Chương 37
Bộ phim chiếu xong đã tới mười giờ, vị trí nơi này hẻo lánh, người xung quanh cũng không nhiều.
Giờ này muốn bắt taxi thì phải chờ rất lâu, Kim Thiện Vũ đứng ở cửa, tính toán đợi Hứa Vân và Lâm Tư Luật cùng đi về nhà, thuận tiện ké xe.
Từ Weibo, cậu biết chuyện Phác Thành Huấn chuẩn bị nhẫn từ trước, đã sớm bị truyền bá, vừa nãy lúc xem phim đăng nhập Weibo vừa vặn lướt thấy.
Chiếc nhẫn này là Phác Thành Huấn chuẩn bị tặng cho cậu sao? Nếu không có chuyện show truyền hình này, sẽ ở trường hợp nào tặng cho cậu đây?
Sẽ giống những cặp đôi bình thường cầu hôn sao?
Từ sau khi liên hôn, tình cảm của hai người bọn họ tiến triển nhanh chóng, thậm chí bỏ qua nhiều bước của một cặp đôi, trực tiếp bước vào giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt.
Bất quá ở hiện tại, Kim Thiện Vũ đã rất thỏa mãn rồi.
Con người không thể quá tham lam.
Vợ chồng Hứa Vân và Ngải Thụy Khắc ra khỏi rạp chiếu, Kim Thiện Vũ ngượng ngùng hỏi: "Chị Vân, em có thể ké xe của chị không? Đoạn đường này không dễ bắt xe."
Hứa Vân: "Đương nhiên có thể, đói bụng chưa? Bọn chị đưa cậu đi ăn cơm trước được chứ? Gần đây có một nhà hàng không tồi. Ngải Thụy Khắc có muốn đi chung không?"
Ngải Thụy Khắc ôn hòa cười cười: "Được. Vừa khéo sản phẩm mới của công ty chúng tôi cần tìm một minh tinh có khí chất mặc thử, chúng tôi có thể tâm sự thêm."
Kim Thiện Vũ nghe xong, có chút chần chờ.
Vợ chồng người ta muốn đi ăn bữa tối, bản thân đi theo thật sự không thích hợp. Huống hồ lại có Ngải Thụy Khắc, cậu lại càng không nguyện ý.
Vì thế tùy tiện tìm một lý do, "Nếu như vậy, em sẽ không đi đâu. Em phải chụp ảnh cho bộ phim mới, cần gầy đi một tý, trước mắt không ăn bữa tối."
Hứa Vân khó xử nói: "Vậy bọn chị đưa cậu về nhà trước nha?"
Kim Thiện Vũ vội nói: "Không cần không cần, em ở đây bắt taxi là được rồi, mọi người nhanh chóng đi ăn cơm đi."
Hứa Vân gật gật đầu, gọi Ngải Thụy Khắc cùng rời đi.
Đêm nay có chút lạnh, Kim Thiện Vũ ngồi trên ghế dài bên đường chà xát bàn tay lạnh lẽo, đăng nhập vào phần mềm gọi xe.
Chung quanh đây có rất ít xe cộ, mắt thấy không có người trả lời, cậu quyết định đổi phương tiện giao thông khác về nhà, đi xe buýt hoặc tàu điện ngầm cũng được.
Túm chặt áo gió, khi Kim Thiện Vũ dọc theo hướng dẫn tìm kiếm phương hướng nam bắc, phía sau bỗng nhiên vang lên thanh âm mà cậu đang muốn chạy trốn.
"Tôi lái xe, đưa em trở về nhé."
Con ngươi Kim Thiện Vũ chợt căng thẳng, quay đầu lại lạnh lùng trả lời: "Không phải anh đi ăn cơm với Hứa Vân sao? Anh không cần tiễn tôi, tôi tự đi giao thông công cộng về nhà được."
