21

Giờ tan tầm, Wooyoung mè nheo một lúc lâu, mới giống như tên trộm len lén dựa tường chạy ra ngoài, Eunju nhìn bộ dáng cậu như lâm đại địch, thần sắc lộ vẻ khó hiểu.

Wooyoung hướng cô khoát tay, cùng cô tạm biệt, sau đó tự cho là thần không biết, quỷ không hay nhấc chân chạy như điên về hướng trạm tàu điện ngầm. Ai ngờ chưa chạy được mấy bước, liền thấy con đường đối diện một người đàn ông đang dựa xe cười híp mắt với mình.

Anh ngược lại thông minh, không hề ở dưới lầu đợi cậu, mà đứng ở đường lớn. Nhưng cho dù như vậy cũng rất rêu rao đi! Anh không biết dáng vóc của mình trông như thế nào sao?

Wooyoung khẽ cắn răng, rụt rè giơ túi xách trong tay lên che mặt mình, từ từ đi qua. Cậu không muốn đi qua đó đâu.... Cũng muốn coi như không nhìn thấy đại thần mà chạy về hướng trạm tàu điện ngầm, nhưng buổi tối trở về thì phải làm sao đây?

Nhất định sẽ bị đại thần nhỏ mọn chỉnh chết!!!

Choi San nhịn cười nhìn bộ dáng đáng yêu kia của cậu, ngoắc tay với cậu, đợi cậu đến bên cạnh, không cố kỵ chung quanh chút nào, cho cậu một cái hôn nóng bỏng.

Wooyoung bị anh hôn đến mặt đỏ tai hồng, đẩy lại không ra, đợi đến khi anh buông cậu ra, không nhịn được trợn mắt nhìn.

Mặt bánh bao bị bóp, cậu phồng má, gò má mềm mại lại bị bóp một cái. Wooyoung thở phì phò ôm túi ngồi vào trong xe, nghiến răng nghiến lợi:

"Sau này anh không cần đến đón em, em biết đường về nhà."

Lời từ chối rất uyển chuyển, nhưng San đại thần làm như nghe không hiểu.

"Vừa vặn tiện đường đón em, công ty cách chỗ này rất gần, cùng nhau tan làm có thể tiết kiệm được tiền tàu điện ngầm mà."

Lừa gạt, lừa gạt quỷ a!

Anh thiếu mỗi tháng hơn một trăm đồng tiền này sao!

Wooyoung phồng má, đem túi để xuống, chỉ là đại thần động tác so với cậu nhanh hơn, đã sớm kéo dây an toàn thắt cho cậu. Trên đường cũng không biết là cố ý hay vô tình, cọ cọ qua hai hạt đậu của cậu.

Wooyoung run run, nhỏ giọng oán trách:

"Ngồi ghế sau làm gì cần thắt dây an toàn...."

Nhìn Choi San tựa tiếu phi tiếu, cậu thức thời im miệng.

Giúp Wooyoung thắt chặt dây an toàn xong, anh cũng leo lên ngồi trên ghế lái, hỏi:

"Tối hôm nay em muốn ăn gì?"

"A?"

Wooyoung sửng sốt, suy nghĩ một chút.

"Anh muốn ăn cái gì?"

"Em làm cái gì thì anh ăn cái đó."

Quả bóng lại bị đá trở về.

Wooyoung kỳ thực ghét nhất phải suy nghĩ mỗi ngày ăn cái gì. Trước kia, lúc lên đại học cũng là như vậy, mỗi ngày không lo về bài tập chuyên ngành, cũng phải nghĩ ba bữa nên ăn cái gì... khổ não không gì bằng.

"Ừ... vậy ăn lẩu có được không?"

Cậu chỉ thuận miệng nói vậy, sau khi nói xong, nhớ tới hương vị cay nồng của nước lẩu sôi sùng sục, rau xanh tươi mới, cây nấm mềm mại, miếng thịt đỏ tươi phát sáng, cá viên đầy ắp thịt.... suy nghĩ một chút, nước miếng thật sự sắp chảy xuống.

