5

bây giờ đã là tháng thứ 7 bé sunoo nhà ta mang thai rồi, bụng của em bây giờ to lên rất nhiều nên khá khó khăn khi di chuyển hay làm việc. đến cả việc nhặt đồ dưới đất lên cũng là rất khó đối với em. ở tháng này, em bé gần như đã có sự phát triển hoàn thiện rồi, chỉ còn 2 tháng nữa thôi là bé con sẽ được ra đời

mặc dù làm việc khó khăn nhưng có sunghhon bên cạnh nên em cũng đỡ được phần nào nhưng hiện tại sunghoon đã đi làm trở lại, không thể nghỉ lâu như vậy

"bé ơi anh đi làm đây"

"ứ ừ không chịu đâu, anh ở nhà với em đi"

"không được, hôm nay anh có cuộc họp quan trọng, anh họp một tí rồi sẽ về với em được chứ?"

"không chịu đâu mà, sunghoonie ở nhà với emmmm"

"nào kim sunoo, không quấy nữa, tí nữa bác giúp việc sẽ đến, em muốn ăn gì làm gì cứ nhờ bác ấy, đừng đi lại nhiều nhớ chưa"

thấy không thuyết phục được sunghoon em ấm ức lắm nhưng cũng chẳng làm gì được

"anh quát em à, em ứ chơi với anh nữa đâu" em bé giận rồi nên đi thẳng vào trong phòng mà không thèm chào tạm biệt anh một câu, còn đóng cửa cái đùng nữa cơ, có bầu mà công nhận khoẻ thật, xém văn luôn bản lề rồi

sunoo nghĩ mình giận như vậy là anh sẽ vào dỗ em nhưng đâu ngờ đợi mãi chẳng thấy bóng người nào, còn nghe thấy tiếng đóng cửa rồi khởi động xe cơ

"đó bé con thấy ba lớn chưa. thấy ba nhỏ giận không thèm dỗ mà còn phóng xe đi lun, ghét ba lớn ,hứ"

 nhưng mà giận mãi thì cơn buồn ngủ cũng ập đến, em nằm xuống giường chim vào giấc ngủ, em mơ thấy sunghoon bỏ em đi theo 1 chị gái chân dài, còn xua đuổi cả em lẫn bé con trong bụng nữa. sau cơn ác mộng đó em bật dậy khóc lớn, bác giúp việc bên ngoài nghe thấy hốt hoảng chạy vào

"cậu chủ nhỏ bị sao vậy ạ, cậu nín khóc đi mà"

"huhuhuhuhu anh sunghoon ơiiii, cháu nhớ sunghoon huhuhuhu"

"nhưng bây giờ cậu chủ đang họp gấp, cậu chủ nhỏ đợi 1 lát được không ạ?"

"cháu không biết đâuuu, cháu muốn anh sunghoon cơ huhuhuhu" sunoo ngày càng khóc to hơn làm cho bác giúp việc dỗ mãi không được nên đành rút máy ra gọi điện cho sunghoon

"alo cậu chủ ạ"

"vâng, có chuyện gì không bác?"

"cậu về ngay nhé, cậu chủ nhỏ mới ngủ dậy tự nhiên khóc lớn đòi cậu chủ đó ạ"

"vâng được rồi, cháu về ngay ạ" sau khi nghe bác giúp việc thông báo, sunghoon đành dẹp cuộc họp rồi phi xe nhanh về nhà với bảo bối nhỏ. 

khoảng 10 phút sau anh về đến nhà, không suy nghĩ anh tung cửa vào nhà rồi chạy nhanh lên phòng với em. em đã không khóc nữa chỉ còn vài tiếng nấc nhưng do khóc lớn nên giọng em bị lạc đi rất nhiều thương lắm luôn. thấy sunghoon về em lại oà khóc lần nữa, anh chạy nhanh đến bế em vào lòng, xoa lưng nhỏ cho em

"anh đây anh đây, sao lại quấy rồi"

"hức.. hức em mơ anh bỏ em và con đi theo người khác, anh còn đánh em nữa, em sợ lắm huhuhuhu"

"ôi trời ơi em bé của tôi ơi, anh vẫn ở bên cạnh em mà có ai khác đâu, chỉ là mơ thôi, bé đừng khóc nữa nha" em nghe vậy cũng nín khóc, ngồi ngoan trong lòng cho anh xoa lưng, lúc sau mới khẽ hỏi

"anh ơi"

"dạ?"

"vậy anh có bỏ sunoo và con không?"

"không bao giờ, sunoo không được nghĩ lung tung nữa nhé"

"em sợ lắm"

"anh hứa với bé là sẽ ở bên bé suốt đời còn gì, không khóc nữa nha anh thương"

thấy em lại nước mắt lưng tròng lần nữa anh liền hôn hôn lên má em rồi nhẹ nhàng lau nước mắt cho em, để lâu mặt em bé nhà anh cũng anh sẽ bị lạnh mất

"anh ơi"

"ơi, anh nghe"

"mai anh ở nhà với em nhé"

"được, anh chiều theo bé tất, mai anh dẫn bé đi chơi cả ngày, được không?"

"vâng ạ hì hì"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top