𝐨𝐧𝐞𝐬𝐡𝐨𝐭

"Anh thích em Kim Sunoo, liệu em có muốn anh là người đồng hành với em tròn khoảng thời gian trước mắt không?"

Sunghoon cầm hoa tỏ tình cậu.

"Anh có thật sự yêu em không đó, giờ hối hận cũng chưa muộn đâu ạ, em cho anh cơ hội để rút lại lời nói của mình đó, anh không nên yêu người trẻ con như em đâu ạ, như vậy chỉ thêm phiền phức cho anh thôi."

Sunoo đứng đỡ anh dậy, châm chọc vài câu thì bị anh nhấc bổng lên và có xát hai vầng trán.

"Em dám không tin lời anh nói hả, anh hôn sưng môi em bây giờ đó."

"Được rồi, em tin anh mà, thả em xuống đi nào, em khó thở quá."

Dạ, nhưng mà anh biết ngày mai là sinh nhật em không đó."

"Anh biết chư, ngày mai mình cùng đón sinh nhật với tư cách là bạn trai của em nhé!"

Thấy cậu vẫn còn chút chần chừ, anh hôn lên cặp má đào một cái làm cậu giật mình mà đẩy anh ra.

"Ai cho hôn má em đấy, bắt đền đi."

Cậu ngượng xoa đi bờ má ấy.

"Thế anh dền bằng cái hôn má bên đây chịu không nè?!"

"Hứ!"

"Ngày mai anh hãy đến nhà em nhé, em sẽ tự làm bánh ở nhà chứ không đặt đâu ạ, anh có rãnh thì qua sớm để phụ em nhé, em về đây, cũng trễ rồi, tạm biệt anh."

Sunghoon đứng đó, vừa vui vừa buồn mà nhìn bóng dáng nhỏ nhắn từng bước rời khỏi công viên mà lên xe về.

Vui vì tỏ tình thành công, buồn vì thái độ của cậu làm anh có chút thất vọng, có vẻ như anh đã ngỏ lời quá sớm nên cậu chưa cảm nhận được sự an toàn nào bao quanh cậu mỗi khi ở cạnh anh không? Hay là một lý do nào đó khiến cậu cảm thấy không thoải mái khi được anh hôn vào má cậu.

Anh bực dọc mà đi theo hướng ngược lại, vẫn còn dỗi chuyện ban nãy lắm cơ.

"Tại sao lúc đó anh cứ thể hiện rằng anh rất thích em vậy Park Sunghoon, em ước gì chúng ta chưa từng gặp nhau, giờ sao em nhớ anh quá, đi đâu cũng gặp anh hết, liệu em còn mắc nợ gì anh hả Sunghoon?"

"Ngày mà tôi tỏ tình với em là ngày nào nhỉ? Tôi chỉ nhớ vào khoảng tháng 3 năm ấy thôi, tại sao tôi lại không nhớ bất cứ thứ gì?"

.

Sáng ngày hôm sau, Sunghoon nhanh chóng đến nhà cậu rồi chuẩn bị cả bao tay để tiếp cậu làm bánh.

"Anh qua sớm thế ạ, em chỉ vừa mới mua bột thôi/"

"Qua sớm để được em bé thơm đấy nhá, anh đã rất mong chờ vào cái thơm má của em đấy nhé!"

"Anh cúi xuống đi ạ, anh cao quá em không nhón chân tới."

Cậu ngượng ngùng mà nói.

Anh hơi khom người xuống, thu chiều cao của mình gần bằng em.

*Chụt

"R-Ròi đó ạ."

"Bạn học Han Yujin đúng là keo kiệt quá đi, bên này vẫn còn ghen tị này."

Anh chỉ bên má còn lại.

"Em bé ơi~ hôn anh cái nữa đi mà."

"À dạ."

Cậu lại hôn cái nữa khiến anh toại nguyện, anh lại nâng niu gương mặt đang đỏ bừng mà hôn hết chỗ này chỗ khác, tay giữ chặt eo cậu không cho thỏ con chạy thoát.

"Cả gương mặt và môi anh ấy tuyệt lắm, nếu có thể mình cũng muốn được hôn và được anh ấy hôn một lần nữa."

"Bình thường thôi, chả có tý gì làm tôi ấn tượng cả."

.

Anh đưa cậu đến công viên mà nhẹ nhàng gỡ mũ ra khỏi đầu cậu, tay chỉnh lại tóc cậu.

"Anh cùng em đi đến mai luôn, hôm nay sinh nhật em bé mà."

Anh nựng má cậu, cầm chiếc cánh được gói kỹ trên tay mà nắm tay cậu tiến đến băng đá gần đó.

"Sinh nhật của tôi cạnh anh ấy đó hả? Đó là ngày hạnh phúc nhất đời tôi đấy, ngày đó tôi còn vui hơn cả khi ngày được anh ấy tỏ tình luôn, ngày má tôi nhận ra được anh ấy rất quan tâm và yêu thương tôi...Giờ thì tôi còn chẳng nhớ nổi sinh nhật mình là ngày nào nữa."

Ai mà lại không nhớ sinh nhật mình chứ, do không muốn biết ngày đó là ngày đặc biệt với mình thôi.

"Sinh nhật em ấy là ngày gì vậy?"

.

"Han Yujin, chúng ta chia tay đi, anh thật sự không chịu nổi em nữa rồi."

Chiếc bánh vẫn được cậu giữ chặt trong tay, cậu nén nước mắt mà lay tay anh.

"Anh cho em xin một ngày nhé?"

"Tôi không có nhiều thời gian đến vậy, cậu mau lấy chiếc bánh này và rời đi đi."

