thoảng lại ngắt quãng, Kim Thiện Vũ theo thanh âm đi đến góc cầu thang, nhẹ nhàng ngồi trên bậc thang nhìn hai người.

Phương Đình Vũ cầm ly rượu trêu ghẹo.

"Về sau còn dùng bệnh buồn ngủ để giả vờ nữa không?"

Phác Thành Huấn: "Không cần, Từ đổng vào tù, quản gia đã bị tôi đuổi đi, không cần phải. . .giả bộ nữa."

Trong lòng Kim Thiện Vũ kinh ngạc, thì thào tự nói: "Bệnh buồn ngủ vậy mà là giả?" Cho nên khi cậu đọc tiểu thuyết, Phác Thành Huấn căn bản không có ngủ, có thể còn nghe thấy toàn bộ?

Cậu bấu chặt vào lan can của cầu thang, đầu bị tức giận làm cho choáng váng.

Hay lắm, cậu quả là rất ngốc!

Phác Thành Huấn không chỉ là tên xấu xa, còn là một kẻ lừa đảo!

Dưới lầu, Phương Đình Vũ cảm thán: "Hiện tại toàn bộ công ty đều đã nằm trọn trong tay cậu, lại cưới được bạch nguyệt quang Kim Thiện Vũ, cuộc đời của cậu xem như thật sự trọn vẹn rồi."

Phác Thành Huấn: "Ừ, chờ Vũ Vũ khôi phục trí nhớ nữa là tốt rồi."

Phương Đình Vũ ngước mắt, tay cầm ly rượu bỗng nhiên cứng đờ.

Phác Thành Huấn nhìn vẻ mặt kỳ lạ của y, hỏi: "Làm sao vậy?"

Phương Đình Vũ khẽ ho khan hai tiếng, ánh mắt ra hiệu Phác Thành Huấn nhìn phía sau đi kìa.

Phác Thành Huấn hơi quay đầu, phát hiện Kim Thiện Vũ mỉm cười nhìn mình.

Kim Thiện Vũ: "Bệnh buồn ngủ là giả vờ đúng không?"

Phác Thành Huấn mím môi, tự biết đuối lý: "Ừ."

Kim Thiện Vũ: "Nhìn em vì bạch nguyệt quang của anh, thương tâm như vậy, ghen tuông như vậy, mà vẫn luôn không nói cho em sự thật cuối cùng?"

Phác Thành Huấn giải thích: "Nói cho em, em không tin."

Phương Đình Vũ nhìn tình cảnh trước mắt, cảm thấy bản thân nên đi trước, nhanh chóng tạm biệt rồi chuồn lẹ.

Kim Thiện Vũ thở phào nhẹ nhõm một hơi, lộ ra mỉm cười: "Thích nghe sư tôn cố chấp cưng chiều bảo bối đúng không?"

"Hôm nay em sẽ kể cho anh nghe một chuyện nữa nhé. Tên là 《 Bé cưng của Phác tổng muốn ly hôn 》!"

Nói xong, cậu nhanh chóng về lại phòng ngủ, kéo vali mang về từ Anh, chuẩn bị rời đi.

Mi gian Phác Thành Huấn hiện lên lo lắng, vội vàng theo sau giữ chặt vali trong tay Kim Thiện Vũ, giải thích: "Vũ Vũ, em nghe anh giải thích đã, anh không phải cố ý lừa gạt em."

"Không phải cố ý chính là cố ý!" Kim Thiện Vũ quăng vali qua một bên, ngồi dưới đất quay lưng về phía Phác Thành Huấn, ngữ khí có chút nghẹn ngào: "Em hỏi anh, lúc anh giả vờ bệnh buồn ngủ, anh khẳng định nghe được lời tỏ tình của em đúng không?" Phác Thành Huấn: "Ừ."

"Nếu em chính là bạch nguyệt quang của anh, lúc trước vì cái gì anh lạnh nhạt với em? Anh có biết khi đó em có bao nhiêu khó chịu không?"

Kim Thiện Vũ càng nói càng ủy khuất, "Ngày đó em cầm vali rời đi, thật sự thật sự rất hâm mộ bạch nguyệt quang kia của anh. Bởi vì mặc dù cậu ta bỏ rơi anh, nhưng trong lòng anh vẫn luôn có cậu ta. Trong thế giới này, chỉ có mẹ là thương em, thật vất vả mới gặp được một người yêu thích, nhưng trong lòng người đó còn yêu, còn nhớ người khác, em rất khó chịu lại còn không có cảm giác an toàn." Giọng của cậu có chút khàn khàn, hốc mắt còn sưng hơn lúc xuống máy bay.

Phác Thành Huấn nửa quỳ trên mặt đất, muốn lau nước mắt thay cậu, lại bị Kim Thiện Vũ né tránh.

"Vũ Vũ, lần đầu tiên em tỏ tình với anh, sở dĩ anh lạnh nhạt em, là bởi vì anh không thể chấp nhận em thích một người xa lạ nhanh đến như vậy. Lúc ấy anh giống như đi vào một cái ngõ cụt, luôn đặt giả thuyết nếu anh về nước không tìm được em, em liên hôn cùng người khác có thể hay không cũng sẽ nhanh chóng yêu người ta như vậy. Bất quá sau đó, anh đã nghĩ thông suốt."

