5

So với miếng bít tết, khiến Wooyoung càng hoảng sợ và luống cuống hơn chính là sự khác thường của Choi San.

Anh thật sự rất không bình thường...

Không phải cậu đa nghi hoặc là đa tâm, quả thật không bình thường. Phi thường, phi thường, phi thường không bình thường!

Theo lý thuyết... Anh sẽ không về nhà lúc giữa trưa, cho dù trở về cũng không phải trực tiếp muốn cậu! Lại còn nhiều lần như vậy... Giống như kiếp trước, một tuần chỉ một hai lần không phải tốt lắm sao?!

Thật vất vả đem bít tết cùng salad nhét vào trong bụng, Wooyoung đứng lên chuẩn bị thu dọn nhưng chuyện kinh ngạc lại xảy ra trước mắt cậu: Choi San lại trước cậu một bước, đem chén dĩa thu dọn tới bồn rửa chén!

Trời, đùa phải không... Cậu nhất định là đang nằm mơ...

"Em muốn đi đâu?"

Nhìn cậu nghiêng ngả bước khỏi phòng bếp, Choi San hỏi.

Là mộng, là mộng, kỳ thực nói không chừng cậu đã chết, tất cả đều là ảo giác mà thôi... Không phải nói trước khi chết người ta thường hay có ảo giác sao? Có lẽ đây là... Đúng rồi, nhất định là như vậy!

"Em nói anh là mộng?"

Choi San không biết khi nào đã đến trước mặt Wooyoung, cậu vuốt cái mũi, vô cùng đáng thương ngẩng đầu, chóp mũi đỏ bừng.

"Em mới là mộng."

Mình mới là mộng... Ý của anh là, cậu mới là mộng?

Đầu óc Wooyoung choáng váng, cái gì cũng không suy nghĩ, hoàn toàn không có ý thức được Choi San đang nói chuyện với cậu. Cả người ngây ngốc bị anh kéo đến ngồi xuống sofa phòng khách, ánh mắt vẫn cứ dại ra.

Trời đất, ai tới nói cho cậu, cậu hiện tại rốt cuộc là sống hay là chết?!

"Em đang nghĩ gì thế?"

Không phải lòng hiếu kỳ của Choi San nặng. Thật sự là ánh mắt Wooyoung quá mức quỷ dị, làm cho anh không hỏi không được.

Wooyoung đột nhiên bắt lấy tay anh:

"Em, em còn sống không? Em...em không chết? Thật sự không chết?"

Nếu tất cả những chuyện này là sự thật, vì sao chỉ có Choi San thay đổi? Vì sao như vậy? Vì sao?

Theo lý thuyết, mặc kệ thế nào thì mọi chuyện vốn sẽ theo quỹ đạo của nó không phải sao?

"Em đương nhiên không chết, em không sao chứ?"

Bàn tay to sờ lên trán cậu. Không phát sốt, vì sao đột nhiên bắt đầu nói mê sảng?

Wooyoung giật mình rút tay về. Cậu giờ mới chú ý tới chính mình đột nhiên nắm lấy tay anh.

Cậu nuốt ngụm nước miếng, cảm thấy đầu óc mình thật ngu ngốc, muốn biết đây là thật hay giả không phải đơn giản sao, cần gì phải hỏi Choi San?

Nghĩ như vậy, cậu liền đưa cổ tay lên miệng, hung hăng cắn một ngụm. Miệng lập tức truyền đến vị máu làm người ta buồn nôn. Nhìn màu máu giống như kiếp trước lúc sắp chết cậu nhìn đến dòng chữ đỏ kia "Phòng cấp cứu", làm cho người ta tan nát cõi lòng.

Rất đau, rất đau, cho nên... Cậu hẳn là còn sống đi? Wooyoung nhắm mắt lại, không hiểu vì sao, hiện tại chỉ có như vậy mới có thể làm cho cậu tin tưởng bản thân còn sống không?