Choi San gật đầu. "Được."

Xe ngừng lại ở siêu thị Walmart, Wooyoung vẫn còn đang kỳ quái vì sao không đi siêu thị gần nhà, làm sao mà biết San đại thần nhỏ mọn chuẩn bị đem người đàn ông ngoại quốc xuất hiện ít ngày trước, bóp chết chỉ còn trong trứng nước chứ?

Nghe Wooyoung giải thích, tên ngoại quốc kia nếu mua đồ ở siêu thị nhà, đại đa số sẽ ở gần đó, mặc dù khả năng gặp mặt không lớn, nhưng anh vẫn rất muốn đem người đàn ông dám mơ ước vợ của anh giết chết ngay lập tức.

Từ trên vạch xuất phát, đem toàn bộ mấy tên dám liếc nhìn vợ anh, KO ngay lập tức.

Cho nên siêu thị lân cận cùng chợ rau gần nhà, bình thường có nhu cầu đều là anh đi mua. Trừ lúc bất đắc dĩ, tuyệt đối không cho phép Wooyoung xuất hiện tại khu vực gần đó.

Bây giờ mặc dù vợ mình có hơi mập, nhưng sờ vào cảm giác vô cùng thoải mái, vừa non vừa mịn. Khi làm tình, mật dịch cũng tràn đầy, làm gì có chuyện để cho người đàn ông khác tìm được bảo vật như vậy!

Huống chi thẩm mỹ của người ngoại quốc cũng rất kỳ quái, khó bảo đảm anh ta sẽ không có tâm tư không lành mạnh gì với bảo bối nhà anh.

Người ngoại quốc quan niệm rất cởi mở, huống chi còn là một người đàn ông Pháp, đây chính là loại giống đực chuyên gieo rắc t*** d*** khắp nơi trên thế giới.

San đại thần kiên quyết không thừa nhận là mình nhỏ mọn, đối với người ngoại quốc tràn đầy kỳ thị, nói cho hoa mỹ là bảo vệ bà xã.

Buổi tối hôm đó, cái lẩu hai người ăn đến khí thế ngất trời.

Wooyoung siêu cấp thích nấm kim chi cùng rau muống, còn có cá viên cùng đậu da, Choi San thấy cậu thích, cố ý chém giết giành giật, đối với đồ trong chén mình làm như không thấy, giống như chỉ có thức ăn mà Wooyoung ăn mới là tốt nhất.

Wooyoung bị anh giành giật mãi, giận muốn điên rồi, đại thần thấy cậu nghiến răng tức giận, mới cười thả qua cho cậu, thuận tiện đem trong chén mình chất đống những món cậu thích ăn gắp cho cậu.

Cơm tối tốt đẹp như thế, nếu như nói thật có bi kịch, đó chính là giữa đường có người nhấn chuông cửa.

Đại thần theo lẽ thường ra mở cửa, Wooyoung đang cắn một ngụm chân giò hun khói nhai nhai nhai, liền nhìn thấy người đàn ông nét mặt đầy vẻ giận dữ trở lại, hỏi:

"Sao thế, là ai vậy?"

"A, người nhặt rác."

Đại thần trả lời như thế, Wooyoung sặc, tiểu khu này là nghiêm cấm những người nhặt rác, rõ ràng đại thần đang nói láo.

Quả nhiên trong chốc lát điện thoại liền vang lên, cậu rất vui vẻ chạy đi nhận, một chữ "Alo" còn chưa nói ra ngoài, bên kia đã mắng lên:

"Choi San, mẹ kiếp! Cậu có biết mũi của tôi suýt nữa bị cánh cửa của cậu đập dẹp lép rồi hay không? Nếu dẹp rồi cậu nói phải bồi thường thế nào?

