18
Ra ngoài, đi ra ngoài ăn cơm? Cậu có thể cự tuyệt không?
Đáp án đương nhiên là NO. Choi San quyết định chuyện gì làm gì có chỗ cho một Wooyoung nho nhỏ như cậu có thể phản đối chứ?
Vạn bất đắc dĩ, cậu chỉ có thể uất ức đi đổi y phục, chuẩn bị cùng đại thần đi ra cửa.
Cậu vừa mới thay đồ xong, nhưng mà dùng đầu gối cũng biết Choi San sẽ không mang cậu đi quán ăn bình thường, cho nên tốt nhất vẫn là thay một bộ khác.
Wooyoung thở dài, đi vào phòng thay quần áo.
Choi San cũng bắt đầu cởi áo choàng tắm. Anh ngồi ở trên giường, lười biếng cởi đai lưng, tốc độ chậm chạp, cho đến khi Wooyoung ra ngoài anh còn chưa chuẩn bị xong.
Tròng mắt đen lúc nhìn thấy cậu bất giác sáng lên.
Cậu mặc một cái áo khoác mỏng màu vàng nhạt loại áo thoải mái dễ chịu, vạt áo vừa tới đầu gối – kế đó là quần màu đen cùng giày sneaker... kỳ lạ là trông rất phù hợp với thân thể có vẻ mập mạp của cậu.
Cả người thoạt nhìn không nói ra được thoải mái.
Choi San đứng lên, áo choàng tắm vẫn khoác, nhưng lại lộ ra lồng ngực tinh tráng cùng quần lót phía dưới.
Wooyoung không có chuẩn bị tinh thần liền bị anh kéo đi qua. Cậu bị hôn đến trời đất quay cuồng. Lúc cậu thở hổn hển tránh thoát thì đôi môi đã sưng đỏ không như lúc đầu rồi.
Choi San hôn nhẹ lên mặt cậu, nói:
"Giúp anh chọn y phục."
Cậu bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là chọn một bộ tây trang màu xám cho anh.
Choi San có vóc người hoàn mỹ trời sinh, y phục nào mặc ở trên người của anh đều rất đẹp.
Wooyoung nhìn anh thong thả, ung dung mặc vào áo sơ mi trắng. Dưới ánh nhìn chăm chú của anh liền rất tự giác đi qua giúp anh cài lại nút áo và thắt cà vạt. Xong xuôi liền nhận được một nụ hôn hài lòng của Choi San.
Sau khi sống lại, thật ra Wooyoung rất e dè, giống như cậu một chút cũng không muốn người khác biết cậu cùng Choi San là vợ chồng.
Cậu sợ giống như kiếp trước lúc ly hôn bị người ta mắng chửi sau lưng, cậu thật vất vả mới có thể sống lại lần nữa, thật sự không nên lại dẫm vào vết xe đổ kia rồi.
Bất kể kết quả cuối cùng như thế nào, ít nhất cậu cũng muốn giữ vững tôn nghiêm của mình, cho dù cuối cùng thất bại thảm hại, cũng không đến nỗi mất hết tôn nghiêm.
Cho nên sau khi vừa ra đến cửa, cậu cố ý muốn cùng Choi San giữ một khoảng cách, hành động này lại chọc giận San đại thần.
Anh khiến người khác chán ghét không dám đến gần như vậy sao? Trong lòng một trận buồn bực, bàn tay duỗi một cái liền đem Wooyoung ôm vào trong lòng, bất kể cậu giãy giụa thế nào cũng không chịu thả ra.
Trong lòng Wooyoung cuống quýt, cậu như vậy đi ra ngoài, rất dễ bị người ta nhận ra nha!
May mắn chính là trời sinh tính tình Choi San khiêm tốn, truyền thông chỉ biết tổng tài tập đoàn Choi thị gọi là Choi San, còn đối với diện mạo của anh liền không có mấy người nhận ra, cho nên khả năng bị đăng báo cũng không lớn lắm.
Bởi vì xung quanh chung cư có rất nhiều quán ăn, cho nên Choi San rất hiếm khi quyết định một lần lãng mạn, cùng Wooyoung tay trong tay đi ra ngoài.
Lúc đi qua khu vực bảo vệ của chung cư Wooyoung cảm giác mặt mình sắp cháy đến nơi rồi, dọc theo trên đường vẫn có người nhìn, thật là hoàn toàn hối hận mà. Cậu vẫn luôn tận lực cúi đầu, không muốn cho người ta nhìn thấy mặt của mình, nhưng Choi San rất rõ ràng không muốn cho cậu thành công.