Choi San lập tức phản ứng mau lẹ:

"Em đang làm cái gì?"

Tay bị anh bắt được, Choi San nhanh chóng tìm được hòm thuốc, lấy cồn i ốt cùng băng gạc. Wooyoung rụt tay về, cười gượng:

"Ách ha ha, em không đau, không đau..."

"Không đau cũng không thể làm chính mình chảy máu."

Anh nói, mí mắt hơi hơi nâng lên, mang bộ dáng không cho phép phản đối. Wooyoung không dám cự tuyệt anh, bị anh trừng mắt liền ngoan ngoãn. Bàn tay đưa ra cho anh xử lý miệng vết thương.

Cậu cắn cũng không mạnh, nhưng cũng không nhẹ, máu chảy không ít, nhưng trong lòng Wooyoung nhẹ nhàng thở ra – Ít nhất xác định bản thân là người sống, không phải chỉ là một luồng u hồn.

"Anh biết không?"

Cậu nói, Choi San giương mắt nhìn cậu, không biết cậu muốn nói cái gì.

"Nghe nói người ta trước khi chết có thể nhìn thấy những ký ức tốt nhất trong cả đời... Nhưng mà em không thấy được, cho nên... Em chưa chết phải không?"

Cậu trợn tròn mắt nhìn anh. Choi San lúc này mới phát hiện thì ra mắt Wooyoung thật đẹp, trắng đen rõ ràng, lại mang theo tầng nước mỏng manh, thật đẹp. Chỉ vì bình thường đều chú ý cơ thể mập mạp của cậu mà xem nhẹ gương mặt cậu.

"Em làm sao có thể chết?"

Anh cũng không tự giác đem thanh âm đè thấp xuống, làm cho nó trở nên dịu dàng hơn.

"Em không phải đang ngồi trước mặt anh sao?"

"Đúng vậy, em không chết..."

Wooyoung thì thào, nhìn anh thắt lại nút băng gạc:

"Em không chết..."

Choi San đứng lên, kéo cậu đứng lên:

"Em đi nghỉ ngơi một lát, buổi tối anh sẽ gọi người mang bữa tối đến."

"A?"

Wooyoung sửng sốt một chút:

"Em có thể tự làm..."

"Em chỉ cần chờ là được rồi."

Anh nói, không cho cậu cơ hội phản bác. Thuận tay nhặt tây trang, áo khoác, cùng cà vạt trên sofa. Wooyoung ma xui quỷ khiến muốn giúp anh đeo cà vạt, nhưng bị anh cự tuyệt.

"Tay em."

Wooyoung lắc đầu:

"Em không sao."

Chỉ cắn một cái thôi. Hơn nữa... Cậu thật sự không cần anh quan tâm. Anh càng quan tâm cậu, cậu càng lún sâu, cuối cùng lúc chết càng thảm.

Choi San chính là kiếp số đời này của cậu, trốn tránh cũng không thoát.

Anh không tiếp tục cự tuyệt cậu, để cho cậu thắt lại cà vạt giúp mình. So với anh làm nhìn tốt hơn không biết bao nhiêu lần.

Choi San kinh ngạc nhìn cậu trai trước mắt. Cậu không tính là cao, thời điểm đứng thẳng người chỉ đến cằm anh, cũng không gọi là đẹp, cả người tròn tròn giống trái cầu, nhưng nhìn cậu cúi đầu đeo cà vạt cho anh, cảnh tượng thật đẹp mắt.

Người đột nhiên căng cứng, bộ phận nào đó nhanh chóng trướng lên. Choi San cúi đầu than nhẹ một tiếng, nắm lấy tay Wooyoung, đem cậu ngồi xuống sofa:

"Nghỉ ngơi đi, anh về công ty."

Wooyoung gật gật đầu, nhìn anh cầm chìa khoá xe đi tới cửa thay giày rồi rời đi.