Ngải Thụy Khắc vĩnh viễn là bộ dáng vô hại ôn hòa kia, sải bước đuổi nhanh về phía trước, "Vì cái gì lạnh nhạt với tôi như vậy? Rõ ràng lúc trước em rất yêu tôi. Vào lễ tình nhân, em còn nhỡ rõ chiếc vòng tay nam tôi tặng em chứ?"
Lúc ấy có một ngày, Kim Thiện Vũ bỗng nhiên đeo một chiếc vòng tay nạm kim cương, Ngải Thụy Khắc đặc biệt để ý thật lâu. Anh ta đoán, hẳn là tên nam nhân Kim Thiện Vũ thường xuyên gặp kia đã tặng cho cậu.
Kim Thiện Vũ cố gắng nhớ lại, trong vali cậu mang về từ Pháp, quả thật có một chiếc vòng tay, bất quá vẫn luôn không đeo. Năm đó mẹ cậu sinh bệnh, cậu suýt nữa đã bán đi.
"Nếu anh muốn đòi lại, tôi sẽ trả nó lại cho anh." Nói xong, cậu bước nhanh đi về phía trước.
Ngải Thụy Khắc bám riết không tha đuổi theo: "Có phải ngày mai tiên sinh của em sẽ trở lại ghi hình chương trình đúng không?"
Bước chân của Kim Thiện Vũ dừng lại, đôi mắt đen rũ xuống: "Anh muốn làm gì?" Ngải Thụy Khắc: "Không làm gì cả, tôi sẽ không quấy rầy em."
Giờ phút này Kim Thiện Vũ mới ý thức được, Ngải Thụy Khắc căn bản không hề "tâm địa thiện lương" như cậu tưởng tượng, mà là một con người nham hiểm. Kim Thiện Vũ bước đi nhanh chóng, dựa theo hướng dẫn đi tới bến xe buýt gần đó. Nhưng Ngải Thụy Khắc âm hồn không tan, thế mà lái xe đuổi theo Kim Thiện Vũ.
Thật vất vả mới tới được bến xe buýt, Kim Thiện Vũ nhón chân nhìn xa xa, chờ mong xe buýt mau đến.
Lúc này, Ngải Thụy Khắc cũng dừng xe lại, chậm rãi bước tới bến xe buýt.
"Giờ này không có xe đâu."
Anh ta nhìn Kim Thiện Vũ: "Em biết không, ngày em xảy ra tai nạn, là sinh nhật của tôi."
Kim Thiện Vũ không đáp lại, chỉ là bình tĩnh nhìn về phía trước.
"Lúc ấy em vốn tính toán hẹn tôi, kết quả gặp bất hạnh ngoài ý muốn. Em nói với tôi. Em muốn tặng tôi một món quà từ lâu rồi, cho nên chúng ta đã hẹn gặp ở một khách sạn." [Hèn hạ :)))]
Ngải Thụy Khắc nhìn Kim Thiện Vũ, bước từng bước một thăm dò, "Chuyện này, là tâm nguyện không yên của tôi đời này. Tôi biết bây giờ em đã kết hôn, cũng không muốn làm phiền em, cho nên tôi chỉ cầu xin em một cái ôm thôi được không? Chỉ cần một cái ôm, tôi sẽ không bao giờ. . .quấn lấy em nữa." Nói xong, Ngải Thụy Khắc giả vờ khóc thành tiếng, "Có thể không, Vũ Vũ?" Kim Thiện Vũ thong thả ngẩng đầu, buột chặt đai lưng áo gió, vuốt lại cổ tay áo.
"Một cái ôm, anh liền vĩnh viễn không quấn lấy tôi nữa?"
Ngải Thụy Khắc lộ ra biểu tình vui sướng: "Ừ, tôi thề."
"Tốt." Đôi mắt Kim Thiện Vũ tỏa ra nụ cười, như là ám chỉ cái gì đó, "Anh tới đây." Ngải Thụy Khắc kích động cười lên, giang hai cánh tay đi về phía Kim Thiện Vũ.
