CHAP III
Part 3: Nụ Hôn Đầu
Nói đến đây trái tim em như bị ai đó bóp nghẹn, vừa đau vừa chua xót trong lòng. Bổng nhiên bàn tay đang siết chặt được ai đó mở ra rồi đan tay lại với em, bàn tay ấy vừa lớn vừa ấm áp làm cho em vơi đi sự khó chịu trong lòng
_Tôi rất yêu anh ấy, dù biết bị phản bội cũng không dám vạch trần, chỉ sợ phá đi tình cảm hiện tại của cả hai. Chỉ cần giữ được anh ấy ở lại bên người tôi cũng đã mãn nguyện...Nhưng đến một ngày, anh ấy vẫn không chịu nổi nữa muốn triệt để chia tay. Dù tôi cố gắng van nài hay cầu xin thì anh ấy vẫn dứt khoát ra đi
Nói tới đây nước mắt em đã thấm tràn ra mí mắt. Kim Khuê Bân vội đưa tay kéo em vào lòng mình ôm lại, tránh cho em kích động hơn nữa
_Anh ấy đã hứa sẽ chăm sóc tôi cả đời mà. Tại sao chứ? Vì tôi là đàn ông nên không thể sinh con sao? Chẳng phải mười năm trước từ ngày đầu yêu nhau anh ấy đã chấp nhận rồi sao, giờ lại dùng lý do ngu ngốc đó để rời bỏ tôi. À...Không phải ngu ngốc, chẳng qua anh ấy vẫn muốn bảo vệ người kia đến cuối cùng không muốn tôi biết đến cậu ta
Nhìn người trong lòng vừa kể vừa khóc. Kim Khuê Bân chỉ muốn tự đánh bản thân mình một trận vì khơi gợi lại chuyện này. Mà không, phải đánh tên cặn bã kia mới đúng
_Đừng kể nữa tôi hiểu rồi
Nhưng Thẩm Tuyền Duệ vẫn đang chìm trong hồi ức nên không nghe gì được lời hắn
_Lúc anh ấy rời đi, tôi như mất đi nguồn sống vậy, không còn tha thiết gì nữa. Tôi ở trong phòng tắm rất lâu, tự nghĩ có khi anh ấy sẽ quay về. Có lẽ mọi thứ chỉ là giấc mơ mà thôi, khi tỉnh lại chúng tôi vẫn sẽ như trước, cùng nhau vui vẻ mỗi ngày. Nhưng tôi đợi mãi, đợi mãi anh ấy cũng không trở lại. Sau đó mắt tôi nhìn đến chiếc dao cạo râu trên kệ mà chúng tôi vẫn cùng nhau dùng mỗi sáng, như có ma lực nào đó thôi thúc tôi kết thúc tất cả. Chỉ cần một chút đau đớn xác thịt thì tâm hồn này sẽ được xoa dịu, sẽ không phải đối mặt với hiện tại cô đơn này nữa. Chỉ cần một chút nữa thôi... một chút nữa thôi...
Nhận thấy tâm trạng em đang vô cùng bất ổn. Kim Khuê Bân liền vội vàng giữ vững vai em lại. Vừa lay mạnh vừa lớn tiếng gọi
_Tuyền Duệ !!! Cậu nghe tôi nói không? Bình tĩnh lại, mọi chuyện đã qua rồi...Tuyền Duệ
Thấy đối phương vẫn không để ý đến mình, cứ lẩm bẩm "một chút nữa, một chút nữa" làm hắn vô cùng gấp gáp. Trong tình huống cấp bách hắn lại nảy ra một phương án
Thẩm Tuyền Duệ đang chìm sâu trong nỗi tuyệt vọng của ngày hôm ấy, em nhớ như in cái cảm giác đau đớn khi da thịt bị rạch ra trước mắt mình, máu chảy rất nhiều thấm ướt cả chiếc sơ mi trắng trên người. Màu đỏ kết hợp màu trắng vô cùng đẹp mắt, khi ấy em còn sợ chỉ một tay thì không đủ. Nên em dùng bàn tay đang chảy máu ấy, cầm chặt cán dao rồi rạch thêm một đường ở tay bên kia. Máu bắt đầu tuông ra đầy cả nền gạch sứ. Sau đó em ngã người lên vũng máu của chính mình, vừa ẩm ướt vừa tanh tưởi đây là ấn tượng cuối cùng của em trước khi mất đi ý thức
Đột nhiên trên môi cảm giác được cảm xúc trơn mềm, bóng loáng kéo em trở về thực tại. Nhìn người trước mặt đang gần trong gang tấc, mắt cậu ấy mở to và môi thì đang dính chặt lên môi mình. Thoáng chốc em quên mất tất cả những chuyện trước đó đã xảy ra, chỉ biết mở to hai mắt mà quên cả phản kháng. Sao bác sĩ Kim lại hôn mình? Thẩm Tuyền Duệ bối rối suy nghĩ
Tình trạng mắt nhìn mắt, môi chạm môi kéo dài gần một phút thì Kim Khuê Bân mới chịu tách ra, lúc này gương mặt của cả hai đã đỏ ửng vì ngại ngùng
_Xin lỗi cậu, tôi gấp quá mà không tìm được cách khác. Sợ cậu kích động sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe
Thẩm Tuyền Duệ thì vẫn chưa tìm lại được ngôn ngữ của mình
_Là...là...là lỗi của tôi, tôi đã quá kích động mà...mà...