Bởi vì từ nãy đến giờ anh luôn không ngừng xoa bóp tay cậu cùng mặt cậu, nếu không thì là ôm vai và eo cậu.
Wooyoung khóc ròng, đại thần anh không cần tiếp tục như vậy.... Không nhận ra cậu đang chịu áp lực rất lớn sao?
Ngay lúc hai người đi ra chung cư không xa, đối diện đột nhiên có một người chạy xông tới như cuồng phong, Wooyoung cho là người đi đường nên không chú ý, ai ngờ bất chợt tay của mình bị cầm lên dùng sức lắc lư lay động, cậu sửng sốt.
Choi San phản ứng nhanh hơn cậu, một động tác liền đem tay người kia hất xuống, che chở cậu vào trong ngực, mặt cũng lạnh xuống. Không biết có phải Wooyoung bị ảo giác hay không, cậu dường như cảm thấy ánh mắt phía sau toát ra tia lạnh lùng.
"Là cậu, là cậu, chàng trai phương Đông của tôi, ngày đó thực sự cảm ơn cậu!"
Người đàn ông vừa mở miệng chính là tiếng Pháp, Wooyoung cẩn thận quan sát khuôn mặt người này, mới nhận ra anh ta chính là người đàn ông ngày đó trong siêu thị không có tiền trả, lập tức khẽ mỉm cười:
"Không cần khách sáo."
Mặt Choi San càng lạnh hơn, cái gì gọi là chàng trai phương Đông của tôi? Anh vừa mới chuẩn bị cùng bà xã mình bồi dưỡng tình cảm thì ở đâu nhô ra một tình địch không có mắt này vậy?
Mày kiếm vặn một cái, không nói hai lời, ôm chặt Wooyoung quay trở về. Cậu bị anh làm cho sợ hết hồn.
"Sao, làm sao vậy?"
"Anh đột nhiên muốn ăn món ăn em làm, chúng ta quay về nhà thôi."
Nghe lời của anh, Wooyoung mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu vốn cùng không muốn cùng anh đi ra ngoài, hơn nữa mình vẫn là bộ dáng như vậy, có thể quay trở về nhà chính là tốt nhất.
Lập tức liền mắt cười mị mị đi theo sát, hoàn toàn bỏ quên người đàn ông ngoại quốc mới vừa rồi mặt mày vui vẻ nắm tay mình.
Bất quá cậu không muốn chú ý, cũng không đại biểu người khác không muốn trêu chọc cậu.
Người đàn ông kia vô cùng thân thiết, Wooyoung nhớ lại lúc ở siêu thị gặp người này thì cũng không phải là vẻ mặt như vậy, cậu theo bản năng né tránh vào trong lòng Choi San.
Choi San cho là cậu sợ hãi, ôm cậu chặt thêm một chút, đôi môi mỏng khẽ nâng lên thành một đường cong, ngay lúc người kia vừa bước tới vươn tay ra, anh trước một bước đạp lên chân người đàn ông, người đàn ông ôm chân tại chỗ kêu to, anh liền thuận thế mang theo Wooyoung từ bên cạnh đi qua, rất bình tĩnh tự nhiên, giống như không có xảy ra chuyện gì.
Wooyoung xấu hổ, vẫn là nhịn không được lấy ánh mắt đồng tình nhìn người đàn ông kia một cái, nhưng người kia cũng thật là nghịch ngợm, thấy cậu nhìn anh, cư nhiên trong nháy mắt thu hồi đau đớn trên mặt, làm mặt quỷ với cậu.
Wooyoung nhịn không được xì một tiếng bật cười, Choi San vừa nghe cậu cười, cũng quay đầu lại, người đàn ông kia chưa kịp thu hồi mặt quỷ, liền vừa vặn nhìn thấy. Choi San gương mặt đen lại, hiên tại ban ngày ban mặt, nâng cằm Wooyoung lên hôn.
Rất yên lặng.
Qua thật lâu, Wooyoung mới đẩy Choi San ra được, đó cũng là anh nguyện ý cho cậu đẩy ra, nếu không không chừng bây giờ vẫn còn bị hôn cho đầu óc choáng váng đấy.
Cậu thở hổn hển, đỏ mặt không nói nên lời, khóe mắt liếc nhìn tất cả mọi người đang dùng một loại ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn bọn họ, nhất thời cảm thấy rất mất thể diện, nhưng được Choi San ôm trong ngực cảm thấy thật ấm áp, giống như là pháo đài kiên cố, có thể vì cậu chống đỡ tất cả phong ba trên đời.
