25
"Phụt ..."
Jung Yunho rốt cuộc không thể nhịn nổi nữa, vỗ đùi ngửa mặt lên trời cười to, vừa cười vừa lấy ngón tay run rẩy chỉ vào Choi San, cười đến đau cả thắt lưng.
"Ha ha ha ha, thì ra lão San cậu bị yếu thận nha a .... ha ha ha ha ha, cậu yếu thận sao cậu không nói sóm với tớ, cậu không nói tớ làm sao mà biết thận cậu yếu chứ? Tớ mà biết thận cậu như vậy tớ sẽ không giành ăn canh thịt dê của cậu rồi, Aha ha ha!"
Anh ta cười thật sự là quá kiêu ngạo, kiêu ngạo đến nỗi Wooyoung nhịn không được muốn đến đá anh ta một cước.
Mắt hạnh lặng lẽ hướng trên mặt Choi San nhìn một cái, nét mặt anh vẫn như cũ, tựa hồ cười nhạo của Yunho đối với anh không có ảnh hưởng gì.
Nhưng tốt xấu gì bọn họ đã cùng giường cộng chẩm ở chung lâu như vậy, nếu Wooyoung còn nhìn không ra được tâm tình của anh đang rất kém thì sống thật là uổng phí rồi.
Cậu hướng về phía Yunho trừng mắt nhìn, ý bảo anh đừng tiếp tục cười nữa, bất quá người kia chỉ lo ôm bụng cười lớn, hoàn toàn không thu được tín hiệu của cậu.
Wooyoung thật sự muốn khóc, phồng quai hàm lên chạy đi qua, túm lấy gã đang ở trên sofa không chịu động đậy kia, xô đẩy bắt anh ta mau chóng đi ra ngoài.
Trước khi đi người kia còn sợ rằng thiên hạ chưa đủ loạn, còn quay đầu nói:
"San, tớ nói cậu nghe nè, thận lỡ có yếu thì nên đi chữa trị cho sớm, không trị không được, nếu như trị chậm có thể biến thành bệnh liệt dương ! Đến lúc đó cậu làm hại bản thân còn chưa tính, cũng đừng liên lụy luôn cả bánh bao!"
Trời ơi... Đại ca, anh thật sự sợ tôi sống quá lâu cho nên muốn đến hãm hại sao?
Wooyoung phịch một tiếng đóng cửa lại, co rúm hai vai lại không dám xoay người.
"Bảo bối, qua đây." – San đại gia lên tiếng
Cậu cắn chặt răng, rốt cuộc không dám phản kháng, xám xịt chậm rãi đi qua, khi còn đứng cách anh ba bước, không dám đi tiếp.
Mày Choi San nhíu chặt, thanh âm trầm thấp thêm vài phần.
"Bảo bối."
"Biết, biết rồi ạ."
Wooyoung phồng quai hàm lên tới gần thêm một chút, cũng ở ước chừng còn cách Choi San có một bước chân lại không chịu động, liền bị anh vươn tay kéo vào trong lòng, áp sát rồi đổ ập xuống là những nụ hôn nồng nhiệt.
Wooyoung bị hôn, ánh mắt mê ly, ngay cả hít thở yếu ót cũng đều đã quên mất, chờ đến lúc Choi San buông cậu ra, đôi môi cánh hoa đã sưng đỏ, chiếc áo khoác bị lột ra một nửa, lộ ra bờ vai như ngọc, áo bên trong cũng rối loạn.
Choi San nhìn bộ dáng ủy khuất kia của cậu, ánh mắt ngập nước, cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng, một loại cảnh tượng cực hạn mê người, cố tình gương mặt kia lại cực kỳ vô tội, mắt long lanh, anh nhìn thấy thế, nuốt nước miếng một cái, ôm cậu cọ cọ.
Wooyoung cảm giác được phía dưới chân đụng đến vật gì đó cứng nóng sưng phồng, mặt càng đỏ hơn.
Bộ dáng xấu hổ này thực sự làm cho Choi San nhìn xem tâm hoa nhộn nhạo, nhưng vẫn chưa làm cho anh quên chuyện phát sinh trước đó.