Thật sự là gặp quỷ mà...

Wooyoung ngồi trên sofa một lát, miễn cưỡng có chút sức lực liền đứng lên đi vào phòng bếp.

Theo lý thuyết, cậu cần phải uống thuốc sau khi ăn nửa giờ. Đại khái hiện tại đã qua hơn một giờ. Thời gian sớm qua. Nếu không phải Choi San...

Đến bây giờ cậu cũng vô phương tiếp nhận mọi chuyện đã xảy ra. Chẳng lẽ lúc sống lại, bản thân đã biến thành tuyệt thế mỹ nhân?

Wooyoung cúi đầu nhìn lại bản thân...

Được rồi, cậu vẫn là người con trai mập mạp trước đây. Toàn thân cao thấp chỗ nào cũng không liên quan đến tuyệt thế mỹ nhân. Cho dù có thay đổi, tuyệt đối cũng không phải nguyên nhân Choi San thay đổi thái độ.

Hơn nữa, điều kỳ quái nhất không phải thái độ anh thay đổi mà là thời gian. Gần hai ngày. Cũng chỉ là hai ngày, hai ngày nha, Choi San đối với cậu như đối xử với người khác, đây không phải là thái độ trước đây của anh, làm cho Wooyoung không thể không cảm thấy kỳ quái.

Trên thế giới đúng là xảy ra chuyện cưới trước yêu sau hay vì tình dục mà yêu nhau, nhưng những chuyện này tuyệt đối sẽ không phát sinh trên người Choi San. Đây đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ!

Đợi đến khi mùi thuốc bắc gay gắt tiến vào trong mũi, cậu mới phát hiện bản thân đã quên mở máy hút khói. Nhanh chóng mở máy, đem thuốc lược bỏ cặn, giống như là không biết đắng, cậu trực tiếp đem chén thuốc nuốt xuống. Uống xong, thậm chí ngay cả xúc miệng cũng không cần, cậu trực tiếp đem chén bỏ vào máy rửa chén, đem mọi thứ dọn dẹp một lần nữa.

Nên làm gì tiếp bây giờ?

Wooyoung đứng trong phòng bếp, ngây ngốc không biết nên làm gì cho phải. Một lát sau, cậu mới nhớ tới buổi sáng đem quần áo bỏ vào máy nhưng chưa giặt, vì thế lập tức hướng về phía phòng giặt quần áo.

Kỳ thật, giặt quần áo là việc rất đơn giản, nhất là đã có máy giặt. Wooyoung cơ hồ cái gì cũng không cần làm, chỉ cần đem quần áo bỏ vào là xong.

Kiếp trước cũng có đôi lúc cậu tự giặt lấy. Nhưng kể từ khi phát sinh chuyện của anh, sau này mọi việc cậu đều quẳng cho người giúp việc. Bản thân cái gì cũng không làm, sống mơ mơ màng màng, muốn trốn tránh sự thật cùng người đã làm tổn thương cậu.

Wooyoung tươi cười, dùng chậu bưng quần áo ra ban công. Sao cậu lại quên chứ? Cậu vốn xuất thân từ gia đình bình dân, chẳng qua là gả cho người có tiền, bản thân vẫn là Wooyoung, không có cách nào mà thay đổi.

Luôn muốn có được những thứ hư không, lại quên mất bản thân.

Phơi xong quần áo, Wooyoung ghé vào lan can nhìn xuống dưới. Đúng là buổi chiều trong tiểu khu thật yên tĩnh, mọi người đều nghỉ trưa...

Nhìn mặt trời, cảm giác thật tốt, thật ấm áp. Cậu đã từng ở bên trong nhà xác cảm thụ qua cảm giác lạnh như băng thê lương nhất của đời người. Khi đó cậu đã nghĩ, nếu có thể phơi nắng thêm một lần thì tốt biết bao, có thể phơi nắng thêm một lần là chuyện hạnh phúc tới nhường nào.

