2

Park Sunghoon tốt nghiệp đại học danh giá ở Mỹ chỉ trong thời gian hai năm.

Sau đó tiếp tục học tập để lấy học vị cao hơn, tham gia vào nhiều dự án nghiên cứu khoa học có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực tâm lý. Số lần phát biểu luận văn không nhiều, nhưng chỉ cần luận văn mang tên Park Sunghoon đều là những bài luận mang tầm nhìn khác biệt, để lại ấn tượng sâu sắc trong giới chuyên môn. Năm hai mươi sáu tuổi nhận được học hàm Giáo sư, trở thành Giáo sư Tâm lí học trẻ tuổi nhất hiện nay. Hai mươi bảy tuổi đã có trong mình bao thành tựu trong giới, được mọi người ngưỡng mộ, có cho mình phòng làm việc riêng.

Giới chuyên môn nhắc đến Park Sunghoon đều rập khuôn rằng "Người thì rất giỏi nhưng lại khó sống chung, thật sự quá cao ngạo lạnh lùng".

Từ khi mở phòng làm việc riêng lại thêm vào hai điều: Phí điều trị đắt đỏ, nguyên tắc tiếp nhận bệnh nhân kỳ quái, không giống ai.

Thế nhưng chỉ cần được tiếp nhận điều trị thì phần trăm khỏi bệnh gần như tuyệt đối.

Tài hoa khó tránh khỏi thị phi, sau khi bà Kim nhìn qua khái quát lý lịch đã nghĩ vậy đấy. Chi phí điều trị đắt đỏ cũng hiển nhiên thôi, vì người tài giỏi nên nhận được giá trị tương xứng với bản thân.Chỉ cần cậu ta có thể trị khỏi bệnh cho Sunoo, bất cứ giá, bao nhiêu tiền nào bà cũng có thể trả.

Nhìn vào danh tiếng và sức ảnh hưởng nên bà đã nghĩ có khi phải mất đến vài tuần mới xếp được lịch hẹn. Nhưng may mắn dường như đã bắt đầu đến bên cạnh Sunoo, sau khi trở về từ bệnh viện đến nay chỉ vỏn vẹn một tuần, viện trưởng Choi đã vui mừng thông báo xếp được lịch hẹn vào cuối tuần này cho Sunoo.
___
Phòng làm việc của Park Sunghoon được đặt ở một nơi cách xa trung tâm thành phố, bên trong khu villa cao cấp hiện đại. Khu villa này chú trọng xanh hóa tạo không khí trong lành, cảm giác rất thư giãn và nhẹ nhàng. Để bảo đảm sự riêng tư, các căn villa được thiết kế nằm cách xa nhau, xung quanh khá yên tĩnh, thích hợp để tịnh dưỡng. Có lẽ do đặc thù nghề nghiệp, cho nên vị giáo sư này mới lựa chọn đặt phòng làm việc tại nơi có cảnh quan như thế.

Sau khi hoàn tất kiểm tra lịch hẹn, một Beta nam mời hai người theo sau cậu ta. Từ khi bước vào phòng làm việc cho đến giờ bà Kim mới có thể thở phào nhẹ nhõm, cứ lo sợ gặp phải Alpha trong không gian khép kín này Sunoo sẽ hoảng loạn, nhưng suốt quá trình nhân viên tiếp xúc cùng hai người không phải Omega thì chính là Beta.

Beta nam dừng lại trước một căn phòng, nâng tay gõ ba tiếng liền ngừng lại, chờ bên trong đáp lại mới bước đến mở cửa, xoay người cúi đầu mời hai người tiến vào.

Bà Kim gật đầu cảm ơn, nắm tay em bước vào bên trong.

Phòng làm việc được trang trí theo phong cách nhẹ nhàng phóng khoáng tạo cảm giác thoải mái. Phía bên phải bàn làm việc là bộ sofa mềm mại màu trắng được đặt dựa lưng vào kệ sách, người đàn ông đang ngồi đó chính là vị giáo sư tâm lý trẻ tuổi nhất hiện nay, Park Sunghoon.

Bà Kim liền chủ động dùng tiếng Anh chào hỏi: "Chào giáo sư, hôm nay đã làm phiền rồi".

Park Sunghoon đứng dậy lễ phép cúi đầu đáp lại, giọng nói rất êm tai "Đây là việc phải làm thôi ạ! Cháu biết một chút tiếng Hàn, cô cứ dùng tiếng Hàn để thuận tiện trao đổi".

Đây nào phải một ít, phát âm đến trôi chảy như vậy chứng tỏ đã học qua tiếng Hàn có bài bản. Bà Kim lại thầm cảm thán về tài hoa của người trước mặt.