"Bảo bối, có phải em nên giải thích cho anh một chút hay không, làm món này cho anh ăn là sao thế?"
"Khụ..."
Wooyoung làm động tác thanh thanh cổ họng, không dấu vết đem áo khoác kéo lại thật tốt, hiện tại nếu có người đi vào, một màn này đã có thể làm cho cậu nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch .
"Em lo anh..."
"Lo cho anh?"
Choi San nhướng mày tỏ vẻ không hiểu.
Cậu lại giải thích:
"Anh luôn luôn muốn em, em sợ thân thể anh không chịu nổi..."
Lắp bắp, chột dạ, dáng vẻ thế làm Choi San nhìn thấy vừa bực mình vừa buồn cười, thật không biết là ai mỗi lần làm đến cuối cùng khóc náo cầu xin tha thứ.
"Thân thể anh không khỏe chỗ nào? Là ôm em không đủ chặt, hay là không dũng mãnh giống như trước kia?"
"A!"
Wooyoung đấm vai anh một chút.
"Em đâu có ý nói như vậy..."
Buổi tối có thể sẽ bị chỉnh thảm, cậu nghĩ.
"Hừ hừ, hành vi của em đã biểu lộ tâm tư của em, sợ anh không thể mang tính phúc đến cho em có phải hay không?"
Choi San để ở mũi cậu, vô cùng thân thiết cắn cắn.
"Em nói xem, vừa rồi làm cho anh mất mặt như thế ở trước mặt ôn thần kia, nên phạt thế nào đây nhỉ?"
"Phạt? Vì sao phải phạt? Em là vì tốt cho anh mới làm như vậy a."
Ở cùng nhau quá lâu, Wooyoung vào những lúc đối mặt với Choi San dần dần cũng không có sợ hãi như lúc trước nữa, ngẫu nhiên cũng dám lớn tiếng tranh luận cùng anh một hai câu.
"Hơn nữa cũng không phải em làm cho Jung Phó tổng ăn, là anh kêu anh ấy đến mà."
Cho nên nói, không có sai a.
Choi San dừng lại, hít vào, cái miệng nhỏ nhắn. Lưu loát quá nhỉ, dám trả treo với anh.
"Đó là lỗi của anh sao?"
Đương nhiên không phải, cho dù phải Wooyoung cũng không dám nói a.
"Làm sao có thể, là lỗi của Jung Phó tổng, là lỗi của Jung Phó tổng!"
Nhớ tới ban nãy mình đã ra hiệu cho anh ta đừng cười nữa, Yunho vẫn cười lớn tiếng như vậy, Wooyoung liền nhận định tất cả mọi lỗi lầm đều là do Jung Yunho, gật đầu, thôi miên chính mình, đúng vậy, đều là lỗi của anh ta.
Theo thói quen phồng hai má lên, Choi San cũng thật thuận tay véo véo mặt cậu, khuôn mặt cậu vừa mịn màng vừa mềm mại, véo ở trong tay anh giống như véo một khối bột vừa mềm vừa mịn, mát lạnh, mềm nhũn, thơm ngon ngọt.
Anh không sử dụng bao nhiêu sức, đương nhiên sẽ không đau, nhưng Wooyoung chán ghét có người véo mặt cậu, đã đủ phì nộn, nếu cứ tiếp tục bị véo nữa cậu thực sự bản thân biến thành bánh nướng.
Dù là Choi San hay là Yunho, chỉ cần cậu thoáng không chú ý, ma trảo kia lập tức vươn tới. Hiện tại là cậu đuối lý, nào dám phản kháng? Chỉ có thể âm thầm rơi lệ mặc cho người ta nắn bóp.
Nếu cậu cho rằng mặc cho anh sờ véo là có thể xong việc, đó đương nhiên là chuyện không thể nào. Choi San nhẹ nâng khóe miệng, gương mặt tuấn mỹ nhìn Wooyoung đến mức mặt đỏ tim đập một trận.
