29

Nhà họ Jung là một căn nhà ba tầng ở khu Ilsan, gần Đại học T, rất dễ cho cha mẹ cậu đi làm, trong sân còn có trồng một chút hoa cỏ rất trang nhã.

Choi San lần đầu tiên thấy, anh chưa từng ở qua phòng ốc như vậy, cũng cảm thấy mới mẻ.

Vừa đến nhà cha mẹ liền bắt đầu vào bếp, đẩy Wooyoung để cho cậu vào phòng rửa mặt thay quần áo, Choi San dĩ nhiên cũng theo đi lên, thái độ của mẹ vợ đối với anh khá lịch sự, nhưng sắc mặt của ba vợ thì lại không được tốt lắm.

Nghe được Wooyoung gọi Choi San cùng đi vào phòng thiếu chút nữa cầm lấy cái xẻng giơ chân, bị Wooyoung ngăn lại, ánh mắt trách hòn của con làm một người cha đã gần sáu mươi tuổi nhưng tâm tình vẫn cực kỳ oán niệm.

Đây là lần đầu tiên Choi San bước vào phòng riêng của Wooyoung.

Gian phòng của cậu rất thanh tịnh, chăn còn có mùi nắng, có thể thấy sau khi nghe cậu sẽ về, mẹ cậu đã dọn dẹp phòng ốc phơi chăn màn.

Trong phòng bất kể là đồ đạc hay từng vật dụng nhỏ đều là vô cùng chỉnh tề vô cùng có mạch lạc, dù cậu không có ở đây, gian phòng được bảo tồn hết sức hoàn hảo.

Kéo màn cửa sổ ra, ánh mặt trời lập tức chiếu vào, ấm áp, Wooyoung đem chăn vén lên, ngồi lên, cậu thích nhất giường to hai người, có thể ở phía trên lăn qua lăn lại, rất sung sướng.

Choi San nhìn cậu đúng là con mèo lười khiến anh rất muốn ăn, lập tức nhào tới ôm cậu, Wooyoung cười khanh khách.

Ngồi ba giờ máy bay, cậu muốn đi tắm cho tỉnh người, ra hiệu cho Choi San từ trên người cậu đứng dậy, sau đó đi đến tủ quần áo tìm y phục, mở ra, lại ngây ngẩn cả người.

Một hộc tủ đầy quần áo mới. Từ áo khoác áo len đến quần rồi vớ... Cái gì cần có đều có.

Đột nhiên Wooyoung thấy mắt mình cay cay, cắn môi vừa muốn khóc vừa muốn cười, Choi San từ phía sau ôm lấy cậu, hôn gương mặt của cậu, nựng nựng khuôn mặt tròn tròn như bánh bao của cậu, nhẹ giọng nói:

"Chọn y phục nào, hay không thích, anh đi mua cái mới cho em?"

Những thứ này đối với bánh bao hiện tại mà nói cũng quá lớn, chỉ có thể làm áo ngủ.

Wooyoung ngoan ngoãn gật đầu một cái, chọn một áo sơ mi, Choi San mang theo cậu đi tắm, Wooyoung sau nhiều lần kháng nghị không có hiệu quả, sau đó cũng đã không cự tuyệt nữa dù sao đại thần cũng sẽ không làm khó cậu.

Theo lối nói của anh là: Bây giờ cậu đang mang thai, trong phòng tắm mặc dù có lót thảm, nhưng mà ngộ chẳng may thì sao ? Vẫn là cho anh giúp thì thấy an tâm hơn.

Wooyoung chỉ có thể đồng ý, nếu không còn có thể thế nào ? Cùng anh cứng rắn tự làm sao ?

Choi San tìm cho cậu một cái khăn lót, ngồi ở phía trên sẽ không lạnh cũng sẽ không trượt, Wooyoung có một chút cứng ngắc, cậu bây giờ đã mang thai bốn tháng rồi, bụng bắt đầu khẽ nhô lên, nhưng tứ chi vẫn thon dài.

Choi San cầm lấy bọt biển, lau sữa tắm cho cậu, từ ngực trượt xuống dưới đến giữa hai chân, trong lúc Wooyoung vẫn cố nén, đôi tay nắm thật chặt cánh tay Choi San, anh xuống tay từ trước đến giờ biết nặng nhẹ, sẽ không trêu chọc quá mức.

Wooyoung cũng chỉ có thể khẽ cắn răng, chịu khó nhẫn nại cho đến khi anh tắm xong.