Phác Thành Huấn dừng lại một lát, cổ họng chất chứa chua xót và đau lòng. "Nếu anh không tìm được em sớm, như vậy cũng hy vọng em có thể gặp được người thích em, người yêu em, người sẽ không để em chịu nhiều cực khổ như vậy. Bởi vì hơn cả dục vọng chiếm hữu ích kỷ của anh, em hạnh phúc, không bị bắt nạt mới là quan trọng nhất. Sau khi nghĩ thông suốt chuyện này, anh liền lên núi tìm em."

Biểu tình Kim Thiện Vũ mặc dù có chút thay đổi, nhưng vẫn không chịu nhìn Phác Thành Huấn.

"Nhưng rõ ràng anh có nhiều cơ hội giải thích với em như vậy, nhưng vẫn luôn không chịu nói sự thật cho em."

Phác Thành Huấn dừng một chút, đưa nhật ký trò chuyện của bác sĩ và hắn cho Kim Thiện Vũ xem.

Kim Thiện Vũ thì thào hỏi: "Trực tiếp nói cho em biết, em chính là bạch nguyệt quang của anh, thật sự sẽ ảnh hưởng trí nhớ trong đầu em sao?"

Phác Thành Huấn: "Bác sĩ nói, trực tiếp nói cho em, sẽ cho em ám chỉ về tâm lý, cho nên có thể gây ảnh hưởng. Tai nạn xe cộ của em, anh đã tìm được manh mối, cho nên dù em không thể khôi phục trí nhớ, cũng không sao."

Chuyện này được giải thích rõ ràng, trong lòng Kim Thiện Vũ vẫn có chút không cam lòng.

Loại cảm giác này thật giống như là, tình địch trăm phương nghìn kế đề phòng, thế nhưng lại là chính mình?

Trong lòng có chút không được tự nhiên, cũng rất khó chịu.

Huống hồ bản thân đuổi theo Phác Thành Huấn lâu như vậy, mới đuổi kịp.

Ồ, kỳ thật cũng không lâu như vậy.

Lúc này, Phác Thành Huấn cầm lấy tay cậu, nhẹ nhàng đỡ cậu đứng dậy, "Anh dẫn em tới một nơi."

Mở hai cánh cửa bị khóa ra, cuối cùng Kim Thiện Vũ cùng nhìn thấy được sự thật bên trong.

Là một phòng vẽ tranh.

Ngọn đèn yếu ớt sáng lên, Kim Thiện Vũ cảm thấy bị chấn động thật lớn.

Toàn bộ bức vẽ ở đây, đều là chính cậu.

Bức tranh gần cậu nhất, là một bức tranh sơn dầu. Trên đó cậu giơ sách lên, chân mày nhíu lại.

Dưới góc phải viết vài chữ.

-- Summer(mùa hè) tôi nhớ nhất.

Kim Thiện Vũ đi tới chỗ những bức tranh khác, phát hiện mỗi một bức vẽ, đều viết một hàng chữ nhỏ như vậy.

Phác Thành Huấn thấp giọng nói: "Lúc anh còn ở Pháp, mỗi khi nhớ em, sẽ vẽ một bức tranh. Ngày ấy em đột nhiên mất tích, anh cũng thật không biết làm sao. Anh liều mạng tìm kiếm em ở đất Pháp, lại không biết tìm từ đâu. Tên summer này thậm chí cũng không phải tên thật của em. Cuối cùng có một ngày, anh nhìn thấy Kim Minh Hiên trên tin tức có bốn phần tương tự em, anh có một loại dự cảm, anh có thể tìm em từ gã. Thực may mắn, sau khi về nước anh đã tìm được tất cả tin tức về em. Nhưng anh về trễ, nếu anh có thể sớm tìm được em, có lẽ em sẽ không phải chịu nhiều cực khổ như vậy."

Kim Thiện Vũ cố gắng kìm nén nước mắt đang chảy ra: "Kỳ thật cũng không phải muộn."

Phác Thành Huấn ôm cậu từ phía sau: "Đúng, chúng ta còn rất nhiều thời gian bên nhau, không muộn."

"Chỉ là, em hoàn toàn không nhớ rõ anh." Nước mắt của Kim Thiện Vũ rơi xuống cổ tay Phác Thành Huấn, Phác Thành Huấn đỡ vai Kim Thiện Vũ, bắt cậu phải đối mặt với mình. "Đừng khóc, đoạn kí ức kia, em không nhớ ra cũng không sao, anh có thể nói cho em nghe."

Kim Thiện Vũ lau nước mắt, yếu ớt hừ một tiếng: "Nhưng lúc trước em ra sức theo đuổi anh, đối xử tốt với anh, chính là vì để anh nhanh chóng quên đi bạch nguyệt quang. Hiện tại nghĩ lại có chút ngốc."

Bàn tay của Phác Thành Huấn ôm lấy hai má cậu: "Không sao, anh cũng có thể đối xử tốt với em theo đuổi em một lần nữa, cho em chân chính trải nghiệm đãi ngộ thật sự của bạch nguyệt quang là gì. Như vậy được chưa?"

Kim Thiện Vũ nín khóc mỉm cười: "Được."

Sau đó cậu giống như nhớ tới chuyện quan trọng gì, sốt ruột vội vàng chạy ra khỏi phòng vẽ tranh, kéo vali một lần nữa.

Phác Thành Huấn đi theo phía sau, khó hiểu vội vàng ngăn Kim Thiện Vũ lại: "Chúng ta không phải nói xong rồi sao? Sao lại còn muốn đi?"

Kim Thiện Vũ chảy nước mũi, nức nở khóc hu hu: "Em phải đi! Hiện tại em muốn bay tới Anh, tìm vòng tay với mặt dây chuyền ngày đó bị em vứt đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top