26

Cuối cùng, thời điểm Choi San buông Wooyoung ra, Wooyoung đã phân không rõ ngày hay đêm rồi.

Cậu lảo đảo đứng lên, giống như gặp quỷ né tránh Choi San, quần áo hỗn loạn, tóc cũng bị rũ tung, toàn thân nơi nơi đều là dấu vết anh lưu lại.

Giữa trưa cậu chưa có ăn cái gì, trận vận động kịch liệt này xem ra là mệt muốn chết rồi, cả người ngồi phịch ở trên giường không nhúc nhích, chỉ có thể rầm rì cự tuyệt Choi San tới gần.

Nhìn bộ dáng giận dỗi kia của cậu, Choi San có chút buồn cười, không để ý giãy dụa mỏng manh của cậu đem người kéo đến trong lòng.

"Tắm rửa thôi."

Nghe vậy, tay chân của Wooyoung bắt đầu giãy dụa, cậu không muốn tắm với anh đâu, không muốn, không muốn!

Đáng tiếc Choi San hoàn toàn không đem phản kháng của cậu để vào trong mắt, trực tiếp đem người khiêng lên ra khỏi phòng nghỉ mang vào phòng tắm.

Wooyoung nước mắt rưng rưng lại bị khi dễ một lần nữa, cuối cùng lúc ra khỏi phòng tắm không chỉ có chân như nhũn ra, ngay cả khí lực chạy trốn như lúc trước cũng đều không có.

Quần áo ban nãy của cậu bị anh làm nhăn thành một đoàn không mặc được nữa. Wooyoung lấy chăn đem mình bao bọc chặt chẽ kỹ lưỡng, chỉ lộ ra một đôi mắt to trừng Choi San.

Nhìn anh gọi điện thoại sai người mua quần áo mới đến, lại đem quần áo trước đó cởi ra ở xung quanh thu dọn xong, sau đó, mới ngồi trở lại bên mép giường lần nữa, trong ánh mắt đề phòng của Wooyoung sờ sờ đầu cậu.

"Có đói bụng không?"

Wooyoung rất muốn đem tay anh bắt lấy quăng đi, nhưng ngại cho bản thân toàn thân trần trụi, không hề động đậy.

"Anh nói thử xem?"

"Chắc em đói lắm rồi, bằng không sao ánh mắt lại giống như muốn ăn thịt người đến thế?"

Xem dáng vẻ như cậu sắp sửa bùng nổ đến nơi, thật sự rất đáng yêu, Choi San cố ý trêu chọc cậu, còn dùng tay xoa bóp khuôn mặt mềm mịn như phấn lộ ra ngoài của cậu.

Wooyoung ngại bởi vì ban nãy mình vừa hứa cho anh tùy ý xoa véo bất cứ lúc nào, nên cố chịu đựng không né tránh, tuy rằng không đau, nhưng dù sao cậu cũng cảm thấy anh giống như đem mình trở thành đồ chơi, nhưng lại là loại cảm giác yêu thích không thể buông tay.

Hai người quấn quýt lấy nhau thật lâu, thẳng đến khi có điện thoại nội bộ, Choi San nhận điện, ấn xuống cái nút mở cửa, thư ký Min ôm một đống quần áo chỉnh tề bước vào.

Đón lấy quần áo, Choi San nhịn không được nhíu mày.

Anh thật không hiểu, thành phố này dạo gần đây bị làm sao vậy, rõ ràng đã sắp sang xuân, không chỉ không có tuyết rơi, thậm chí trời cũng chưa chuyển lạnh!

Chẳng lẽ hiệu ứng nhà kính thật sự nghiêm trọng đến thế sao?

Nhớ tới Wooyoung trước đó mặc quần vừa bó vừa mỏng, anh liền nhịn không được oán giận.

Trên tay là một bộ âu phục nhỏ màu đen rất xinh đẹp, kèm theo là áo khoác màu bạc, nhìn như thật kín, trên thực tế vẫn là thật mát mẻ.

Wooyoung nhìn anh lấy quần áo đi vào.

Mặt bánh bao đỏ lên, đưa tay đón lấy. Choi San lại từ chối đến gần, hôn hôn khuôn mặt cậu.

"Anh giúp em mặc."

Khóe miệng run rẩy, Wooyoung mím môi, trong ánh mắt tràn ngập oán niệm:

"Có thể không cần không?"

Nhìn thấy Choi San khẽ cười với cậu, tự giác kiềm nén bực bội, duỗi thẳng hai cánh tay, mặc anh đem áo mặc lên cho mình.