Thật vất vả mới tắm xong, Wooyoung mới phát hiện mình không mang theo áo choàng tắm, lúc đi chỉ nghĩ dùng y phục có sẵn trong nhà mà quên mất hiện nay minh đã gầy đi nhiều, y phục không thể nào mặc vừa.

Không còn cách nào, chỉ có thể đem y phục ban đầu mặc tạm, sau đó theo ông xã đi ra ngoài mua đồ mới, cũng may San đại thần còn chưa có tắm.

"Bảo bối ngoan, con muốn đi đâu vậy ?"

Cha Jung ngắm thấy con trai bảo bối đang xuống lầu, trong tay còn cầm lấy túi xách, lập tức quơ múa dao thái chạy vọt ra, hoàn toàn không để ý con rể đang bên cạnh con ngoan của mình.

Choi San cũng rất thức thời, không đi tìm cảm giác tồn tại.

"Cha, con cùng San mua chút vật dụng sử dụng trong phòng tắm."

Wooyoung đi tới, ôm lấy cha hôn một cái, cha Jung sửng sốt, trong lòng mừng đến không ngờ, lập tức mắt cười híp mắt.

Bảo bối ngoan kể từ khi chết sống muốn gả cho tiểu tử thúi này, liền trở mặt với mình, không còn thân cận như trước.

"Ngoan, ngoan, đi đi đi đi, có mang tiền không ? Để cha lấy áo khoác trong đó có ví tiền cùng thẻ tín dụng, mật mã là sinh nhật con, cứ việc cầm đi mua."

Wooyoung cười, ngoan ngoãn gật đầu, cha Jung nhìn con trai bảo bối là càng nhìn càng thương, bảo bối ngoan nhà ông làm sao lại không khiến người người yêu thương chứ?

Chớp mắt một cái nhìn thấy Choi San đang ganh tỵ, hừ một tiếng, như đứa trẻ bị người ta đoạt mất đồ chơi.

Mẹ Jung bất đắc dĩ mà lắc đầu.

"Đi đi, chìa khóa xe cha con đặt ở trên khay trà trong phòng khách, lái xe cẩn thận, San."

Nghe lời mẹ vợ dặn dò, Choi San lập tức gật đầu:

"Mẹ, mẹ yên tâm đi, con sẽ cẩn thận."

Cha Jung vẫn đắm chìm trong cái hôn của con trai, ngọt ngào không gì bằng, ngay cả tốc độ xắt sợi khoai tây cũng mau rất nhiều.

Hai người ra cửa, Wooyoung dĩ nhiên cầm ví tiền của cha, không cầm nhất định sẽ bị mắng, dù sao cầm cũng không nhất định dùng.

Kết quả mới vừa lên xe, dây nịt an toàn còn chưa kịp gài, Choi San liền oán niệm nhích sát lại.

"Bảo bối ngoan, nhanh lên một chút hôn anh một cái nào."

Wooyoung liếc mắt xem thường, anh làm chi cũng học cha mẹ gọi cậu bảo bối ngoan ?

"Hôn cái gì ? Đi mua đồ nhanh lên một chút, còn về
nhà ăn cơm nữa."

Choi San bất mãn:

"Hôn anh nhanh lên một chút đi, mới vừa rồi em cũng hôn cha mà."

Đây chính là tự ái của người đàn ông.

Bất đắc dĩ, Wooyoung không thể làm gì khác hơn tặng anh một nụ hôn chuồn chuồn lướt, Choi San lúc này mới thỏa mãn, gài dây an toàn cho cậu, liền ngồi vào ghế trước lái đi.

Wooyoung cũng thói quen ngồi ghế sau, lập tức liền lấy điện thoại di động ra chơi trò Angry Bird.

Cậu thật ra là không giỏi chơi trò chơi, cửa thứ nhất cũng tốn nửa giờ mới qua, cả dọc đường đều nghe tiếng chim nhỏ kêu thảm thiết không ngừng vang lên, nhưng cho đến khi San tổng đỗ xe, Wooyoung cũng không thể qua màn ba.

Cuối cùng vẫn là đại thần xem thấy không vừa mắt, cầm bàn tay nhỏ bé của cậu, tự tay dạy cậu, một phút đồng hồ sau, cửa thứ năm tuyên cáo thông qua. Wooyoung trợn tròn mắt, nhìn Choi San, hừ một tiếng, đưa di động trở về trong túi, đánh chết không thừa nhận thật ra là mình đang ghen tỵ.