Mặc kệ nhìn anh bao lâu, cậu đều sẽ không nhịn được thẹn thùng, Choi San cũng biết điểm này, cho nên cố ý đem mặt mình hướng tới trước mặt cậu nhìn say đắm:
"Cục cưng, em sẽ không cho rằng như vậy là xong rồi chứ?"
Vậy, vậy còn muốn như thế nào nữa, chẳng lẽ muốn cậu cắt đất đền tiền hay sao?
Wooyoung có chút e dè, cậu tốt nghiệp đại học xong liền gả cho Choi San, vẫn còn rất đơn thuần, Choi San chỉ cần hạ thấp thanh âm, nét mặt không thay đổi, cậu liền cho rằng anh đang tức giận, một chút bản lĩnh sát ngôn quan sắc đều không có, hiện tại vừa nghe anh nói chưa hết, trong lòng càng luống cuống:
"Vậy, vậy anh muốn em làm sao?"
"Đối với một người đàn ông mà nói, để lộ tin tức yếu thận không khác gì bị bệnh liệt dương, đều là khó có thể mở miệng, sẽ rất mất mặt, em vừa mới ở trước mặt người ngoài nói anh bị yếu thận.
Phải biết rằng tên ôn thần kia là một cái mồm rộng, hôm nay để cho anh ta biết, có lẽ hôm sau liền lan truyền khắp toàn thế giới, cho nên...
Em nhất định bồi thường cho anh mới được."
Bồi thường? Bồi thường thế nào?
Wooyoung có cảm giác cảm thấy bản thân đã 'tự đào hố chôn mình'.
"Vậy anh muốn em bồi thường cái gì?"
Choi San cười khẽ.
"Vậy phải xem thành ý của bà xã đại nhân rồi."
Wooyoung cắn răng, chuẩn bị cắt đất đền tiền.
"Về sau mặt em tùy anh véo lúc nào cũng được."
Cậu bất chấp tất cả ! Khuôn mặt nhỏ nhắn thấy chết không sờn đưa đến trước mặt Choi San, ý bảo anh cứ việc véo, tùy tiện véo.
"Còn chưa đủ."
Anh nói, nhẹ nhàng véo khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mềm của cậu. Wooyoung rơi lệ.
"Vậy anh muốn như thế nào?"
"Anh cũng không muốn thế nào, chỉ là về sau chúng ta tránh thai có được hay không?"
Anh còn chưa muốn sớm như vậy đã làm ba ba, thế giới hai người còn chưa có hưởng thụ đủ, làm sao có thể để cho đứa bé đến quấy rầy?
Lại nói, tuy rằng bắn ra ở bên trong cậu thật vô cùng thoải mái, nhưng so sánh với một đứa nhóc khóc nhè, anh càng tình nguyện lựa chọn mang bao.
Tránh thai? Wooyoung đương nhiên sẽ không đồng ý.
"Không được, em muốn có con."
Choi San nâng chân mày.
"Bảo bối..."
Cậu quay sang, có chút ưu thương, nhưng thật kiên trì.
"Em muốn có con."
"Được, được, có con thì có con."
Anh sờ sờ đầu cậu.
"Vậy đổi phương thức khác bồi thường anh."
Cùng lắm thì anh đi uống thuốc tránh thai cho nam giới là được, muốn tránh thai, phương pháp không phải có rất nhiều sao?
Wooyoung vẫn còn đang đề phòng xem xét anh, giây tiếp theo đã bị đẩy ngã ở trên bàn công tác.
"Anh, anh muốn làm gì?"
Sẽ không phải giống như cậu đang tưởng tượng chứ?
"Làm tình."
Choi San đáp tỉnh bơ, không hề do dự nằm đè lên người cậu bắt đầu động tay động chân. Wooyoung giãy dụa.
"Đừng, đừng mà! Em không muốn làm ở trong này!"
Thật giống như yêu đương vụng trộm... Quá mất mặt!
"Thử một chút xem, anh đã sớm muốn thử xem cảm giác yêu em ở trong này, bảo bối, ngoan, đem chân mở ra."