Cho tới bây giờ da mặt của Wooyoung vẫn rất mỏng, hơn nữa đến bây giờ cậu mới biết da mặt Choi San dày như vậy, lập tức cắn răng một cái, đẩy anh ra muốn chạy.
Nhưng San đại thần đâu phải là người dễ ứng phó như vậy? Đừng nói chạy, ngay cả ngực của anh cậu cũng không thể thoát ra.
Người đàn ông ngoại quốc kia cũng ngây ngẩn cả người, Choi San hài lòng liếc bốn phía một cái, thong thả ung dung không nhanh không chậm mà ôm Wooyoung quay về nhà, nhãn thần sau mắt kính thoáng qua một tia khoái trá hài lòng.
Sau khi về nhà Wooyoung vẫn còn có chút hoảng hốt, cậu đổi dép rồi đi về hướng phòng khách, cổ tay bất thình lình bị Choi San sau lưng bắt lấy, sau đó cả người cũng bị đặt ở trên cửa, sống lưng chống đỡ trên cánh cửa cứng rắn, có chút khó chịu.
Cậu giãy dụa, Choi San lại chen vào giữa hai chân cậu, hơi thở tràn đầy tính mê hoặc phun tại bên môi cậu:
"Young-ah, người đàn ông vừa rồi là ai, có phải em nên giải thích hay không nhỉ?"
"Ừm..."
Wooyoung ưm một tiếng, bởi vì môi anh đã rơi xuống ngực cậu, cởi áo khoác, in dấu hôn trên người cậu. Thân thể cậu hiện tại rất nhạy cảm, bị anh vừa chạm tới ý nghĩ liền bay mất.
"Em, em không biết anh ta..."
"Không biết? Vậy anh ta tự dưng xông lên cầm tay của em còn nói em là chàng trai phương Đông của anh ta à?"
Choi San gặm ngực cậu một ngụm, hàm răng mút lấy đầu nhũ hoa mềm mại, da thịt nhẵn nhụi thơm mát như sữa tươi đều lộ ra ngoài.
"Nói thật nhanh lên."
Wooyoung bị anh hôn đến thần hồn điên đảo. Thậm chí ngay cả bản thân nghĩ gì cũng quên rồi, làm gì còn có thể nghe anh hỏi cái gì?
Qua thật lâu, cho đến khi ngực bị gặm cắn thật sự tê dại không chịu nổi mới hừ hừ cầu xin tha thứ:
"Ừ... Đừng, đừng cắn... Em nói, em nói..."
"Nói đi."
Choi San thong thả, ung dung xoa thịt non nót ở eo cậu. Bộ dáng rất nhàn nhã, giống như một chút cũng không vội, nhưng trong mắt rõ ràng loé sáng.
"Ừ..."
Anh vừa hôn vừa sờ, bảo cậu làm sao mà nghĩ đây?
"Anh đừng đụng em trước..."
"Không đụng em?"
Choi San hếch lên mày.
"Nghĩ muốn trả lời cho có lệ với anh sao?"
Đại thần, anh nghĩ nhiều thật.
Wooyoung cắn răng, chịu đựng từng trận tê dại, mềm giọng nói nói:
"Em không biết anh ta... Thật sự không biết!"
Eo bị bấm một cái, cậu rất sợ nhột được không?
"Chờ, chờ một chút... Anh cho em thời gian nói chuyện với chứ!"
Thật là một phạm nhân nóng nảy.
Trong mắt Choi San thoáng qua một chút ý cười, đôi tay đi đến ngang eo của Wooyoung. Đôi môi mỏng từ ngực cậu một đường hôn ngược lại môi, cúi đầu nói:
"Nói."
"Ngày đó em đến siêu thị mua đồ, người đàn ông ngoại quốc đó không có nhân dân tệ, cho nên em liền giúp một tay trả tiền giùm..."
Thấy vẻ mặt đại thần mơ hồ có chút không tin, Wooyoung thần kỳ đột nhiên biết anh đang nghĩ cái gì, vội vàng tiếp tục giải thích:
"Bởi vì anh ta ở quầy thu tiền cùng thu ngân tranh cãi thật lâu, lúc đó em mua tương đối nhiều, cho nên mới giúp anh ta trả tiền... Em không biết anh ta, thật sự không biết!"
Giống như là sợ Choi San không tin, cậu còn dùng lực gật đầu một cái.
Hình dáng đôi môi mỏng đẹp đẽ khẽ nâng lên một đường cong.