Xe dừng ở một khu nhà lớn chính là siêu thị, lúc Wooyoung còn ở trung học đệ nhất đã có, nhưng lúc đó không có quy mô lớn thế này, hiện tại có lẽ là bởi vì ở gần Đại Học T, lại muốn cùng Walmart cạnh tranh, trang hoàng phục vụ mọi thứ đều tốt hơn.

Bởi vì tức giận chuyện trò chơi chim nhỏ, Wooyoung nhỏ mọn không để ý Choi San, anh cũng rất bình tĩnh.

Nhưng vừa vào siêu thị, gặp nhiều người, liền nựng mặt của cậu, vừa hôn vừa sờ, Wooyoung không có biện pháp, cậu sĩ diện, da mặt mỏng, chỉ có thể cầu xin tha thứ, Choi San lúc này mới hài lòng.

Wooyoung thề, cậu tuyệt đối không có hoa mắt, đại thần kia phía dưới mắt kính tuyệt đối đã hiện lên một tia sáng lạ thường !

Cũng chỉ biết lấn át cậu... Không thèm nói lời nào, Wooyoung tức giận chọn một cây bàn chải đánh răng mới thả vào trong giỏ đồ.

Choi San nhìn bộ dáng cậu, không nhịn được lại ngứa tay tới nựng cậu, Wooyoung nghĩ trước đây không lâu mình ký kết điều ước mất chủ quyền cho anh tùy ý véo....

Nhất thời đau buồn, nhìn khu vực cá nhỏ tươi sống vui vẻ, nhưng trong lòng tràn đầy oán niệm.

"Bảo bối ngoan, anh bế em vào trong xe ngồi được không ? Em đi một lúc lâu rồi."

Choi San sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, Wooyoung theo tầm mắt của anh nhìn sang, nhất thời rét lạnh, phương hướng kia đại khái là người bạn nhỏ 5-6 tuổi đang ngồi trong xe đẩy... Cậu mới không cần !

"Không cần, em có thể tự mình đi."

Choi San bật cười:

"Tốt, bảo bối ngoan muốn tự mình đi."

Wooyoung ngưng mấy phút đồng hồ, mới nói:

"San a, anh đừng gọi em là bảo bối ngoan có được hay không ?" Nghe là lạ.

Choi San mất hứng:

"Tại sao ?"

"Là nghe rất quái lạ chứ sao."

Gương mặt của Wooyoung không được tự nhiên.

"Anh kêu em Wooyoung là tốt nhất."

Vừa không ngán lại thích nghe, so với cục cưng hay bảo bối ngoan gì đó nghe đều có khí thế hơn.

Nghe đề nghị của Wooyoung, khóe miệng Choi San giật giật, rất dứt khoát cự tuyệt:

"Không được!"

Wooyoung chu cái miệng nhỏ nhắn không vui, hoàn toàn không biết mình có bao nhiêu câu dẫn hồn người. Không ít người cũng nhìn chằm chằm về phía cậu.

Choi San một tay ôm chặt hông của cậu, một tay đem xe đẩy, thấy cái gì ăn ngon, trò gì hay đều vứt vào giỏ.

Wooyoung bất đắc dĩ nhìn anh khinh thường, cậu đối với mấy trò chơi từ trước đến giờ đều không rành, anh như vậy là muốn đả kích cậu sao?

"San a, cứ gọi như vậy thật rất ngây thơ a, qua năm em đã 24 rồi, còn gọi như vậy, đến lúc con ra đời thì thế nào ? Cũng không thể để con xem em là trẻ con a !"

Cậu biết rõ đại thần thích mềm không thích cứng, tay nhỏ bé lập tức sờ sờ anh, mặt bánh bao trắng non nót, mang theo nụ cười chết người.

Choi San nhìn bộ dạng làm nũng của cậu, kiềm lòng không được, thừa dịp Wooyoung không chú ý, cúi đầu hôn cậu một cái. Lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn của Wooyoung đỏ bừng.

Che đôi môi lại, cậu phát hiện đại đa số ánh mắt mọi người đều hướng về bọn họ, không sống nổi nữa rồi... Siêu thị này là nơi cậu thường đến a !!!

Nhìn cậu vợ nhỏ đem cả mặt đều muốn giấu đi, Choi San không nhịn được cười nựng nựng gương mặt trẻ con của cậu.

"Bảo bối ngoan, từ nay về sau anh sẽ gọi em là bảo bối ngoan."

Không cần – ánh mắt Wooyoung nói như thế, nhưng Choi San xem như không thấy đi !

"Vậy sau này gọi con là gì ?"