Park Sunghoon thật ra là người gốc Hàn nhưng lại sinh sống và lớn lên ở đất Mỹ. Nhưng không vì thế mà hắn không biết tiếng Hàn. Không những tài giỏi đạt được thành công từ khi còn trẻ, vẻ ngoài tuấn mỹ còn có lực công kích không thua gì tài hoa của cậu ta. Thân hình cao lớn, bờ vai vững chãi, gương mặt góc cạnh đầy nam tính, chiếc mũi cao thon gọn cùng làn sa trắng nhưng đôi mắt lại đặc biệt sáng và to, phần nào nhu hoà sự sắc bén toát ra từ trong xương của Alpha.

Sau khi chào hỏi, Sunghoon nâng tay mời bà ngồi xuống "Cô dùng trà không ạ?". Bà Kim nắm tay em đi về hướng sofa, phía sau bà bé con đang không ngừng run rẩy, bà liền dừng lại trấn an xoa đầu em.

Từ khi tiến vào cảm nhận được bên trong có Alpha, Sunoo liền không thể bình tĩnh được nữa, vì quá khẩn trương mà mùi sữa ngọt ngào từ người em đang chầm chậm lan tỏa khắp phòng.

"Làm phiền giáo sư, ở chỗ cậu có sữa nóng không?"

"Gọi cháu Sunghoon là được rồi, để cháu cho người hâm nóng sữa. Phiền cô và bạn nhỏ ngồi chờ ở đây." Vừa nói, Sunghoon vừa đi về phía cửa. Thái độ thật rất lễ phép dễ chịu, không khó ở chung như người khác nói. Bà Kim cảm thấy hy vọng để em được tiếp nhận điều trị như đã ở ngay trước mắt.

Sau khi Sunghoon rời khỏi phòng, bé con lúc này mới dám ngẩng đầu nhìn mẹ của em, ánh mắt vừa hoang mang vừa sợ hãi, lần đầu tiên em rời khỏi nhà lâu như thế rồi lại phải đến một nơi xa như vậy. Cũng là lần đầu tiên từ sau sự kiện ngày mưa đó, em ở cùng một Alpha trong không gian khép kín. Vẫn biết mẹ luôn ở bên cạnh nhưng em không ngăn được cảm giác lo sợ và thiếu an toàn. Giống một chú cáo con đã quen loanh quanh trong ngôi nhà nhỏ của mình, bất chợt bị mang đến một nơi xa lạ liền không nén nổi bồn chồn và bất an.

Bà Kim làm sao không hiểu những điều bé con đang phải chịu đựng, bà liên tục vuốt tay xoa đầu, dịu dàng trấn an em " Sunoo đừng sợ, mẹ sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ con. Sau khi giáo sư xem bệnh xong chúng ta sẽ về nhà ngay. Có muốn uống sữa không, sữa nóng mà Sunoo thích đấy?".

Bé con mím môi nhìn bà, mắt cứ ươn ướt chực khóc nhưng vẫn gật đầu thật ngoan. Tâm lý em đã không khoẻ mạnh, sau sự việc ngày ấy càng trở nên yếu ớt. Nhưng em đã mười tám tuổi, đủ nhận thức để hiểu những việc mẹ đang làm đều vì chữa bệnh cho mình.

Tuy vậy sự sợ hãi, bất an vô cớ cứ đeo bám tinh thần em mãi không rời. Dù muốn bình tĩnh cũng không thể làm được, nhưng em có thể cố gắng, cố gắng chịu đựng vì không muốn làm mẹ lo lắng thêm nữa, từ ngày em tỉnh lại nhưng không thể nói được, bà đã phải dằn vặt rất nhiều rồi.

Âm thanh mở cửa bất chợt vang lên, kéo theo đầu nhỏ của Sunoo lập tức vùi thật sâu vào cổ chiếc áo len màu trắng to sụ. Hai mắt bé con nhìn mặt đất đến xuất thần, cứ như bên dưới có thứ gì đó khiến em rất thích.

Tiếng bước chân ngày càng đến gần, bỗng ngay trước tầm mắt Sunoo xuất hiện một cốc sữa tươi còn đang toả hơi nghi ngút.

Mùi sữa ngon miệng không ngừng mời gọi bé con.

Sunoo tròn mắt nhìn cốc sữa, nhìn bàn tay dày rộng với những ngón tay thon dài ưu nhã đang nâng cốc, lại theo hướng bàn tay mà ngẩng đầu nhìn người bất chợt xuất hiện ngay trước mắt em.

Nhìn Sunoo ngơ ngác giương đôi mắt như cáo con dõi theo mình, Sunghoon cong môi. Giữ nguyên tư thế quỳ một chân, thử trò chuyện với bạn nhỏ "Bé con, có muốn uống không? Sữa đã hâm nóng đấy. Rất thơm, cũng rất ngọt".