Chân phải nhanh chóng dùng lực đá vào chỗ hiểm của Ngải Thụy Khắc. Hiển nhiên Ngải Thụy Khắc không có chuẩn bị, đau đến hớp một ngụm khí lớn, cong người lại ngồi chồm hổm quỳ trên mặt đất.
Kim Thiện Vũ nhẹ nhàng cúi thắt lưng, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, "Anh xác định còn muốn tiếp tục diễn trước mặt tôi đúng không? Anh nói với tôi, anh có bao nhiêu yêu tôi, kết quả nhiều năm như vậy mà tâm nguyện khó yên lại là, tôi không tới khách sạn lăn giường với anh?" Thật sự là buồn cười!
Kim Thiện Vũ đứng thẳng lưng, lạnh lùng đáp lại, "Nếu anh muốn đi nói cho tiên sinh của tôi biết, thì đi nói đi, cho dù anh không nói, tôi cũng sẽ chủ động nói cho anh ấy.
Nói xong, nửa ánh mắt cậu cũng không chừa lại cho Ngải Thụy Khắc, quyết đoán rời đi.
Đèn đường xung quanh đường phố không được sáng lắm, trong lòng Kim Thiện Vũ rất không yên tâm, Ngải Thụy Khắc có xe, cậu chỉ có thể nhanh chóng tìm chỗ an toàn, chạy về phía trước.
Phía trước có một cửa hàng tiện lợi 24h, Kim Thiện Vũ nhẹ nhàng thở ra, đang chuẩn bị đi qua, không ngờ phía sau vang lên tiếng còi ô tô không hề báo trước.
Tốc độ của ô tô phía sau rất nhanh, khi Kim Thiện Vũ hoảng sợ quay đầu lại, đã nhanh chóng vòng đến trước mặt cậu, ngăn chặn đường đi phía trước.
Kim Thiện Vũ cảnh giác lui về sau hai bước, thấy Ngải Thụy Khắc từ trong xe đi ra, chất vấn nói: "Anh đến tột cùng muốn làm cái gì? Ép tôi báo cảnh sát đúng không?"
Ngải Thụy Khắc nửa dựa vào cửa xe: "Tôi không muốn làm gì cả, chỉ muốn đưa em về nhà mà thôi." Kim Thiện Vũ mắng: "Biến thái."
Nhìn trái phải bốn phía một lần, cậu định bỏ chạy, nhưng lần này Ngải Thụy Khắc đã sớm có chuẩn bị, nhanh tay lẹ mắt túm lại cánh tay cậu, thanh âm mang theo vài phần vội vàng: "Tôi chỉ muốn đưa em về nhà thôi, vừa nãy em đối xử với tôi như vậy, tôi cũng không oán hận em. Thời đại học tôi vừa gặp đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên, không hề giữ lại mà dâng lên toàn bộ tình yêu của tôi. . ."
Kim Thiện Vũ liều mạng giãy giụa, tức giận nói: "Anh buông ra mau!"
Vẻ mặt Ngải Thụy Khắc bi thương, tay trái khống chế cánh tay Kim Thiện Vũ, tay phải có ý đồ muốn ôm thắt lưng kéo cậu lên xe.
"Em ngoan một chút, tôi chỉ là muốn nghiêm túc ở chung với em một chút mà thôi."
Kim Thiện Vũ cho dù hoảng sợ, vẫn hung hăng đánh trả: "Ở chung em gái anh! Ghê tởm!"
Những lời này vừa nói xong, tóc của Ngải Thụy Khắc lập tức bị người ở phía sau túm lấy. Ngay sau đó bên hông bị một nắm đấm mạnh mẽ đấm tới, hai mắt đỏ ngầu buông Kim Thiện Vũ ra, tê liệt ngã xuống trên mặt đất.
Kim Thiện Vũ được buông thả nhanh chóng né tránh, hoảng sợ chạy ra xa quan sát tình hình.