Anh hôn hôn cái miệng nhỏ của cậu.
"Mau, anh thèm em sắp đến chết rồi."
Tâm tình của cậu mấy ngày nay vẫn rất sa sút, anh cũng không thể nào thư giãn, thật sự là sắp nghẹn chết.
"Young-ah, ngoan nè... Cho anh, mau đưa chân mở ra..."
Híc híc... có thể nói 'không' sao? Wooyoung trong lòng bất đắc dĩ nhưng vẫn ngoan ngoãn mở chân ra.
Quần bị cởi ra, lộ ra đôi chân trắng nõn bên trong. Choi San sờ sờ đùi cậu, than một tiếng, có vô hạn hoài niệm:
"Đã gầy đến mức không còn bao nhiêu thịt."
Anh vẫn thích mập mạp, nhiều thịt một chút a.
Nào có, khung xương của cậu vốn đã nhỏ, trên người thịt nhiều cũng không có lộ ra ngoài, hiện tại tuy rằng gầy đi, nhưng kỳ thực vẫn là phi thường có thịt, điểm này xem mặt cậu sẽ biết...
Hai má phúng phính, gần như không thấy xương gò má đâu. May mắn khuôn mặt vẫn vậy, bằng không ngũ quan lại chen chúc một chỗ.
"Ừm... gầy đi không tốt sao?"
"Không tốt..."
Môi Choi San hôn xuống cổ cậu, cánh môi mỏng dùng sức mút vào liền lưu lại dấu hôn.
"Ai cho phép em mặc như vậy đi ra ngoài? Quần còn bó sát như vậy..."
Bàn tay to ở đùi đẹp thon dài lên xuống, vòng quanh sờ soạng.
Wooyoung cảm thấy bản thân thật sự rất oan ức, cái này đâu thể trách cậu được.
"Nhưng mà quần áo đều là anh mua a..."
Nghe vậy, Choi San sửng sốt, anh hối hận, được chưa?
Lúc trước, khi mua chỉ cảm thấy đẹp mắt, thật thích hợp với cậu, lại không nghĩ rằng mặc vào người, ngược lại làm anh cảm thấy quá mức gọi cảm.
Cậu nói như vậy là nhắc nhở anh, lần sau lúc dẫn cậu đi mua sắm, phàm là quần bó đều phải loại bỏ.
"Hừ, là anh mua sao?"
Wooyoung bị anh hôn đến ý loạn tình mê.
Lúc trước khi cậu vẫn còn mập mạp, rất muốn mặc một cái quần đùi ngắn đáng yêu, hiện tại rốt cuộc gầy xuống, nhưng cơ hội ra ngoài không nhiều lắm. Ở nhà mặc quần áo thoải mái một chút, đại thần đã nói cậu muốn câu dẫn anh, quá oan uổng nha.
Còn vài cái quần đùi mới khá đẹp, cậu chưa kịp bắt đầu mặc mà.
"Chính là anh mua."
Phối hợp duỗi hai tay ra để cho anh cởi áo khoác của mình. Choi San nắm thắt lưng tại Wooyoung, đem cả người cậu nhấc lên, hướng lên trên bàn làm việc...
Cậu ngồi trên bàn làm việc, bàn tay to của anh đảo qua, đem tất cả trên bàn quét qua một bên, thân thể chen vào giữa hai chân cậu, cọ sát đầy ái muội.
"Young-ah... em phía dưới đã ướt rồi sao?"
Gương mặt phấn nộn đỏ lên, hiện tại thân thể của cậu thật mẫn cảm. Tất cả đều do công lao của anh mấy tháng qua. Động một tý là sờ soạng, thân mật trên người cậu, còn nhân lúc cậu không chú ý, cắn lỗ tai, áp đảo cậu, vân vân..
Khiến cho cậu hiện tại chỉ cần nghĩ đến anh sẽ làm cái gì, toàn thân cậu liền khô nóng khó chịu. Cậu sẽ không có khuynh hướng phát triển theo hướng phóng đãng đó chứ?