Vậy mà tay nghề của anh chàng này lại cực kì tốt, lúc thoát quần áo cậu đã thuần thục rồi, thời điểm mặc vào cho cậu thì lại càng thuần thục hơn.

Cuối cùng còn đưa cho cậu một hộp sữa chua dâu tây anh vừa mới nhờ thư ký Min mua:

"Uống trước một chút đi, rồi chúng ta đi ăn cơm."

Wooyoung cầm sữa chua uống từng chút từng chút một, ngoan ngoãn dựa theo mệnh lệnh của anh duỗi tay thẳng chân, đem y phục mặc vào.

Choi San lại đem cậu đặt tại bên giường, lấy lược giúp cậu chải lại tóc.

Tóc của Wooyoung vừa mịn vừa nhuyễn, sờ lên phi thường thoải mái, nhưng cũng dễ dàng bị đứt, Choi San dùng sức rất nhẹ nhàng như đang nâng niu một báu vật, còn ôn nhu mềm mại hơn cả chính cậu tự chải cho mình.

Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu đứng dậy, Choi San mặc áo khoác vào, kéo Wooyoung ra ngoài phòng nghỉ, thời gian vừa khéo đúng năm giờ, chính là thời điểm tan tầm.

Anh cầm chìa khóa xe cùng bình thuỷ còn có bóp tiền trước đó Wooyoung mang đến, chuẩn bị mang cậu đi ăn cơm chiều.

Nhưng nào biết cửa văn phòng vừa mở ra, liền nhìn thấy bạn nam nào đó đang dựa ở góc tường cười dâm đãng – đương nhiên, bạn nam có nụ cười cực kì đáng khinh này chính người mà Choi San và Wooyoung thường hay nhìn thấy nên đã chai.

Nhưng ở trong mắt thư ký Min một lòng vì công việc, lại thấy nụ cười này y như ngọn gió xuân lướt qua cánh đồng cây khô héo, làm hoa xuân nở khắp cả đất trời.

"Hi, bánh bao, đi ăn cơm sao? Vừa khéo cùng đi nha."

Yunho cười đến thật là vô tội.

Choi San hừ lạnh một tiếng.

Wooyoung lại hướng trong lòng anh nhích lại gần, ai dám cùng Jung Phó tổng cùng đi ăn cơm chứ, lần trước anh ta cũng nói như vậy, kết quả lại mang cậu đi đến một quán mì có ba đồng tiền, hơn nữa còn keo kiệt ngay cả miếng thịt bò cũng không cho cậu kêu thêm...

Cuối cùng vẫn là Choi San biết tin lập tức đuổi tới đem cậu mang đi, đương nhiên, bạn nam nào đó lại rất biết thời biết thế, lập tức làm cái đuôi quấn quýt lấy, đòi ăn đại tiệc Quảng Đông.

Cho nên mới nói, loại người như Yunho không chủ động mở miệng nói muốn mời khách, đó đương nhiên đồng nghĩa với việc anh ta đang tìm cơ hội ăn sạch túi của bạn.

Quả nhiên, Choi San cúi đầu hỏi cậu:

"Bảo bối muốn ăn cái gì?"

Wooyoung giả bộ trầm tư:

"Hôm nay thật là Jung Phó tổng mời khách sao?"

Chàng trai phóng khoáng ga lăng lịch sự quyến rũ động lòng người lập tức nói rất hào phóng:

"Đương nhiên! Em muốn ăn cái gì anh đều mời!"

"Lúc em tới hình như nhìn thấy gần đây có mở một quán món cay Tứ Xuyên, không bằng chúng ta đi chỗ đó đi?

Hiện tại đang khai trương nên có khuyến mãi đó, giá cao lắm chỉ năm trăm đồng thôi à, được không?"

Mắt hạnh nhân chớp chớp, tràn đầy sao nhỏ lấp lánh, hơn nữa khuôn mặt bánh bao lộ vẻ toàn tâm toàn ý, thật sự là đáng yêu không thể tả, ngay cả nữ thư ký kia cũng che miệng khen đáng yêu nha.

Năm trăm đồng... Yunho cứng đờ cả người.

"Kỳ thực anh muốn ăn một quán ... A anh biết một quán mì đặc biệt ăn ngon, bánh bao em có hứng thú không?"

Wooyoung phồng quai hàm lên:

"Em không thích ăn mỳ, em cũng không cần anh mời, San-ah..."