Khi cậu thấy rõ ràng người đến là ai, nháy mắt trong lòng dâng lên một trận ủy khuất.
Là Phác Thành Huấn.
Khịt khịt mũi, ngữ khí của cậu nghẹn ngào chỉ vào Ngải Thụy Khắc: "Chồng ơi, đánh hắn!"
Sắc mặt của Phác Thành Huấn đã sớm như mùa đông lạnh lẽo, không còn chút độ ấm nào.
Hắn ngồi xổm xuống, túm tóc Ngải Thụy Khắc để anh ta ngẩng đầu lên, sau khi thấy rõ mặt thì thêm một quyền đánh tới, môi của Ngải Thụy Khắc bị đánh đến máu thịt bê bết.
Đêm nay, Phác Thành Huấn về nhà trước, vốn định cho Kim Thiện Vũ một bất ngờ, nhưng chờ trái chờ phải cũng không thấy Kim Thiện Vũ trở về, liền gửi cho Hứa Vân một tin nhắn.
Hứa Vân nói với hắn, cô ấy vừa xem phim với Kim Thiện Vũ xong, hẳn là Kim Thiện Vũ đang trên đường về nhà.
Nhưng Phác Thành Huấn đợi cả tiếng, vẫn không thấy bóng dáng của Kim Thiện Vũ.
Hắn có chút sốt ruột, liền hỏi Hứa Vân địa chỉ rạp chiếu phim, lái chiếc xe trợ lý đã chuẩn bị cho hắn một đường tìm kiếm Kim Thiện Vũ.
May mắn hắn nhanh chân, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi.
Ngải Thụy Khắc nằm trên mặt đất bất lực rên rỉ xin tha, cơn giận dữ của Phác Thành Huấn, vẫn chưa lặng xuống. Đặc biệt nhớ tới bộ dáng vừa nãy anh ta cưỡng ép Kim Thiện Vũ lên xe, hận không thể xé nát anh ta tại chỗ.
Đặt hai chân xuống một lần nữa, Ngải Thụy Khắc gian nan thở hổn hển, hô hấp dồn dập: "Tôi. . .thật sự cái gì cũng chưa làm, anh buông tha cho tôi đi."
Phác Thành Huấn hừ lạnh: "Mày hẳn là nên cảm thấy may mắn là chưa làm cái gì, nếu không hiện tại ngay cả mở miệng nói cũng đừng hòng."
Lúc này, Kim Thiện Vũ mới chậm rãi chạy tới, lập tức nhào vào trong ngực liều mạng hấp thụ hơi ấm.
Kim Thiện Vũ rất ít khi có biểu tình này, bất lực lại sợ hãi, Phác Thành Huấn thực đau lòng.
"Không sao, anh về rồi."
Phác Thành Huấn vốn định báo cảnh sát xử lý, nhưng Kim Thiện Vũ nhìn Ngải Thụy Khắc quỳ rạp trên mặt đất không dậy nổi, lo lắng cảnh sát tới Phác Thành Huấn sẽ gặp phiền toái, liền cản lại.
Không hề để ý tới Ngải Thụy Khắc, Phác Thành Huấn nửa ôm Kim Thiện Vũ lên xe.
Trong xe Kim Thiện Vũ chủ động rúc vào trong ngực Phác Thành Huấn, ánh mắt sợ hãi không còn ánh sáng, hoảng sợ vừa nãy còn chưa vơi đi.
Phác Thành Huấn xoa xoa đầu cậu, trong mắt mang theo xin lỗi: "Thực xin lỗi, là anh không chăm tốt cho em." Kim Thiện Vũ ngước đôi mắt lên, khẽ lắc đầu.
Chuyện của Ngải Thụy Khắc, không thể trách Phác Thành Huấn, là bản thân có mắt như mù, thời đại học rước nợ phong lưu vào người.
Trong lòng sắp xếp tốt ngôn ngữ, Kim Thiện Vũ kể lại toàn bộ thân phận của Ngải Thụy Khắc cho Phác Thành Huấn.