Wooyoung cực kỳ bất mãn.

"Em không muốn gọi vậy. San a... anh có thể gọi em 'vợ yêu' có được hay không ?"

Cậu không muốn cái tên 'Bảo bối ngoan' này đi theo cậu !

"Tên của con sau này hãy nói."

Nghe Wooyoung nói đứa bé, Choi San cảm giác mình muốn điên rồi.

"Ngoan, cái nhãn hiệu này em có thích hay không ?"

Anh cầm lên một lọ kẹo bơ đường quơ quơ.

Wooyoung đối với đại thần luôn coi mình như đứa bé bày ra vẻ mặt oán niệm, nhưng vẫn nói:

"Em muốn lọ kia."

Choi San nghe lời cậu đổi, thừa dịp Wooyoung chu mỏ, cúi đầu hôn cậu:

"Bảo bối ngoan thật biết nghe lời."

Wooyoung thẹn quá thành giận, không nhịn được muốn đạp anh, eo nhỏ lại bị anh ôm không thể động đậy.

Hai người mua một giỏ xe đầy, vừa chuẩn bị đi tính tiền, điện thoại di động Wooyoung vang lên, là cha Jung gọi thúc giục về nhà.

Wooyoung nũng nịu đáp lời, đem cha Jung bên đầu bên kia dụ dỗ đến mặt mày hớn hở, đồng ý cho cậu dạo thêm cho đủ một giờ.

Nhìn cậu tắt máy, Choi San không nhìn được oán trách:

"Cha xem anh như bọn buôn người sao ?"

Con trai cùng con rể ra ngoài vẫn chưa tới một tiếng liền gọi điện thoại đến kiểm tra... Tại sao vậy ?

Choi San không thừa nhận là mình có chút bất mãn với nhạc phụ đại nhân.

Wooyoung cười, kéo cánh tay của anh, lại chọn túi quả hồ trăn bỏ vào xe đồ, đến khu bán dép trong nhà, chọn đôi dép lông màu xanh da trời, nghĩ một chút, anh hình như không mang vớ, liền chọn thêm vài đôi vớ nam, trang phục tắm cũng không có, phải về gần nhà mua.

Choi San thường ngày quen dùng hàng hiệu, đồ bình thường làm sao anh xem vừa mắt được.

Hai người cười cười nói nói, lúc này giữa trưa, người mua hàng không nhiều nên không cần phải xếp hàng.

Nhưng Wooyoung khó chịu, bởi vì cô nàng thu ngân vừa thu tiền vừa len lén liếc nhìn Choi San, hơn nữa còn cố ý chậm lại.

Cậu bĩu môi khó chịu trong lòng, Choi San cũng không thích bị nhìn chăm chú, thanh âm nguội lạnh:

"Nhìn đủ chưa ? Có thể nhanh tay hơn không ?"

Giọng nói vừa mới lạnh như băng kia, lại cúi đầu nhìn Wooyoung dịu dàng nói:

"Ngoan, sẽ xong nhanh thôi."

Thái độ trước sau khiến người ta há mồm kinh ngạc.

Wooyoung cảm thấy thư thái hơn nhiều, ngã vào ngực Choi San, bọn họ không mua nhiều đồ, đồ ăn vặt chiếm hơn phân nửa.

Từ sau khi mang thai, Wooyoung không thường ăn bữa chính, ngược lại đem đồ ăn vặt so với mạng còn quan trọng hơn.

Choi San cũng không có cách nào, chỉ có thể đem đồ ăn vặt làm mồi dụ dỗ cậu ăn nhiều chút.

Anh hai tay thoải mái mà giơ lên túi mua hàng, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm Wooyoung, sợ cậu sơ ý một chút đụng trúng cái gì.

Sau khi cất đồ xong xuôi, Wooyoung tiếp tục vùi đầu chiến đấu hăng hái chơi game. Đến bách hóa cao ốc, Choi San không rành đường, để Wooyoung rõ ràng quen thuộc mang anh đi đến tầng lầu bán quần áo nam, còn vừa đi vừa nói:

"Nơi này bán y phục bình thường cũng rất được ưa chuộng, tuy không tốt nhất, nhưng cũng không quá kém, anh mặc vào cũng không quá khó coi trước mặt mọi người."

Cậu phải nói trước với anh, không phải cậu lo ngại, thật sự là đại thần quá bắt bẻ.... Bất kể là đối với ai hay đối với mình.

Choi San làm sao lại không nhìn ra mánh khóe nhỏ của cậu.

"Đi, mua cho em trước."