Nhìn đến bạn nam nào đó ở bên cạnh mình quăng cho mình ánh mắt cảnh cáo, còn có ở bên hông cậu nhẹ bóp một phen, cậu thức thời sửa miệng:

" San à, chúng ta đi ăn món cay Tứ Xuyên có được không? Em thấy Jung Phó tổng có khả năng viêm màng túi, không có biện pháp mời chúng ta ăn cơm đâu."

Choi San cưng chiều véo véo khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, lấy cái mũi cọ cậu, thanh âm trầm thấp lại ôn nhu, không chút để ý chung quanh đương có một đám người đang vây xem:

" Được, bảo bối muốn ăn cái gì chúng ta đi ăn cái đó, cũng không cần người khác mời bữa tiệc này."

"Nha..."

Đủ loại thanh âm kiểu dáng hút không khí cao thấp nối tiếp, bị một màn tuấn nam lại cùng mỹ nam trước mắt làm cho không ít tâm tư thiếu nữ tại đây đau khổ.

Thư ký Min thì càng khoa trương che ngực, duỗi cánh tay hô nhỏ:

"Tôi sắp không thở nổi, tôi sắp không thở nổi nữa rồi!"

Ông chủ mặt lạnh ngày xưa mặt than hóa thân thành người đàn ông hoàn mỹ ôn nhu, chàng trai bị anh ôm vào trong ngực vừa xinh đẹp vừa đáng yêu. Vừa cao to đẹp trai, vừa có quyền và cả tiền... Ai u, trái tim nhỏ bé của cô phải cẩn thận mới được.

Wooyoung trong nháy mắt tràn đầy vui vẻ:

"Vâng ạ, chúng ta đi ngay nhé."

Yunho làm sao có thể bị người ta khinh thường, tức thời nhảy ra, dù lòng đang đau không chịu nổi nói:

"Được được được, anh mời, anh mời đó, được chưa..."

Sắp sửa đổ máu con tim mình thật nhiều ... Tháng này làm thế nào sống đây?

Choi San nhíu mày.

"Chúng tôi cũng không miễn cưỡng cậu đâu nhé."

"Không miễn cưỡng."

Yunho cắn răng, "Gần đây toàn nhờ hai người chiếu cố tôi thật sự là ngượng ngùng, vừa khéo mượn cơ hội này hồi báo một chút."

Wooyoung trốn ở trong lòng Choi San cười trộm không thôi.

Có thể làm cho Jung thiếu vô cùng keo kiệt chi tiền, cậu có loại cảm giác thành tựu vĩ đại. Choi San nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu cười thật vui vẻ, bóp bóp má của cậu, lộ ra nụ cười tươi hiếm có, lúc chuyển tới trước mặt Yunho lại thành bỡn cợt:

"Vậy còn thất thần làm cái gì, chúng ta đi đi chứ, bảo bối nhà tôi đói bụng lắm rồi."

Nét mặt kia vô cùng ôn nhu, ánh mắt kia vô cùng thâm tình, ở trong mắt những nữ nhân viên có mặt tại hiện trường đều rú lên như sói tru.

Nghe đi, nghe đi, giọng điệu ngọt ngào thân thiết!

Nhìn đi nhìn đi, động tác thương tiếc cùng dung túng đến mức độ nào!

Các cô gái có mặt ở đây đều vừa hâm mộ và ghen ghét cắn cắn khăn tay, nhìn về phía Wooyoung, ánh mắt đều mang dao găm.

Tiếc đứt ruột đi à, tại sao ông chủ cực phẩm, luôn mang bộ dáng lạnh lùng nghiêm khắc của mình sao có thể hóa thành chàng trai ngọt ngào trong tình yêu đến như thế này?

Vì sao người làm anh hòa tan lại không phải là các cô mà là chàng trai nhu nhược yếu ớt đó chứ? Chán ghét nhất là đến giờ trai đẹp cũng yêu nhau, làm cho mấy cô gái già như các cô đi đâu tìm chồng đây?

Yunho cũng không phải nhân vật dễ khi dễ như vậy, anh oán hận mài dao, đôi mắt đen lúc đang nhìn đến Wooyoung, đột nhiên lộ ra nụ cười tươi không có hảo ý, hét lên quái dị, rất là quan tâm nói:

"Ai nha, bánh bao à, sao em lại thay quần áo vậy ? Bộ này hoàn toàn không giống bộ mới tới nha !