Chỉ muốn ở lại nhà cậu ăn một bữa cơm thôi, lúc cậu còn nhỏ cũng không phải thường ở nhà tôi ăn cơm sao? Nói gì thì nói cũng nên đến lúc cậu báo ân rồi? Lại dám đem tôi ném ở ngoài này.... Cậu có nhân tính không?

Không cho phép tôi vào, cậu cho rằng đây là nhà cậu à! Có bản lĩnh thì để tiểu mập mạp tới mở cửa thử xem, quỷ hẹp hòi, keo kiệt quỷ, Grandet* ! Bla, bla..."

( Nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Eugénie Grandet, là một lão hà tiện nổi tiếng)

Wooyoung rụt bả vai xuống, tiếng mắng đầu bên kia bây giờ quá lớn, cách thật xa cũng nghe thấy.

Đại thần dĩ nhiên cũng nghe thấy, chỉ thấy khóe miệng anh khẽ cong, lấy mắt kính đặt ở trên khay trà ra đeo lên, rồi đi ra ngoài.

Sau đó, một tiếng hét thảm thiết, thế giới liền an tĩnh.
( Giải cúu Yunho:)) )

Choi San làm như không có việc gì đóng cửa lại, đi tới đem ống nghe trong tay Wooyoung để xuống, hôn một cái lên môi của cậu, hai người cũng thích ăn cay, đôi môi vốn dĩ đã cay đỏ bừng, như vậy mà hôn quả thật chính là cực hình.

Wooyoung lập tức nhảy cao ba thước, quả quyết nhanh chóng cách xa Choi San một mét.

Đối với hành động bài xích của cậu Choi San không nói gì, chẳng qua là đến khi trời tối Wooyoung lần nữa lệ rơi đầy mặt, nằm lỳ ở trên giường chịu đựng va chạm mãnh liệt phía sau thì trong lòng vô cùng hối hận, nếu như sớm đoán được sẽ thảm như vậy, buổi sáng dù đánh chết cậu cũng sẽ không to gan lớn mật chuồn đi trước.

"Anh anh anh.... Em biết em sai rồi, anh tha em, tha cho em đi... Ngày mai em còn phải đi làm..."

Không đề cập tới đi làm còn đỡ, vừa nhắc tới đi làm Choi San liền tức giận. Cả đêm triền miên, buổi sáng tỉnh lại vốn là phải vành tai và tóc mai chạm vào nhau (âu yếm, ôm ấp), ai mà nghĩ đến người của mình lại biến mất vô tung vô ảnh, hơn nữa gấp đến độ ngay cả bữa ăn sáng cũng không lưu lại cho anh!

Wooyoung không ngừng kêu khổ, hông của cậu đều muốn đứt rời! Như thế này cậu làm gì còn cần vận động giảm cân a, chỉ cần buổi tối mỗi ngày làm một chút liền đủ để cậu gầy thành gậy trúc rồi ! Đại thần thật không có ý thức được mình gầy đi rất nhiều sao?

Cậu gần như không thể vận động luôn đó!

Wooyoung âm thầm cắn răng nhịn xuống, cả người thịt trắng non mềm bị Choi San vừa gặm vừa cắn. Cậu chỉ muốn ngất đi mà thôi.

Nhưng mỗi lần vừa có cảm giác muốn ngất, sẽ bị anh cắn một cái.

"Ô ô... Cứu mạng a..."

Cái âm thanh cứu mạng này vừa vô lực vừa ngọt ngào, vô cùng đáng thương. Choi San bị cậu xoắn rất chặt, phía dưới càng thêm cứng rắn, ra vào càng thêm dùng sức, cái mông hồng hào một mảnh đỏ bừng.

Wooyoung thật không hiểu được, tại sao Choi San lại đặc biệt thích tư thế từ phía sau, dù sao đi nữa cậu chính là ghét nhất tư thế này!!!