Chỉ ngập ngừng một lúc đã không thắng được sự dụ hoặc nữa, Sunoo rụt rè gật đầu. Có lẽ vì thứ yêu thích đang ở ngay trước mắt khiến cáo con ngây ngốc quên mất cảnh giác, nên khi Sunghoon dùng bàn tay còn lại xoa tóc em, Sunoo thế mà không hề bài xích hay trốn tránh.

Bà Kim ngồi bên cạnh nhìn đến mắt mở to đầy khó tin.
"Của em đây, uống chậm một chút, sữa vẫn còn nóng". Sunoo nhận lấy cốc sữa bằng hai tay, gật đầu thật ngoan trước lời dặn của Sunghoon.

Nhận ra em đã thả lỏng, Sunghoon nâng tay hướng bàn làm việc ra hiệu mẹ em cùng theo qua.

"Viện trưởng Choi đã gửi cho cháu bệnh án của Sunoo. Xem trạng thái em ấy vừa tiếp xúc cùng cháu lúc nãy, thật ra còn rất khả quan. Nhưng tổn thương tinh thần hai tháng trước để lại dư chấn nặng nề, trước hết phải giúp em ấy thả lỏng tinh thần, sau đó điều trị mới có thể đạt được hiệu quả."

Mẹ Kim không nén được niềm vui đã lan đến đáy mắt "Nói vậy là cậu đồng ý điều trị cho Sunoo?". Sunghoon gật đầu nhìn bà " Với một điều kiện, cô phải phối hợp với phác đồ điều trị của cháu! Tình trạng cụ thể của em ấy cũng không đơn giản, có lẽ phải mất rất nhiều thời gian để giúp em ấy nói lại được."

Niềm vui đến quá đột ngột, bà vui đến bật khóc liên tục gật đầu đáp ứng Sunghoon "Chỉ cần Sunoo khỏi bệnh, bất cứ giá nào tôi cũng có thể trả!"

Sunghoon tinh tế đẩy khăn giấy đến trước mặt bà. "Khoan hãy nói đến chi phí, cháu muốn cô sẽ phối hợp với mọi việc cháu sắp xếp. Trong suốt thời gian điều trị Sunoo sẽ ở lại Mỹ, cô cùng em ấy phải tách ra. Tin rằng viện trưởng Choi cũng đã nói trường hợp của em ấy cần phải thay đổi môi trường sống'. Nghe đến việc phải rời xa Sunoo một khoảng thời gian, mẹ em liền đắn đo. Nhưng đứng trước việc để Sunoo chịu chút ủy khuất đổi lại là một Sunoo khoẻ mạnh, bà thật sự không thể không nhẫn tâm một lần này.

"Chỉ cần có lợi cho việc điều trị tôi sẽ toàn lực phối hợp."

"Vậy cháu nói sẽ nói cụ thể, Sunoo phải ở cùng cháu trong suốt thời gian điều trị, điều này để cháu tiện theo dõi trạng thái tinh thần của em ấy, lúc cần thiết còn có thể can thiệp kịp thời. Mỗi ngày cháu sẽ dành một khoảng thời gian nhất định để em ấy tiếp xúc với tin tức tố của cháu. Đây là cách giúp Sunoo dần dần từ việc tiếp xúc với cháu mà không còn bài xích Alpha nữa."

Bà Kim có chút hoang mang, để một Omega cùng một Alpha độc thân ở cạnh nhau liệu có an toàn?. Lại nghĩ đến những bệnh nhân được Sunghoon điều trị chắc chắn sẽ khỏi bệnh, bà muốn nhắm mắt đưa chân, tin tưởng một lần. Huống chi Sunghoon yêu cầu bà phải tuân theo phác đồ điều trị và sự sắp xếp của hắn, không còn sự lựa chọn nào khác, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm thuận theo: "Vậy cậu muốn sắp xếp thế nào?"

"Hiện tại cháu đang ở căn villa hai tầng bên cạnh. Làm việc và nghỉ ngơi đều ở tầng một, tầng hai hầu như không dùng đến nhưng đã được lắp đặt đầy đủ tiện nghi, nếu được cháu muốn Sunoo vào ở tầng hai. Trước đó, cô có thể trực tiếp đến xem và trang trí lại theo sở thích của Sunoo để em ấy dễ thích ứng hơn."

"Khi nào thì có thể bắt đầu?"

"Nếu không có sắp xếp nào khác trong chiều nay thì hiện tại chúng ta có thể đi ngay, những việc còn lại vừa đi vừa trao đổi. Cô thấy sao?"

"Quyết định như vậy đi. Mọi chuyện đành phải nhờ vào cậu Sunghoon rồi".

Park Sunghoon cười, một nụ cười có chút ẩn ý thoáng qua nơi đáy mắt nhưng vụt mất nhanh đến mức cứ như ảo giác.


"Đây đều là việc phải làm thôi ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top