Em thậm chí không sắp xếp được từ ngữ cho chính xác sau vụ việc vừa rồi. Cả hai lại tiếp tục im lặng trong ngượng ngùng. Khoảng vài phút sau vẫn là Kim Khuê Bân mở lời trước
_Cậu đói không?
_Hả?
Thật ra thì cách mở lời này cũng không suôn sẻ gì lắm. Thẩm Tuyền Duệ bối rối trả lời
_Tôi đã ăn tối rồi
_Câụ đợi tôi một chút
Vừa nói xong Kim Khuê Bân đã đi vội ra ngoài, còn Thẩm Tuyền Duệ vẫn đang ngồi trên giường ngơ ngác nhớ lại chuyện lúc nãy. "Cậu ấy hôn mình sao? Có thể xem đó là một nụ hôn không? Cậu ấy chỉ muốn giúp mình bình tĩnh lại thôi. Thẩm Tuyền Duệ đừng suy nghĩ lung tung nữa". Khoảng năm phút sau Kim Khuê Bân đã trở lại với một hộp sữa trên tay
_Tôi vừa nhờ y tá hâm ấm sữa. Cậu uống hết rồi hẵng ngủ, sẽ giúp ích cho giấc ngủ của cậu, cũng tốt cho sức khỏe
_Cảm ơn cậu nhưng tôi trước giờ không có thói quen uống sữa
Em ngại ngùng từ chối. Nhưng Kim Khuê Bân cũng không thu lại hộp sữa trên tay mà ngồi lại xuống giường ở vị trí lúc nãy. Hắn cầm tay em, rồi đặt hộp sữa vào trong đó
_Thử một chút thôi, nếu khó chịu thì ngừng lại. Được không?
Rõ ràng là một câu hỏi nhưng không hiểu sao em lại nghe ra là một mệnh lệnh, dù muốn từ chối nhưng khi nhìn vào đôi mắt to tròn chân thành như cún con của đối phương thì em lại do dự
_Ngoan. Thử một chút đi
Vừa nói hắn vừa cắm ống hút vào rồi đưa đến bên môi . Như một bản năng mơ hồ, trước khi em kịp nhận ra thì em đã mở miệng uống thử. Vị sữa nhẹ nhàng tan trong khoang miệng, vừa ấm vừa ngọt ngào. Chỉ trong giây lát hộp sữa mà em vừa bảo uống không quen ấy đã được em uống sạch sẽ. Kim Khuê Bân còn dùng tay dịu dàng giúp em lau sạch sữa trên khoé miệng lỡ chảy ra khi uống
_Ngoan. Giờ thì cậu ngủ tiếp đi. Tôi sẽ ở đây cho đến lúc cậu ngủ say. Đừng suy nghĩ nhiều nữa
Vừa nói hắn vừa đỡ em nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận rồi nhìn em ngủ. em vẫn như một búp bê vải mặc Kim Khuê Bân bày bố. Thẩm Tuyền Duệ cũng không biết vì sao mình luôn làm theo mọi yêu cầu của người nọ, dù lúc đầu bản thân có phần không muốn. Có lẽ vì sâu trong tiềm thức có một giọng nói thôi thúc em hãy nghe theo người này, vì cậu ấy sẽ không làm hại em. Mà sự thật là nhờ có Kim Khuê Baqn ngồi bên cạnh nên giấc ngủ này của em cực kì an ổn, không còn gặp lại ác mộng và ngủ rất sâu giấc.
END CHAP III
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top