"Chờ làm thêm mấy giờ nữa rồi kêu cứu mạng cũng không muộn."

Choi San cười xấu xa, xoa ngực của cậu.

Wooyoung mím môi, uất ức chết rồi, mặc dù cậu thích ăn lẩu, nhưng bây giờ sức ăn nhỏ đi, ăn được không nhiều lắm, lại vận động trên giường lâu như vậy, bụng đã sớm trống rỗng.

Còn phải làm mấy giờ nữa.... cậu không phải búp bê bơm hơi!!

"Hu hu.... Em biết em sai rồi, em biết lỗi của em rồi! San-ah, anh đừng giày vò em nữa, hu hu..."

Tiếp tục làm nữa sẽ chết người đó, cho dù anh không sợ, cậu cũng lo lắng mình miệt mài quá độ sẽ chết mất, đây có tính là bạo hành gia đình không?

Cậu muốn đi kiện, cậu muốn báo cảnh sát!!!

"Về sau, buổi sáng anh còn chưa dậy, em cũng không được phép rời đi, nghe rõ không?"

Anh nhỏ giọng hỏi, sau khi có được câu trả lời hài lòng, tăng nhanh động tác, tự cho là rất nhân từ, nói tiếp:

"Làm tiếp hai lần nữa sẽ bỏ qua cho em."

Wooyoung lần nữa lại lệ rơi đầy mặt, từ lúc ăn cơm, rửa chén, thư giãn, tắm rửa, sấy tóc xong... là làm đến hiện tại...

Choi San em trù cho thận của anh hư đi!!!

"Thận hư?"

Mang theo giọng nói đùa giỡn, Wooyoung cứng đờ, mới phát hiện ra mình bất tri bất giác nói ra suy nghĩ.

"Thận anh hư thì em sẽ vui à?"

Cậu ngước mắt làm ra vẻ đáng thương, lập tức định cầu xin tha thứ, đáng tiếc... đã muộn rồi.

Một đêm này, cho dù cuối cùng khắp người đều bị cắn tràn đầy dấu vết, Wooyoung cũng không thể tỉnh lại nữa.

Trong nháy mắt ngất đi kia, cậu cảm khái một câu:

"Đúng là muốn giết người mà...."

Lúc xuống xe cậu tựa như con chuột nhỏ, mắt như kẻ trộm liếc nhìn khắp nơi, xác định không có đồng nghiệp nào quen biết mới thở phào nhẹ nhõm, chạy tóe khói, để lại Choi San nhìn theo bóng lưng của cậu cười khẽ không thôi.

Cậu tới trễ, vì vậy toàn bộ tiền thưởng chuyên cần sẽ không có. Wooyoung oán niệm, lên QQ nhìn thấy Choi San cũng đang ở đó, trong lòng cậu tức giận càng sinh ra nhiều can đảm, lập tức đem ghi chú tên anh đổi thành 'Nhà tư bản đại gian ác', sau đó mới cảm thấy nhẹ nhõm, tâm tình thoải mái một chút, gửi qua cái biểu tượng tràn ngập lửa giận:

Đều tại anh, tất cả tiền thưởng chuyên cần của em đều không có!

Bổ sung thêm một icon lệ rơi đầy mặt.

Bên kia rất nhanh liền đáp lại:

Nhà tư bản đại gian ác: Không sao, ông xã cho em.

Wooyoung phồng má, hỏi anh làm sao biết số QQ của mình, phải biết rằng số này từ sau khi cậu tốt nghiệp đại học đã mấy năm chưa từng dùng qua.

Coi như Wooyoung không nhìn thấy, cũng đại khái có thể đoán được nét mặt anh bây giờ là như thế nào dương dương đắc ý.

Nhà tư bản đại gian ác: Trong công ty có bộ phận bảo hành an ninh mạng.

Wooyoung chu mỏ, hừ một tiếng, nếu không phải là bởi vì cần dùng loại công cụ truyền tin tức thời QQ này, cậu mới sẽ không tùy thời hiện thân.