Phác Thành Huấn càng nghe sắc mặt càng đen, mi gian dần dần hiện lên tức giận. Kim Thiện Vũ thật cẩn thận làm tổ trong ngực Phác Thành Huấn đánh giá thái độ của hắn.
Cuối cùng nói một câu: "Nhưng em rất thông minh nha, không có mắc bẫy của anh ta, kệ hắn muốn làm gì thì làm."
Cửa xe bị mở mạnh ra, mặt Phác Thành Huấn âm trầm đi về phía Ngải Thụy Khắc ở xa xa.
Kim Thiện Vũ có điểm hoảng, vội vàng trấn an: "Em biết anh tức giận, là em không biết nhìn người, không nghĩ tới Glacial kia thế mà lại là một tra nam! Mệt em còn đăng trên APP đó, tỏ tình với hắn."
Bước chân của Phác Thành Huấn vẫn nhanh như cũ, đi được một nửa, bỗng nhiên kéo Kim Thiện Vũ đuổi theo hắn về lại trên xe.
"Chờ anh ở đây không được xuống dưới, anh có chuyện muốn nói với Glacial."
Kim Thiện Vũ hạ kính xe xuống, lộ ra ánh mắt chờ mong: "Đoạn quá khứ khi xem như đút chó ăn, hiện tại một chút áy náy với Glacial em cũng không có." "Ơ, không đúng! Glacial chính là con chó hoang!" [Má ơi :)) Anh tôi ]
Phác Thành Huấn tận lực khống chế cảm xúc, thật lâu sau thở phào nhẹ nhóm một hơi, ôn hòa nhã nhặn nói với cậu: "Bé ngoan, chờ anh!"
Kim Thiện Vũ: "Được, ngàn vạn lần đừng để chết người đó."
Nhìn Phác Thành Huấn liều mạng kiềm chế, bộ dáng hai tay nắm lại, Kim Thiện Vũ yên lặng chia buồn với Glacial, tỏ vẻ có thể hiểu được.
Dù sao Glacial là tình địch của Phác Thành Huấn, lại còn có ý đồ bám đuôi gây rối mình nữa.
Đánh anh ta một chút cũng tiện nghi cho anh ta.
Ngải Thụy Khắc vừa mới vùng vẫy đứng lên, tựa vào bánh xe thở hổn hển.
Anh ta nhổ nước bọt, miệng đầy mùi máu tươi.
Sức lực của Phác Thành Huấn quá lớn, cho dù anh ta có học qua vài năm quyền đạo với võ phòng thân, trước lực lượng chêch lệch quá xa, vẫn vô lực chống đỡ.
Huống chi giá trị phẫn nộ của đối phương đã muốn đạt đỉnh.
Ôm bụng, anh ta ho khan hai tiếng vừa muốn đứng lên, ánh sáng trước mắt bỗng nhiên bị che khuất. Ngay sau đó một bóng người làm cho anh ta kinh tủng sợ hãi xuất hiện ở trước mắt.
Lần này, ánh mắt của Phác Thành Huấn càng thêm âm trầm hơn vài phần so với khi nãy, ánh mắt khủng bố như muốn đẩy anh ta vào chỗ chết.
Anh ta sợ hãi, bặm chặt cánh môi khô nứt, ấp úng nói: "Van cầu anh, buông tha. . .cho tôi một lần đi."
Phác Thành Huấn chậm rãi ngồi xổm xuống, túm lấy cổ áo anh ta: "Mày là Glacial?"
Trong lòng Ngải Thụy Khắc cả kinh, nhỏ giọng rên rỉ: ". . .Ừ, tôi là."
Lần này, trên người Phác Thành Huấn dần dần bao phủ một tầng huyết sắc, ánh mắt đáng sợ: "Nghĩ cho kỹ, tao cho mày một cơ hội. . .cuối cùng. Mày là Glacial?"