Thấy Wooyoung muốn lên tiếng, ngón tay đẩy mắt kính một cái, cậu lập tức thức thời:

"Được, được, mua cho em trước."

Chuyển tới khu đồ, Wooyoung muốn xem giá cả trước một chút, kết quả còn chưa kịp dừng bước lại, liền bị đại thần câu eo ôm đi, trực tiếp đến khu đồ cao cấp.

Wooyoung liếc mắt xem thường, ngồi trên ghế salon chán muốn chết, nhìn người đàn ông kia lựa hết món này đến món khác, so với cậu là nhân vật chính ngồi đây, không có đất dụng võ...

Không chỉ có như vậy, đại thần gần như muốn mua hết toàn bộ y phục của tiệm a...

Wooyoung liền vội vàng đứng lên, kéo tay anh, đem cái quần dài màu xanh cỏ xinh đẹp trong tay anh đoạt đi:

"Đủ rồi đủ rồi, anh mua nhiều như vậy, đến lúc đó sao em mang về nhà nổi."

Về nhà, hai từ này thật đẹp nha, khiến Choi San mắt sáng ngời, sau khi lấy lại tinh thần, cười nói:

"Về nhà lại mua mới nữa."

Có tiền cũng không được xài thế này đâu a, đại thần.

Wooyoung ho hai tiếng, vừa định nói chuyện, nghe thấy âm thanh phía sau:

"Cái này tôi thích, gói lại cho tôi."

Nhân viên bán hàng đang hâm mộ, ghen ghét nhìn đôi chồng chồng đang ân ân ái ái, thình lình bị người quát, sợ hết hồn quay mặt vừa nhìn, lộ ra nụ cười:

"Thật ngại quá, cái đó là cái cuối cùng, vị tiên sinh này đã mua rồi."

Choi San khẽ nâng chân mày lên, quần áo của bảo bối ngoan anh cầm trên tay, còn có người muốn cướp ?

Anh đưa lưng về phía người con trai kia, lại đang ôm Wooyoung, cho nên không nhìn rõ người nọ, người đó chỉ hừ lạnh một tiếng:

"Tôi nói muốn chính là muốn, cô vội vàng cái gì ! Để cho anh ta nhường lại cho tôi, thế chẳng phải là được sao?"

Wooyoung giật giật khóe miệng, đầu năm nay thật là cực phẩm bay đầy trời cái gì cũng không đáng nói.

Đem quần để xuống, không muốn gây chuyện, bàn tay nhỏ bé lại bị Choi San cầm, anh thậm chí không thèm xoay người liếc mắt nhìn kẻ muốn cùng anh giành quần áo là cái dạng gì, chỉ là nhàn nhạt nói:

"Đem tất cả những món này gói lại, đưa đến XX đường 18 số là được."

Nói xong liền dắt Wooyoung đi.

"Dẫn em đi xem quần áo thai phụ một chút."

Cậu thật không phải là cuồng mua sắm mà... nhưng đây là ý ông xã, cậu còn có thể làm gì ? Wooyoung có miệng khó trả lời, chỉ có thể ngoan ngoãn cho anh dắt đi.

Nhân viên bán hàng ngược lại rất là cao hứng, cô có một mối làm ăn lớn như vậy, dĩ nhiên vui vẻ, lập tức đáp một tiếng, vẫn không quên tán dương Choi San cùng Wooyoung đến cỡ nào xứng đôi.

"Tiên sinh, bạn trai ngài xinh đẹp như vậy, những y phục này tuyệt đối thích hợp với cậu ấy !"

Choi San nghe tán dương mở cờ trong bụng, không nhịn được khẽ mỉm cười, nụ cười kia dịu dàng cực kỳ, nhưng vẫn không quên cải chính:

"En ấy là bà xã tôi, không phải bạn trai."

"Có thật không ?"

Cô nhân viên rất có ánh mắt, nhanh nhẹn nói:

"Thật là nhìn không ra, hai vị thật sự là quá trẻ tuổi ! Chỉ là các người xem ra rất xứng đôi a ! Công ty chúng tôi có mặt hàng đồ đôi trên tầng bảy, hay hai vị đến đó nhìn thử xem....

Ở trên thương trường đã nghe không biết bao lời nịnh hót cùng khen tặng, nhưng lúc này San đại thần cũng rất vui vẻ đáp: "Ừ"

Wooyoung dở khóc dở cười... Người đàn ông này chỉ vì một ít kỹ xảo lừa gạt này đã trở nên ngốc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top