Chậc chậc, tớ nói San nè, văn phòng tổng tài của cậu có phải nên làm lại đàng hoàng một chút hay không? Hình như độ cách âm không được tốt lắm, cậu xem bánh bao đáng thương nhà mình bị cậu cắn cắn..."

Tầm mắt ở trên cổ Wooyoung tha một vòng, vừa than thở vừa cảm khái, bộ dáng giống như rất là tiếc nuối.

Wooyoung sửng sốt, cúi đầu nhìn xem, dùng sức che cổ mình, xấu hổ đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thì ra cổ áo âu phục bị lệch, lộ ra vài trái dâu tây.

"Ai da, nhìn đi nhìn đi, cắn cũng thật thảm, con sâu này cũng thật không biết thương hương tiếc ngọc, bánh bao thơm ngon nũng nịu như vậy cũng cắn thành bánh bột mì..."

Wooyoung hét lên một tiếng, hận không thể lập tức lao lên ngăn chặn cái miệng của người nào đó.

Choi San thì lại không thèm để ý, nhưng nhìn thấy khuôn mặt bà xã nhà mình nén giận đến sắp xuất huyết, lập tức quét ánh mắt uy hiếp qua, Yunho lập tức im miệng, nhưng nụ cười càng phát ra càng thêm đáng khinh.

Đám bà cô già đang đứng bên cạnh cũng "Nha ~ ~ ~ ~" một tiếng tỏ vẻ hiểu biết.

Trách không được nha, mỹ nam đáng yêu đi vào lâu như vậy không có ra, còn bảo thư ký Min mua quần áo mới đi lên, lúc đi ra thì cái miệng nhỏ nhắn sưng đỏ, ánh mắt ngập nước, khuôn mặt đỏ bừng, trên người còn có dâu tây.

Là người đều biết tổng tài đại nhân đáng kính kia đã làm gì với người ta!

Hơn nữa chàng trai mà đặt tên là bánh bao... Thật sự là rất, lưu, manh!

Cậu là bánh bao, cũng không phải ngốc tử, ánh mắt mọi người tràn đầy mờ ám như thế Wooyoung vừa thấy liền biết.

Cậu nắm chặt cánh tay Choi San trốn vào trong lòng anh, các cô gái kia thấy được, vẫn như cũ bị kích động không thôi, ngao ngao kêu lên.

Wooyoung mất mặt muốn chết, trong lòng âm thầm thề không bao giờ bước vào Choi thị một bước, đánh chết cũng không!

"Tôi yêu thương bà xã của tôi, Jung thiếu có ý kiến gì?"

Choi San ngoài cười nhưng trong không cười khóe miệng nâng lên, đem Wooyoung che chở, ác ý vô hạn.

"Nhất định là Jung thiếu lĩnh tiền lương quá nhiều làm công tác lại quá ít, cho nên quá mức rảnh rỗi mới đến đây quản chuyện vợ chồng chúng tôi.

Jung thiếu đã nhàn rỗi như vậy, tôi đây cũng sẽ không khách khí, từ ngày chúng tôi kết hôn đến giờ vẫn chưa có dịp đi chơi, nên công ty một tháng tới sẽ giao lại hết cho cậu."

Nói xong liền ôm lấy vai Wooyoung đi về hướng thang máy.

"Chúng ta ăn cơm đi, không cần để ý loại người dư thừa này."

Yunho cứng đờ, anh đời này sợ nhất hai việc, một là công việc hai là không có tiền, rất khó tưởng tượng sinh ra trong một gia đình nhà giàu như anh vì sao lại cực yêu thích nhân dân tệ, ngay cả chính anh cũng không biết.

Dù sao chỉ cần vừa thấy đến nhân dân tệ, phía trên có in hình Mao gia gia màu đỏ, anh liền không thể khống chế cảm giác thỏa mãn đang dâng trào khắp toàn thân, cái loại cảm giác này, so với người khác làm tình càng làm cho người ta sảng khoái hơn, khuây khoả đến mức toàn thân của anh cũng đều run rẩy.

"Đừng, đừng mà! Tớ chỉ là nói ra suy nghĩ mà thôi a!"

Chạy về phía hai người trong thang máy, Wooyoung không thèm quan tâm đến anh ta, Choi San thì nhẹ nhàng nhướng mày:

"Thât ngại quá, không nghe thấy."

Luôn luôn ở trước mặt người khác lịch sự nho nhã, Jung thiếu lúc này há hốc miệng một cách không có hình tượng.

Nhớ tới một tháng sắp tới mình sẽ rơi xuống địa ngục trần gian, tay không thể kiềm chế hung hăng run lên một chút, nếu không phải cố kị chung quanh đang có người xem, nhất định đã lệ nóng doanh tròng....