Ngải Thụy Khắc không dám nhìn thẳng, cảm thấy được cổ càng ngày càng bị siết chặt, nơm nớp lo sợ nói: "Không phải. . .Tôi không phải Glacial." "Câu hỏi thứ hai. Mày đến tột cùng là ai? Mày lừa Kim Thiện Vũ vì mục đích gì?"
Ngải Thụy Khắc thật sự sợ hãi, dưới tình huống cấp bách nói ra toàn bộ ý định lừa gạt ban đầu cho Phác Thành Huấn, cuối cùng cầu xin tha thứ: "Lần sau tôi cũng không dám nữa, van cầu anh buông tha cho tôi đi."
Phác Thành Huấn gắt gao nhìn chằm chằm anh ta: "Ngày Kim Thiện Vũ xảy ra tai nạn, bỗng nhiên rời trường, mày còn nhớ rõ nguyên nhân là gì không?"
Hiện tại Ngải Thụy Khắc đã sớm bị dọa cho vỡ mật, làm sao nhớ được chuyện trước đó, tùy tiện tìm một cái lý do: "Cậu ấy đi tìm Glacial."
"Nói bậy!"
Lồng ngực Phác Thành Huấn vì phẫn nộ mà phập phòng.
Ngày đó, hắn căn bản không hẹn gặp Kim Thiện Vũ.
Ngải Thụy Khắc không biết vì cái gì mà mỗi lời nói dối của mình đều bị Phác Thành Huấn vạch trần dễ dàng, sợ hãi cúi đầu, cảm xúc gần như hỏng mất.
Cơ thể và tâm lý bị tra tấn song song làm cho anh ta dần dần không chống đỡ được nữa.
"Suy nghĩ nhanh lên!" Phác Thành Huấn tăng thêm sức lực trên tay, nắm lấy cái cằm dính tơ máu của anh ta, "Không phải mày là bạn cùng phòng duy nhất của Kim Thiện Vũ sao? Thời gian em ấy ra ngoài gặp phải tan nạn kia, rốt cuộc có chuyện gì khác thường? Ngày đó ra ngoài, rốt cuộc là muốn gặp ai?"
Ngải Thụy Khắc nhắm mắt lại, trong đầu liều mạng nhớ lại, bỗng nhiên nhớ đến một chuyện.
"Kim Thiện Vũ nói, ngày đó mẹ cậu ấy chuyển phát nhanh tới, phải đi ra ngoài lấy." "Đông" một tiếng, đầu của Ngải Thụy Khắc được buông ra, đập vào thân xe.
Phác Thành Huấn theo dõi anh ta, đôi mắt thâm sâu.
Trước khi đi, cuối cùng hắn cảnh cáo Ngải Thụy Khắc: "Từ nay về sau, tao không muốn gặp lại mày, cũng không muốn mày lại xuất hiện trong tầm mắt của Kim Thiện Vũ. Nếu mày làm trái lời, tự gánh lấy hậu quả."
"Từ từ --" Ngải Thụy Khắc liều mạng hô lên. Hôm nay anh ta bị Phác Thành Huấn giáo huấn vài lần, nhưng từ đầu đến cuối anh ta vẫn không rõ tại sao lời nói dối của mình bị đối phương vạch trần dễ dàng như vậy.
"Vì cái gì anh chắc chắn tôi không phải Glacial?"
Thân ảnh cao gầy đưa lưng về phía anh ta, Phác Thành Huấn thấp giọng trả lời:
"Bởi vì Glacial, là tao."
Con ngươi của Ngải Thụy Khắc chợt co rút lại, thần sắc kinh ngạc thật lâu mới chậm rãi biến mất.
Trên xe, Kim Thiện Vũ nắm lấy tay Phác Thành Huấn, an ủi: "Đừng tức giận mà, chúng ta dạy dỗ anh ta rồi, về sau khẳng định anh ta sẽ không dám quấy rầy chúng ta nữa đâu."