Choi San coi như hài lòng với câu trả lời này, đem cậu từ trên ván cửa nâng dậy, nắm cả eo của cậu đi về hướng phòng khách, không quên in dấu ở môi cậu một cái:
"Lần này liền tạm thời tin tưởng em, lần sau cần phải chú ý."
Wooyoung cắn răng, đây không phải là chuyện của hai người sao?!
"Vậy anh ở trong công ty cũng chú ý đừng cùng nữ nhân viên nói chuyện."
Choi San chính là đang chờ câu này của cậu.
"Vậy hay là em theo anh cùng đi làm đi. Một mặt có thể giám thị anh, một mặt cũng có thể bồi dưỡng một chút tình cảm."
Dù sao cũng là người anh muốn sống chung cả đời. Anh bận rộn công việc, mỗi ngày trừ lúc ngủ ra, thời gian ở chung một chỗ không tới hai giờ. Cho dù có tình cảm cũng không thể nào phát triển rồi.
Lời này vốn chỉ là thuận miệng nói, nhưng sau khi bật thốt lên, Choi San lại cảm thấy đem Wooyoung mang theo bên người là ý kiến không tồi. Thỉnh thoảng công việc mệt mỏi còn có bà xã để ôm.
Vừa khéo phòng làm việc còn có một gian bếp nhỏ, anh cũng không cần lại đi ăn đồ ăn ở ngoài, tự xưng là nhà hàng năm sao nhưng lại khó ăn muốn chết.
Wooyoung sợ hết hồn, vội vàng cự tuyệt:
"Không, không cần..."
Thấy tròng mắt đen của San đại thần chuyển một cái, sợ anh còn muốn đưa ra ý kiến cổ quái gì, vội la lên:
"Thật ra thì em đang tìm việc làm, đã chuẩn bị phỏng vấn rồi, em sợ không có biện pháp đi cùng với anh."
"Công việc? Phỏng vấn?"
Choi San nhíu mày.
"Vậy thì thật là tốt, anh đang thiếu một trợ lý."
Wooyoung hận bản thân tự đào hố, rất oán niệm:
"Nhưng mà chuyên môn không đúng."
Năm đó môn cậu chọn là văn học tiếng Pháp, đi Choi thị có thể làm gì, cậu cái gì cũng không biết, ngay cả báo cáo cũng không biết làm, đối máy tính càng thêm một chữ cũng không biết, trình độ chỉ dừng lại ở việc lên Internet nha.
Anh muốn cậu đến công ty giúp một tay còn không bằng trực tiếp đem công ty đóng cửa cho rồi.
"Em biết tiếng Pháp, có thể làm phiên dịch cho anh."
Choi San một tay sờ sờ cằm, tay kia sờ sờ đầu Wooyoung.
"Anh nhớ em tiếng Anh cùng tiếng Đức cũng không tệ, em dường như còn có thể nói tiếng Quảng Đông nữa."
Mặc dù trí nhớ rất xa xôi, nhưng anh nhớ chưa bao giờ sai cả. Lúc trước ở đại học cậu đã từng giúp một đồng học người Quảng Đông, cậu vậy mà nói tiếng Quảng Đông lưu loát vô cùng.
"... Anh cũng biết!"
Wooyoung tiếp tục oán niệm. Cậu đời này có chút ít thiên phú ngôn ngữ, anh không biết rằng thật ra cậu còn biết cả tiếng Nhật cùng tiếng Hàn.
Choi San rất tự nhiên nói:
"Ông chủ thì đương nhiên là muốn có một người phiên dịch khí phách thiên tài rồi."
Wooyoung bày tỏ áp lực rất lớn, cậu giật giật khóe miệng, cẩn thận kéo dài cự ly với Choi San. Ngược lại Choi San khôn khéo vô cùng, bất kể cậu duỗi tay động chân như thế nào, đều bị đại thần nắm trong lòng bàn tay, không thể động đậy.
"Cái này, em không cần... à.... Em đi không phải hạ thấp hình tượng của công ty anh sao? Hơn nữa em cũng không thích hợp xuất đầu lộ diện... Ngộ nhỡ người khác biết em là bà xã của anh thì sao?"
Lặng lẽ đem tay di chuyển tới nơi thân thể hai người kề nhau.
Wooyoung thông minh không tiếp tục kéo dài khoảng cách, chỉ là không dấu vết đem áo của mình kéo lại, sửa sang lại, vừa định thở nhẹ một hơi, Wooyoung sửng sốt một chút.
Cắn răng, người đàn ông này thật sự là – Wooyoung theo bản năng che ngực, cảm giác mình trải qua những ngày trọng sinh này so với kiếp trước còn mệt mỏi hơn.