Nếu Wooyoung cho rằng đã vào thang máy, chuyện mất mặt trước đó sẽ không tái diễn, vậy cậu đã mười phần sai.

Từ trong thang máy bước ra, nhân viên trong đại sảnh dị thường nhiều, nhìn thấy bọn họ đi ra, tầm mắt nhất thời đồng loạt bắn qua, vì e ngại khí thế cường đại của Choi San mới thoáng có chút kiềm hãm.

Cậu ngoan ngoãn bị Choi San nắm tay, trong lỗ tai lại nghe thấy khe khẽ một câu.

"Đây là mỹ nam mà cô nói?"

"Vừa rồi thư ký điện thoại nội bộ nói đây là phu nhân thần bí của Choi tổng đó!"

"Mỹ nam lolita cường đại, khó trách Choi tổng đối với một đám mỹ nữ trong công ty không để vào mắt."

"Thật đáng yêu... Cô có nhìn thấy được không? Cậu ấy đang phồng má, đang phồng má đó! Càng nhìn càng đáng yêu !"

"Bộ dáng thật trẻ đẹp... Trách không được Choi tổng luôn luôn đem cậu ấy cất giấu không cho gặp người, nếu là tôi, tôi cũng không cho gặp."

"Làm ơn đi cô, cô là phụ nữ đó, đừng chảy nước miếng với người ta được không?"

Wooyoung càng nghe càng khẩn trương, nghe được có người nhắc đến chuyện mình vừa phồng má lên, vội vàng nghẹn xuống.

Cậu cũng không biết bản thân lúc nào thì dưỡng thành thói quen này, đôi khi vô tình hay cố ý liền thích phồng má lên, khiến cho mặt bánh bao thoạt nhìn càng tròn trịa muốn cắn:

"San-ah, chúng ta nhanh chút đi được không được? Em, em có chút khó..."

"...chịu" vừa mở miệng, cả người liền bởi vì thần kinh cực độ căng thẳng bỗng chốc suy yếu xuống dưới, bàn tay nhỏ bé bị Choi San nắm ở lòng bàn tay cũng buông lỏng ra, nếu không phải Choi San tay mắt lanh lẹ ôm lấy cậu, Wooyoung đã ngã trên mặt đất.

Anh sợ hãi: "Bảo bối? !"

Vừa vặn lúc này Yunho cũng từ trong thang máy đi ra, nhìn thấy Wooyoung té xỉu, vội vàng ra lệnh mọi người đang ở một bên ngây người.

"Còn thất thần làm cái gì, mau gọi xe cứu thương!"

Nói xong cũng chạy nhanh đến, sờ sờ khuôn mặt Wooyoung, cảm thấy có chút lạnh lẽo.

"Bánh bao sao vậy?"

Choi San lắc đầu, hoàn toàn không có cách nào suy nghĩ mạch lạc, cùng không có cách nào mở miệng nói chuyện, hai tay ôm Wooyoung đều đang run run.

Anh rốt cục có thể nhận rõ tình cảm của bản thân, anh thích Wooyoung, rất thích rất thích, cậu bé này là bà xã sẽ sống với anh cả đời.

Vào thời khắc khi anh nhìn thấy cậu nhắm mắt ngã xuống, anh mới phát hiện, mình thậm chí đã yêu cậu mất rồi!

Tuy rằng hai người chân chính bắt đầu ở chung chỉ ngắn ngủn một năm thời gian, nhưng đã đủ để anh yêu thương cậu bé này !

"Bảo bối... Bảo bối..."

Yunho nhìn thấy anh tay run run, đáy mắt có một chút mờ mịt thoáng qua, nhìn đến một màn trước mắt này, trong lòng anh tựa hồ có chút khác thường, nhưng khác thường ở đâu anh cũng nói không rõ.

Cũng may Choi thị nằm trong trung tâm thành phố, xe cứu thương đã tới rất nhanh, Choi San ôm Wooyoung gấp rút la hét liền xông ra ngoài, Yunho chỉ thoáng chần chờ một chút, cũng rất nhanh liền theo đi ra ngoài, để lại một đám nhân viên cả nam lẫn nữ, ở trong đại sảnh trợn tròn mắt nhìn nhau.

Đã xảy ra chuyện gì ? Vì sao mỹ nam đáng yêu đó lại té xỉu? Không phải bị bọn họ dọa đến xỉu chứ ?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top