"Ừ." Phác Thành Huấn cùng cậu đan mười ngón tay vào nhau, "Về sau gã sẽ không xuất hiện trong tầm mắt em nữa, đừng sợ." Kim Thiện Vũ ngọt ngào cười: "Có anh ở đây rồi, không sợ." Nửa đêm bên ngoài nổi lên một trận mưa nhỏ.
Hôm nay Kim Thiện Vũ gặp phải sợ hãi, về đến nhà Phác Thành Huấn cố ý dặn cậu ngâm nước ấm thêm một chút, tiêu trừ mỏi mệt hôm nay.
Kim Thiện Vũ tắm rửa xong, mở ra vali dùng để đựng trang sức và thắt lưng, tìm cái gì đó ở bên trong.
Khoảng mười phút sau, cậu tìm được vòng tay trong lời nói của Ngải Thụy Khắc, giơ lên đưa cho Phác Thành Huấn xem.
"Thứ này là tên khốn Glacial kia tặng cho em, vẫn luôn trộn lẫn trong đống trang sức của em, hôm nay anh ta nói em mới biết."
Phác Thành Huấn đang tựa trước cửa sổ hút thuốc. Nghe được thanh âm của Kim Thiện Vũ, chậm rãi ngẩng đầu.
Hắn biết vòng tay này, nhờ sự trợ giúp của Kim Thiện Vũ, hắn hoàn thành giai đoạn thứ ba của trị liệu tâm lý, sau đó dắt Kim Thiện Vũ đi ra ngoài dạo phố, mua quà tặng cho cậu.
Quan hệ của hai người họ lúc đó là bạn bè, nhưng Phác Thành Huấn thầm mến cậu, cho nên lấy danh nghĩa cảm ơn, tiếp tục đưa cái này cho cậu.
Chuyện ngày đó hắn nhớ rất rõ ràng. Kim Thiện Vũ ở một bên chọn quà cho mẹ cậu, hắn đặc biệt bảo nhân viên của hàng khắc hai chữ S&X ngay vị trí móc nối của vòng tay.
Như vậy Kim Thiện Vũ đeo vòng tay này, liền có sự tồn tại của hắn.
Ngày đó, Kim Thiện Vũ vì muốn cảm ơn, cũng đưa cho hắn một sợi dây chuyện coi như đáp lễ. Trên sợi dây chuyền có một mặt dây chuyền màu bạc hình tròn, khi đưa cho hắn, Kim Thiện Vũ nói hy vọng cuộc đời hắn trong tương lai cũng như mặt dây chuyền hình tròn kia, vĩnh viễn thuận lợi không có gì ngăn cản được.
"Sao lại ngây ngẩn cả người rồi?"
Phác Thành Huấn rất ít khi hút thuốc, Kim Thiện Vũ có thể cảm nhận được tâm tình của hắn rất kém cỏi, vì thế đi đến bên cạnh hắn, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy cổ hắn.
Mặt dây chuyền màu bạc ngay trên cổ Phác Thành Huấn, Kim Thiện Vũ đã sớm chú ý tới.
Cậu lẩm bẩm nói: "Nếu nói trước khi gặp Ngải Thụy Khắc, em còn tâm tư áy náy với Glacial, như vậy từ hôm nay trở đi, Glacial hoàn toàn biến mất trong sinh mệnh của em."
Phác Thành Huấn giơ tay lên vỗ vỗ đầu Kim Thiện Vũ, không nói gì.
Kim Thiện Vũ nhìn chằm chằm mặt dây chuyền màu bạc hình tròn kia, hỏi: "Ai tặng cho anh vậy?"
Phác Thành Huấn không hề giấu giếm: "Summer." Kim Thiện Vũ mím mỗi, nhìn ngoài cửa sổ.
"Hôm nay, tôi muốn nói lời tạm biệt với Glacial. Từ nay về sau, coi như người này chưa từng xuất hiện trong cuộc đời tôi."