Thấy khuôn mặt của cậu đỏ bừng, không chịu trả lời, Choi San cũng lơ đễnh. Cậu không đáp, thì tự anh sờ xuống kiểm tra không phải là được sao!
Bàn tay to vừa định đi xuống, đã bị Wooyoung bắt lấy.
"Dù sao anh nhất định phải 'yêu' em, cục cưng, còn không định cho anh đụng vào sao?"
Ghét, ghét chết đi được... Anh nhất định phải ăn nói thô tục như vậy sao?
Wooyoung đỏ mặt bắt lấy tay anh, cho dù như thế nào vẫn trốn không thoát khỏi vận mệnh bị khi dễ, nhưng cậu còn có chút mất tự nhiên.
"Anh.... đừng nói bậy..."
"Anh nói bậy chỗ nào vậy?"
Choi San vô cùng vui sướng cãi lại cậu một cách không đứng đắn. Bàn tay to ngược lại còn nắm giữ tay nhỏ bé của cậu, cách quần lót bên trong liền chạm vào đào nguyên kia một chút.
Wooyoung giật mình, theo bản năng kẹp chặt hai chân. Tay Choi San chơi đùa hậu huyệt, khẽ cười nói:
"Ướt hết rồi!"
Có đôi khi ngôn ngữ so với động tác còn có thể làm cho người ta động tình hơn, nhất là ở thời điểm làm tình.
Wooyoung đem mặt đỏ ửng vùi vào gáy Choi San, mặc kệ anh chơi đùa thế nào cũng không chịu ngẩng đầu.
Choi San cũng không chịu thua, mấy ngày nay cậu luôn có vẻ lo lắng, anh cũng chưa thể nào chạm vào cậu, cho dù là làm tình cũng đều giữ lại bảy phần, chỉ đủ giải quyết khẩn cấp, còn chưa đủ triệt để giải quyết thư giải.
Hôm nay hiếm khi tâm tình cậu tốt thế này, nhìn qua cũng có chút tinh thần, anh nhất định phải làm cho đủ, lấy lại vốn mấy ngày qua.
"Bảo bối à... Anh thích nhìn em mặc quần bó, nhưng chỉ thích em mang cho mình anh xem thôi."
Ngữ điệu vừa chuyển, bàn tay to nói bàn tay nhỏ bé ra, nâng mông nhỏ của cậu lên, đem quần lột xuống triệt để, chỉ mặc một cái quần lót ngồi trên bàn làm việc bằng gỗ lạnh như băng.
Da thịt như lửa nóng tiếp xúc cùng mặt bàn lạnh lẽo, Wooyoung không nhịn được run một chút, nhìn Choi San nâng một chân của cậu lên, đôi chân trắng nõn, thon dài lộ ra từng tấc, từng tấc da thịt.
Hiện tại thì tốt rồi, cậu không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho người ta đến làm thịt.
Wooyoung giãy dụa một chút, phát hiện không có cách nào, đành phải nhận mệnh.
Choi San lại cởi giày trên chân cậu ra, hai chân mười phần trắng nõn thoạt nhìn có một loại mê hoặc khác thường.
Bàn tay ấm áp dọc theo cẳng chân mảnh khảnh, hướng một đường lên trên, Wooyoung khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng, nhìn tay Choi San từng chút một trèo lên trên, cuối cùng đi đến trên ngực của cậu mà vuốt ve.
"Young-ah... Nói anh nghe! Có nhớ anh không?"
Nhớ cái gì... Mỗi ngày trừ lúc anh đi làm, căn bản chính là dính cùng một chỗ, có gì để mà nhớ chứ?
Nhưng nếu theo sự thật mà nói ra thì, cậu chắc chắn sẽ phải chịu tội.
"... Nhớ, rất nhớ a."
"Ngoan."
Thật sự là câu trả lời động lòng người, Choi San rất vừa lòng, nhéo nhéo ngực cậu, một tay khác nới lỏng thắt lưng của mình.
"Anh muốn em. Cho anh trước, anh sẽ làm cho em thoải mái, được không?"