Để lại câu: Em phải làm việc.

Sau đó liền đem trạng thái đổi thành thỉnh không quấy rầy.

Đối diện Eunju thấy cậu phồng má, dáng vẻ không vui vẻ, hỏi:

"Wooyoung, cậu làm sao vậy, bởi vì đi trễ bị mắng nên buồn sao?"

Cậu vội vã lắc đầu, đưa ra một nụ cười thân thiện.

"Không có, chỉ là đang buồn rầu lượng công việc làm sao lại lớn như vậy thôi."

Trời cao tha lỗi cậu không phải cố ý nói láo với bạn bè.

Eunju cười:

"Đúng vậy, lượng công việc trung tâm phiên dịch của chúng ta cũng rất lớn, cho nên tất cả mọi người rất cố gắng đấy."

Wooyoung cong khóe miệng lên, không nói gì.

Buổi trưa Wooyoung ăn qua loa đơn giản, phải đi đến cửa hàng cách trung tâm phiên dịch không xa, cậu cũng không phải là người dễ dàng nhận thua như vậy, dù là không đấu lại San đại thần, cậu cũng không muốn luôn rơi vào tình cảnh bị ăn gắt gao.

Vì vậy cưỡi chiếc xe đạp trở về là một bánh bao bình thường vui vẻ, sau khi đem xe khóa kỹ liền ngâm nga bài hát trở về phòng làm việc.

Tâm tình vui vẻ của cậu ngay cả Eunju đều nhìn ra được, Wooyoung cười híp mắt nói là mình mới mua chiếc xe đạp, sau đó liên tục không ngừng ở trên QQ gõ cho Choi San, nói với anh mình đã có xe, buổi chiều anh không cần đến đón. Sau đó lòng tin tràn đầy làm xong công việc, đang mong đợi đến năm giờ.

Trước kia lúc cậu đi học từ nhà cách trường học rất gần, cậu đều đi bộ, sau đó học đại học thì không đi nữa, cho tới bây giờ cũng không có kinh nghiệm cưỡi qua xe đạp, hiện tại nhất thời xúc động đi mua một chiếc xe đạp, Wooyoung hưng phấn cho thấy tâm tình đang rất tốt.

Nhưng khi sau khi tan việc, cậu vui vẻ mở khóa xe đạp đi lên, bỗng dưng phát hiện chỗ ngồi phía sau rất nặng.

Quay đầu lại nhìn, khóe miệng co giật.

"Anh, sao anh lại tới đây?"

Đại thần trả lời bằng nụ cười tuấn mỹ:

"Tới đi nhờ xe."

Đi nhờ cái con khỉ á! Chiếc xe đạp này của cậu chỗ nào giống như có thể chịu được một người đàn ông cao lớn cùng một người con trai bộ dạng béo ú hả?

Wooyoung rơi lệ, cuối cùng biết mình là đấu không lại anh rồi, lập tức bắt đầu cầu xin tha thứ, thế nhưng Choi San mặn ngọt gì đều không chịu, nhất định đòi đạp xe về nhà. Vạn bất đắc dĩ, Wooyoung chỉ có thể khuất phục dưới dâm uy của anh.

Nhưng mà dọc theo đường đi đều đem mặt của mình dính thật chặt vào trên lưng anh, cố gắng dùng túi xách che mặt của mình lại, thề không muốn cho người ta nhìn thấy.

Mặc âu phục đắt tiền được thiết kế riêng, mỹ nam cưỡi xe đạp mang theo một người con trai béo....

Thật là một cảnh tượng mất hồn vô cùng bắt mắt~~

Buổi tối hôm đó Wooyoung hoàn toàn đầu hàng, lại một lần nữa bị giáo huấn đến chết đi đi sống lại.