Nói xong, cậu đẩy cửa sổ trước mặt ra, đưa tay dùng sức ném vòng tay đi. [Chời má ơi huhu]
Cậu là một người yêu tiền, cho dù vòng tay này không đeo nữa mà bán đi cũng được ít tiền, nhưng cậu không muốn giữ lại, bởi vì cảm thấy thực ghê tởm.
Trên mặt Phác Thành Huấn rõ ràng hiện lên một tia kinh ngạc, quay đầu lại nhìn màn đêm hồi lâu, mi gian nhăn lại.
Kim Thiện Vũ vươn tay, thử đùa nghịch mặt dây chuyền hình tròn kia, làm bộ không thèm để ý hỏi: "Em đã hoàn toàn không còn quan hệ gì với Glacial nữa, anh với summer thì sao đây?"
Hiểu được tâm tư của Kim Thiện Vũ, Phác Thành Huấn che lại mặt dây chuyền, sắc mặt có chút mất tự nhiên.
"Không nỡ đúng không?" Kim Thiện Vũ có chút cảm xúc nhỏ, "Không nỡ thì anh tiếp tục giữ lại đi! Giữ cho đến khi em sinh cục cưng cho anh, ngày đó anh phải ở ngoài phòng sinh chờ em!"
Phác Thành Huấn bất đắc dĩ nở nụ cười: "Em sinh cục cưng kiểu gì đây?"
Kim Thiện Vũ giả vờ làm mặt hung ác: "Ai cần anh lo!"
Đối với cảm xúc nhỏ của đối phương, Phác Thành Huấn cũng không thể làm gì được. Quả thật, hắn cứ đeo mặt dây chuyền này, nhìn từ góc độ nào cũng không có ý nghĩa, sẽ chỉ làm cho Kim Thiện Vũ càng khổ sở.
Trừ khi. . .Nói sự thật cho Kim Thiện Vũ biết.
Phác Thành Huấn đi qua rồi ngổi xổm xuống, dỗ dành Kim Thiện Vũ ngồi trên giường: "Nếu anh nói, em thật sự chính là summer thì sao? Tên của hai người rất giống, em không cảm thấy vậy sao?"
Kim Thiện Vũ hung hăng trừng mắt liếc Phác Thành Huấn một cái: "Không muốn tháo dây chuyền thì đừng tháo, đừng hòng gạt em." Nói xong, cậu còn có chút ủy khuất nhỏ.
Khẽ cười một tiếng, Phác Thành Huấn tháo dây chuyền xuống đưa cho Kim Thiện Vũ, "Tùy em xử lý."
Kim Thiện Vũ lén quan sát hắn, "Em xử lý thế nào anh cũng không đau lòng?"
Phác Thành Huấn: "Sẽ không."
Cầm được dây chuyền, Kim Thiện Vũ đi đến phía trước cửa sổ, tâm tình không tồi.
Đã đến lúc Phác Thành Huấn phải nói rõ với bạch nguyệt quang của mình.
Dùng sức ném đi, sợi dây chuyền dần dần biến mất trong màn đêm.
Kim Thiện Vũ nhìn Phác Thành Huấn không có biểu tình không vui gì, lúc này mới yên tâm, kéo cánh tay hắn chuẩn bị đi ngủ.
Nửa đêm, Kim Thiện Vũ ngủ say sưa, gối đầu bên cạnh đã sớm không có một bóng người, độ ấm còn lại cũng từng chút từng chút bay đi.
Bên ngoài biệt thự, trong hoa viên lầy lội, cơ thể Phác Thành Huấn chật vật, ống quần và cổ tay áo đã sớm bị nước bùn làm dơ, nhìn không ra hình dạng vốn có.
Mưa càng lúc càng lớn, hắn cầm ô che, khuôn mặt ưu sầu, làm cách nào cũng không tìm thấy, mặt dây chuyền với vòng tay kia. . .
Ước chừng hơn ba tiếng sau, hắn nắm chặt hai tín vật đính ước trong tay, lộ ra nụ cười như trút được gánh nặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top