Nói xong liền mở ngăn kéo ra, lấy ra một hộp thuốc mỡ.
Wooyoung nhanh mắt nhìn ra thuốc mỡ kia rất quen mắt, giống cùng loại cậu mua lúc trước... Tức thời liền hiểu rõ, đại thần đã sớm có tâm tư 'yêu' cậu trong văn phòng.
Bây giờ, cậu có thể nói không thể sao?
Choi San cắn cắn ngực Wooyoung, lấy ra vật to cứng nóng bỏng đã sớm muốn phóng thích. Wooyoung mắc cỡ đỏ mặt, nhắm mắt lại, hai tay khoát lên bờ vai anh, ẩn nhẫn lầm bầm. Cậu tuy rằng đã ướt, nhưng vẫn chưa đủ, anh lại gấp gáp, nên chỉ có thể làm trơn trước.
Cảm giác bị mở ra từng chút từng chút thật không dễ chịu, hai chân Wooyoung run run, mông đặt trên cái bàn cứng rắn sinh đau, cậu rên rỉ, mang theo chút nức nở:
"Chậm, chậm một chút... San-ah, em đau..."
Cũng không biết là mông đau hay là bị anh cắn đau.
"Ngoan..."
Ôn nhu hôn xuống khuôn mặt cậu, Choi San thả chậm tốc độ, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng.
"Ông xã sẽ chậm một chút, không đau, không đau nữa!"
Thật vất vả đi vào, hai người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Áo không biết khi nào thì đã bị Choi San cởi ra, hai bên ngực lộ ra, anh cúi đầu xuống ngậm lấy.
Wooyoung như bị điện giật bắt lấy mái tóc đen như mực của anh.
"Chờ, đợi chút... cửa, cửa không khóa..."
Vừa rồi sợ bản thân bị làm, cậu cố ý không khóa cửa, nghĩ là muốn chạy trốn, hiện tại hối hận đã muộn, sớm biết rằng cầu xin không có ích gì cậu liền đem cửa khóa lại a.
Choi San cười khẽ, một chút cũng không gấp rút.
"Em kêu dễ nghe một chút, anh sẽ đi khóa cửa."
Dễ nghe...Cái gì dễ nghe nha?
"San-ah?"
Bị ra vào liên tiếp bất ngờ, Wooyoung vừa mới định thần lại bắt đầu tan rã, Choi San còn cố tình không chịu buông tha cậu.
"Anh không muốn nghe cái này."
"Ưm..." Chậm một chút, chậm một chút, bằng không cậu không có cách nào khác suy xét...
"Sanie, ah Sanie... Sanie..."
Cái tên này miễn cưỡng có thể chấp nhận, nhưng vẫn chưa đủ. Choi San xoa xoa ngực cậu, không nói chuyện.
Wooyoung biết anh vẫn không vừa lòng, miệng tràn ra câu nói đứt quãng, Choi San nghe rõ ràng, tuy rằng là đứt quãng, nhưng anh vẫn nghe được:
"Ông, ông xã... ông xã ..."
Đại thần thật vừa lòng, bánh bao thật thê thảm.
Đem người từ trên bàn ôm đến, Choi San đem Wooyoung ôm ngang ở trước ngực, như là tư thế bế bé con đi tiểu.
Đối với nam nhân vật chính được trọng sinh như Wooyoung thực sự là không thể chịu đựng nổi, khóc kêu một tiếng, Choi San rất muốn cười, lại không buông tha cậu, cứ như vậy đem cậu bế đến phòng nghỉ. Trên đoạn đường đi tới gian phòng của hai người, chỗ riêng tư thân mật nhất của hai người vẫn không hề rời nhau, cứ thế di động theo từng bước chân của hai người, anh tới em đi, nhiều lần đâm đến chỗ sâu nhất.
Wooyoung ủy khuất muốn chết, kiếp trước cậu cũng không phải không biết qua việc này, nhưng đều là chỉ xem trên tạp chí hoặc phim ảnh, mà lúc này thì không phải thế, đây là hiện thực người thật việc thật, vả lại người đó còn lại là Choi San dũng mãnh!