Tâm động không bằng hành động, Wooyoung vừa gian nan vừa mệt mỏi đem ghế quý phi trong thư phòng chuyển tới ban công. Nhìn ánh mặt trời chiếu lên người cậu, thật nóng thật nóng, nhưng Wooyoung thậm chí cảm thấy bản thân thật yêu độ ấm như thế này! Nếu có thể phơi cả đời thì thật tốt!

Phơi phơi, tựa hồ ngay cả thân thể đau nhức cũng tốt hơn rất nhiều. Đại khái đến lúc năm giờ, Wooyoung cảm thấy bản thân nghỉ ngơi đã đủ, liền đứng dậy, tìm cái khăn sạch sẽ cùng cây chổi, bắt đầu quét dọn vệ sinh từ trong ra ngoài.

Cậu không thay quần áo, vẫn cứ mặc áo sơ mi của Choi San đem sàn phòng khách lau chùi đến khi sạch sẽ bóng loáng thì trời đã tối.

Chuông cửa đột nhiên vang lên, Wooyoung không hề nghĩ ngợi liền chạy đi mở cửa. Do vội vàng nên va vào một bức tường bằng thịt, cái mũi bị đập mạnh, nước mắt bỗng chốc liền rơi xuống.

Ngước mắt lên mới phát hiện thì ra là Choi San. Wooyoung nhìn nhìn đồng hồ trên tường:

"...Sao anh về sớm vậy?"

Lời vừa nói ra khỏi miệng, trán Choi San liền ẩn ẩn có ba vạch đen. Wooyoung lập tức biết mình nói sai, vừa định hỏi lại, Choi San lại nhéo nhéo khuôn mặt cậu:

"Ai cho phép em mặc như vậy tới mở cửa? Không phải anh đã nói buổi chiều sẽ cho người đưa bữa tối sao?"

Để anh nhìn thấy thì không sao, dù sao anh là chồng của cậu. Nhưng vạn nhất người tới không phải là anh mà là tài xế thì sao?

"Hơn nữa, em làm cái gì, làm cho bản thân bẩn như vậy?"

Lúc này nhìn cậu thật giống con mèo nhỏ lấm lem bùn đất.

Wooyoung sửng sốt, vội vàng cúi đầu xem bản thân, lúc này mới phát hiện cậu đem quần áo của anh làm bẩn. Cậu khẩn trương đứng lên, vội vàng xua tay:

"Thực, thực xin lỗi...em sẽ giặt sạch sẽ..."

"Được rồi, vào đi thôi."

Choi San ôm lấy thắt lưng cậu, cùng cậu vào nhà.

Wooyoung ngây ngốc bị anh mang đi. Nhìn phòng khách không nhiễm một hạt bụi làm cho Choi San kinh ngạc:

"Buổi chiều em làm gì?"

"Ách, giặt quần áo, quét dọn vệ sinh..."

"Không mệt sao?"

Wooyoung không biết anh hỏi cái này là có ý gì. Cậu nuốt nuốt nước bọt, dè dặt cẩn trọng lắc lắc đầu, khoé mắt liếc nhìn cơm hộp Choi San cầm trên tay:

"Anh còn chưa ăn cơm? Buổi chiều em quên đi mua đồ ăn, nếu không hay là kêu bên ngoài đi..."

Đây là đồ ăn anh mang cho cậu, cho nên... không phải là bít tết cùng salad cà rốt? Hai món này là thức ăn cậu hận nhất.

"Không cần, em tuỳ tiện làm một chút này nọ cho anh là được."

"Ôi?"

Wooyoung cảm thấy bản thân càng ngày càng không hiểu người đàn ông này.

"Nếu như anh chưa ăn vì sao không ăn bên ngoài rồi trở về, hoặc là mang về hai phần?"

Choi San hơi ngượng: "Ừm...Anh đã quên."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top