Lỗ Tấn lão tiên sinh nói: Cùng trời đấu, kỳ nhạc vô cùng, cùng người đấu, kỳ nhạc vô cùng, cùng đại thần đấu, tìm đường chết.

Từ sau đó Wooyoung trở nên rất nghe lời.

Được hai tuần lễ, xét thấy vợ mình biểu hiện tốt, Choi San cũng không có tiếp tục làm khó cậu, mỗi ngày đưa cậu đi làm đều là cách một con đường, đưa cậu đến gần đó sẽ để cho cậu đi xuống, cũng tránh khỏi bị người ta chú ý.

Wooyoung đối với cuộc sống như thế cũng rất hài lòng, nếu như số lần đại thần ooxx nhỏ thêm chút nữa thì càng thêm hoàn mỹ. Chỉ là cậu cũng không dám nhắc tới chuyện này, nếu không kết quả chờ đợi cậu khẳng định rất thê thảm.

Ngược lại cậu cùng Eunju quan hệ càng ngày càng tốt, Wooyoung lần đầu tiên ra xã hội, cái gì cũng không hiểu, mặc dù có Choi San giúp đỡ, nhưng cậu trong vô thức vẫn không muốn làm phiền đến anh, càng nhờ vả anh, cậu sẽ lại càng lệ thuộc vào anh, cuối cùng thoát thân cũng sẽ càng khó khăn.

Cậu càng lún càng sâu, chấp niệm sẽ càng sâu, cuối cùng cũng chỉ sẽ đem mình làm hại thương tích khắp người.

Nhớ tới kiếp trước mình đã làm một loạt chuyện điên cuồng, Wooyoung không tự chủ được rùng mình một cái, cậu không cần, tuyệt đối không muốn!

Vì vậy vào lúc này, Eunju tiến vào trong sinh hoạt của cậu trở thành cảng tránh gió tốt nhất cho cậu. Wooyoung quá khát vọng có thể có người bạn rồi, cho nên vừa có người đối với mình lấy lòng liền chờ mong nghênh đón, moi tim đào phổi mà đối xử tốt với đối phương, lòng tràn đầy vui vẻ cho là bản thân đã kết giao được một người bạn tốt.

Lúc ở cùng Choi San càng không ngừng nhắc tới Eunju, Eunju hôm nay dạy cậu xử lý công văn, làm việc như thế nào, Eunju ngày mai cùng cậu hẹn muốn đi đâu dạo phố, Eunju vào lúc cậu hoàn thành vượt mức công việc bị người ghen tỵ mà thay cậu nói chuyện.... Tóm lại Eunju này chỗ nào cũng tốt, thậm chí tốt hơn ông xã mình.

Choi San là người dễ dàng bị mê hoặc như vậy sao? Choi San là loại người trơ mắt nhìn vợ mình mở miệng ngậm miệng một tiếng đều là tên của người khác sao?

Anh trên miệng không nói, trong lòng lại nổi lên nghi ngờ đối với Eunju.

Wooyoung đơn thuần, anh thì lại không phải, bánh bao ngu ngốc nhà anh một chút cũng không cảm thấy khác thường, nhưng anh đã có thể cảm thấy kỳ quái.

Eunju này chẳng lẽ không có cuộc sống riêng hay sao? Mỗi ngày đều cùng em ấy ở chung một chỗ? Hơn nữa còn luôn nhắm ngay lúc người khác nói xấu em ấy là xuất hiện, đúng lúc như vậy sao, luôn là ở thời điểm người khác hiểu lầm em ấy phạm sai lầm ra mặt vì cậu?

Nhưng anh cái gì cũng không nói, anh rất ít thấy bộ dạng Wooyoung cười lên, mà mỗi lần nhắc tới Eunju, cậu luôn rất vui vẻ.

Choi San cũng luyến tiếc nụ cười trên mặt Wooyoung, nhưng lo lắng của anh cũng không phải là không có lý, quả nhiên, không đến hai tháng, liền có chuyện xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top