Choi San cười híp mắt, thuận thế đưa tay đến trên ngực cậu.
Kiếp trước Wooyoung không biết, hiện tại xem như hiểu rõ Choi San đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Anh bây giờ còn chưa có dụng tâm đi đối phó cậu, mà cậu đã vô phương chống đỡ rồi.
Nghĩ đến những đối thủ trên thương trường kia bị anh tính kế thê thảm, có phải còn bi thống gấp mấy trăm lần hay không?
Vừa nghĩ như thế, trong tâm Wooyoung liền bình ổn lại, chịu tội cũng không có một mình cậu đâu nha.
Nhìn Choi San bộ dáng như bản thân cậu đã nói sai, em sai chỗ nào? Chỗ nào, chỗ nào chứ?
Choi San nhìn mặt Wooyoung mờ mịt rồi lại liều chết lôi kéo áo mình, hận không thể ở trên mặt cậu gặm một cái.
Nhưng nhìn bộ dáng vợ nhỏ của cậu lại thấy thương tiếc. Trước kia mình đối với cậu không tốt, lạnh nhạt có phần hơi quá mức. Hiện tại dọa cậu sợ đến như vậy, mình mới là nguyên nhân lớn nhất.
Vì vậy trong lòng mọi ý tưởng giày vò cậu rốt cuộc cũng không có xuất ra, chỉ đem Wooyoung ôm ngồi trên đùi anh, để mặt cậu kề sát mặt anh, sau đó nói:
"Young-ah, em quên ước định của chúng ta rồi sao?"
Wooyoung sửng sốt một chút, ngay sau đó nhớ tới bọn họ đã từng ước định sống thật tốt sau này, liền vội vàng gật đầu.
"Vậy em đang sợ cái gì? Anh sẽ không nói mà không giữ lời, em tại sao sợ anh như vậy?"
Anh vẫn đối với chuyện như vậy vô cùng khó hiểu, theo lý thuyết cậu không nên phản ứng như thế mới đúng.
Bây giờ suy nghĩ một chút, cậu cũng là đột nhiên biến thành như vậy, cùng trước kia quả thật giống như hai người.
Chẳng lẽ là có chuyện gì đó đã xảy ra vào lúc nào đó mà anh không biết?
Nghĩ tới đây, anh liền siết chặt tay ôm Wooyoung, cẩn thận chăm chú nhìn cậu, mãi đến khi Wooyoung rợn cả tóc gáy, mới hỏi:
"Bảo bối, thành thật nói cho anh biết. Em đang dấu diếm anh cái gì sao?"
Vừa nói tay vừa tự nhiên vuốt ve gương mặt trẻ con non nớt của Wooyoung, cuối cùng ở trên cánh môi mọng nước lưu luyến không rời.
"Ha ha..."
Wooyoung cười gượng.
"Em không có sợ anh mà."
Đánh chết cậu cậu cũng không dám nói mình là trọng sinh, tác giả lại không trao cho cậu dũng khí này....
Hơn nữa nếu nói ra, ngộ nhỡ có người bắt cậu làm thí nghiệm như con chuột trắng thì như thế nào?
Một người đã chết, đột nhiên hoàn hồn, hơn nữa còn là những mười năm trước nha! Đùa gì thế a....
Nhưng trước mặt cái vị đại thần này rất rõ ràng không phải dễ dàng lừa gạt cho qua chuyện a....
Cậu ho khan mấy tiếng, tròng mắt chuyển qua chuyển lại, đáng tiếc dùng lượng não so với San đại thần căn bản là không bì kịp, rốt cuộc cũng không thể nghĩ được một lý do thích hợp.
Cuối cùng, chỉ có thể nhắm mắt nói bậy.
"Cái kia.... Em không có lừa gạt anh chuyện gì, chính là lúc trước có đọc qua một cuốn tiểu thuyết, trong đó có nói qua làm người không nên quá cố chấp, không nên cưỡng cầu tình cảm không thuộc về mình..."
"Tiểu thuyết?"
Đối với những thứ này, Choi San không ưa thích, nên chưa từng xem qua.
"Vậy liền đem chuyện hoang đường trong đó quên hết đi, cuộc sống cùng tiểu thuyết là không giống nhau."
Wooyoung cảm giác mình đã qua ải trót lọt, liền vội vàng gật đầu, gật đầu, lại gật đầu. Choi San lúc này mới hài lòng, ở môi cậu khẽ hôn một cái, sau đó dắt cậu đứng dậy, Wooyoung muốn sửa sang lại y phục, nhưng làm thế nào cũng không cài lại được áo, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top