Xoay chân đem cửa đóng lại, Wooyoung ngã nhào về phía trước, đại thần đem cậu quay lại, vừa vặn nhìn đến mắt hạnh của cậu khóc sưng đỏ. Choi San đau lòng không thôi, vội vàng vừa hôn vừa dỗ, Wooyoung bi phẫn muốn chết, đẩy tay anh ra, giãy dụa muốn đứng lên.
Đùa sao, lúc này là lúc nào, có thể để cho cậu chạy trốn sao?
Choi San không chú ý một chút, liền bị bánh bao bỏ lại, nhưng làm sao để cậu chạy chứ?
Không có cách nào khác để đi, Wooyoung tức thời tay chân cùng sử dụng hướng đầu giường trèo qua, chỗ khó nói giữa hai cánh mống bị cắm đến sưng đỏ, phía trên cánh hoa ẩm ướt chất dịch trong suốt, cực kỳ đáng yêu.
Mấu chốt là cậu vừa đi vừa khóc, trông giống như tiểu nam sinh trong vườn trẻ bị tiểu nam sinh khác khi dễ về nhà tìm ba ba.
Choi San nhìn bộ dáng này của cậu càng xem càng thích, dục hỏa phía dưới còn chưa có giảm, có thể để cậu bỏ lại sao?
Bàn tay to duỗi ra liền chặn ngang đem người mang trở về, Wooyoung cũng bị cắm cả người mềm yếu không còn khí lực, lúc bị xách lên đã không thể giãy dụa rồi, vô cùng đáng thương tựa vào trên giường, lại bị người nào đó một tiếng cắm đi vào.
Cậu khóc đến rất đáng thương, trong lòng hối hận muốn chết, sớm biết như vậy đánh chết cậu, cậu cũng không đến công ty!
Đại thần lại không dễ dàng buông tha cậu như vậy, một bên 'phách phách phách' va mạnh vào chiếc mông mon mềm của cậu, một bên xoa bóp ngực cậu, còn ở bên tai cậu nói lời thô tục:
"Bảo bối, em nói anh có còn cần tráng dương hay không?"
Wooyoung vừa khóc vừa trả lời:
"Không cần, không cần đau... Ô ô ô mau, mau thả em ra..."
Lắc lắc mông tiếp tục giãy dụa.
Thật sự là một bánh bao nhỏ không sợ chết a!
Choi San cảm thán như vậy, ra vào càng dùng sức. Nhìn đến hai cánh hoa cùng cái mông trắng mịn kia bị mình đâm đến đỏ bừng, trong lòng còn có một loại cảm giác quỷ dị về sự ưu việt cùng tự hào.
"Vậy về sau có ngoan hay không? Có theo giúp anh đi làm hay không?"
"Ngoan... Em sẽ ngoan..."
Cho dù bị khi dễ thảm thương, Wooyoung cũng không dám đồng ý yêu cầu sau của anh, cậu mới không cần đến chỗ anh đi làm, đến lúc đó anh nhất thời hứng thú đè cậu xuống khi dễ thì làm sao bây giờ?
Ngón tay thon dài duỗi đến địa phương hai người ái ân, véo cánh mông non mịn, Wooyoung bỗng dưng giống như bị điện giật, hét ầm lên, anh thừa cơ hỏi:
"Đi cùng anh không?"
Rất muốn tiểu... Wooyoung cắn răng nhịn xuống, cùng anh đấu, bản thân quả thực chính là không có đường sống...
"Đi, đi! Anh mau buông tay, a a...."
Huyệt nho nhỏ đem anh kẹp càng nhanh, Choi San bất ngờ hít mạnh một hơi, vỗ xuống cái mông đào mật của cậu
"Young-ah, đừng kẹp nhanh như vậy... Kẹp hỏng ông xã của em thì làm sao bây giờ?"
Wooyoung rơi lệ, đây cũng không phải là chuyện mà cậu có thể khống chế được nha...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top