"Hôm nay là sinh nhật em ạ, em chỉ muốn được một ngày cùng anh nữa thôi ạ, có được không anh?"

Nước mắt cậu không tự chủ được mà rơi ra, cậu khịt mũi mà ngửa đầu lên lau đi, cậu biết là sẽ chẳng còn ai cuống cuồng lên mà ôm cậu, dùng bàn tay đặt lên tấm lưng cậu mà dỗ dành nữa, cũng chẳng có ai lau nước mắt cho cậu mỗi khi thấy cậu thê thảm đến mức này nữa.

Anh nhìn đồng hồ, khoá cửa lại mà đưa nón cho cậu.

Cậu cười khổ tự mình gài nón rồi hiểu chuyện dùng hết sức nhón chân lên cái xe cô, yên vị cầm cái bánh trên tay mà mỉm cười.

"Đi đâu?" Anh phóng xe rồi nói.

"Công viên ạ."

"Lớn rồi mà suốt ngày công viên công bọn, cậu là trẻ con chắc?" Anh tặc lưỡi trách móc cậu.

Cậu im lặng không nói gì cả, bởi cậu sợ cậu nói ra thì cậu sẽ đau lòng mất, thôi thì không muốn nói vậy.

.

Lần này cậu tự biết xuống xe rồi, chân không vững mà có chút mất thăng bằng, anh theo phản xạ chìa tay ra đỡ nhưng cậu lại đẩy anh ra, nhìn lại chiếc bánh vẫn còn nguyên vẹn thì vui, dù chân cậu có trầy xước thì bánh cũng phải đẹp mới được.

Cậu hậu đậu gỡ mũ ra, mãi mới được, anh chờ cậu mà cau mày không nói.

"Em xin lỗi, em hơi vụng về ạ."

Cậu đưa nón cho anh rồi bước đi chẩm ái ngỏ lời.

"Anh nắm tay em đi có được không ạ?"

"Cậu tên là phiền phức à? Sao cứ đòi tôi làm thế này thế kia vậy?"

Lần này anh đã khỏ chịu ra mặt, vẫn không muốn nắm tay cậu, cọc cằn đi đến băng đá một mình.

Cậu cố đi từng bước theo sau.

Chiếc bánh làm vật ngăn cách của hai người, nó được đặt chính giữa thay vì đặt một bên như lần trước.

Có gì thì nói thẳng đi, tôi chả có thời gian với cậu như thế đâu."

Anh nhìn chằm chằm một chỗ và nói.

"Em là người rất trẻ con, lại còn hay hậu đậu vụng về nữa, học hành thì chẳng hơn ai cả."

"Én kén ăn, kể cả rau và nấm mỗi lần đi ăn với anh đều sẽ hỏi anh mà để qua bát của anh."

"Em là người hay nghĩ nhiều, em sợ lắm, em sợ người ta sẽ phải khó chịu vì hành động cũng như lời nói của em nên em chẳng bao giờ quyết định dại dột đâu."

"Em thích viết lách, em thích đọc sách và xem phim nữa..."

"Cón anh thì lại ưu tú hơn em rất nhiều..."

Cậu tủi thân nói hết những tâm tư trong lòng ra, hiện tại anh có đang lắng nghe hay không muốn nghe thì cậu cũng không rõ, bởi vì anh cứ quay hất sang một bên thì làm sao cậu biết được đây.

"Anh học giỏi, lại còn tài giỏi, siêng năng chăm chỉ, biết làm nhiều thứ, so với em thì có hơi khập khiễng..."

"Sinh nhật của anh là ngày gần cuối tháng tám, ôi cái số 30 nó đẹp làm sao..."

"Anh thích chơi bóng rổ và chơi game..."

"Mẹ nó! Cậu định ngồi đây lải nhải tới bao giờ nữa đây?"

Anh quay mặt lại mà quát cậu.

"Em... em chỉ muốn hỏi anh một câu này thôi..."

"Hỏi nhanh tôi còn về, đợi mãi câu này thôi."

"Anh hết tình cảm vơi em từ khi nào ạ?"

Cả hai rơi vào khoảng không yên lặng.

"Mới hết từ hôm qua, chỉ là chán cái bản mặt của cậu thôi."

"Cảm ơn anh đã nói với em ạ."

Thấy bộ dạng gấp gáp của người kia, cậu hấp tấp mở chiếc bánh ra rồi đưa muống cho anh.

"Anh ăn một miếng đi ạ."

Ánh mắt ngờ vực, anh lấy muỗng mà thử ăn một cái thì phun ra.

"Tôi chưa từng ăn cái món nào dở hơn cái món này."

Anh đứng dậy bỏ đi không nhìn cậu một cái, quay đầu lại mà dặn dò.

"Tôi về trước, cậu tự mà biết đi về nha, cậu không nghèo đến nỗi phải mượn tiền tôi để đi taxi về chứ?"

"Anh về trước đi ạ."

Tiếng xe quen thuộc đã được rời đi, cậu bơ vơ tay đều đặn lấy muống ăn hết đống bánh kem một mình.

Giờ khóc cũng chẳng được nữa, bao nhiêu kỷ niệm đẹp đó một cái người cậu yêu thương cũng không nhớ nỗi, giờ thì đống bánh kem dở tệ có là gì với cậu

.

Kim Sunoo, chết vì uống thuốc ngủ quá liều lượng.

Có tiền sử đã bị nổ bao tử vì đã nạp quá nhiều bánh kem vào người.

Cậu chết trong tư thể hai tay còn ôm cái album chụp hình đôi của cậu và một người được xác định là Park Sunghoon, hiện tại đang sống và làm việc ở công ty Park thị.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top